Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!
Chương 43: Ai Cũng Có Hạnh Phúc Của Riêng Mình
Thảo Phương...Mày làm tốt lắm!- Cô bước ra khỏi nhà hàng vừa đi vừa an ủi bản thân vì như vậy mới làm Cô cảm thấy bản thân mạnh mẽ lên được...Này...- Cô chẳng quan tâm đường xá có đi đúng đường hay chưa cứ đi vậy mãi cho dù Hoàng đi sao từ khi nào chẳng biếtHả...Sao Mày ở đây?- Cô giật mình quay lại nhìn Hoàng ngạc nhiênMày ấm đầu à?Đây là đường về nhà Tao nhà mày đi đường rẽ trái nhà tao rẽ phải mày yêu đương vào nên lú à?- Hoàng nghe vậy cốc đầu Cô (vì hai họ cùng đường chỉ là một người rẽ trái một người rẽ phải còn hiện tại Cô đang rẽ trái đi vào đường nhà Hoàng)Xì...Sao về muộn vậy?- Cô bĩu môi nhìn Hoàng Hôm nay bệnh viện đông nên về muộn!Còn mày?- Hoàng nhìn Cô nói tâm trạng vẻ mệt mỏiĂn chưa?Tao với Mày đi?- Cô không biết trả lời sao nên nhìn đồng hồ rồi lạc sang chuyện khácĂn uống gì giờ này nữa?- Hoàng nhìn trời cũng muộn quán ăn cũng sắp đóng cửa hết rồiMày quên chỗ ăn quen thuộc của Tao với Mày sao?- Cô nói rồi kéo tay Hoàng điHôm nay sao Mày về muộn thế?- Hoàng vừa đi vừa nhìn Cô khuôn mặt Cô có chút gì đó không thoải máiĐâu có!Hôm nay nhà hàng bận nên Tao về muộn chút thôi- Cô cười trừ nhìn HoàngCó thật không?Tao thấy Ngọc về lâu rồi mà!- Hoàng nhìn Cô vẻ nghi hoặc vì mỗi lần Ngọc về đều nhắn tin nói chuyện với Hoàng...Tao....- Cô nghe Hoàng nói vậy thì không biết giải thích như nào vì ở cạnh Hoàng cô chẳng giấu kín được chuyện gì cảCó chuyện gì nói?- Hoàng nhìn Cô vẻ nghiêm khắc như những người bố hỏi con mình cũng chỉ vì Hoàng lo lắng cho Cô chuyện gì Cô cũng để tự bản thân giải quyết mà chẳng cần ai giúpHazzzz...là vì hôm nay Tao ở lại chế biến món ăn mới cùng với Nhật Lâm mà nhà hàng đang cần nhiều món mới nên Tao mới về muộn được chưa?- Cô nhìn Hoàng vẻ thẳng thắnThế sao không nói sớm?- Hoàng nhìn Cô vẻ mặt vẫn nghi nghiNói rồi để Mày nói với Ngọc rồi Ngọc kể với Minh Thiên sao?Tao không muốn anh ấy buồn...Vào thôi tới nơi rồi- Cô lườm Hoàng rồi chạy vào quán trướcCháu Chào Bà!- Cô đi vào thì thấy một bà cũng trung tuổi đi lại nhìn Bà cười Thảo Phương phải không?- Bà mắt lim dim nhìn Cô Vâng!Dạo này Bà khỏe không ạ?- Cô gật đầu cười nhìn Bà ánh mắt trìu mếnChào bà ạ!- Hoàng thấy Bà cũng vui vẻ đi lạiLâu rồi mới thấy hai đứa cùng nhau tới đây đó!Ngồi đi...ăn gì để Bà lấy cho nào?- Bà cũng đi sang nắm tay Hoàng với Cô cười rồi để Cô với Hoàng ra bàn ngồiChúng cháu ăn cháo với quẩy được rồi ạ!- Cô nhìn Hoàng cười rồi nhìn Bà nói đây là món ăn quen thuộc của Cô với HoàngĐược rồi!Vậy hai đứa chờ một lát nhé- Bà cười gật đầu rồi đi vào bếp làm việcVâng- Cô với Hoàng gật đầu nhìn Bà cười rồi hai người ngồi tâm sự hết chuyện này chuyện kia với nhau10 phút sau...Của Hai cháu đây- Bà cùng một cô gái phục vụ mang đồ ăn ra cho Cô với Hoàng đó là cháu Bà thì phảiCháu cảm ơn bà!- Cô cười nhìn Bà,Cô coi Bà như người thân của mình vì mỗi lần đến ăn đồ ăn đều có cảm giác quen thuộcĐược rồi Hai Cháu ăn đi chẳng cũng muộn rồi đó- Bà cười nhìn Cô rồi quay vào bếp dọn dẹp Ê...- Cô để Bà cùng cháu gái Bà đi vào mới đập tay HoàngSao?- Hoàng đang ăn nên chỉ nói không nhìn Cô vì cả ngày nay Hoàng chưa ăn gì nên có chút đói với mệtCòn nhờ bé vừa mang đồ ăn ra cho chúng ta không?- Cô nói rồi Cậu vẻ nham hiểmAi cơ?- Hoàng nghe vậy nhìn Cô lắc đầu rồi lại ănNgười đó là cháu gái bà đó...không phải bé đó là Người 1 năm trước Tao với Mày đi ăn ở đây bé đã tỏ tình với Mày sao?- Cô vừa nói vừa cười đắc ý Khụ...khụ...khụ...Mày không quên chuyện này đi được à?Tao đã cố quên rồi đó- Hoàng nghe Cô nói vậy thì ho sặc sụa rồi lườm Cô,vừa nãy Hoàng đã cố lảng đi chỗ khác rồi mà ánh mắt bé đó vẫn nhìn về phía mình nên cũng có chút khó xử dù cho Hoàng đã nói rõ ràng là Hoàng có người yêu rồi...Ồ...Mày chưa nghe nói cố quên sẽ càng nhớ à?- Cô vẫn khuôn mặt trêu đùa CôĂn đi rồi về!Chuyện này không được nói cho Ngọc biết- Cậu lườm Cô ánh mắt đe dọaĐược thôi xem tâm trạng- Cô cười đùa nhìn Hoàng chuyện này Cô cũng có ý định không nói cho Ngọc biếtĂn nhanh đi- Hoàng nhìn Cô rồi lại ăn vì cũng muộn rồi sợ mai Cô đi làm muộn.Cô cũng gật đầu rồi ăn nhưng chẳng ăn tử tế cứ nghịch hết cái này cái kia chọc Hoàng...Cô cũng chỉ vì muốn bản thân vui vẻ hơn khi ở cạnh nhưng người Cô cảm thật quan trọngCô với Hoàng ăn nhanh thanh toán tiền tạm biệt bà rồi cả hau cùng ra về...vừa đi vừa nói bao nhiêu là chuyện chẳng mấy chốc mà đã về tới nhàVề nhà thì ngủ sớm đi!- Hoàng đưa Cô về nhà thì nhìn Cô ánh mắt nghiêm khắcRồi rồi...Mày cũng về ngủ đi mai còn đến bệnh viện- Cô gật đầu lia lịa rồi cũng nhắc nhở HoàngĐược rồi!Vào nhà đi- Hoàng gật đầu Cô rồi đẩy Cô vào nhàMày cũng về đi- Cô tạm biệt Hoàng rồi cũng đi vào nhàThảo Phương...- Cô đi vào gần tới cửa nhà thì Hoàng gọi giọng nói có chút bối rồiHả...?- Cô nhìn Hoàng có chút khó hiểu thật ra Hoàng chưa bao giờ gọi tên Cô như vậy cảCó chuyện gì cứ tìm Tao...đừng có tự xử lý mọi chuyện một mình hay tự làm bản thân buồn nữa...Mày mãi là người quan trọng nhất với Tao...nhớ chưa?- Hoàng nói vọng đến chỗ Cô để Cô không phải đi ra nữaTao biết rồi!Về đi muộn rồi...Tao không thích nghe mấy Cậu sến súa như vậy đâu...Tao vào nhà đây- Cô gật đầu tạm biệt Hoàng rồi đi vào nhà...khi Cô nghe Hoàng nói vậy thì nước mắt sắp chảy ra sao Cô lại quên đi người bạn như Hoàng chứ?Hoàng đừng ngoài nhìn Cô đi vào nhà bật điện lên rồi mới đi vềCô có người khác mà vẫn thích con trai Tôi sao?- Mẹ Cậu ngồi trong xe chứng kiến mọi chuyện khuôn mặt tức giận...Mẹ Cậu đã đi theo Cô từ khi Cô đi về rồi gặp Hoàng mọi chuyện đều đã được chụp ảnh lại...Mẹ Cậu nhìn về nhà Cô cầm những bức ảnh Cô với Hoàng cười nham hiểm...- --------Minh Thiên lại đây?- Sáng nay Cậu định đi làm sớm để cùng Cô đi ăn trước khi đi làm việc nhưng Mẹ Cậu đã ngồi ở sofa đợi Cậu từ bao giờSao vậy Mẹ?Con bận lắm?- Cậu nhìn Mẹ vẻ vội vàngCon bận đến mức không muốn xem nhưng bức ảnh này sao?- Mẹ Cậu thản nhiên vứt những bức ảnh chụp được Cô với Hoàng về gần chỗ Cậu đứngMẹ theo dõi Thảo Phương sao?- Cậu cầm những bức ảnh nhìn Mẹ vẻ bực tứcChuyện đó quan trọng sao?Con biết rõ con người Cô ta tốt nhất rời xa Cô ta đi- Mẹ Cậu nhìn Cậu cũng tức giậnMẹ thật quá đáng- Cậu nói rồi bỏ mấy tấm ảnh xuống bàn rồi bỏ đi trướcMinh Thiên....- Mẹ Cậu gọi theo nhưng chẳng thấy Cậu đáp trả tâm trạng bực tức nhưng lại đang suy nghĩ đến chuyện gì đó...- ------Thảo Phương...đến phòng giám đốc đi!Giám đốc tìm Em- Bếp trưởng nhận điện thoại của Cậu rồi nhìn sang Cô khuôn mặt có vẻ gấp gápVâng!Em sẽ lên luôn!- Cô nhìn Bếp Trưởng cũng khó hiểu rồi cũng vội đi lênAnh gọi Em có chuyện gì?- Cô đi lên phòng Cậu đi vào nhìn Cậu thắc mắcHôm qua...Mẹ Anh tìm Em sao?- Cậu dừng việc viết giấy tờ lại nhìn Cô......không có?- Cô nghe vậy thì lắc đầu vì không muốn Cậu biết sự thậtVậy hôm qua Em đi với Hoàng sao?- Cậu nhìn Cô,Cậu biết người trong ảnh được chụp với Cô là Hoàng nhưng vẫn muốn hỏi Cô để biết Cô có giấu mình chuyện gì khôngHôm qua Em cũng nói với Anh Em có hẹn với Hoàng rồi mà...Hôm nay Anh sao vậy?- Cô nhìn Cậu có vẻ lo lắng không lẽ Cậu biết Cô nói dối Cô rồi sao?Không có...chắc Anh suy nghĩ nhiều thôi- Cậu cười nhìn CôVậy...không có chuyện gì Em về làm việc đây- Cô cũng chẳng biết nói chuyện gì với Cậu nên đành muồn về làm việcTối nay chúng ta đi ăn đi được không?- Cậu nhìn Cô nói vì cũng lâu Cậu với Cô chưa đi ăn coi như bồi dưỡng tình cảmĐược...Vậy làm xong việc Em đợi Anh- Cô cười vui vẻ với Cậu vì Cô cũng chẳng muốn Cậu phải buồn vì CôĐược!Anh sẽ sắp xếp thời gian- Cậu cũng cười nhìn CôVậy thôi Em đi làm việc nhé!Tạm biệt- Cô cười tạm biệt Cậu rồi cũng đi về bếp làm việc...Giờ tan làm...Đi thôi- Ngọc đi ra khoác tay CôÀ...ừ...thật ra Tao có hẹn với Minh Thiên...- Cô bối rối nhìn Ngọc vì hôm qua Cô lỡ hứa nay đi mua sắm với NgọcMày...được thôi đi đi...Tao đi đến chỗ Thế Anh chơi cũng được- Ngọc định đánh yêu Cô nhưng lại thôi miễn cưỡng bỏ qua rồi gọi xe đi đến chỗ Thế Anh vì Quang Trường cũng hay ở đó có thể 3 người cùng nói chuyệnĐể khi khác nhé!- Cô cười trừ nhìn Ngọc khuôn mặt đầy tội lỗiĐược rồi...Tao đi đây- Ngọc gật đầu rồi cũng ngồi lên xe đi trướcChúng ta đi thôi!- Cậu làm xong việc nhanh rồi đi ra nơi Cô đợi mìnhVâng!- Cô gật đầu cười rồi hai người cùng nhau đi vẻ rất hạnh phúc- -----Hello- Ngọc đi đến quán Thế Anh cũng không ngoài dự đoán là có cả Quang Trường ở đóCơn gió nào đưa Ngọc tới đây!- Quang Trường đang bận nói chuyện với ai đó nên Thế Anh chào lại vể trêu đùaXì...Đến uống thử đồ uống của Thế Anh xem sao?Xem có ngon không hay lại đi viện- Ngọc cũng trêu đùa lại Thế AnhĐi viện thì lại được người yêu chăm sóc chứ sao?Vậy không phải tốt quá à?Lúc đầy phải cảm ơn Tớ đang hoàng đó nha- Thế Anh vẫn dở giọng trêu NgọcNó thì có mong cho đừng xuất hiện nữa là thế giới này yên ổn rồi- Quang Trường dù bận như nghe hết mọi chuyện lựa thời điểm mới nói ra mấy câu thối mồm...Đù...- Ngọc nghe vậy thì đập mạnh vào vai Quang Trường làm Quang Trường chưa phản ứng kịp nên tý thì rơi điện thoạiHỏng điện thoại Tao Mày không có tiền đền đâu- Quang Trường cầm điện thoại âm yếmTao xem là đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế- Ngọc cũng tò mò nhìn vào điện thoại Quang TrườngBí mật- Quang Trường cất điện thoại vào túi Nhi!- Thế Anh nghe vậy thì buộc miệng nói tay vẫn trú tâm vào làm nước uốngCái thằng này- Quang Trường nghe vậy lườm Thế AnhCó qua có lại- Thế Anh khuôn mặt vẻ thản nhiên nhìn Quang Trường ai bảo lần trước dám nói Thế Anh có người yêu chứ...Ồ...Em Nhiiiii sao?- Ngọc cố tình kéo dài chứ Nhi ra nhìn Quang Trường trêu đùaĐúng rồi được chưa?- Quang Trường bực bội gật đầuTiến triển tới đâu rồi?- Ngọc nhìn Quang Trường vẻ tò mò mặc dù lần đó cho Quang Trường với Nhi đều có số điện thoại của nhau nhưng không biết ai là người nói chuyện trước...Cũng bình thường...Tao rủ Nhi tối nay đi xem phim- Quang Trường nhìn Ngọc với Thế Anh cười vui vẻHazzz...- Ngọc lắc đầu lại sắp một người nữa có người yêu rồiCòn Cậu sao Thế Anh?Đám chúng ta còn mỗi Cậu chưa công khai đó nha- Ngọc nhìn Thế Anh vẫn chăm chú làm đồ uống nên quay sang nói chuyện với Thế AnhTớ vẫn vậy thôi...Người ta nói ngồi im tình yêu sẽ tới mà!Cậu uống thử đồ uống này đi- Thế Anh cười nhìn Ngọc rồi lảng sang chuyện khácÀ...Tao bận rồi- Quang Trường nhận tin nhắn xong thì nhìn Ngọc với Quang Trường vẻ khó xửĐi đi không tiễn- Ngọc nghe vậy cũng chẳng muốn níu kéo gì với lại đang bận uống đồ uống của Thế Anh nên cũng chẳng bận tâm mấyĐồ uống ngon lắm- Ngọc uống mà sắp hết mới nhìn Thế Anh cười trừVậy Cậu uống nhiều vào nhé...nếu muốn ngày nào cũng có thể đến!- Thế Anh cười nhìn NgọcQuản lý bàn bên kia có người muốn tìm Anh- Một nhân viên đi tới nhìn Thế AnhQuản lý sao?Sao Cậu còn còn làm phục vụ pha đồ uống chứ?- Ngọc nghe người phục kia nói thì nhìn Thế Anh,nếu phục vụ không nói Ngọc cũng chẳng biết chuyện nàyTớ làm quản lý nhưng Tớ thích pha đồ uống nên bạn bè hay khác quen Tớ sẽ tự pha đồ uống cho họ- Thế Anh cười giải thích với NgọcỒ...À mà Cậu đi đi chẳng người ta đợi...Tớ cũng đến chỗ Hoàng một lúc rồi về- Ngọc nghe vậy thì gật đầu rồi thanh toán tiền mặc dù Thế Anh không nhận nhưng vẫn để lại tạm biệt Thế Anh rồi đi tới chỗ HoàngCô tìm Tôi?- Thế Anh đi lại bàn của người tim mình vẻ tò mòĐúng!- Người nghoảnh sang nhìn Thế Anh chẳng phải ai khác mà là Minh ChâuCô tìm Tôi có việc gì?- Thế Anh nhìn Minh Châu khó hiểuKhông có việc gì thì không thể tìm Anh sao?- Minh Châu trưng cái bộ mặt khó coi ra nhìn Thế AnhCô rảnh vậy sao?- Thế Anh nhìn Minh Châu bối rốiĐúng!- Minh Châu trả lời nhanh nhìn Thế Anh cườiVậy Cô uống gì?- Thế Anh cũng gật đầu trừ rồi chuyển chủ đề khácTôi có chuyện quan trọng muốn nói với Anh- Minh Châu lưỡng lự rồi nhìn Thế AnhCó chuyện gì?- Thế Anh vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn Minh ChâuTôi muốn được làm phục vụ ở đây- Minh Châu khuôn mặt đầy nghiêm túcCái gì cơ?Cô nói linh tinh gì thế?- Thế Anh nghe vậy thì như không tin vào những gì Minh Châu nói một người tiểu thư như Minh Châu sao phải đến đây làm việc chứ?Tôi nói thật lòng...Anh nhận Tôi đi mà- Minh Châu đứng dậy hai tay nắm lại năn nỉ Thế AnhCô thực sự muốn làm sao?Nhưng vì lý do gì chứ?- Thế Anh như vẫn không tin vào nhưng lời Minh Châu nóiTôi thích thôi!Dù sao Tôi cũng chưa biết tìm gì làm ở đây cũng quen Anh vẫn nên làm ở đây cũng tốt!- Minh Châu lấy đại lý do mà nói nhưng thực ra trong lòng Cô không hiểu sao ngày nào cũng muốn gặp Thế Anh muốn nói chuyện muốn nhìn thấy Thế Anh hình như trái tim Minh Châu dung động với người này rồi...Được thôi!Tôi sẽ cho Cô đi làm nhưng 1 tuần Tôi quan sát nếu được sẽ chính thức nhận Cô bắt đầu từ ngày mai- Thế Anh miễn cưỡng gật đầu rồi quay lại làm đồ uống cho Minh Châu- --------Sao Em lại tới đây?- Hoàng vừa hết ca khám cho bệnh nhân xong quay trở về phòng làm việc đã thấy Ngọc ở đó nên ngạc nhiênAnh giấu người ở đây à?- Ngọc lườm Hoàng khuôn mặt không tin tưởngĐâu có...Anh tưởng Em ở lại nhà hàng làm món mới chứ?- Hoàng đi lại chỗ Ngọc cườiMón mới sao?Đâu có?Ai nói với Anh như vậy?- Ngọc nghe vậy thì suy nghĩ rồi nhìn Hoàng lắc đầuThảo Phương nói vậy?Hôm qua Anh về muộn rồi thấy Thảo Phương cứ thẫn thờ rồi đi nhầm vào đường về nhà Anh mà- Hoàng nói nhìn Ngọc bối rốiHôm qua Thảo Phương về sớm nhất mà!Sao lại về muộn vậy chứ?- Ngọc cũng nhìn Hoàng khó hiểuCó gì Anh gặp sẽ hỏi sau!Em Anh gì chưa chúng ta đi ăn nhé!- Hoàng suy ngẫm một hồi rồi nhìn sang Ngọc chuyển chuyện khác nói vì không muốn Ngọc phải lo lắngVâng- Ngọc cười gật đầu nhìn Hoàng rồi hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc đi ănRạp chiếu phim...Anh đợi Em lâu chưa?- Sau khi nhận lời đồng ý của Nhi Quang Trường vội đi tới chỗ hẹn trước 10 phút sau Nhi mới tớiKhông có Anh cũng mới tới- Quang Trường cười nhìn Nhi Vâng!Anh muốn coi phim gì?- Nhi cũng cười rồi nhìn mấy bộ phim trên màn hình rồi quay sang nhìn Quang TrườngTheo ý Em- Quang Trường cũng chẳng biết xem phim gì cho tình cảm đi lên nên nhìn NhiEm toàn xem mấy phim đánh nhau của bên Trung thôi à!Anh coi được chứ?- Nhi cũng khó xử chẳng biết xem phim gìEm thích là được rồi!- Quang Trường nghe vậy thì cười trừ nhưng trong lòng có chút lo lắng vì nhưng cô gái xem phim Trung đều vì trai đẹp...Vậy chúng ta chọn xem "Tru Tiên-của Tiêu Chiến" nhé- Nhi cười nhìn Quang Trường (có ai đi xem phim chiếu rạp này rồi chứ?)Được!Vậy chúng ta mua đồ ăn rồi vào xem thôi- Quang Trường gật đầu rồi bèn đi lại nắm tay Nhi điVào trong thực sự rất đông người nhưng cũng may Nhi với Quang Trường tìm được chỗ ngồi lý tưởng...mặc dù Nhi nói thích xem mấy phim đánh nhau nhưng vào trong xem có mấy cảnh đánh nhau ghê sợ thì lại núp vào sau cánh tay của Quang Trường...Quang Trường thấy vậy thì lo lắng xoa đầu Nhi cố gắng mãi mới nói ra được câu an ủi "Đừng sợ...Có Anh ở đây rồi"...Vừa nãy xin lỗi Anh nhé...Em khiến Anh không chú tâm vào xem phim được- Nhi đi ra nhìn Quang Trường khó xửKhông sao đâu!Chúng ta đi ăn nhé- Quang Trường xoa đầu Nhi an ủi rồi nắm tay Nhi đi cảm giác như hai người yêu nhau nhưng thực ra Quang Trường chưa dám tỏ tình...- ------Em muốn ăn gì?- Cậu đưa cô đến một nhà hàng rất lãng mạng nhưng cũng giản dịEm ăn gì cũng được!- Cô nhìn menu rồi nhìn Cậu cười trừCho Tôi hai phần bít tết hai phần mì ý một chai rượu vang...Cần gì Tôi sẽ gọi thêm- Cậu rời mắt khỏi menu nhìn phục vụ Vâng...Anh Chị đợi một lát- Phục vụ ghi chép xong thì nói rồi đi vào để chuẩn bị món ănAnh gọi nhiều vậy làm gì?Dù sao Em cũng ăn chẳng hết- Cô nói nhỏ với CậuAnh phải tẩm bổ cho Em nhìn đi người Em ốm lắm rồi- Cậu nhìn Cô cườiVâng- Cô nghe vậy thì cũng chẳng cãi lại mà gật đầu ngoan ngoãn nghe lời15 phút sau...Đồ ăn được mang ra Cậu cắt phần bit tết cho Cô nhìn rất tình cảm Mong chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc!- Cậu cầm ly rượu vang trên tay rồi nhìn sang Cô cườiCả hai cùng cố gắng!Cạn ly- Cô cũng cầm ly rượu vang nhìn Cậu cườiUống ít thôi đó- Cậu nhìn Cô lo lắng Cậu biết tửu lượng của Cô không cao nên không muốn cho Cô uống nhiềuVâng!- Cô nghe lời Cậu chỉ nhấp môi rồi thôiThời gian qua không có thời gian ở cạnh Em sau này Anh sẽ cố gắng ở cạnh Em nhiều hơn- Cậu đút đồ ăn cho Cô ánh mắt hạnh phúcEm cũng sẽ làm vậy với Anh- Cô cười hạnh phúc nhìn Cậu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương