Phải Lòng Ảnh Hậu

Chương 34: Người Đẹp



Du Quân Diệp sững người tại chỗ, lục tung mọi ký ức trong đầu, nhưng vẫn không có lấy một chút ấn tượng, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn đối phương

"Để em nhắc cô, mười hai năm trước, ở Nam Thành." Vị khách xinh đẹp rất kiên nhẫn, người dẫn chương trình ngồi ở phía dưới sân khấu, tuỳ ý để cho trên sân khấu tiếp tục diễn ra, như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả, và có thể nắm bắt được động thái của khách mời, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn của E-kip, hay thì cho lên sóng, không hay thì cắt, nói chung thì không có vấn đề gì cả.

Cả ba chìm sâu vào suy nghĩ và nhìn nhau.

Chẳng lẽ là con của nhân viên trong đoàn làm phim, sau đó thích các cô sao? Không thể hiểu được.

Du Quân Diệp vẫn còn đang bối rối.

"Du lão sư, có phải bên eo cô từng bị thương không?" Người kia tiếp tục nhắc nhở.

Nghe vậy, gương mặt vừa mới trở lại bình thường của An Cát lại chìm xuống, có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn giữ tư thế tao nhã với nụ cười tiêu chuẩn trên mặt.

Không ai quen thuộc với vết thương đó hơn An Cát, cô ấy không chỉ nhìn vết thương hở ra, rướm máu và băng bó, và cô ấy đã chạm vào hôn nó không biết bao nhiêu lần. Tận mắt chứng kiến nó từ màu đỏ thẫm theo thời gian phai nhạt dần, đến bây giờ nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy được.

Nhưng mà không nhiều người biết về cái đó.

Trong đầu An Cát nhanh chóng lướt qua những người có thể biết về vết thương, hầu hết cô đã loại trừ được hết người, lông mày của cô bất giác nhíu lại.

Nhìn cô gái trẻ này chắc chỉ mới 24, 25 tuổi. Mười hai năm trước thì chỉ mới 12, 13 tuổi. Chẳng lẽ lúc đó Du Quân Diệp có yêu thích này, từng ra tay với vị thành niên? An Cát sợ hãi trước suy đoán của chính mình, đến nỗi cơ thể cô hơi run lên.

Cô lập tức lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn, cô cảm thấy nhân phẩm của Du Quân Diệp sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng cô vẫn khó chịu. Nữ thần giấm vẫn là nữ thần giấm, còn ở trong tay Du Quân Diệp thì đoán chừng cả đời này không đổi được.

"A ~~, là em sao?" Du Quân Diệp nghe người kia nói vậy, giống như từ trong mộng tỉnh dậy, hô lên.

"Nhận ra em rồi sao?" Niềm vui hiển nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của những vị khách trẻ tuổi.

"Đôi mắt không thay đổi nhiều, nhưng đường nét trên khuôn mặt quả thực đã có nhiều nét." Du Quân Diệp ánh mắt rạng rỡ, mỉm cười với cô gái, đồng thời đưa tay lên xoa đầu đối phương, "Đã lớn thế này rồi a. "

Quá phấn khích, vị khách trẻ tuổi đã không hỏi ý kiến của Du Quân Diệp mà tiến tới và ôm chầm lấy Du Quân Diệp.

Toàn bộ khán giả đều rất phấn khích, cuộc gặp gỡ này có phải là một fan cuồng nhiệt huyết không?

Người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên náo nhiệt, anh ta đương nhiên biết sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì vậy bình tĩnh đi tới, đúng lúc khuấy động đề tài, "Đây là chuyện cũ sao?"

Du Quân Diệp theo thói quen liếc nhìn An Cát, sắc mặt trầm của An Cát khiến trái tim Du Quân Diệp run lên, bất đắc dĩ đẩy người vẫn đang phấn kích ôm chặt cô.

Dù giờ đây cả hai đã chia tay nhưng mà trong vô thức họ vẫn quan tâm đến cảm xúc của nhau, như thể đã hòa vào máu thịt, ăn sâu vào tiềm thức.

Biểu hiện của An Cát vẫn giống như trước kia, nếu như vậy thì trong lòng An Cát cô vẫn còn một vị trí nào đó sao, hay là tính chiếm hữu đã thành thói quen? Hay là thật ra cô ấy còn yêu cô?

Nhưng nếu còn yêu thì tại sao lại chia tay? Có chuyện gì chẳng lẽ không thể nói ra, hai người có thể cùng nhau đối mặt sao? Tại sao ba năm không có tin tức, cô ấy nỡ lòng nào làm như thế?

Du Quân Diệp suy nghĩ trong lòng.

"Cuối cùng em cũng có cơ hội gặp lại cô! Đã mười hai năm, em nhiều lần thử đi tìm cô, nhưng mà không có kết quả, cô sống rất kín đáo khó tìm, em đến nhiều nơi hỏi thăm, chỉ cần có tin tức của cô, thì em lập tức đi đến đó, nhưng đến lúc em đến nơi, thì cô lại đã đi khỏi đó, hôm nay có thể được gặp cô, thật sự không dễ dàng."

Du Quân Diệp hốt hoảng đi tới trước mặt, "Được rồi, được rồi. Không phải đã được gặp rồi sao?"

Người dẫn chương trình cũng đúng lúc đưa khăn giấy, không tiếc lời dặn dò: "Có vẻ đây là một câu chuyện cũ rất tuyệt vời, không biết có muốn chia sẻ cùng mọi người không?"

Vị khách nhỏ tuổi vẫn còn rơm rớm nước mắt, sau khi nghe người dẫn chương trình nói gì, cô ấy quay lại nhìn Du Quân Diệp và nghẹn ngào hỏi: "Em có thể kể cho mọi người nghe được không?".

Du Quân Diệp hiểu ra, cười nhẹ gật đầu, "Nếu không phiền thì cứ nói những gì mình muốn."

Ban đầu, đối với Du Quân Diệp, đó là chỉ là chuyện như dệt hoa trên gấm, nhưng mà với cô gái trẻ thì không giống thế.

An Cát và Ngải Lâm đều sững sờ nhìn sự tương tác giữa hai người, nhất thời ngẩn ra, lúc đó vết thương trên eo của Du Quân Diệp, cả hai đều là nhân chứng, nhưng họ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Giờ đây, chỉ có thể im lặng nghe.

Được sự cho phép của Du Quân Diệp, vị khách trẻ gật đầu với người dẫn chương trình.

Khi những vị khách trẻ bình tĩnh lại, cô kéo Du Quân Diệp ngồi xuống với cô, và kể lại câu chuyện mà cô rất cảm kích và ghi nhớ.

Vị khách trẻ tên là Hứa Viên, quê ở Nam Thành, năm nay 25 tuổi.

12 năm trước, khi Hứa Viên 13 tuổi, vào một đêm cô đã bị người cha say xỉn đánh đập và đuổi ra khỏi nhà.

Hứa Viên trở thành người vô gia cư, không một xu dính túi, một mình lang thang trên đường và bị một chiếc taxi bám sát. Sau đó, ở một đoạn đường vắng người, tài xế taxi xuống xe, chặn Hứa Viên lại. Sau đó lấy ra một ít đồ ăn thức uống, thái độ nhẹ nhàng bắt chuyện với Hứa Viên, ban đầu Hứa Viên vẫn còn đề phòng người kia, không phản ứng. Nhưng mà cô bị bỏ đói không được ăn gì, cuối cùng cô không nhịn được vẫn ăn đồ ăn mà tài xế taxi đưa cho, kể cho tài xế nghe về hoàn cảnh của cô, tài xế kia nói có thể giúp cô, cho nên cô tin.

Tên tài xế kia vốn định đưa cô đến một trung tâm buôn bán nội tạng bất hợp pháp, nhưng không ngờ trên đường đi lại nảy lòng háo sắc, muốn làm bậy trong xe. Hứa Viên cảm thấy không ổn, ở trong xe giãy giụa, phản kháng.

Ngay lúc đó, Du Quân Diệp tình cờ đi ngang qua, cô dũng cảm bước tới ngăn cản, tên xã hội đen định làm chuyện xấu thì bị can ngăn, tức giận muốn giết người, may mà Du Quân Diệp đã gọi điện báo cảnh sát sớm. Lúc cảnh sát đến nơi, Du Quân Diệp bị một con dao đâm vào thắt lưng, được đưa đến bệnh viện kịp thời, thủ phạm cũng bị pháp luật trừng trị, cuối cùng vụ án buôn bán nội tạng bất hợp pháp cũng được giải quyết.

Du Quân Diệp làm việc tốt nhưng yêu cầu không được tiết lộ bất cứ thông tin nào về cô, cô là người nổi tiếng, không cần cho việc này đưa ra ánh sáng, cảnh sát cũng đồng ý với yêu cầu của cô, cho nên không tuyên dương.

Sau khi Du Quân Diệp lành bệnh, cô ấy cố ý đến đồn cảnh sát tìm hiểu sự tình, hàng năm sẽ lo tiền sinh hoạt và tiền học cho Hứa Viên, mãi đến khi Hứa Viên bắt đầu đi làm thì được yêu cầu ngừng viện trợ. Nhưng Du Quân Diệp trích tiền thành lập một quỹ chống bạo lực gia đình, giúp những đứa trẻ đáng thương bị bạo hành.

Vì khi đó Hứa Viên còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sống nên lúc đó cô bé rất hoảng sợ, phải mất hai năm mới có thể bình phục trở lại, cô lập tức nhớ đến một chị gái đã cứu cô đêm đó, nên cô đến nhờ cảnh sát giúp đỡ, tra ra được người tốt không muốn để lại tên là Du Quân Diệp, mới biết hoá ra đây là một đại minh tinh, ảnh hậu lừng danh, chỉ trách bản thân tuổi quá nhỏ, cũng không có đam mê theo đuổi ngôi sao.

Cô lập tức quyết định tìm Du Quân Diệp để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cả cảnh sát và Du Quân Diệp đều từ chối, yêu cầu cô đến trường học cho tốt, sau này tốt nghiệp rồi sẽ có có cơ hội gặp mặt, sau hơn mười năm trì hoãn, cuối cùng cô bé cũng làm được điều mình muốn.

Du Quân Diệp gần như đã quên chuyện đó, nếu không có người nhắc cô cũng không nhớ.

Dưới sự tường thuật của Hứa Viên, Du Quân Diệp nhớ lại đêm hôm đó xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm đó, vì đột nhiên nhận ra mình quan tâm An Cát hơi quá mức, thậm chí là vượt quá giới hạn, trong lòng có chút bực bội, cô đã tự mình đi ra ngoài tìm quán bar, khi đến cửa quán bar thì khoảng 5 giờ, và cô vô tình nhìn thấy trong con hẻm đối diện quán bar, một cô bé đang đứng ở cửa khóc, bên cạnh có một người đàn ông mắc chửi thô lỗ. Cô bé đó thì khóc thút thít, còn tên đàn ông kia thì không có chút nào thương tiếc.

Du Quân Diệp từ nhỏ đã rất nhạy cảm với loại chuyện này nên cô ấy rất dễ bị thu hút, cô liếc mắt nhìn thêm vài cái, kết quả là người đàn ông xô cô gái nhỏ xuống đất rồi bỏ đi. Cô gái khóc một lúc rồi mới đứng dậy đi vào trong sân, cô cũng không để ý nhiều lắm, sau đó đi vào quán bar.

Đến hơn 10 giờ tối, cô mới đi ra khỏi quán bar, tuy rằng không uống nhiều, nhưng bởi vì tâm trạng không tốt, cảm xúc cũng có chút mơ hồ.

Nhưng cô vẫn không muốn về sớm nên đi lang thang, nhìn thấy cô gái bị ức hiếp lúc chiều trong con nhỏ hẻm, mặc dù trời đã về đêm nhưng dưới ánh đèn đường, Du Quân Diệp vẫn thấy rõ cô bé có dấu vết từng bị đánh, trên gương mặt vẫn còn rõ dấu bàn tay, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mắt không ngừng rơi lệ, ngay khi cô định đi về phía trước thì phát hiện có một chiếc taxi đi theo cô bé ấy.

Du Quân Diệp lúc đó không nghĩ nhiều, cô nghĩ chiếc xe kia là người nhà của cô bé, nên không để ý nữa tìm một quán ven đường vào đó ăn, cảm giác mơ hồ biến mất, cô tỉnh táo hơn rất nhiều, chuẩn bị gọi một chiếc taxi về lại đoàn làm phim

Kết quả là đi được nửa đường, nhờ ánh đèn ô tô xuyên qua bóng tối bên ngoài, cô lại nhìn thấy cô bé đang bị một người kéo lên xe, hiển nhiên cô bé ấy đang rơi vào hoàn cảnh xấu, quần áo của cô bé bị lột ra từng cái. Cô ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, cô bảo tài xế taxi dừng xe lại, bảo tài xế báo nguy. Nào ngờ tài xế vừa thả cô xuống xe, lại lập tức nhấn ga bỏ đi. Du Quân Diệp không biết phải làm sao, cô vừa chạy đến đó vừa lấy điện thoại ra gọi 110, mô tả một đoạn đường, bởi vì cô cũng không biết rõ là thế nào, nhưng đã báo biển số xe cho cảnh sát biết.

Người tài xế taxi thấy có người đến can thiệp, quấy rầy chuyện tốt của anh ta, lúc đầu anh ta thuyết phục Du Quân Diệp rời đi càng sớm càng tốt, không cần xen vào chuyện của người khác, nhưng mà Du Quân Diệp nhìn thấy cặp mắt đầy nước mắt và trạng thái vô cùng thảm của cô bé, không biết lấy đâu ra dũng khí, tự tin chống đối tên tài xế taxi kia.

Thấy Du Quân Diệp không hề nao núng, chỉ có một người, anh ta tức giận xuống xe động tay động chân với cô.

Mặc dù Du Quân Diệp từng học Tae Kwon Do, nhưng đó là vì đóng phim yêu cầu cần phải học thao tác, còn lại là thì múa máy cho có, cho nên cô chỉ chống cự được một lát, điện thoại vốn dĩ đã hết pin cũng rơi trên mặt đất, pin cũng rơi ra.

Tên tài xế taxi thấy không thể hành động nhanh chóng, anh ta lập tức rút con dao ngắn luôn thủ sẵn bên người, sau vài cú va chạm, Du Quân Diệp đã kiệt sức, đối phương nhìn thấy sơ hở, đâm ngay một nhát vào eo của cô, vừa đúng lúc đó xe cảnh sát hú còi inh ỏi, tên tài xế kia chưa kịp bỏ chạy đã bị bắt.

Du Quân Diệp ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và hôn mê.

Mãi đến ngày hôm sau, Du Quân Diệp mới tỉnh lại, mở điện thoại di động, sau đó liên lạc với bạn bè, khi Lăng Sở Sở và An Cát đến bệnh viện, họ nhìn thấy cô đã ngủ say. Còn có một vị cảnh sát ở lại chăm sóc cho cô ấy.

Sau khi nghe Hứa Viên nói xong, An Cát cũng hiểu ra lúc ấy xảy ra chuyện gì, dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng nhớ đến ngày hôm đó bản thân đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy vết thương của Du Quân Diệp, đến bây giờ nghĩ mà cô vẫn còn sợ. Hôm nay Hứa Viên miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, trái tim An Cát vẫn luôn căng thẳng.

Du Quân Diệp lúc đó có bị điên không? Không màng tất cả mà làm thế sao.

Cô nhìn Du Quân Diệp với ánh mắt thương xót, thế mà người kia nghe Hứa Viên kể lại tình hình lúc đó, vậy mà còn bày ra vẻ mặt bình tĩnh và mãn nguyện.

Đột nhiên, rất nhiều hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong tâm trí An Cát, mới tiến vào đoàn làm phim <<Duyên Nợ>>, Du Quân Diệp đã phát sốt nhập viện, và có rất nhiều đêm trời nổi sấm, Du Quân Diệp giật mình thức dậy, bàng hoàng và sợ hãi, rồi cuộn mình thành quả bóng trong bất lực.

Những hình ảnh ấy xâu chuỗi lại với nhau.

An Cát cảm thấy như thể cô đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô không chắc.

Tại sao Du Quân Diệp lại bất chấp tính mạng của mình cứu cô bé kia? Điều gì đã giúp cô ấy có đủ dũng khí để đứng lên chống lại những tên xã hội đen hung dữ?

Vào một đêm trời nổi sấm, An Cát đã từng ôm Du Quân Diệp khi cô ấy cuộn tròn người lại, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh lại cô mới dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Du Quân Diệp cười nhạt, nhẹ nhàng nói từ nhỏ cô ấy đã sợ sấm sét, cô ấy là sợ cô đau lòng và lo lắng sao?

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cô ấy nhìn Du Quân Diệp với một ánh mắt đầy ẩn ý sâu sắc.

Cô ấy từng nghĩ như thế sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...