Phải Lòng Ảnh Hậu

Chương 51: Chụp Lén



Thật ra, có nhiều khi, chuyện rõ ràng như thế nhưng mà cũng hiểu, con người luôn sẽ bị mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân, và họ không muốn tin những chuyện khác xảy ra.

"Bọn mình đã chia tay rồi." Du Quân Diệp nói khẽ, "Ba năm trước, là cô ấy đã đẩy mình ra xa."

"Cậu nghiêm túc sao?" Lăng Sở Sở nhìn Du Quân Diệp với vẻ khó tin.

"Đương nhiên là mình rất nghiêm túc!" Du Quân Diệp thở dài và ngượng ngùng trả lời, "Chuyện này làm sao mình có thể tuỳ tiện nói bậy được."

"Là An Cát đề nghị?" Lăng Sở Sở hỏi, nhìn vẻ mặt của Du Quân Diệp, có lẽ nó không phải là giả, vì vậy cô ấy bình tĩnh lại sau cú sốc.

"Ừm!"

"Cũng dễ đoán được. Với tính cách của cậu, cậu sẽ không chủ động đẩy người ta ra nếu còn tình cảm, trừ khi có yếu tố bên ngoài tác động." Lăng Sở Sở tự cho hiểu Du Quân Diệp, rồi phân tích.

"Ồ, cậu hiểu rõ mình thế sao?" Du Quân Diệp cười khổ, "Nhưng mà đến chính mình còn không hiểu rõ mình nữa."

"Đương nhiên." Lăng Sở Sở cười đáp lại, "Trước đây, chẳng phải mình cũng đã từng trải qua."

"Cậu đã trải qua chuyện gì?" Du Quân Diệp quay lại nhìn Lăng Sở Sở.

"Chậc chậc chậc! Cậu đang giả ngu à? Hay là thật sự không cảm giác được." Lăng Sở Sở nhíu mày, vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc.

Du Quân Diệp nhìn lại Lăng Sở Sở với vẻ mặt bối rối.

"Xem ra là ngốc thật." Lăng Sở Sở đỡ trán, không khỏi cười khổ nói: "Người này đầu óc không được bình thường cho lắm, không hiểu sao lúc trước mình lại mê cậu nữa?"

"Cậu sao?" Du Quân Diệp hơi ngạc nhiên.

"Ừm! Lúc đó, mình từng phải lòng cậu đó, nhưng khi đó cậu có Lão Quách, cho nên mình luôn nghĩ cậu không thích phụ nữ, cho nên mình không nói thẳng ra với cậu, còn cho rằng ít ra cậu cũng hiểu được chút lòng của mình nữa chứ!" Lăng Sở Sở cười khổ, cô nói tiếp, "Bây giờ nhìn lại, sao lúc đó mình khờ thật, lãng phí tình cảm."

Du Quân Diệp mang cái vẻ mặt khó tin được nhìn Lăng Sở Sở.

Lăng Sở Sở mỉm cười và đẩy Du Quân Diệp, "Đừng nhìn mình như thế này, bây giờ mình không còn cái cảm giác kia với cậu đâu!"

"Vậy thì tốt rồi." Du Quân Diệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể coi đây là một món nợ ân tình, nếu không, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi.

"Chậc chậc, sao nghe có vẻ chán ghét vậy?" Lăng Sở Sở cười liếc Du Quân Diệp một cái.

"Làm sao mà ghét được chứ. Lúc đó ba người chúng ta luôn đồng hành với nhau, mình còn cho rằng đó là tình bạn, cậu cũng biết mà, mình vừa bước chân vào xã hội đã quen biết Lão Quách, cũng đâu có tiếp xúc với những người khác, cho nên đâu có bao nhiêu người bạn, những người quen biết thì coi như là bè thôi, mà chúng ta thì là những người bạn thân thiết, cho nên...."

"Hahaha, thì ra là như vậy. Mình còn cho rằng mình rất hiểu biết cậu, nhưng có vẻ như còn kém xa, sau này không dám nói thế nữa. Cậu chẳng để bụng gì đến những người xung quanh cậu, cũng chẳng mấy mẫn cảm cho lắm."

"Sau đó, cậu thế nào lại thông suốt, buông bỏ vậy." Du Quân Diệp giống như đem chuyện cũ ra nói luôn muốn lần, cho nên dò hỏi.

"Bởi vì lúc đó, mình cảm thấy cậu đối xử với An Cát tốt hơn với mình nhiều, hơn nữa đối với cậu An Cát không giống người thường, cái này là trực giác của phụ nữ, nhưng mà mình vẫn luôn tin trực giác của mình." Lăng Sở Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang hồi tưởng lại, "Sau này, cậu vì An Cát, cố tình kéo mình đến quán bar đồng tính, cố ý tạo tin đồn cho hai chúng ta, mình nhìn cũng đã hiểu rõ, cậu đối với mình không giống như mình nghĩ."

Ngừng một chút, Lăng Sở Sở tiếp tục nói: "Từ đó về sau, mình nhận ra, cậu không phải không thích phụ nữ, chẳng qua là cậu không thích mình, nói thích phụ nữ cũng không đúng, cậu chỉ thích An Cát mà thôi, mình cả đời này không thể làm chìa khoá mở cửa được trái tim cậu."

"Nhưng tình yêu chưa bao giờ phân biệt giới tính, cho nên thích một người không phải vì giới tính, mà chỉ thích một linh hồn mà thôi.

"Ừ! Mình tán thành với quan điểm này của cậu, chứ nếu không lúc đó, mình cũng sẽ không thích cậu như vậy."

"Cậu rất tốt, nhưng mà không có cách nào chạm vào được linh hồn của mình, nhưng mà chúng ta là bạn tốt của nhau!"

"Vậy bây giờ cậu đang phát cho mình tấm thẻ người tốt phải không?" Lăng Sở Sở tinh nghịch đáp lại.

"Hiện tại còn cần thẻ người tốt sao?"

"Đương nhiên là không cần rồi. Lúc đó suy nghĩ của mình khá đơn giản, chỉ nghĩ có thể ở bên cạnh cậu lâu dài với tư cách là một người bạn, nên mình chưa bao giờ dám tỏ tình hay theo đuổi cậu rõ ràng, chỉ sợ sẽ tạo thành bối rối cho cậu. Bây giờ nghĩ kỹ cũng không có hối hận lắm, nếu như thổ lộ rồi, cậu cũng không thích mình nữa. Như giờ cũng khá tốt. Vừa hay."

"Cuộc sống thật kỳ diệu." Du Quân Diệp không khỏi thở dài.

"Ừ, ừ! Đừng nói về mình nữa, nói về cậu và An Cát đi, mình sẽ giúp cậu phân tích, mình cảm thấy cậu cứ mông lung thế nào đó khi đụng chuyện của bản thân, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. "Lăng Sở Sở dừng chủ đề đúng lúc, và chuyển đề tài sang Du Quân Diệp một lần nữa.

Suy cho cùng, chuyện đã qua cũng qua rồi, bây giờ có thể nói ra được với người yêu thầm về chuyện đã qua, kể ra được chuyện của năm đó, coi như cũng là một may mắn trong đời.

Nghe thấy Lăng Sở Sở chuyển chủ đề, Du Quân Diệp đột nhiên bỏ đi vẻ mặt thoải mái, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu nghịch phụ kiện trong tay.

Nhìn phản ứng của Du Quân Diệp, Lăng Sở Sở có chút do dự, không biết có nên tiếp tục không? Dù gì thì đó cũng là một chủ đề liên quan đến An Cát, vậy liệu điều đó có xát muối vào vết thương của Du Quân Diệp? Nhưng nếu cô không hỏi, để mặc Du Quân Diệp mắc kẹt trong sương mù, để mặc cô ấy đau đớn, thì miệng vết thương có khi chẳng bao giờ khép lại.

Sau khi suy nghĩ, Lăng Sở Sở vẫn mở miệng, mặc dù bây giờ cô không còn tình cảm với Du Quân Diệp, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy chán nản như vậy, cô ấy đã từng là một người toả nắng và vui vẻ.

"Ba năm trước, An Cát đề nghị chia tay, lý do là gì?" Lăng Sở Sở nghiêm túc hỏi.

Du Quân Diệp dường như đột nhiên thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, tựa hồ nhớ lại quá khứ đau lòng, "Cô ấy không nói rõ ràng, nhưng trong khoảng thời gian đó, cô ấy đều chán nản, tinh thần sa sút, hay thẩn thờ còn âm thầm lau nước mắt."

Lăng Sở Sở nhíu mày, "Cậu không chủ động quan tâm cô ấy, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Du Quân Diệp thở dài và cao giọng, "Làm sao mình có thể không quan tâm đến cô ấy chứ? Tất nhiên là mình đã hỏi. Cô ấy cứ nói là không có gì, và nếu mình hỏi quá nhiều, cô ấy sẽ lừa mình, nói là tới thời kỳ mãn kinh cho nên đa sầu đa cảm."

"Sau đó, cậu tin điều đó?" Lăng Sở Sở hỏi ngược lại.

"Làm sao mình có thể tin được? Nhưng cô ấy không nói ra. Lúc đó mình đau lòng muốn chết nên đã điều tra xem có chuyện gì xảy ra với cô ấy không, nhưng mà không có chuyện gì hết." Giọng Du Quân Diệp lại trầm xuống, như thể đang kìm nén điều gì.

Ngập ngừng hồi lâu, cô nói tiếp: "Mình cũng không có giấu cô ấy, cho nên mình đi nói cho cô ấy biết, mình có đi điều tra xem cô ấy có chuyện gì, nào ngờ cô ấy lại kích động, nói mình không tín nhiệm cô ấy. Hai người sống cùng nhau nhưng lại không tin tưởng nhau còn có ý nghĩa gì, thôi bỏ đi, chia tay đi."

Lăng Sở Sở: "Vậy cậu cứ thế đồng ý chia tay?"

Du Quân Diệp trợn mắt, "Lúc cô ấy vừa nói mình làm sao chịu, nhưng mà lúc cô ấy nói lời chia tay, trong đó có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu thương tâm, khổ sở chứ. Nhưng mà cô ấy rất kiên quyết, thậm chí còn quyết liệt nữa, mình không muốn khiến cô ấy khó xử. Mình cảm thấy cô ấy đề nghị chia tay là có lý do của cô ấy, tạm thời không tiện nói ra mà thôi, có khi chờ cô ấy giải quyết xong, sẽ quay trở lại, cho nên mình vẫn luôn đợi cô ấy."

Du Quân Diệp nhắm mắt lại một lúc lâu, kìm lại vẻ chua xót trong mắt, sau đó nói tiếp, "Làm sao mà mình biết rằng, chờ một lần chờ đến ba năm, không có một tin tức nào, cũng không gặp nhau. Cho đến mấy ngày hôm trước, lúc ghi hình cho chương trình mới gặp được cô ấy, nhưng mà cũng không có nhắc đến chuyện quá khứ."

"Là thế này sao? Chính là cái chương trình đêm giao thừa, cô ấy vẫn tham gia trong khi biết rõ sẽ có cậu tham gia, còn mặc váy cưới nữa. Rõ ràng có gì đó không đúng lắm." Lăng Sở Sở cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ về điều đó...

An Cát chủ động đề nghị chia tay, bọn họ đã ba năm không liên lạc với nhau, đột nhiên trong chương trình đêm giao thừa mặc váy cưới, như vậy chỉ có hai khả năng.

"Có chuyện gì?" Du Quân Diệp luống cuống hỏi.

"Mình nghĩ có hai khả năng, một là cô ấy muốn quay lại với cậu, hai là cô ấy muốn kết thúc, buông bỏ quá khứ và làm lại từ đầu." Lăng Sở Sở bày tỏ suy đoán của mình rất nghiêm túc.

"Ừm!" Không có gì đáng ngạc nhiên, Du Quân Diệp thật ra đã nghĩ đến hai khả năng này từ lâu, nhưng bản thân cô lại không muốn tin vào khả năng tái hợp.

Cô sợ, sợ bản thân hi vọng rồi lại thất vọng, cô thật sự không có cách nào chấp nhận cái loại thất vọng này, giống như lúc nhỏ, cho nên cô thà không không xác nhận bất cứ điều gì, còn hơn là tin rồi sẽ nhận lại quả đắng.

Lăng Sở Sở cau mày với Du Quân Diệp, nhỏ giọng nói, "Bản thân cậu nghĩ cho kỹ xem là cái nào chưa? Suy cho cùng mình cũng là người ngoài, không biết được vấn đề thực tại của hai người, cũng không hiểu An Cát cho lắm. Cho nên chỉ dựa theo thực trạng mà phân tích, coi như làm cái tham khảo cho cậu."

"Ừm! Cảm ơn cậu! Sở Sở!" Du Quân Diệp cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng.

"Chúng ta còn cần phải khách sáo sao?" Lăng Sở Sở mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lúc nào đó xe đã dừng lại, ở trước cửa nhà cô.

"Đến nhà mình rồi, xe này của cậu ở phía sau còn làm cái vách ngăn, quả nhiên như cách biệt với thế giới bên ngoài. Không biết đã đến từ lúc nào." Lăng Sở Sở nói khi cô mở cửa sau.

Du Quân Diệp bình phục suy nghĩ, cũng mở cửa bước xuống xe.

Vừa quay đầu xe liền nhìn thấy Lăng Sở Sở đang run rẩy đứng ở cửa xe.

Rõ ràng là rượu cũng đã ngấm.

"Thế nào rồi? Cậu còn đi được chứ?" Du Quân Diệp bước tới, nhẹ nhàng hỏi.

"Cũng còn ổn, chân hơi mềm tí." Lăng Sở Sở thành thật trả lời.

"Đi thôi, mình đưa cậu đi vào." Du Quân Diệp đưa tay ra và nửa đỡ Lăng Sở Sở.

"Được!" Nói xong, cô thả lỏng người và hơi nghiêng người về phía Du Quân Diệp, mượn chỗ dựa để có thể bước đi vững vàng.

Đưa Lăng Sở Sở về đến nhà cũng đã gần 12 giờ, Du Quân Diệp cũng có không ở lại đó bao lâu, rất nhanh đã đi ra, lúc lên xe, một tia sáng chợt lóe lên, Du Quân Diệp nheo mắt lại, cũng không để ý lắm, cho nên nhanh chóng rời khỏi đó.

*

Ánh mặt trời len lén vào phòng qua khe hở trên rèm cửa, người trên giường lớn bịt mắt ngủ, trước giường có mấy chai rượu nằm trên sàn.

Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng.

Du Quân Diệp tháo khăn bịt mắt ra, nhắm mắt lại, loay hoay hồi lâu mới chạm được chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục, cô nhấc máy.

"Xin chào." Với giọng buổi sáng mạnh mẽ.

"Gần trưa rồi mà cậu vẫn đang ngủ à?" Một giọng nữ sắc bén truyền ra từ điện thoại.

"Ừ!" Du Quân Diệp cau mày, vừa vặn mở đôi mắt chua xót, và khẽ rên lên một tiếng, "Tối qua tôi ngủ muộn."

Đúng là ngủ muộn, sau khi đưa Lăng Sở Sở về nhà, tư duy đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến lời Ngải Lâm và Lăng Sở Sở nói, càng ngủ không được, cho nên theo thói quen đi lấy mấy chai rượu vang, vừa uống vừa suy nghĩ, mà càng nghĩ thì càng nhớ An Cát, bất giác lại uống nhiều thêm.

"Thành thật nói nghe coi, tối hôm qua hai người rời khỏi quán bar, đi đâu làm gì hả?" Ngải Lâm hỏi với giọng đầy nhiều chuyện.

"Ngải Lâm, mới sáng sớm đã gọi điện hỏi chuyện này sao?" Du Quân Diệp lẩm bẩm.

"Không phải tôi hỏi, mà là tin tức đã được tung ra. Cậu và Lăng Sở Sở đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tin gì?" Du Quân Diệp nghe thấy lời đó, hơi tỉnh táo lại, lóng ngóng ngồi dậy.

"Cậu và Lăng Sở Sở bị chụp lén! Tư thế thực sự không đơn giản." Ngải Lâm trêu chọc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...