Phạm Ca

Chương 43: Người Vợ (36)



Dịch: Duẩn Duẩn

Dường như đã qua một thế kỷ, Phạm Ca nhắm nghiền mắt, bịt chặt lỗ tai mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi một hơi thở quen thuộc phả vào mặt cô, mạnh mẽ bao lấy cô.

Phạm Ca mới từ từ buông tay ra, không có tiếng va chạm mạnh, cũng không có tiếng la hét từ người đi đường.

Phạm Ca chầm chầm mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn những giọt nắng cuối cùng của ngày Đông còn vương trên tóc anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn tòa cao ốc chọc trời trong không trung mà nước mắt rơi ào ạt.

Cuối cùng không nhịn được gục đầu trên bả vai Ôn Ngôn Trăn khóc thất thanh. Đây là lần đầu tiên từ khi có ký ức cô khóc lóc thảm thiết đến vậy, vừa tủi thân, lại vừa sợ hãi, cô òa khóc nức nở, khóc trong đau buồn, khóc trong giận dữ, khóc đến nỗi không cần hình tượng gì nữa.

Tiếng khóc của Phạm Ca đã dọa người đang ôm cô sợ hãi, tay chân anh luống cuống, giọng nói cũng hốt hoảng, thì thầm dỗ cô, "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà Phạm Ca. Phạm Ca, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi...Thôi nào, Phạm Ca, em đừng khóc nữa."

Nhưng Phạm Ca lại càng khóc ghê hơn. Khoảnh khắc đó trái tim cô như chết lặng, cô chỉ biết đứng ở đó, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi giây phút ấy.

Người ôm cô lại càng hoảng loạn hơn, tức thì anh đã khéo léo nghĩ ra một cách để cô thôi khóc.

"Phạm Ca Phạm Ca, em đừng khóc nữa mà, anh biết anh làm em giận, anh biết, anh là thằng chết tiệt. Anh sẽ thả Cố Tử Kiện ra ngay, anh sẽ bảo họ thả Cố Tử Kiện ra ngay nhé, sau đó sẽ xin lỗi cậu ta lần nữa. Lần này anh chắc chắn sẽ thật lòng xin lỗi cậu ta nhé, được không nào?"

Ôn Ngôn Trăn nói là làm, anh buông cô ra, vội vàng cầm điện thoại, gấp gáp tìm người để liên lạc.

Trong ánh mắt mông lung mờ mịt nước, xe cộ chạy trên đường vẫn qua lại không dứt, giữa biển xe đang giận dữ lao nhanh ấy, Ôn Ngôn Trăn đã băng qua nơi đó để đến gặp cô.

Cơ thể Phạm Ca sợ hãi đến run rẩy, càng nghĩ lại càng tức giận, cô giật phăng điện thoại trong tay anh ném đi, bắt lấy cổ áo anh, rồi nhón chân lên mắng.

"Ôn Ngôn Trăn, anh là đồ điên, đồ thần kinh, sao anh dám...", những hạt nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống, cô vừa khóc vừa gào lên: "Nếu anh có chuyện gì thì sao hả? Tên khốn nhà anh, anh có biết nhiều xe thế nào không hả, sao anh dám..."

Phạm Ca không dám nói tiếp nữa. Cô thở phì phò dẫm giày cao gót lên chân anh, dùng hết sức ôm siết lấy anh, siết chặt đến khít khao, nước mắt nước mũi lau tèm lem lên áo anh.

May quá, không có chiếc xe nào đụng Ôn Ngôn Trăn bay lên trời cả.

Anh khẽ ôm cô và dịu dàng nói: "Không sao, không sao mà, Phạm Ca. Việc nào nhắm chắc anh mới dám làm. Lúc trước anh đã được huấn luyện đặc biệt rồi, có học thủ thuật né tránh đồ vật, những chiếc xe kia cũng giống mấy bao cát lúc anh huấn luyện thôi."

"Nhưng chúng là xe ô tô, không phải là bao cát." Phạm Ca sụt sà sụt sịt, nước mũi lại chảy ra, cô không thèm ngợi, chùi luôn lên áo anh.

Ôn Ngôn Trăn quá ngạo mạn, dám hình dung xe ô tô là bao cát!

"Anh biết, anh biết rồi. Cũng là vì em ép anh cả." Ôn Ngôn Trăn bắt đầu tính sổ với cô: "Em còn dám nói sẽ mua một con dao đi ăn cướp, vừa nghĩ tới hình ảnh em cầm dao thôi là anh sợ chết khiếp đi được."

Quả nhiên, xúc động là ma quỷ, Phạm Ca cũng không dám tin mình đã nói những lời ngu ngốc như thế.

"Tất cả là lỗi của anh ý." Phạm Ca dừng lại một quãng, sau đó thẹn quá hóa giận bật thốt.

Khi trời mới vừa sâm sẩm tối, phố xá bắt đầu lên đèn, chiếc xe dừng lại ở một bến tàu yên tĩnh. Những đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ cát, Phạm Ca nằm im lìm trong ngực Ôn Ngôn Trăn. Tay anh vuốt ve tóc cô, ngón tay luồn sâu vào chân tóc, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

"Ôn Ngôn Trăn à, Cố Tử Kiện chẳng là gì với em cả." Phạm Ca khẽ thủ thỉ, mới rồi Ôn Ngôn Trăn có gọi điện cho đồn cảnh sát. Năm phút sau, Cố Tử Kiện đã được thả khỏi đó.

Ôn Ngôn Trăn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

"Phạm Ca à, đừng rời xa anh!"

Phạm Ca ngốc ngếch gật đầu, làm sao có thể rời khỏi anh được chứ?

"Phạm Ca à, cũng đừng đối với anh lúc gần lúc xa như vậy. Cả tuần này em luôn khiến anh thấy bất an thế nên mới kích động làm ra loại chuyện đó." Giọng Ôn Ngôn Trăn nghe có chút mong manh, yếu ớt mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghe thấy: "Đừng nghĩ rằng chỉ có trái tim phụ nữ mới đa nghi nhạy cảm, đàn ông cũng thế cả, em hiểu không?"

Cô vòng tay qua cổ anh, nghiêng người, ngồi quỳ trên đùi anh. Phạm Ca chủ động hôn anh, ngập ngừng, dò xét, sau khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của anh liền cuộn chặt đầu lưỡi anh.

Cuối cùng cô quyến luyến không nỡ buông ra, cúi đầu nói: "A Trăn à, đây là câu trả lời của em đấy. Em hiểu mà."

Thời gian này mong sao có thể dừng lại mãi.

"Phạm Ca."

"Vâng!"

"Có điều này anh muốn nói với em. Chồng em là một thương nhân. Trên thế giới này chẳng có thương nhân nào có thể thập toàn thập mỹ cả. Nhưng anh hứa với em, Phạm Ca ạ, nếu như sau này có ông lão nào đó ngồi xe lăn đến xin sự giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết sức giúp ông ấy, và nếu ông ấy không may bị ngã, anh nhất định sẽ đỡ ông ấy dậy. Được không em?"

"Vâng!"

Đêm lại càng khuya, cô nằm gối đầu trên cánh tay Ôn Ngôn Trăn, nhìn ánh đèn tường dìu dịu tỏa ra một vầng sáng nho nhỏ. Phạm Ca dời mắt khỏi đèn tường lần đến khuôn mặt anh, rồi lại không kìm được mà ngắm anh đến phát ngốc. Lông mi anh rất dài, tỏa rộng như cánh quạt phủ xuống, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, giống như đường cong tinh tế được người nghệ sĩ phác họa lại một cách quyến rũ nhất, thần bí nhất.

Thiên nga đen, Phạm Ca mơ hồ nhớ lại danh xưng này. Chồng cô là một chú thiên nga đen trong mắt các nhà văn.

Trong màn đêm yên tĩnh ngột ngạt, không hiểu sao trái tim Phạm Ca lại dâng trào một niềm vui vô bờ, hệt như đứa bé ôm rịt lấy kho báu của mình. Ôn Ngôn Trăn là của cô! Là kho báu của cô!

Cơ thể cô khẽ động đậy, ma sát trên người anh, mang theo chút giận hờn vu vơ. Tối nay cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy, thế mà Ôn Ngôn Trăn chẳng chịu nhìn chút nào.

Anh vẫn không nhúc nhích, động tác Phạm Ca lại càng to gan hơn. Thành thật mà nói thì cô đang có ý đó.

Kể từ lần ở nhà để xe, cô và Ôn Ngôn Trăn không làm chuyện đó hơn một tuần trời rồi. Có vài lần Ôn Ngôn Trăn toan đến gần, Phạm Ca đã từ chối ngay với lý do cơ thể không được khỏe. Vì lẽ ấy nên anh mới bảo cô đối với anh lúc gần lúc xa ư?

Có vẻ Ôn công tử không có phản ứng? Phạm Ca hơi cáu kỉnh, dứt khoát thò tay vào trong quần áo anh, vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở của Ôn Ngôn Trăn đã trở nên nặng nề.

Phạm Ca nín cười, không ngờ Ôn Ngôn Trăn cũng học lỏm sở trường giả vờ ngủ của cô. Ngón tay cô giống như đánh đàn dạo chơi trên bụng anh, đôi lúc còn cào nhẹ vài phát làm cơ thể dưới lòng bàn tay khẽ run lên. Đến khi ngón tay cô tính mon men đi xuống nữa thì nhanh chóng bị anh bắt lại.

"Phạm.. Ca, đừng đùa nữa." Ôn Ngôn Trăn nhẹ giọng mắng.

"Tối nay em mặc đồ ngủ mới đấy." Phạm Ca nhắc nhở Ôn Ngôn Trăn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Anh thấy rồi, đẹp lắm." Ôn Ngôn Trăn cố gắng để bản thân không nghĩ tới bộ đồ ngủ trên người cô nữa. Phạm Ca của anh không có thân hình nóng bỏng và gợi cảm, song lại rất đầy đặn và hút mắt, làn da mịn màng trắng nõn như sữa bò. Mặc dù ngực không lớn lắm nhưng eo lại thon thả vô cùng, cặp chân dài miên man, mỗi lần dây dưa, cặp chân ấy lại quấn quanh eo anh khiến anh muốn phát điên cả lên.

Bộ đồ ngủ tối nay cô mặc chỉ che đủ phần mông. Anh phải rất nỗ lực mới không để ánh mắt của mình lưu luyến trên đùi cô mãi. Bộ đồ đó còn đẹp hơn cả đẹp nữa.

Không những thế...

Phạm Ca bắt đầu xem xét lại bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn của mình, biết vậy cô đã mua thêm bộ ít vải hơn rồi. Ngón tay cô cởi dây chun trên quần ngủ của anh, chốc chốc lại lượn qua lượn lại: "Anh có muốn không? Hử?"

"Ngủ đi nào, cả ngày hôm nay mệt rồi, em cần phải nghỉ ngơi." Ôn Ngôn Trăn vỗ vỗ bả vai Phạm Ca.

Từ lúc đi Brunei về tới giờ, họ làm chuyện ấy rất thường xuyên. Khoảng thời gian đó, bác sĩ đã nói bóng gió với anh rằng cơ thể mệt mỏi sẽ rất dễ mất đi kháng thể. Anh không muốn cô phải uống thuốc mỗi ngày nữa đâu.

Phạm Ca mắng thầm, Ôn Ngôn Trăn là khúc gỗ khô khan chính hiệu. Nhưng cô vẫn có chút không cam lòng, thế là thần xui quỷ khiến thế nào lại nói ra những lời như vậy.

"A Trăn à, anh có muốn đi vào từ phía sau không?"

Dứt lời, mặt mũi Phạm Ca nóng bừng cả lên, trái tim đập rộn như trống. Cô biết từ lâu Ôn công tử đã ao ước được làm vậy. Thật ra, nhiều lần họ cũng đã từng thử nhưng cô từ chối vì cảm thấy điều đó vô cùng xấu hổ.

"Em vừa nói gì?" Ôn Ngôn Trăn nghe thấy vậy kích động không thôi, chỗ nào đó đã "gươm giáo" sẵn sàng từ lâu, bán đứng anh nói một đường nghĩ một nẻo.

"Không...Không có gì...", Phạm Ca xấu hổ chôn mặt vào ngực anh, không có can đảm để nói ra lần nữa.

Giây tiếp theo, cơ thể cô đã bị lật lại, mặt Phạm Ca vùi sâu vào gối, cơ thể Ôn Ngôn Trăn trùm khắp người cô. Anh gặm cắn, mút mát dái tai cô, nơi nóng rẫy chống lên mông cô, chất giọng khàn khàn say đắm.

"Phạm Ca, đề nghị của em thật tuyệt vời."

Đây rốt cuộc là kiểu hứng tình gì vậy? Ngay giây phút anh tiến vào, bên trong cô lập tức bị lấp đầy, khít khao đến chặt chẽ. Cơ thể cô không tự chủ được mở ra, nghênh đón anh, bao dung anh.

Mái tóc cô bị gạt sang một bên, khuôn mặt anh áp vào gáy cô thở hổn hển, từng hơi thở nóng bỏng như gợi mở lỗ chân lông trên cơ thể cô, như thể chúng chỉ thuộc về thế giới của anh, chỉ đợi chờ mỗi giây phút này vậy.

"Phạm Ca, đưa tay cho anh...''

Cô đưa tay cho anh, nhưng anh lại dẫn tay cô ra phía sau, luồn sâu vào mái tóc mình.

"Phạm Ca, ôm chặt anh đi."

Cô ôm anh thật chặt, dùng hết sức bản năng mà ôm ghì lấy anh, như thể muốn khảm anh vào cơ thể mình.

"Phạm Ca, em cũng chuyển động đi."

Eo cô phối hợp với tiết tấu của anh. Mỗi một lần anh đến, cô đều ở đó nghênh đón, dẫn dắt anh đi vào sâu hơn nữa.

"Phạm Ca, gọi tên anh..."

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Phạm Ca nghe thấy giọng mình đứt quãng gọi anh, vỡ vụn ra, như thể tiếng khóc thút thít, A Trăn, A Trăn...

Tiếng gọi A Trăn ấy như thức tỉnh linh hồn thất lạc trong những năm tháng xa xưa, nó lặng lẽ đến đây, ẩn trốn trong một góc tối, len lén quan sát tiếng thầm thì nho nhỏ vọng lại từ rừng sâu, tiếng thì thầm ấy nghe như đang giễu cợt mà cũng như đang thở dài.

Cơ thể càng sung sướng thì tiếng thở dài lại càng ai oán. Tiết tấu của anh ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi làm tay chân Phạm Ca mất phương hướng, bàn tay cô rời khỏi tóc anh, nhưng lại bị anh ấn trở về. Ngón tay anh xuyên vào mái tóc cô, giữ lấy nó thật chặt. Cơ thể anh không ngơi nghỉ một giây nào, mỗi lần tiến vào đều đến nơi sâu nhất, nặng nề dồn dập như đẩy cả hai vào chỗ chết. Phòng ngủ như đang rung lắc, trong đôi mắt mơ màng chỉ còn lại ánh đèn tường màu ngọc chói lọi, tới tới lui lui như chiếc đuôi cá vùng vẫy giữa biển khơi.

Thế giới như một mảnh hoang tàn, chỉ còn đây một nhịp điệu duy nhất, lặp đi lặp lại không mỏi mệt.

Sau lưng có tiếng gầm khàn khàn vang lên, anh nằm rạp xuống người cô, mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng. Ánh đèn lưu ly cuối cùng cũng cố định, từng đường nét như khảm vào trí óc, kèm theo tiếng gầm nguyên thủy nhất là một trận 'mưa móc' rơi xuống!

Phạm Ca vùi sâu đầu vào gối, rồi từ từ, chậm rãi mở mắt ra.

Hai chữ "A Trăn" cuối cùng còn vương trên đầu lưỡi, nhưng không còn hơi sức để tuột ra khỏi miệng.

Tiếng thở dài biến mất, linh hồn xa lạ trôi ra khỏi phòng ngủ sau cơn gió đêm dài. Phạm Ca bỗng cảm thấy an toàn, suy nghĩ như rơi vào một giấc mơ sâu thẳm. Đôi mắt cô nặng trĩu rồi dần dần thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~

P/s: Hic, lâu rồi mới gặp các bạn ^^ Cô nàng rachuongmoinhanhnha ơi, hôm qua tớ có việc vễ trễ thế là ngủ mất tiêu, quên đăng truyện cho cô đọc, ngàn vạn lần xin lỗi cô nhaaa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...