Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 47



Năm mới đến, Dung Bái phải quay lại công ty. Đương nhiên hắn không muốn đi, cứ vòng vo mãi kéo dài thêm nửa tháng nữa. Tới giữa tháng một thì không còn cách nào khác, vì chức vụ của hắn để trống nên có mấy chuyện trục trặc xảy ra ở công ty, mặc dù Dung Chiến là người chiều con trai nhưng thấy ngày nào hắn cũng lẽo đẽo chạy theo tình yêu nên có mở lời nhắc nhở.

Ngày thứ ba sau khi quay lại công ty, sáng sớm hắn phải ép bản thân rời xa người Bùi Văn Ca rồi xuống giường. Bùi Văn Ca cũng không ngủ nữa, giúp hắn cầm sẵn âu phục và áo khoác, còn chuẩn bị cho hắn ly nước muối súc miệng, khi Dung Bái đang phụng phịu mặc đồ thì anh tiến đến đeo cà vạt cho hắn, vuốt lại áo ngoài, do dự hỏi, ''Thiếu gia, tôi có thể sử dụng máy tính được không?''

Giờ đây lời nói của anh đối với Dung Bái như thể thánh chỉ, hắn cũng không dám ngang ngược cãi lại, nghe thấy thế liền hỏi, ''Được chứ, nhưng mà em cần máy tính làm gì?''

''Tôi muốn tiếp tục làm việc, ở nhà cả ngày hơi chán.'' Bùi Văn Ca thành thật nói, thật ra anh là người nhàn rỗi nhất trong nhà, Bùi Duyệt được đưa đến trường, Dung Bái thì đi làm, anh không thể ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ngồi ngây người, chán quá thì lại đắp người tuyết.

Dù không được đi ra ngoài nhưng anh cảm thấy bình thường, điều khiến anh khó chịu là việc không có gì làm. Dung Bái suy nghĩ một lúc, hắn xoa cằm, trong đầu nhanh chóng vạch ra cách tốt nhất để vẹn cả đôi đường, gương mặt đột nhiên sáng lên.

Lĩnh vực chủ yếu mà Dung thị làm là đầu tư và phát triển bất động sản, năm đó Bùi Văn Ca đăng ký học kiến trúc một phần do thấy hứng thú, một phần do Dung lão gia sắp xếp. Tống Bắc Triều từng nói Bùi Văn Ca rất có năng lực, hắn cũng biết rõ điều này, cho nên đưa Bùi Văn Ca đến công ty vừa có việc cho anh làm, vừa giúp hắn rất nhiều, thật tốt.

Thế là hắn nói ý tưởng của mình cho Bùi Văn Ca, hưng phấn nhìn anh, hai mắt phát sáng như sao, giống như đang đợi anh khen hắn, thế nhưng Bùi Văn Ca lại phất tay, từ chối nói, ''Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, theo quy định xét tuyển của Dung thị thì không có tư cách nộp hồ sơ từ vòng đầu.''

Trái tim Dung Bái nhói lên, việc Bùi Văn Ca không tốt nghiệp là do hắn, bây giờ không phải thời gian cho việc áy náy, hắn lắc đầu, không nghĩ ngợi nói, ''Em là ai chứ? Ai dám xét tư cách của em, em tới công ty đi, tôi sẽ đổi tên kia, cho em làm giám đốc thiết kế.''

Bùi Văn Ca nghe xong cảm thấy có chút buồn cười cùng nóng giận, anh siết lại cà vạt của Dung Bái, kiên định đến lạ thường nói, ''Thiếu gia, những chuyện khác tôi có thể nghe theo cậu, riêng chuyện này không được, tôi không quan tâm người ta bàn luận gì về mình, nhưng không muốn họ nói tôi dựa dẫm quan hệ, nói tôi là lính nhảy dù, rồi về sau luôn nghi ngờ và coi thường tôi.''

Dung Bái cắn môi, hắn lại lỡ làm tổn thương lòng tự trọng của Bùi Văn Ca, đột nhiên cảm thấy ảm đạm, im lặng một lúc không nói, sau đó hắn hạ quyết tâm, dứt khoát nắm cổ tay của Bùi Văn Ca, ''Em đi theo tôi, tôi cho em xem một thứ này.'' Không chờ anh từ chối đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng.

Bùi Văn Ca không rõ chuyện gì xảy ra, Dung Bái kéo tay anh đến thẳng thư phòng, nhìn hắn mở máy tính, một tệp ảnh hiện ra, bấm chuột một cái đã phóng to toàn màn hình. Anh tò mò ngó vào màn hình, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trong đó, vô cùng kinh ngạc. Đó là một tòa nhà nhỏ mới xây, đặt tên là ''Dung thị? Vãn Ca''*, đã được khánh thành.

*Tác giả để tên Vãn Ca, không phải do mình sai dấu.

Chỉ cần liếc mắt Bùi Văn Ca cũng nhận ra đó là thiết kế của anh, Dung Bái cũng biết điều đó, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Ca, dùng ánh mắt và giọng điệu tràn ngập tính trẻ con, ''Tôi có một ý tưởng lớn nhất, tôi muốn xây toàn bộ những kiến trúc do em thiết kế, sẽ thực hiện toàn bộ ý tưởng của em, để cho em được vui.''

Cứ tưởng rằng trái tim đã chết, nhưng giờ đây vì việc này mà lại gợn sóng, Bùi Văn Ca chậm rãi suy ngẫm câu nói của Dung Bái, anh cảm thấy có chút chua xót, cụp mắt nhìn Dung Bái, thấy được dáng vẻ chờ mong của hắn, đột nhiên nghĩ ra một trò đùa, giọng nói cũng nghiêm túc khác thường, ''Chưa đồng ý mà đã lấy dùng, cũng không thấy trả thù lao, cậu làm như vậy thì tôi có thể đến tòa án kiện cậu...''

Dung Bái như bị tạt một chậu nước thứ hai, hắn lập tức nản lòng, nhoài người lên bàn không nhúc nhích, đỉnh đầu xuất hiện đám mây đen dày đặc, ''Em đừng đến tòa án, đừng tố cáo tôi.'' Hắn rầu rĩ nói.

Bùi Văn Ca dở khóc dở cười, một lúc sau Dung Bái đứng dậy, hắn phải đi làm, trước khi đi còn vội vã giải thích, ''Thiếu gia, tôi chỉ nói đùa thôi, thật đó, tôi rất vui khi thấy điều này.'' Dung Bái nghiêng đầu, vẻ mặt buồn bã, phớt lờ anh, cứ như vậy đi ra ngoài.

Từ 'Ca' trong Vãn Ca có lẽ ám chỉ tên anh. Có thể nhìn thấy ý tưởng của mình trở thành hiện vật, quả thật là một chuyện gì đó rất thú vị. Bùi Văn Ca ngồi xuống, xem từng ảnh một, một số vị trí đã được điều chỉnh, nhưng tổng thể vẫn bám sát thiết kế của anh. Đèn trong thư phòng không mở, tấm rèm cũng đang đóng, bên trong căn phòng toát lên sự ảm đạm. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt Bùi Văn Ca, anh đang chăm chú nhìn chúng. Rồi đột nhiên con ngươi đen láy của anh ánh lên ý cười.

Đó là tấm ảnh chụp những luống hoa, cũng không biết chụp từ bao giờ, tất cả đều là hoa hồng, xếp thành hai từ Dung và Ca, ở giữa còn để trái đào hình tim. Dung Bái đứng trong tấm ảnh, đang che ô đứng bên cạnh luống hoa, im lặng ngắm nhìn hoa trong mưa, vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...