[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 210: Thần Lương Thiện



Gần 6 giờ chiều.

Người ngồi ngoài tiểu khu ít đi rất nhiều, đa số đều về nhà chuẩn bị nấu cơm.

Mà một ít người trẻ tuổi quen tay định đặt cơm hộp chợt nhận ra điện thoại không có tín hiệu, lập tức đần mặt ra, cuối cùng nhăn nhó đi đến tiệm tạp hóa trong tiểu khu mua mấy gói mì về nấu ăn.

Chủ tiệm tạp hóa nhìn kho hàng còn có thể duy trì được một thời gian dài, nhẹ nhàng thở ra.

Năm người Hạ Nhạc Thiên cũng tản ra, đi từng chung cư để điều tra nhân số.

Nếu có thể biết tên họ của từng người trong tiểu khu thì càng tốt, nhưng nếu người dân không muốn phối hợp thì cũng không sao, bọn họ chỉ cần nhớ rõ số phòng và số lượng người trong phòng là được.

Vậy thì nếu có ai đó chết đột ngột, các người chơi có thể biết được.

Qua một giờ sau, cả năm người chơi quay về tụ họp ở chung cư thứ tư, trao đổi danh sách thống kê nhân số trong tiểu khu: 44.

Nếu cộng cả người chơi vào, là 49 người.

"Trùng hợp vậy à, nếu không tính chúng ta vào, vừa vặn đúng 44 người?" Lương Hoành Vũ lẩm bẩm nói.

Con số này, phát âm tương tự như chữ "Chết", cực kỳ không may mắn.

Sắc mặt các người chơi hơi khó coi, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi.

Nguyên nhân chủ yếu là vì vị đại lão [Da Da Hạ] kia vẫn rất bình tĩnh, không có chút khẩn trương bất an nào.

Hạ Nhạc Thiên không cảm thấy khẩn trương là vì trò chơi lần này có vẻ không khó bằng trò chơi trước.

Hơn nữa lúc này mới là ngày đầu tiên, mức độ nguy hiểm sẽ thấp nhất.

Các người chơi nhanh chóng lên lầu 4, tuy trò chơi không xác định người chơi cần phải ở phòng 444, đặc biệt là khi biết lệ quỷ của thế giới này đang ở phòng cách vách.

Cách tốt nhất là giống như Triệu Bảo Toàn đã nói, tạm thời đi qua tòa nhà khác tránh né nguy hiểm.

Lương Hoành Vũ thấy Hạ Nhạc Thiên ôn hòa dễ nói chuyện, bèn nói ra thắc mắc của mình.

Hạ Nhạc Thiên không trả lời, chỉ nhìn về phía Trần Đỉnh cùng Bùi Anh, hỏi: "Hai người thì sao, nghĩ như thế nào?"

Trần Đỉnh hơi nhíu mày, nói: "Biện pháp này đúng là khá tốt, nhưng mà......" Hắn dừng một chút, tiếp tục: "Lúc trước chúng ta ký hợp đồng với chủ nhà, bị trò chơi cưỡng chế viết xuống ID của mình."

Lương Hoành Vũ cũng nhớ tới chuyện này, lập tức trầm tư.

Bùi Anh tiếp lời Trần Đỉnh: "Nếu trò chơi thật sự không cấm chúng ta đổi phòng, vậy vì sao còn muốn chúng ta ký tên lên hợp đồng?"

Chẳng phải rất vô ích sao....

Phải biết rằng tuy thế giới Trò Chơi rất chân thật, nhưng có một ít chi tiết thỉnh thoảng sẽ bị bỏ qua.

Tỷ như chuyện thuê nhà lần này, chủ nhà yêu cầu người chơi phải ký tên lên hợp đồng, nhưng không quan tâm tiền thuê nhà của người chơi.

Hai việc này rất mâu thuẫn với nhau.

"Cho nên, tôi cho rằng nếu chúng ta tùy tiện phòng khác hoặc chung cư khác, rất có thể sẽ bị lệ quỷ ưu tiên gϊếŧ chết."

Lương Hoành Vũ nghe vậy thì ảo não gật đầu, "Xin lỗi, tôi không nghĩ sâu xa như vậy."

Trong lòng hắn có chút sợ hãi, nếu không có ba người chơi lâu năm nhắc nhở mình, chỉ sợ mình thật sự sẽ trúng chiêu.

Bùi Anh cười lắc đầu, Hạ Nhạc Thiên thấy thế mới mở miệng nói: "Không có gì, ai cũng nên tiếp thu ý kiến của mọi người, hợp tác hoàn thành Thi Đấu Xếp Hạng lần này, nếu lần sau anh nghĩ đến cái gì, nhất định phải nói ra."

Sau khi nói xong, cậu lại bổ sung thêm một câu, "Chúng tôi không sợ anh nói sai, chỉ sợ anh không dám nói mà bỏ lỡ tin tức hay manh mối nào đó."

Lương Hoành Vũ nghe vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, chân thành nói: "Cảm ơn."

Căn hộ 444 ở chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, năm người phải thương lượng phân chia phòng như thế nào.

"Nếu không thì như vậy đi, hai cô gái ngủ phòng phụ, chúng ta ba người ngủ phòng chính." Trần Đỉnh đề nghị.

Giường trong phòng ngủ chính lớn hơn một chút, ba người nam vừa lúc có thể chen nhau nằm.

Những người khác không có dị nghị.

Lúc này, Hạ Nhạc Thiên mở miệng: "Tôi ngủ phòng khách."

Trần Đỉnh kinh ngạc nói: "Như vậy có tốt đâu."

Những người khác phụ họa theo.

Ai cũng ngại để hạng nhất Bảng Xếp Hạng ngủ phòng khách, mà bọn họ lại yên tâm thoải mái ngủ phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.

Hạ Nhạc Thiên biết những người này nghĩ gì, giải thích: "Tôi làm vậy là có lý do, tính cảnh giác của tôi cao hơn mọi người, nếu lệ quỷ xuất hiện trong phòng khách, tôi có thể phát hiện trước tiên."

Lời này khiến mọi người không khuyên được nữa.

Chỉ có thể đồng ý phân chia như vậy.

Ban đêm, Lương Hoành Vũ lấy đồ ăn nóng hổi từ Không Gian Bao Vây ra mời mọi người.

Hạ Nhạc Thiên lặng lẽ bỏ bánh nén khô xuống, ngồi vào bàn trà vùi đầu ăn, những người khác cũng sột soạt ăn uống bổ sung thể lực.

Sau khi ăn xong, các người chơi chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, dựa theo lời Hạ Nhạc Thiên nói, có lẽ lệ quỷ sẽ tập kích vào đêm khuya, nên thừa dịp này mau chóng ngủ một giấc.

Phòng 444 nháy mắt trở nên an tĩnh.

Hạ Nhạc Thiên nửa nằm ở trên sô pha, nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, cậu chợt tỉnh lại, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ tối, tiếng hít thở đều đều của đám Trần Đỉnh từ bên trong truyền ra.

Hạ Nhạc Thiên không ngồi dậy, tránh đánh thức mọi người, nhưng nằm ngốc như vậy mãi thì có hơi chán, cậu bèn lấy điện thoại ra vào trò chơi, xem tin tức trên Kênh Thế Giới.

Kênh Thế Giới không khác gì ngày thường, đều là tin nhắn dùng số tiền lớn cầu tổ đội, trong mấy ngày ngắn ngủi đã vọt lên gấp đôi, Hạ Nhạc Thiên nhìn mà chậc lưỡi, đồng thời cũng biết được, Thi Đấu Xếp Hạng xuất hiện khiến những người chơi có tiền đứng ngồi không yên.

Hạ Nhạc Thiên không biết những người này có thể thăm dò tin tức của cậu hay không, nhưng ít ra cho tới bây giờ, cậu đều rất cẩn thận, thông tin ở thế giới Hiện Thực của cậu chỉ có Trần Đỉnh và Bùi Anh biết.

Nhân phẩm hai người họ đều đáng tin cậy, Hạ Nhạc Thiên không lo lắng bọn họ sẽ phản bội mình.

Chỉ là trước giờ Hạ Nhạc Thiên đều không dám coi thường năng lượng của người chơi, tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng có thể biến người thành quỷ.

Có lẽ, trạng thái yên bình này sẽ bị đánh vỡ vào một ngày nao đó trong tương lai.

Hạ Nhạc Thiên ngẫm nghĩ một lúc, quyết định chờ trở lại Hiện Thực thì tạm thời bảo lưu kết quả học tập, sau đó cùng Trần Đỉnh và Bùi Anh đi đến một địa phương tương đối hẻo lánh, đề phòng người chơi khác tra ra tin tức.

Việc học có quan trọng tới đâu cũng không bằng tính mạng.

Quyết định kế hoạch tương lai xong, Hạ Nhạc Thiên tiếp tục cúi đầu xem Kênh Thế Giới, nhưng lúc nhìn xuống thì phát hiện mình đã mở danh sách bạn tốt từ khi nào, còn vào khung chat với ID [Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần].

Cũng may cậu còn một tia lý trí, không xúc động nhắn tin cho Thích Lệ Phi, đây không phải thế giới Hiện Thực, nếu cậu trò chuyện với Thích Lệ Phi ở trong này, cũng không biết có mang đến phiền phức gì cho đối phương hay không....

Tuy rằng rất nhớ Thích Lệ Phi, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn quyết định đóng danh sách bạn tốt, nặng nề thở dài.

Chợt, giao diện trò chơi xuất hiện thông báo tin nhắn.

Hạ Nhạc Thiên hơi sửng sốt, lúc này còn ai gửi tin cho mình?

Mở tin nhắn ra, tim Hạ Nhạc Thiên suýt nữa ngừng đập một giây, là Thích Lệ Phi, hắn nhắn tin cho cậu.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Muốn nhắn tin cho tôi thì trực tiếp gửi, vì sao lại do dự?]

Giọng điệu của Thích Lệ Phi thật sự rất thắc mắc, còn mang theo chút khó hiểu và nghiêm túc.

Hạ Nhạc Thiên ngồi bật dậy, quay đầu nhìn trái nhìn phải một vòng, cậu xác định Thích Lệ Phi không có ở đây, vậy tại sao đối phương lại biết cậu muốn gửi tin cho hắn?

Hạ Nhạc Thiên vội vàng gõ tin gửi qua.

[Da Da Hạ: Thích Lệ Phi, anh ở chỗ nào?!!]

Xa xôi sao trời, Thần nhìn thấy tin nhắn này của Hạ Nhạc Thiên, ý thức được mình sơ hở bại lộ rồi, trên mặt hiện lên vẻ ảo não, chỉ có thể vắt óc suy nghĩ phải lừa gạt thanh niên loài người này như thế nào.

Nhưng lý trí của hắn lại không muốn làm như vậy.

Hạ Nhạc Thiên thấy Thích Lệ Phi chậm chạp không trả lời, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, phải biết rằng tốc độ tay của Thích Lệ Phi vô cùng kinh người, lúc trước đều trả lời trong vài giây.

Lúc này lại im lặng lâu như vậy.

Còn nguyên nhân gì nữa?

Hạ Nhạc Thiên lại bùm bùm gõ chữ.

[Da Da Hạ: Nghĩ ra lý do gạt em chưa? Em cho anh thêm một phút được không?]

Hạ Nhạc Thiên gửi tin nhắn đi, trong phòng cười lạnh một tiếng.

Không ngờ gần một phút sau, Thích Lệ Phi vẫn không gửi tin lại, đến khi vừa vặn hết một phút, Thích Lệ Phi mới trả lời.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Một phút đã qua, tôi đã nghĩ ra lý do, nhưng tôi không muốn lại lừa em.]

Hạ Nhạc Thiên trừng lớn mắt.

Thích Lệ Phi thật sự định nghĩ cớ lừa cậu, lại còn đợi một phút.

Sao lúc này cậu mới phát hiện, Thích Lệ Phi lại...... Ngay thẳng như vậy?

Nhưng mà, Hạ Nhạc Thiên lại chú ý tới một trọng điểm khác, gửi thêm một tin nhắn.

[Da Da Hạ: Không muốn lại lừa em? Lúc trước anh còn lừa em chuyện gì?]

Thần cúi đầu, chán nản xoa trán.

Lại một phen tự hủy đến từ vị trí của Thần, hành vi không có đầu óc này trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện.

Thần buồn rầu chống cằm, sau khi trầm tư suy nghĩ mấy chục giây mới nghiêm túc gõ chữ gửi tin nhắn.

[Đẹp Trai Kinh thiên địa quỷ thần: Công việc yêu cầu, bảo mật.]

[Da Da Hạ: Được thôi, em không hỏi.]

Ánh mắt Thần hơi sáng lên, tiếp tục gõ chữ.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Vậy em còn tức giận không?]

[Da Da Hạ: Không tức giận, vậy nên rốt cuộc anh đang ở đâu? Sao em không nhìn thấy anh.]

Thần lập tức biết nghe lời, mỉm cười trả lời.

[Đẹi Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Công việc yêu cầu, bảo mật.]

[Da Da Hạ: Anh thắng.]

[Da Da Hạ: Tuy chúng ta vừa mới thổ lộ tâm ý với nhau, nhưng anh có thể đừng lấy việc công làm việc tư trộm nhìn chằm chằm em được không, mau mau đi làm việc, chỗ em rất tốt, anh không cần lo lắng.]

Thần bình tĩnh gõ chữ.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Được, tôi đi làm việc đây.]

[Da Da Hạ: Đi đi.]

Nói chuyện phiếm kết thúc, Thần tắt điện thoại, ngồi thẳng người tiếp tục xem thanh niên trên màn hình, quang minh chính đại nhìn lén.

Hắn chỉ xem xét thế giới Trò Chơi có Bug hay không thôi, tuyệt đối không phải đang lấy việc công làm việc tư nhìn lén người mình thích, là một vị Thần, đây là một phần công việc của hắn.

Phải biết rằng.

Hắn là một vị Thần thiện lương chính trực, trước nay sẽ không lừa gạt loài người nhỏ yếu đáng thương.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...