[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 226: Kíƈɦ Ŧɦíƈɦ



Nửa đêm, chung cư vốn nên yên tĩnh vẫn vô cùng ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc nháo làm cả khu nhà không ai ngủ được, người tính tình nóng nảy trực tiếp đẩy cửa sổ rống lên: "Có bệnh à, hơn nửa đêm rồi dỗ con đi chứ, khóc như vậy còn để cho người khác ngủ không?"

Nhưng dù vậy, tiếng trẻ con khóc nháo vẫn không ngừng, đồng thời cũng truyền đến tiếng khóc rấm rức của phụ nữ, trong một căn phòng, người chồng lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng không nhịn được ngồi dậy, quát to với vợ mình: "Hơn nửa đêm rồi còn không dỗ con được, người ta mắng cô vài câu thì oan ức lắm sao?"

Người phụ nữ nghe vậy khóc càng thêm thương tâm, khóc đến nỗi muốn ngất xỉu, nhưng xuất phát từ tình thương của mẹ, vẫn ôm con trong lòng qua dỗ dành.

"Tôi kêu cô đừng khóc, còn muốn khóc?" Trong lòng người chồng phừng lên một ngọn lửa, đứng dậy kéo người vợ.

Người phụ nữ khóc hô: "Trước khi kết hôn anh đã nói sẽ đối tốt với tôi, vậy mà bây giờ đi làm về chỉ biết ngủ, việc trong nhà đều đẩy hết cho tôi, tôi còn phải chăm con, làm sao lo liệu hết mọi việc, sớm biết như vậy lúc trước tôi không nên gả cho anh."

Lúc này cô mới biết được yêu đương và kết hôn là hai giai đoạn khác nhau, cuộc sống kiểu này còn phải tiếp tục vài chục năm, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng cô không còn đường lui nữa rồi.

Nếu ly hôn, con gái của cô làm sao bây giờ, nó còn nhỏ như vậy không thể không có ba, quan trọng nhất là nếu ly hôn, cô không thể gánh vác chi phí nuôi dưỡng con cái, cho dù đi ra ngoài làm việc, vậy biết giao con cho ai?

Nghĩ đến đây, tất cả uất ức tủi thân của cô chỉ có thể đè xuống, nhịn thêm một chút đi, chỉ cần nhịn thêm vài chục năm là có thể kết thúc.

Tất cả đều là vì tốt cho con.

Nhưng những lời này lại khiến người đàn ông càng thêm khó chịu, hắn mắng mỏ: "Mỗi ngày cô ăn của tôi uống của tôi, cũng không cần đi làm, ngồi ở nhà chỉ đơn giản là trông con làm chút việc nhà, cô còn oán giận?"

Người phụ nữ không thể tin nổi nhìn chồng mình, cô rất muốn nói cho hắn biết, ngồi ở nhà làm việc nhà và chăm con vốn không dễ dàng như đối phương tưởng tượng, máy móc gia cụ rườm rà, còn có đứa con nhỏ cứ khóc lóc không ngừng, không lúc nào là không bào mòn sức lực và tin thần của cô.

Hai người lại bắt đầu khắc khẩu, âm thanh khóc nháo làm cả tòa nhà không thể ngủ yên.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên đang chơi trò chơi, thật ra cậu cũng muốn ngủ, nhưng chung cư hẻo lánh này thật sự quá mức ầm ĩ, làm người khác không nghỉ ngơi nổi.

Không biết qua bao lâu, trong tòa nhà xuất hiện một bóng đen, nó có thong thả đi về phía mục tiêu của mình.

Cho dù cách một cánh cửa, nó vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi xanh biếc lạnh băng bỗng nhiên trở nên mềm mại ôn nhu.

Chợt, trong một góc truyền đến tiếng gì đó giống như âm thanh khóc sướt mướt, mang theo chút và oán khí và lạnh lẽo, nó theo dõi người vừa chuyển vào chung cư hôm nay, một thanh niên trẻ tuổi.

Nó khoác một mái tóc thật dài, bò trên vách tường chậm rãi tới gần hộ gia đình vừa chuyển đến, chợt, ánh mắt nó dừng trên người con mèo đen đang đứng ngoài cửa, không biết tại sao, nó lại cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ trên người con mèo đen này.

Theo bản năng bắt đầu run rẩy.

Đồng tử con mèo dựng thẳng lên, con ngươi xanh thẳm nháy mắt lạnh băng, giống như nó có thể phân biệt được con quỷ này xuất hiện không có ý tốt, lập tức grừ lên vài tiếng.

Lệ quỷ chợt hoảng hốt quay đầu chạy, nhưng trên đỉnh đầu của nó đột nhiên hiện ra một vòng lốc xoáy màu đen, đem nó hút vào trong.

Mèo đen cũng chậm rãi biến thành một bóng đen, biến mất trong bóng tối.

Hạ Nhạc Thiên thả di động, cảnh giác ngồi thẳng người dậy, sau vài giây nghe ngóng thì lập tức xuống giường mở cửa, đứng ngoài hành lang nhìn trái nhìn phải.

Hành lang yên tĩnh không có một bóng người, cũng không có bất kỳ con mèo nào.

Nhưng cậu rất chắc chắn vừa rồi mình nghe được tiếng mèo kêu ngoài cửa, chẳng lẽ là mèo nhà ai chạy ra?

Hạ Nhạc Thiên nghi hoặc đóng cửa lại, lại nằm ườn trên giường tiếp tục nghịch di động.

Bóng dáng ngoài cửa dưới ánh đèn khẽ nhảy lên một chút, trong chớp mắt lại quay về với sự yên tĩnh vốn có.

*

Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhạc Thiên xuống lầu ăn sáng, sau đó lại đi một vòng gần đó để mua sắm ít đồ ăn vặt.

Trên đường về, mấy bác trai bác gái đều tò mò đánh giá Hạ Nhạc Thiên, người sống trong chung cư này hầu như đều là các hộ gia đình đã ở nhiều năm, mà Hạ Nhạc Thiên lại là gương mặt mới, bọn họ đều đoán Hạ Nhạc Thiên rất có thể vừa mới chuyển đến.

Trong đó có một bác gái trung niên nhiệt tình nhịn không được vẫy tay gọi Hạ Nhạc Thiên lại, thần bí hề hề nói: "Cháu trai trẻ, cháu là hộ gia đình mới chuyển đến sao?"

Hạ Nhạc Thiên tốt tính gật đầu, "Đúng vậy, có lẽ cháu sẽ ở chỗ này một thời gian."

Bác gái trung niên do dự một hồi, mới nói thầm: "Lúc trước chung cư này cũng có vài hộ gia đình chuyện tới, bác nhìn cháu lớn lên ngoan ngoãn sạch sẽ, nói cho cháu biết một chuyện."

Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, nói: "Là chuyện gì?"

Bác gái nói: "Chung cư của chúng ta hồi trước có một người phụ nữ chết, sau khi biến thành quỷ thì luôn theo dõi những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, lúc trước đã dọa điên vài người, thậm chí có một người sợ tới nhảy lầu tử vong."

Hạ Nhạc Thiên gật đầu với bác gái: "Hóa ra là vậy, cảm ơn bác."

Hạ Nhạc Thiên cũng không lo lắng con quỷ này sẽ uy hiếp đến mình, đầu tiên là có vẻ như nó không có năng lực gϊếŧ người, chỉ có thể làm một ít chuyện hù dọa người khác.

Bác gái trung niên cho rằng Hạ Nhạc Thiên không tin, "Cháu trai, cháu vẫn nên nhanh chóng dọn đi đi, chuyện này cháu tuyệt đối đừng nói cho chủ nhà là bác đây nói cho cháu đấy, bác đi trước."

Bà đã tận tình tận nghĩa, về phần tên nhóc trẻ tuổi này có tin hay không đã không nằm trong phạm vi suy xét của bà.

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên âm thầm cảm tạ bác gái trung niên, sau đó quay về căn phòng thuê cẩn thận đánh giá một vòng, vẫn chưa phát hiện chỗ nào quái dị .

Ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên lại nhớ tới tối hôm qua nghe được tiếng mèo kêu, nghĩ thầm không lẽ chuyện này liên quan đến con quỷ kia...

Giữa trưa.

Hạ Nhạc Thiên ăn cơm xong lại nằm xuống ngủ trưa, tối hôm qua cậu không ngủ được, bèn nhân cơ hội này bổ sung giấc ngủ.

Qua nửa giờ, một cái bóng mờ trong phòng hơi nhảy lên một chút, cuối cùng ngưng tụ thành một con mèo đen, nó nhìn quanh căn phòng, cuối cùng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn, cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh niên đang ngủ say, mắt cũng không chớp.

Không biết qua bao lâu, nó lắc lắc cái đuôi, toàn bộ cơ thể chậm rãi kéo dài thành một bóng đen, nhìn thoáng qua giống như bóng của một người, nó cong lưng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trên má của thanh niên.

Trong lúc ngủ, Hạ Nhạc Thiên nhịn không được trở người, luôn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình.

Ý thức được điểm này, cậu đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, sau đó khẽ nhíu mày, "Chạy nhanh vậy sao?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút, quyết định mua một lá bùa vàng từ cửa hàng tử vong, sau đó dán lên mép giường, nói không chừng con quỷ kia sẽ kiêng kị bùa vàng mà không dám lại gần.

Hạ Nhạc Thiên đã trải qua rất nhiều sự kiện thần quái, tố chất tâm lý cao hơn người bình thường rất nhiều, người thường gặp được chuyện này đa số sẽ sợ tới mức không dám ở trong phòng nữa, mà Hạ Nhạc Thiên thì khác, cậu xoay người nằm phịch xuống, sau đó tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Trong một góc, mèo đen chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, đưa móng vuốt xoa xoa trán hệt như một con người, ria mép khẽ rung lên, lại ẩn nấp vào trong bóng tối.

Chạng vạng, Hạ Nhạc Thiên tỉnh dậy xuống lầu ăn cơm, tuy rằng này con đường có hơi bẩn, nhưng chưa tới 5 giờ mà hai bên đường đường phố đã bày ra rất nhiều sạp bán đồ ăn, đủ loại hình ăn uống và trang sức quần áo nhiều đếm không xuể, nhìn hoa cả mắt.

Đã lâu Hạ Nhạc Thiên chưa ăn vặt, thừa dịp này ăn từ đầu tới cuối phố, tất cả dinh dưỡng đều chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng trong cơ thể Hạ Nhạc Thiên, không cần lo lắng sẽ béo phì.

Quan trọng nhất là, cho dù Hạ Nhạc Thiên ăn nhiều như vậy, trong bụng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, cậu lại kêu một chai Coca ướp lạnh, cắm ống hút uống một hơi thật dài, cả thể xác và tinh thần đều thăng hoa.

Chợt, khoé mắt Hạ Nhạc Thiên liếc qua một cục đen nho nhỏ, cậu cẩn thận quan sát thì chợt hoảng hốt vài giây.

Hóa ra cục đen thui đang đứng ở đằng xa là một con mèo mun cả người đen nhánh, đôi mắt xanh thẳm như đá quý, lấp lánh rạng rỡ, sáng lên trong đêm.

Hơn nữa, nhìn con mèo lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, Hạ Nhạc Thiên lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cứ như trên người con mèo kia mang theo khí chất lạnh băng và độc lai độc vãng, xa cách ngàn dặm, khiến nó và thế giới này tách biệt với nhau.

Không biết tại sao, Hạ Nhạc Thiên nghĩ tới Thích Lệ Phi.

Nhớ đến Thích Lệ Phi, tâm trạng của cậu lại kém đi.

Nhưng dù thế nào cũng không thể giận chó đánh mèo, Hạ Nhạc Thiên thở dài một hơi, nói ông chủ nướng thêm mấy cái cánh gà không bỏ thêm gia vị gì, sau đó bỏ vào bao nilon đi về phía con mèo kia.

Trên đường phố người đến người đi, con mèo đen kia vẫn cứ ngồi yên một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững, không có người nào cúi đầu nhìn nó, cứ như nó vốn không tồn tại.

Tuy Hạ Nhạc Thiên chú ý tới điểm này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù thế giới Hiện Thực có quỷ, nhưng hình như không có yêu ma tinh quái gì gì đó.

Hạ Nhạc Thiên ngồi xổm xuống, thả túi nilon trước mặt nó, cũng mặc kệ này con mèo có nghe hiểu tiếng người hay không, "Ăn đi, ăn xong thì mau mau rời đi, ở đây có nhiều người lắm."

Đối với một con mèo mà nói thì quá nguy hiểm.

Mèo đen chợt ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo hơi chuyển động, nhẹ nhàng meo một tiếng với Hạ Nhạc Thiên, cái đuôi dài lặng yên không một tiếng động cuốn lấy cổ tay thanh niên, hai tai run lên vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Khoác áo choàng gặp mặt người yêu, cảm giác này thật sự quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Hạ Nhạc Thiên thấy mèo đen hoàn toàn không lạnh lùng giống như vẻ ngoài của nó, lập tức vươn tay vuốt lưng mèo, cảm xúc mềm mại khiến tim cậu cũng mềm theo.

Hạ Nhạc Thiên không nhịn được bế mèo đen vào lòng, nhẹ nhàng nhéo nhéo chòm râu của nó, nhỏ giọng hỏi: "Mày dễ thương quá, có phải trộm chạy ra khỏi nhà hay không?"

Mèo đen dựng lỗ tai, kêu meo một tiếng, tiếp tục dùng đuôi quấn lấy cổ tay Hạ Nhạc Thiên, thoạt nhìn rất có khí chất.

Hạ Nhạc Thiên lập tức đá bay hình ảnh cổ quái trong đầu.

Chẳng lẽ cậu nhớ Thích Lệ Phi quá, ngay cả nhìn mèo cũng cảm thấy đẹp trai sao?

Thật là đáng sợ.

Đáy mắt mèo đen hiện lên chút ý cười, chợt nó quay đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người đi đường nhìn thấy cái gì đó, nó uốn người rơi xuống đất, ngẩng đầu meo một tiền với Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên tin tưởng các con vật đều có bản năng kỳ diệu khi đối mặt với nguy hiểm, cậu quay đầu, rất nhanh chú ý tới một đám người chơi đứng đằng xa đang không ngừng ngó quanh tìm kiếm gì đó.

Đúng vậy, người chơi.

Đám người này chính là ba người ngày trước theo dõi Hạ Nhạc Thiên, cũng không biết bọn họ làm thế nào mà biết được mình ở đây.

Hạ Nhạc Thiên lập tức bế mèo đen lên, nhanh chóng lẫn vào trong đám người.

Ba người ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc, tiếp tục tìm kiếm.

"Người kia thật sự ở gần đây sao?" Một người nói.

"Đừng nghi ngờ năng lực của tổ chức, nếu tổ chức đã nói ở chỗ này thì nhất định ở chỗ này, mau điều tra rõ cái tên Vương Tiểu Minh rốt cuộc có phải người chơi trên Bảng Xếp Hạng hay không đi, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể kết thúc."

"Bạn rồi, cái tên Trần Đỉnh kia cũng thật có cốt khí, đến bây giờ cũng không chịu tiết lộ ID của Vương Tiểu Minh, không chừng tên Vương Tiểu Minh thật sự là người chơi cao cấp trên Bảng Xếp Hạng."

"Chuyện này tổ chức tự có suy xét, chúng ta chỉ bắt người, cái khác đừng quan tâm, biết không?"

"Đã biết."

*

Bên kia, Hạ Nhạc Thiên tìm một chỗ an toàn trốn đi, sau đó liên hệ với Trần Đỉnh, dò hỏi đối phương có tra ra được tổ chức kia hay không.

Nhưng không ngờ sau khi gửi liên tục vài tin nhắn, Trần Đỉnh vẫn không trả lời cậu.

Sao lại thế này?

Thời gian này Trần Đỉnh hẳn nên không quá bận rộn mới đúng, sao ngay cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có?

Hạ Nhạc Thiên lại gửi tin cho Bùi Anh, nhưng Bùi Anh cũng không trả lời, trong nháy mắt, vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên lập tức trầm xuống.

Bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...