[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 244: Kết Giới



Về phần Thích Lệ Phi, hắn đi theo sau những người chơi khác, chuẩn bị lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, Thích Lệ Phi quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên phía xa xa, khoé môi khẽ cong lên.

Hạ Nhạc Thiên như có điều phát hiện, bất chợt quay đầu.

Ánh mắt hai người va vào nhau, cùng lộ ra nụ cười, Thích Lệ Phi nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Nhạc Thiên, giống như đang nói chờ sau khi trò chơi kết thúc tôi sẽ đi tìm em.

Hạ Nhạc Thiên cũng gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống tàu biển chở khách phía xa, trong lòng chợt động.

Tàu Biển Tử Vong Chở Khách Chạy Định Kỳ?!

Vì sao trò chơi lại có tên là [Tàu Biển Tử Vong Chở Khách Chạy Định Kỳ], mà không phải là [Biển Tử Vong], rõ ràng nguy hiểm và lệ quỷ đều đến từ biển rộng, lại nghĩ đến lúc trước Thích Lệ Phi nói muốn dẫn cậu lên du thuyền.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên hiện lên tia sáng, cậu không hề do dự nữa, hít sâu một hơi tiếp tục điều khiển cần câu hướng về một vùng biển khác.

La Kim Thịnh và lão Trương, còn có Phú Nhị Đại cũng kéo câu đi theo Hạ Nhạc Thiên, ba người muốn gọi Hạ Nhạc Thiên, thảo luận về manh mối đường sống kế tiếp.

Nhưng La Kim Thịnh lại ngăn cản hai người.

"Thời gian điều khiển cần câu có hạn chế, lệ quỷ vẫn luôn dính vào móc câu, hoặc là cậu ấy ném cần câu xuống, hoặc là phải câu lệ quỷ lên thiếu, nếu không thì không có biện pháp dừng thuyền lại."

Khoảng cách ba người xấp xỉ nhau, bèn nói chuyện với nhau một lúc.

"Sao anh không đi theo bọn họ lên tàu biển chở khách chạy định kỳ?" Phú Nhị Đại tò mò nhìn La Kim Thịnh, ở trong mắt hắn, ngoài vị đại lão [Da Da Hạ] kia ra, trong tất cả người chơi chỉ có La Kim Thịnh thoạt nhìn tương đối lợi hại.

Hắn cũng không quá khẳng định, chỉ là cảm giác người tên La Kim Thịnh này, khá giống những người có địa vị cao trong giới thượng lưu mà hắn từng gặp, đều có một loại khí chất kỳ quái không miêu tả được.

Đây là một loại cảm giác kỳ diệu.

Chuyện này không có nghĩa La Kim Thịnh cũng là người có tiền, đây chỉ là một loại so sánh thôi.

La Kim Thịnh cười nhạt: "Lý do của tôi giống hai người."

Chẳng sợ đường sống này có vẻ vô cùng nguy hiểm, nhìn không ra bất kỳ hy vọng nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin vị đại lão hạng nhất Bảng Xếp Hạng.

Thời gian đã qua mười phút, cho tới bây giờ lệ quỷ vẫn không thoát khỏi móc câu, mấy con quỷ trong biển vẫn lượn quanh thuyền nhỏ không chịu rời đi.

Từng gương mặt trở nên vặn vẹo âm trầm, thoạt nhìn đã tê cả da đầu.

Nhưng ba người La Kim Thịnh đã không còn sợ hãi như lúc đầu, thậm chí ăn ý ngó lơ bọn lệ quỷ, l không dám liếc mắt nhìn thêm một cái, để tránh bị giật mình buông tay rớt cần câu vào biển.

Dần dần, La Kim Thịnh bắt đầu đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt nghiêm túc nói với hai người kia: "Các người có phát hiện chỗ nào kỳ quái không?"

Lão Trương lắc đầu, "Không phát hiện." Nói xong lại khẩn trương nuốt nước miếng, "La tiên sinh, anh cứ nói thẳng đi, có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Phú Nhị Đại đột nhiên trở nên kỳ quái, hắn móc điện thoại ra đồng hồ, tự lẩm bẩm: "Là thời gian, chúng ta đã đi mười phút rồi."

La Kim Thịnh gật đầu, "Không sai, mười phút."

Lão Trương càng thêm mờ mịt khó hiểu, mười phút thì làm sao? Chỗ nào không đúng?

La Kim Thịnh giải thích: "Lúc trước tôi đã quan sát, tất cả người chơi điều khiển lệ quỷ không đến một phút thì chúng nó sẽ há miệng thoát khỏi móc câu, lúc đó nhất định phải canh thời gian câu lệ quỷ lên, để tránh chúng nó chạy thoát, bằng không thì mồi câu coi như uổng phí."

Nói cách khác, người chơi cần phải cắt ít nhất ba miếng thịt mới có thể đến được tàu biển.

Nhưng hiện tại, ba người họ bao gồm Da Da Hạ, đã dựa vào một miếng thịt chạy gần mười phút.

Đây là vấn đề bất thường lớn nhất.

Lão Trương rốt cuộc bừng tỉnh, "Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao lại như vậy?"

La Kim Thịnh nói: "Không biết, nhưng tôi đoán, cậu ấy nhất định biết." Dứt lời, La Kim Thịnh lại quay sang hai người: "Chờ đến khi cậu ấy dừng lại, chúng ta nói cậu ấy chờ chúng ta một lúc, đến lúc đó có thể biết nguyên nhân."

Phú Nhị Đại cùng lão Trương sôi nổi gật đầu, bắt đầu chuyên tâm điều khiển cần câu theo sát phía sau Hạ Nhạc Thiên, để tránh bị mất dấu.

Hạ Nhạc Thiên cũng đã phát hiện thời gian khác thường, cẩn thận quan sát lệ quỷ trong biển : "Quả nhiên là vậy."

Hiện tại cậu đã đoán được đường sống chân chính của trò chơi này là gì.

Nếu nói lúc trước chỉ có năm phần chắc chắn, hiện tại ít nhất là tám phần, còn về đường sống chân chính...... Rất có thể sắp tới rồi.

Giả sử đường sống lần này là chính xác, vậy thì trò chơi tuyệt đối sẽ không khiến người chơi phải ở trên thuyền không ăn không uống ba ngày, chờ đến ngày cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì không có ai có thể không ăn không uống ba ngày.

Cho nên đường sống nhất định liên quan đến một vùng biển nào đó, giống như chiếc du thuyền kia.

Qua khoảng một giờ đồng hồ.

Phía xa dường như xuất hiện một tầng kết giới như màn nước, từ mặt biển nhô cao đến tầng mây.

Hạ Nhạc Thiên nhịn không được muốn đứng lên, nhưng lại nhịn xuống, lệ quỷ ngậm móc câu trong biển lộ ra vẻ mặt sợ hãi bất an, cơ thể chậm rãi mờ nhạt đi.

Tốc độ của thuyền cũng tùy chậm dần, lệ quỷ xung quanh cũng sợ hãi quay đầu rời đi, không chút lưu luyến quanh thuyền nhỏ nữa.

Giờ phút này, Hạ Nhạc Thiên đã có phán đoán.

Đường sống tới rồi!

Nói cũng thật kỳ quái, các lệ quỷ khác đều đã chạy, chỉ còn một lệ quỷ cắn móc câu vẫn còn bơi về phía, nhìn ra được nó thật sự rất sợ hãi, không muốn tiếp tục bơi về phía trước, nhưng lại không thể khống chế chính mình.

Hạ Nhạc Thiên hoài nghi chuyện này rất có thể liên quan đến cần câu.

Dần dần...

Khi lệ quỷ lôi kéo thuyền nhỏ của Hạ Nhạc Thiên xuyên qua màn nước, thế giới trước mắt vẫn không khác gì lúc trước, chỉ là cách đó không xa lại xuất hiện bãi biển.

Là bãi biển!

Tới đất liền rồi.

Hạ Nhạc Thiên kích động đứng lên.

Lệ quỷ cắn câu đã biến mất, thịt trên móc câu không cánh mà bay.

Mà phía sau là biển rộng mênh mông vô bờ, không thấy tàu biển chở khách và đám người La Kim Thịnh đâu, điều này làm cho Hạ Nhạc Thiên ý thức được một chuyện, màn nước có thể che chắn được cảnh vật hai bên.

Trừ chuyện này ra, Hạ Nhạc Thiên còn chú ý tới mấy ba lô trên bãi biển, những cái đó là ba lô do người chơi lấy từ Không Gian Bao Vây.

Hạ Nhạc Thiên linh quang chợt loé, lập tức thử lấy đồ vật từ Không Gian Bao Vây ra.

Một lọ nước khoáng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, mang theo hơi lạnh toả ra bên ngoài.

Quả nhiên.

Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn màn nước, trong lòng đã hoàn toàn hiểu ra.

Màn nước tương đương như một kết giới, ra kết kết giới này, sẽ không chịu hạn chế của quy tắc trò chơi.

Nói cách khác...... Sóng thần ba ngày sau sẽ không liên lụy đến thế giới bên ngoài màn nước, cho dù thuyền nhỏ của bọn họ ở trên biển hay lên bờ đều không quan hệ.

Hạ Nhạc Thiên nhớ tới Không Gian Bao Vây có một thanh gỗ, lập tức lấy ra làm mái chèo, chèo vào bờ.

Trong kết giới.

Ba người La Kim Thịnh trơ mắt nhìn Hạ Nhạc Thiên đi qua màn nước quỷ dị kia, sau đó chớp mắt đã biến mất.

Sống chết không rõ.

Ba người lập tức rùng mình, lão Trương có chút hoảng loạn nói: "Không, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta có nên dừng thuyền lại không."

Ánh mắt La Kim Thịnh lập loè giãy giụa không thôi, cuối cùng cắn răng quyết định: "Không, tiếp tục đi đi, tôi không tin Da Da Hạ không thấy được màn nước này, nếu cậu ấy chọn đi vào vậy chứng tỏ nó an toàn."

Lão Trương sợ tới mức hai chân phát run, đưa ánh mắt xin giúp đỡ qua bên Phú Nhị Đại.

Phú Nhị Đại nói: "Tôi nghĩ giống La lão ca, lão Trương nếu anh sợ hãi thì ngừng ở nơi này đi, tôi quyết định đi vào, nếu chậm trễ tôi sợ sẽ xuất hiện biến cố."

Lão Trương theo bản năng nói: "Tôi đi theo các người, đến lúc đó sống hay chết đều dựa vào ông trời."

Ba người cắn răng, tiếp tục chạy về phía trước.

Trong nháy mắt thuyền nhỏ xuyên qua màn nước, tim ba người nhấc tới cổ họng, chuẩn bị tâm lý bỏ mạng tại đây.

Nhưng không ngờ sau khi xuyên qua màn nước, chuyện gì cũng không phát sinh.

Ba người vẫn không dám hô hấp, nín thở trừng lớn mắt nhìn xung quanh, sau đó thấy được Hạ Nhạc Thiên đang chèo thuyền cách đó không xa.

Mà lệ quỷ xung quanh đã biến mất.

Trên bờ cát phía xa xa chính là ba lô của người chơi.

"Là bờ cát, tôi nhìn thấy ba lô! Tôi không chết! Tôi sống sót!" Lão Trương lập tức mừng như điên hô to lên.

La Kim Thịnh cùng Phú Nhị Đại cũng đều xụi lơ ngồi trên thuyền nhỏ, hung hăng thở dốc.

Hạ Nhạc Thiên nghe thấy động tĩnh phía sau thì dừng động tác, quay đầu nhìn về phía ba người, cười nói: "Chúc mừng các người, sống sót."

La Kim Thịnh chú ý tới đồ vật trog tay Hạ Nhạc Thiên, nhanh chóng lấy mái chèo từ trong Không Gian ra: "Quy tắc biến mất?"

Lão Trương kinh ngạc không thôi, "Này...... Sao anh có thể lấy đồ từ Không Gian Bao Vây ra vậy?"

Phú Nhị Đại cũng ngạc nhiên thử lấy vài bình nước khoáng ra, sau đó cười ha hả, "Có thể dùng Không Gian Bao Vây, cuối cùng tôi cũng được uống nước."

Hắn ném mấy chai nước khoáng còn lại sang thuyền hai người, sau đó gấp không chờ nổi vặn nắp chai uống ừng ực ừng ực, sau đó lau miệng hô to, "Sướng!"

Lão Trương liên tục cảm ơn Phú Nhị Đại, cũng nhanh chóng uống nước.

Hắn đã khát đến miệng nứt ra vài lỗ nhỏ, nếu lại chờ thêm một ngày, hắn tuyệt đối có thể uống luôn nướƈ ŧıểυ của mình để giải khát.

Ba người uống nước xong, La Kim Thịnh lấy ra hai mái chèo đưa cho lão Trương cùng Phú Nhị Đại, "Cho hai người."

Lúc trước hắn đề phòng chu đáo mua không ít đồ dùng biển đồ và đồ leo núi, không ngờ lúc này có thể phát huy công dụng.

Phú Nhị Đại ảo não nói: "Vẫn là La lão ca nghĩ đầy đủ."

Trong Không Gian của hắn có không ít đồ vật, nhưng cố tình không có mái chèo hay đồ dùng gì liên quan đến thuyền nhỏ, cứ tưởng rằng không dùng được......

Ba người rất nhanh đã đuổi kịp Hạ Nhạc Thiên đang cố ý dừng lại chờ, sôi nổi hỏi Hạ Nhạc Thiên, "Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ sao?"

"Chúng ta an toàn rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì, đại lão làm ngài mau cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đi?"

La Kim Thịnh cũng nhìn Hạ Nhạc Thiên, muốn nói lại thôi..

Hạ Nhạc Thiên vẫy vẫy tay, nói với ba người: "Không phải tôi không nói cho mọi người, mà là tôi sợ mấy người không tin tôi."

Cũng không biết ba người tin hay không tin, nhưng ít ra thấy Hạ Nhạc Thiên vẫn nguyện ý phối hợp, đều nhẹ nhàng thở ra.

La Kim Thịnh không kìm nổi lòng mò mò, hỏi Hạ Nhạc Thiên, "Đại lão, chúng ta thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Hạ Nhạc Thiên nhắc nhở La Kim Thịnh, "Anh xem kỹ lại phần giới thiệu trò chơi đi."

La Kim Thịnh nghe vậy lập tức làm theo, đọc lại phần giới thiệu nhiệm vụ vài lần, phía trên ghi rõ mười người chơi sẽ bị thả xuống giữa biển.

[-- hãy nghĩ cách câu được ba lệ quỷ đổi lấy cơ hội lên thuyền, sau ba ngày nếu như không lên thuyền sẽ nghênh đón sóng thần đáng sợ.]

La Kim Thịnh chợt thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt, "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi."

Phú Nhị Đại và lão Trương vẫn rất khó hiểu, vội hỏi La Kim Thịnh, "Anh hiểu cái gì, nói cho chúng tôi nghe với."

La Kim Thịnh ngẩng đầu, cười khổ giải thích: "Hai người nhìn kỹ lại xem, phía trên có ghi rõ cần phải lên tàu biển mới tính là hoàn thành nhiệm vụ không?"

Hai người nhanh chóng nhìn thoáng qua, sôi nổi lắc đầu.

La Kim Thịnh nói: "Đây là bẫy từ ngữ nà trò chơi cố ý thiết kế ra, cố ý dắt người chơi suy nghĩ theo hướng cần phải lên tàu biển chở khách chạy định kỳ mới có thể sống sót, trên thực tế trò chơi hoàn toàn không xác nhận cần phải lên tàu mới hoàn thành nhiệm vụ."

Hai người bừng tỉnh.

Hạ Nhạc Thiên cũng nói: "Các người nhìn tên trò chơi đi, không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?"

Ba người lập tức đọc tên trò chơi.

--[ Tàu Biển Tử Vong Chở Khách Chạy Định Kỳ]

Hạ Nhạc Thiên tiếp tục nói: "Nếu nguy hiểm đến từ trong biển, vì sao trò chơi lần này không gọi là Biển Tử Vong hoặc là cái gì khác, cố tình lại đặt hai chữ Tử Vong cho Tàu Biển Chở Khách Chạy Định Kỳ chứ?"

Đây tất nhiên là nhắc nhở mà trò chơi mịt mờ đưa ra, ám chỉ người chơi rằng con tàu kia nhìn thì có vẻ là đường sống, kỳ thật vô cùng nguy hiểm.

Nhưng nội dung của phần giới thiệu nhiệm vụ lại đánh lạc hướng tất cả người chơi, bọn họ đều theo bản năng bỏ qua manh mối quan trọng nhất.

Đó là tên trò chơi và nội dung của nó tràn đầy mâu thuẫn.

Chuyện này vốn đã không bình thường.

Đây là nguyên nhân khiến cậu quả quyết lựa chọn một hướng khác, rời xa con tàu biển kia, nói không chừng có thể tránh khỏi nguy hiểm.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn không ngờ rằng, ranh giới giữa đường sống và đường chết, hóa ra chỉ cách một màn kết giới.

Từ bên trong không thấy bờ cát bên ngoài, mà từ bên ngoài cũng không thấy được bên trong, hoàn toàn quấy nhiễu phán đoán của người chơi, nói cách khác, nếu có thể thấy rõ thế giới bên ngoài màn nước, người chơi tất nhiên sẽ không chút do dự chạy về phía bờ biển.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...