[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 260: Chỗ Này Lại Chật



Edit + beta: Iris

Ăn tối xong, Đản Đản sợ trở về sẽ bị Hắc Tuyển Dực phạt nên ở lại trong vương phủ. Tất nhiên chủ yếu là vì muốn chơi với đám Ô U nên mới không hồi cung với Ô Nhược.

Ô Nhược đau lòng Đản Đản ít bạn bè chơi cùng nên cũng không ép dẫn bé về, chỉ dặn bé không được nghịch ngợm, rồi dẫn Tiểu Tiểu ngồi xe yêu thú hồi cung.

Bởi vì xe yêu thú không được tiến vào nội cung, thị vệ lái xe đành dừng ở cửa cung thứ hai.

Ô Nhược thấy Tiểu Tiểu nằm trên gối ngủ say, tay chân khẽ khàng đắp chăn cho bé con, cẩn thận nâng gối bé con đang nằm lên.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nam nhân cười nói: "Thái Tử cực kỳ chiếu cố Lâu đại nhân a, thấy Lâu đại nhân rơi xuống nước liền cởϊ áσ choàng khoác lên cho Lâu đại nhân, cũng thu đội về sớm để ăn tối."

Sau đó có người thở dài nói: "Haizz, nếu bạn lữ của Thái Tử bằng một nửa Lâu đại nhân thì tốt rồi, ít nhất có thể san sẻ chuyện với Thái Tử, Thái Tử cũng không cần bận cả ngày lẫn đêm."

"Nếu bạn lữ của Thái Tử bằng một nửa Lâu đại nhân thì cho dù người đó có là nam, lão phu cũng chấp nhận, nhưng Thái Tử Phi này, cả ngày ăn không ngồi rồi, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong Hành Tinh Cung, không thì là dẫn tiểu điện hạ ra ngoài cung thăm cha mẹ hắn, trông bề ngoài đã giống nữ nhân rồi, mà còn làm chuyện giống nữ nhân nữa chứ, nếu không phải hắn có thể giải lời nguyền của Tử Linh quốc chúng ta, lão phu cho dù dùng cả cái mạng này cũng phải đứng ra phản đối Thái Tử lấy nam thê."

"Đúng vậy, đúng vậy." Các đại nhân khác cũng phụ họa theo.

Lâu Khuynh Lạc khiêm tốn nói: “

"Đa tạ các vị đại nhân khen, nhưng Lâu mỗ vẫn chưa tốt như các vị đại nhân nói. Thái Tử chọn Thái Tử Phi chắc chắn là vì đối phương có chỗ hấp dẫn hơn người."

"Hắn đến Tử Linh Quốc ba tháng, lão phu chả thấy hắn có cái gì hơn người."

Ô Nhược trong xe như không nghe thấy bọn họ nói gì, ôm bé con xuống xe yêu thú, thấy đám đại nhân nói xấu mình đang đến gần, vẻ mặt đạm nhiên gật đầu với bọn họ, ánh mắt hơi dừng trên người Lâu Khuynh Lạc một chút, áo mà đối phương khoác trên người hình như là của Hắc Tuyển Dực.

Lâu Khuynh Lạc vội vàng hành lễ: "Vi thần gặp qua Thái Tử Phi."

Các đại nhân nhìn thấy người mà bọn họ vừa đàm luận ở đây, tức khắc mặt già đỏ lên.

Có vài đại nhân chưa từng gặp Ô Nhược, hơi sửng sốt, cũng nhanh chóng hành lễ.

Ô Nhược có lễ nói: "Các vị đại nhân không cần đa lễ, hiện tại ta chưa thành thân với Thái Tử, chưa tính là Thái Tử Phi chân chính, không nhận nổi đại lễ của các vị đại nhân."

Lời này rất lễ phép, cũng cực kỳ có lý, với lại cũng nhắc nhở các vị đại nhân là hiện giờ thân phận của cậu danh không chính ngôn không thuận, căn bản không có tư cách giúp Thái Tử quản lý sự vụ, cho dù có tâm muốn nhúng tay thì mọi người cũng sẽ không nghe theo người không có thân phận như cậu, cũng sẽ nói những lời cành khó nghe hơn. Cho dù sau này có thành thân rồi, trở thành Thái Tử Phi chân chính, thì chỉ cần biểu hiện của cậu khiến mọi người không hài lòng, bọn họ vẫn sẽ ngầm nói xấu sau lưng.

Các đại nhân rất xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời cậu như thế nào.

Ô Nhược chủ động cáo từ xoay người rời đi.

Lâu Khuynh Lạc nói với các vị đại nhân khác: "Các vị đại nhân, sắc trời đã tối, mọi người hồi phủ sớm nghỉ ngơi đi."

"Lâu đại nhân, y phục trên người của ngươi vẫn còn ướt, ngươi cũng nhanh trở về đổi bộ khác đi."

Ô Nhược nghe đến đó, đi vào cửa cung thứ hai.

"Cha đừng buồn." Tiểu Tiểu không biết đã thức từ bao giờ: "Ở trong mắt chúng con, cha là tốt nhất, ai cũng không so được với cha."

Ô Nhược cười khẽ: "Bọn họ chỉ là người ngoài, cho dù có nói khó nghe đến đâu thì cũng không đau không ngứa, chủ yếu là thái độ của phụ thân con đối với ta thôi, nếu hắn cảm thấy ta tốt, những người khác có nói gì cũng vô dụng, nên hà tất để ý đến cái nhìn của bọn họ, đúng không?"

Tiểu Tiểu nở một nụ cười đáng yêu: "Đúng vậy."

Ô Nhược mắt hơi sáng lên, oài, Tiểu Tiểu nhà bọn họ thật đáng yêu, muốn ôm hôn một cái quá đi.

Trở lại Hành Tinh Cung, Ô Nhược liền thấy thái giám cung nữ bưng đồ ăn vào đại sảnh.

Hắc Tuyển Dực ngồi trước bàn, nghiêm túc nhìn tờ giấy trong tay.

"Tuyển Dực, chúng ta về rồi." Ô Nhược nâng Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Hắc Tuyển Dực: "Ngươi đang xem cái gì vậy?"

"Các ngươi về rồi." Hắc Tuyển Dực ôm Tiểu Tiểu ra gối, đặt lên bàn, lại nhìn ra cửa đại sảnh: "Đản Đản đâu?"

"Nó ở lại phủ tứ đệ chơi với hai đệ đệ kia rồi."

Hắc Tuyển Dực hừ lạnh: "Nó sợ ta phạt nó thì có."

Ô Nhược cười mà không nói.

Hắc Tuyển Dực đưa tờ giấy cho Ô Nhược: "Đây là tên ta lấy cho Tiểu Tiểu, ngươi nhìn xem cái nào tốt."

Ô Nhược nhận lấy, thấy bên trên toàn họ Hắc thì giật giật khóe miệng: "Đản Đản đã theo họ ngươi rồi, Tiểu Tiểu nên theo họ ta mới đúng chứ nhỉ?"

"Tiểu Tiểu phải cùng họ với ta." Hắc Tuyển Dực hiếm khi có thái độ cứng rắn với Ô Nhược.

Ô Nhược buồn bực: "Vì sao?"

Theo lý thuyết, Hắc Tuyển Dực sẽ không tranh chấp chuyện họ với cậu, chỉ cần cậu nói, Hắc Tuyển Dực chắc chắn sẽ nhường, huống chi Đản Đản đã họ Hắc, vậy phải có một đứa theo họ Ô chứ.

Tiểu Tiểu cười nói: "Bởi vì con lớn lên giống cha, phụ thân muốn đứa con giống cha cùng họ với phụ thân, con nói đúng không?"

Nếu bé con lớn lên giống phụ thân, phụ thân chắc chắn đã để bé họ Ô.

"Ừm." Hắc Tuyển Dực khẽ vuốt tóc Tiểu Tiểu, đứa nhỏ này thật hiểu tâm tư của y.

Ô Nhược nhận ra trong số hai đứa con, Hắc Tuyển Dực thiên vị Tiểu Tiểu hơn: "Được rồi, lý do này làm ta hài lòng, mất sức phản đối rồi."

Cậu đặt tờ giấy đến trước mặt Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, con tự chọn cái tên mà con thích đi nhé?"

Tiểu Tiểu gật đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua mấy cái tên trên đó, chỉ vào một cái tên rồi nói: "Lấy tên này đi."

Ô Nhược lẩm bẩm: "Hắc Hàm Cực, ừm, khá hay."

Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Quyết định vậy đi."

"Hàm Cực, Hàm Cực." Ô Nhược mỉm cười kêu tên Tiểu Tiểu hai lần: "Tuy rằng tên Hàm Cực hay, nhưng quen gọi là Tiểu Tiểu rồi."

Tiểu Tiểu cười ngại ngùng: "Con cũng thích cha và phụ thân gọi con là Tiểu Tiểu."

Mắt Ô Nhược trở nên nhu hòa, Tiểu Tiểu thật sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn xinh đẹp tinh xảo, một Tiểu Tiểu như này làm người khác không nỡ lớn tiếng với bé con, huống chi là nói nặng lời, thảo nào Hắc Tuyển Dực cưng chiều Tiểu Tiểu như vậy.

Cậu gắp đồ ăn cho Hắc Tuyển Dực: "Đồ ăn sắp nguội rồi, nhanh ăn đi."

Ăn xong, Ô Nhược tắm cho Tiểu Tiểu, để Hắc Tín dẫn bé về phòng ngủ trước, hai phu phu ở lại phòng tắm tiếp tục tắm.

Hắc Tuyển Dực khẽ vuốt phần lưng trơn bóng của Ô Nhược, giọng khàn khàn: "Ngày mai để Tiểu Tiểu ngủ cùng Hắc Tín đi."

Ô Nhược hơi do dự, gật đầu: "Được."

Từ sau khi Tiểu Tiểu hóa hình, hai người chưa có ngày nào hoan ái trên giường, cùng lắm chỉ lén hôn nhau khi hai đứa nhỏ ngủ say.

Bàn tay to của Hắc Tuyển Dực chuyển từ lưng xuống giữa đùi, ngón tay ấn nhẹ một cái, người trong lòng lập tức rêи ɾỉ, y khẽ cười: "Chỗ này lại chật."

"Này..."

Ô Nhược không cam lòng yếu thế, hôn lên hầu kết y.

Mắt Hắc Tuyển Dực sâu thêm, xoay người đè cậu lên bể tắm, hôn lấy đôi môi mê người.

Đã lâu hai người không giải quyết nhu cầu, hôn một cái là mất kiểm soát, lát sau nước gợn từng đợt sóng. Một lúc sau mới hoan ái xong.

Ô Nhược hữu khí vô lực tựa vào lòng Hắc Tuyển Dực, thở hổn hển nói: "Ngươi có quen đại sư luyện khí nào không?"

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Ngươi muốn luyện khí?"

"Ừm, ta muốn tìm người làm con dấu, sau này không cần ngồi vẽ phù văn nữa, trực tiếp in lên là được, nhanh gọn lẹ."

"Cách hay, ai nghĩ ra vậy?"

"Tiểu Tiểu." Ô Nhược kiêu ngạo: "Con trai chúng ta thật thông minh."

Hắc Tuyển Dực sủng nịch ôm người ra bể tắm, vừa lau mình cho cậu vừa hỏi: "Con dấu bình thường không được sao?"

"Ta muốn thử xem hiệu quả con dấu pháp khí có tốt hơn không."

"Trong cung có luyện khí sư chuyên dụng, nhưng chưa từng làm con dấu pháp khí, hơn nữa tài liệu của con dấu pháp khí phải tự đi mua."

"Ngày mai ngươi tìm luyện khí sư giúp ta là được."

"Ừm."

Hắc Tuyển Dực mặc xong y phục, ôm người về phòng.

Tiểu Tiểu nằm trên giường nhỏ đã ngủ say, phu phu hai người đến bên mép giường nhỏ, không hẹn mà cùng hôn bé con đang ngủ say một cái, rồi nhìn nhau cười.

Sáng sớm hôm sau, luyện khí sư vào Hành Tinh Cung, nghe yêu cầu của Ô Nhược thì cảm thấy ý tưởng này quá hoang đường, hắn chưa từng thấy ai làm pháp khí thành con dấu, nhưng Ô Nhược giải thích khá có lý nên hắn cũng đồng ý thử một phen, chỉ là trong cung không có tài liệu làm con dấu, Ô Nhược mang Tiểu Tiểu xuất cung mua tài liệu, thuận tiện dẫn Tiểu Tiểu đi dạo phố.

Ô Nhược thấy Tiểu Tiểu ngó đông ngó tây, mới nhớ ra mình chưa từng dẫn Tiểu Tiểu đi tham quan tầng một.

Chờ Tiểu Tiểu nhìn đủ, Ô Nhược lại đi mua tài liệu tiếp.

Mua xong, cậu lại đến Lan San Các xem đám Tuyển Hành có nhắn gì không, vừa đến đại môn đã thấy Thâm Tụng đang nói chuyện với chưởng quầy.

Ô Nhược đi lên chào hỏi: "Thâm Tụng đại nhân."

Thâm Tụng thấy Ô Nhược đến thì vui vẻ: "Khúc tam công tử, ta đang có chuyện muốn nhắn với ngươi thì ngươi liền tới đây."

Ô Nhược hỏi: "Tìm ta có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hẹn một bữa cơm để cảm tạ chuyện lần trước, chọn ngày không bằng trùng hợp, trưa hôm nay chúng ta ăn trưa luôn, thế nào?"

"Được, nhưng ta còn có chuyện cần làm, đến trưa sẽ quay lại." Ô Nhược không muốn để bọn họ biết chuyện Tiểu Tiểu, thừa dịp trưa mới đến, liền đem Tiểu Tiểu đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường.

Thâm Tụng cười nói: "Được, trưa nay gặp."

"Hai vị khách quan chờ chút." Chưởng quầy lấy ra tờ giấy viết tay, đưa cho bọn họ: "Không biết hai vị đã nghe qua chợ đen hay chưa?"

Ô Nhược nhíu mày, cầm tờ giấy nhìn lướt qua.

"Chợ đen?" Thâm Tụng tò mò nhận tờ giấy.

"Đúng vậy, là chợ đen." Chưởng quầy chỉ lên tờ giấy: "Bên trên có giới thiệu, bọn họ chuẩn bị tháng sau sẽ cử hành tỷ thí thuật sư trên mặt đất."

°°°°°°°°°°

Đăng: 11/5/2022
Chương trước Chương tiếp
Loading...