(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 232



Lúc này, Mộc Nhiên và Di Giai đang nghỉ ngơi sau khi vừa tấn công một trụ sở trong danh sách Tiêu Cự đưa. Hai người nằm trên mái nhà nhìn trời, không khí ngày càng hanh khô, bầu trời ngày xưa vốn xanh thẳm nay đã trở nên âm u như thể sắp mưa, nhưng mà không hề có mưa, rất lâu rồi không mưa cũng không nắng, cứ như là dấu hiệu cho con người thấy tài nguyên dành cho sự sống của họ đang bắt đầu bị rút cạn.

Mộc Nhiên cảm thán, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đi đến nước này, quay sang nhìn Di Giai, cô lại đã nhắm mắt từ bao giờ, không biết là đang ngủ hay nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy từ khi gặp lại, cô hay ngẩn người, hay buồn rầu, cũng không biết là nghĩ cái gì, cả ngày thở dài bảy tám lần.

Ánh mắt cậu khẽ động, không biết xuất phát từ đâu, Mộc Nhiên khẽ đưa bàn tay duy nhất của mình đặt lên mu bàn tay người bên cạnh.

Di Giai lập tức mở mắt quay lại nhìn cậu, dáng vẻ tỉnh táo, không giống vừa ngủ dậy.

"Có phải... Cô có chuyện gì không?" Mộc Nhiên cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng.

"Đâu có? Sao vậy?" Cô cười cười, lật tay úp lên bàn tay cậu:"Mệt rồi à?"

"Tôi biết vì tôi mà cô không tập hợp lại với Tiêu Cự..." Mặc Nhiên mím môi nói.

Hẳn là sau khi cậu trốn đi, Tiêu Cự đã rất tức giận, chỉ sợ trở về rồi sẽ còn khó nhìn mặt nhau hơn trước. Nếu còn gặp hàng ngày cũng chỉ khiến đôi bên khó chịu hơn mà thôi.

"Đừng nghĩ nhiều."

Mộc Nhiên lắc đầu, cậu kiên quyết nói:"Di Giai, nếu như vì tôi mà hai người xích mích..."

Đột nhiên, có người nhảy lên mái nhà cắt ngang lời cậu. Bởi vì để yên tĩnh nghỉ ngơi nên họ đã đuổi hết đám zombie ra xa, bước chân người này quá nhẹ, tới từ lúc nào cũng không biết.

Đối phương không nói một lời, lập tức vung tay tạo ra ảo cảnh. Khi hai người đối diện vừa giật mình nhìn lại thì đã lâm vào hôn mê, xong việc, hắn cũng nhắm mắt đi theo vào ảo cảnh.

Di Giai mở mắt, thấy đầu óc choáng váng không nghĩ nổi việc gì, nhìn quanh căn phòng mình đang nằm, rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đây là đâu.

'Cạch'

Cửa phòng bị đẩy ra, một người tóc vàng lịch lãm tiến vào:"Sergi, cậu tỉnh rồi?"

Di Giai nhìn người trước mắt, theo bản năng gọi một tiếng:"Silver?"

Silver đi đến gần áp tay vào trán cô, tay còn lại sờ trán mình, thở phào:"Đỡ sốt rồi. Cậu muốn ăn gì không mình cho người đi lấy?"

Cô lắc đầu, thấy toàn thân uể oải mệt mỏi, ngáp một cái:"Mình muốn ngủ."

"Vậy cậu ngủ đi." Silver mỉm cười ấm áp.

Nhìn hình ảnh này diễn ra trước mắt, Di Giai không hiểu sao lại có chút xúc động, có cảm giác rất lâu rồi chưa được nhìn thấy người này.

Silver lấy táo trên bàn, chậm rãi gọt.

Di Giai nhìn đến ngẩn người, lại bị đối phương đưa táo đến bên miệng:"Không ngủ à?"

Cô há miệng ăn, cảm thấy tình cảnh này rất quen mắt, hình như đã trải qua từ rất lâu rồi.

"Mình bị làm sao vậy?"

Silver nhíu mày:"Cậu bị ảnh hưởng đầu óc luôn rồi hả? Cậu đến khoe mình thí nghiệm mới, nhưng vừa vào cửa đã ngất đi rồi. Mình nói này, cậu có cần thiết phải liều mạng như thế không?"

Lời thoại này rất quen!

Di Giai ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh:"Phòng ngủ của cậu?"

"Không của mình thì ai?" Silver trừng mắt:"Cậu thật sự không sao chứ?"

Cô nhìn chằm chằm Silver, nếu cô nhớ không lầm, tiếp theo Cửu Dương sẽ gõ cửa gọi Silver ra ngoài.

Quả nhiên giây trước vừa nghĩ, giây sau liền có người gõ cửa.

Silver:"Chuyện gì?"

"Đông Thương Tang Thanh gọi đến thưa ngài, hắn nói người của hắn ở chỗ ngài đã 267 phút chưa trở về."

"..." Silver khẽ liếc Di Giai, nói vọng ra:"Nói với hắn người ấy bệnh rồi. Sẽ ở lại chỗ ta một đêm."

Cửu Dương chuyển lời, sau đó lại nói:"Hắn muốn nói chuyện với ngài Silver."

"Phiền quá, cúp máy đi." Silver nhíu mày.

Di Giai nằm trên giường ngạc nhiên nhìn Silver, trong kí ức của cô, cậu ấy vốn dĩ sẽ ra ngoài nói chuyện, sau đó Tang Thanh đến bế cô trở về.

Nghĩ lại thì không biết vì sao nhưng Silver luôn tránh gây xích mích với Tang Thanh, khi cần đều sẽ nhường một bước, còn muốn Tang Thanh sớm rời khỏi chỗ của cô.

"Silver?"

Silver nhìn cô, ánh mắt lại chuyển sang ấm áp:"Cậu cứ ở chỗ mình nghỉ một đêm đi."

Cô nhướn mày ngạc nhiên:"Hả? Cậu không biết mình mà đi qua đêm không về, Tang Thanh sẽ nổi điên lên à?"

Silver khựng lại:"Cậu có còn là trẻ con đâu? Hắn không phải quá kiểm soát cậu rồi chứ?"

"Hắn vốn luôn như thế mà? Cậu không biết?" Di Giai càng tỏ ra ngạc nhiên hơn.

Sắc mặt Silver hơi cứng đờ lại, đột nhiên khẽ nâng cằm cô lên:"Vậy cậu phải vui mừng vì có dịp này chứ? Đêm nay mình sẽ không để cậu về đâu."

Thấy gương mặt kia dần đến gần như muốn hôn cô, Di Giai cười nhạt, không do dự vung tay đấm vào giữa mặt đối phương.

Silver bị đánh ngã khỏi giường, lăn ra đất ôm cái mũi đang chảy máu đầm đìa:"Mẹ nó!"

"Silver không bao giờ chửi thề nha!" Di Giai không hài lòng lắc đầu:"Cậu ấy là một quý ông thực thụ đó."

"Sao ngươi lại nhận ra nữa?" Silver loạng choạng đứng dậy, tay vẫn ôm chặt mũi. Hắn bị đau thật, đây là cái giá đánh đổi khi đi vào ảo cảnh.

"Ảo cảnh này lợi hại đấy, ta không thể phân biệt được rốt cuộc là thật hay giả, ngay cả ký ức cũng hỗn loạn, may mắn ngươi tự cho mình thông minh, luôn làm mấy chuyện ngu ngốc." Di Giai nhìn hắn, như một thầy giáo nghiêm túc phân tích lỗi sai trong bài kiểm tra của học trò:"Người ngươi biến thành lần này lại là bạn thân ta, thực ra ngươi nên biến thành người qua đường ta không quen thuộc sẽ tốt hơn."

"Chỉ những người càng thân thiết mới khiến ngươi buông lỏng cảnh giác, dễ dàng xử lý ngươi." Đối phương không cho là đúng, lập tức cãi lại.

"Cái này cũng không sai. Nhưng với điều kiện ngươi phải hiểu tính cách của họ đã."

"... Ta đã mắc sai lầm ở đâu?"

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu học hỏi, Di Giai cũng không giấu giếm:"Silver rất tôn trọng mọi người, đặc biệt khi người vừa rồi gọi đến sẽ không cúp máy như vậy."

"..." Chỉ là thay đổi một chi tiết, không ngờ nghe cô nói lại thành sai lầm nghiêm trọng?

"Một quý ông lịch thiệp như Silver sẽ không để người khác ngủ ở chỗ mình qua đêm mà không hỏi ý trước."

"..." Hắn rốt cuộc đã biến thành ai vậy? Không phải một thằng ngu đó chứ?

"Ban nãy mặt ngươi tới quá gần, cậu ấy sẽ không áp sát lại ta như vậy, không lịch sự."

"Silver" ngẩn ra một lúc, khoát tay nói:"Cái này không đúng."

Di Giai nghi hoặc nhìn hắn:"Ngươi thì biết cái gì?"

"Silver" nhìn cô, bỗng nhiên nhếch môi cười, vung tay lên, ảo cảnh chuyển đổi.

Là khung cảnh trong cung điện, hai người đứng một bên nhìn hai kẻ say khướt đang dìu nhau loạng choạng đi dạo ở hoa viên.

Di Giai nhìn hình ảnh mình và Silver đang say đến không biết trời đất, có chút xấu hổ:"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"

"Ta chỉ cảm thấy ngươi không hiểu bạn mình lắm nên muốn nhắc nhở ngươi nhớ lại thôi."

Cô khó hiểu quay đầu tiếp tục quan sát, lúc này do Sergi đã say đến mềm người, vô tình dẵm phải cục đá, rất nhanh đã kéo Silver ngã theo. Di Giai giật mình, rất nhanh nhận ra bản thân không hề có đoạn ký ức này.

Silver ngã đè lên cô, cậu có chút hoảng hốt, luống cuống muốn đứng dậy, nhưng bản thân cũng say mèm, lại ngã mạnh lên cô một lần nữa.

Di Giai trợn mắt nhìn môi Silver dính lên má mình, hình ảnh này đánh mạnh vào thị giác làm cô cũng giật bắn cả mình, nhưng ngay sau đó lại bình thản nói với người bên cạnh:"Ý ngươi là việc này? Cậu ấy chỉ là vô tình thôi."

"Không. Ta không nói việc này." Giọng đối phương cũng tương đối bình tĩnh làm cô bỗng cảm thấy bất an.

Silver trước mắt hai người rõ ràng cũng rất hoảng, cậu vội chống tay rời khỏi cô, ngồi cạnh cô thở dốc.

Một lúc lâu sau cậu nhìn sang, Sergi vẫn hôn mê bất tỉnh, ánh mắt cậu khẽ động, không biết nghĩ gì, nhìn cô rất chăm chú.

Sergi cuối cùng cũng mở mắt, mơ màng nhìn Silver rồi khẽ mỉm cười:"Silver nặng quá."

"Cơ thể mình lớn hơn cậu mà." Silver cũng mỉm cười.

"Chóng mặt..." Sergi chống tay ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn cái cây to không xa trước mặt, đột nhiên nói:"Thi chặt cây không?"

Di Giai đứng bên che mặt, không ngờ chuyện chặt cây này thật sự do mình đầu têu. Suýt nữa phải bán cả nhà để trả nợ rồi.

Silver nhìn cô, không nói chuyện, đột nhiên nghiêng đầu qua hôn vào môi cô.

Di Giai còn đang thầm hổ thẹn, vừa nhìn thấy cảnh này đã sợ ngây người, "Silver" bên cạnh cô thì bật cười ra tiếng.

Nụ hôn chỉ kéo dài hai giây, gương mặt Silver đỏ bừng như đuốc, cậu không dám nhìn cô thêm, vung tay dùng năng lực xóa ký ức khiến cô lập tức ngất xỉu.

Di Giai mở to mắt không dám tin.

Silver hôn cô?

Silver dùng năng lực với cô?

Di Giai đột nhiên cảm thấy người bạn thân trước giờ của mình rất xa lạ.

Silver từng nói cậu ấy không đủ quyền hạn để xóa hay chèn ký ức với bất cứ chủ nhà nào.

Là nói dối?

"Đứng trước người mình yêu, ai còn là quý công lịch thiệp? Vốn tưởng ngươi biết, ai ngờ mới kề mặt gần một chút đã bị lộ."

Di Giai nhìn chằm chằm Silver, mím chặt môi lại:"Còn lần nào không?"

"Ngươi thoải mái cho ta lục ký ức của ngươi vậy sao?"

"Thôi." Cô vung tay:"Cũng không quan trọng. Lúc đó cậu ấy còn trẻ, suy nghĩ chưa thông suốt..."

"Ngươi đang nói cho bản thân nghe đấy à?" Đối phương cười khì khì.

"..." Đúng thật là nội tâm Di Giai bây giờ rất hoảng hốt, không hề bình tĩnh một chút nào. Silver đã thích cô từ khi nào? Thích cô thật sao? Trước giờ cậu ấy thật sự che giấu quá kỹ, cô một chút cũng không nhận ra.

Cậu ấy còn xóa ký ức cô, thuận tay như vậy, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần?

Đột nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh, Silver trước mắt vốn thân thuộc nhất nay lại xa lạ đến mức cô không nhận ra.

"Tin ta rồi chứ?" "Silver" cười nhạt nói, chuyển hình ảnh về phòng ngủ ban đầu.

Hắn rót cho cô một chén trà:"Uống một chút cho bình tĩnh lại đi. Tình cảm của con người là thứ không thể kiểm soát mà. Ngươi đừng nghĩ mình hiểu họ, cái ngươi nhìn thấy chỉ là thứ họ thể hiện ra cho ngươi thấy mà thôi. Thật ra hắn còn từng nghĩ nếu có ngày ngươi thuộc về người khác, hắn sẽ giết ngươi rồi chết theo kìa."

Di Giai hoảng hốt lại thẫn thờ, nhận chén nước đưa lên miệng.

"Silver" nở nụ cười đến tận mang tai, mong đợi nhìn cô.

Đúng lúc này Di Giai trở tay hất cốc nước vào mặt hắn, lập tức khuôn mặt kia cháy bừng lên.

"A!!!!!" "Silver" đau đớn ôm mặt ngã ra đất lăn lộn, ảo cảnh theo đó nứt vỡ rồi sụp đổ.

Di Giai vừa mở mắt đã xông đến chỗ người đàn ông vẫn còn đang nhắm mắt trước mặt, duỗi tay bóp lấy cổ hắn.

Hắn mở mắt chỉ sau Di Giai một thoáng, thấy đã bị cô khống chế, kinh hãi đến lắp bắp:"Làm sao ngươi...!?"

"Ta đã nói với ngươi Silver là một người lịch thiệp. Cậu ấy sẽ không làm như vậy." Di Giai nheo mắt nguy hiểm:"Ngươi tạo ảo cảnh đó dựa trên ký ức của ta? Không tệ, giống thật lắm."

"Ngươi lại tin tưởng hắn như vậy?" Người đàn ông kia ho ra máu, song vẫn cố sức gằn giọng:"Ngươi nghĩ ngươi hiểu được hắn bao nhiêu?" tuy là mạnh miệng vậy nhưng trong lòng hắn đã sớm loạn thành một đoàn, đúng là cảnh kia là do hắn làm giả, chẳng qua là muốn làm sụp đổ hình tượng ban đầu cô nghĩ về bạn mình, sau đó nhân lúc cô hỗn loạn, dùng thân phận Silver đưa cô một chén thuốc độc, lúc này cô cũng sẽ tin tưởng mình bị bạn hạ độc mà chết đi. Dù sao thứ không thể nắm bắt nhất chính là nội tâm của con người.

Một khi đã thấy mình bị lừa gạt suốt một thời gian dài, sẽ không thể tin tưởng người đó thêm nữa.

"Trên đời này ta chỉ tin tưởng ba người. Hết hai người bị ngươi sử dụng để giết ta." Ánh mắt Di Giai lóe lên lửa giận:"Ngươi làm ta phát cáu rồi đấy."

"Di Giai?" Mộc Nhiên phía sau đột nhiên tỉnh lại, thấy cảnh trước mắt thì hoảng hốt:"Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ngủ quên, còn mơ như thật nữa, hắn là ai?"

Di Giai quay lại, sắc mặt đã chuyển qua ôn hòa như thường:"Không có gì, chỉ là bắt được con chuột nhắt không biết điều bám theo suốt dọc đường thôi."

Lúc này một ngọn lửa bùng lên trong tay cô lan đến người đàn ông trước mặt, hắn ta kinh hoảng gào thét giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi dị năng cao cấp, rất nhanh tiếng thét đã im bặt. Di Giai không hề hạ thủ lưu tình, từ lần trước cô đã muốn giết hắn rồi, mấy ngày nay cố ý tỏ ra lơ là cảnh giác đuổi hết zombie đi cũng là để chờ cơ hội này.

Đồ vật trong ảo cảnh đều là giả, không thể đả thương hắn ta, phải chờ đến khi hắn lấy ra vũ khí của mình giết cô, cô mới có thể dùng nó để phản kích, giống như lần trước cô dùng thanh kiếm của hắn để đâm hắn vậy.

Mộc Nhiên khẽ ớn lạnh nhìn cái xác một chút rồi biết điều im lặng. Đôi khi hắn thấy Di Giai rất dịu dàng, nhưng cũng có lúc cảm thấy thật đáng sợ, lại nói từ khi cứu cậu ra, có vẻ cô đối xử với cậu tốt hơn một chút, hẳn là là do cậu đã quay lại cứu cô. Giả dụ nếu ngày đó cậu đi theo Tiêu Cự, không biết Di Giai có phải sẽ tách ra đi môt mình không?

Di Giai không để ý đến Mộc Nhiên đang suy nghĩ miên man, khẽ lau ngón tay đầy tro bụi rồi mở bảng nhiệm vụ.

Rất nhanh sẽ hoàn thành rồi. Tang Thanh, đợi ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...