Phân Cách
Chương 1
"Phó, hôm nay ngươi luôn thất thần." Bạn bè cùng đi đến vỗ vỗ bờ vai của Phó Vi Nhiên, đem nàng từ trong thất thần gọi trở về. Phó Vi Nhiên lắc đầu, nàng mượn động tác uống rượu, một lần nữa đem tầm mắt rơi vào đối diện. So với yên tĩnh chỗ họ, bên kia thì như một thế giới khác, náo nhiệt mà ồn ào. Ở trong quán rượu, màu sắc quần áo ít nhiều gì sẽ đại diện tâm tình của con người hôm nay. Nữ nhân mặc một bộ váy ngắn lộ vai màu đỏ, ở dưới sắc thái tối tăm, trái lại đem lớp da nhợt nhạt của nàng hiện ra đặc biệt gây chú ý, xương quai xanh của nàng rất thẳng, như hai chữ một nằm ngang ở hai bên bờ vai, tóc dài tản xuống như ẩn như hiện che khuất đi. Trong quán rượu rất nhiều người đều đang nhìn nàng, nàng cũng quen ánh mắt như thế, cũng không ngại những ánh mắt kia rơi vào trên người nàng quá mức nóng bỏng. Nàng đến được một lúc lâu, cũng uống không ít rượu, gò má trắng nõn nhuộm hồng nhàn nhạt. Người bên cạnh đưa cho nàng một ly rượu, nàng cong lên con mắt nhìn đối phương, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, đem rượu nhận lấy, tiếp đó uống cạn. Lúc nàng ngửa đầu, cái cổ hiện ra hai đạo xương ống gần như hấp thu ánh mắt của mọi người. Phó Vi Nhiên chú ý tới, không chỉ là chính mình, ngay cả người ngồi bên cạnh nữ nhân đều nín thở, đi nhìn điệu bộ của nàng giờ khắc này. Một ly rượu vào bụng, men say càng nồng, màu ngươi hổ phách xinh đẹp nhiễm một tầng hơi nước, đuôi mắt cong lên cũng mang theo độ cong hồng nhạt. Có lẽ là uống quá nhiều rồi, cả người nàng đều trở nên lười biếng lên. Nàng tựa ở trên ghế salông, khóe miệng cong lên nụ cười, mái tóc chếch ở hai bên tản ở một bên gò má. Lại một lát sau, sàn nhảy bắt đầu náo nhiệt lên, mấy người xung quanh nữ nhân đi khiêu vũ, bên người nàng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Phó Vi Nhiên lúc này mới bưng ly rượu của chính mình đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống. "Quý, không đi khiêu vũ sao? Đây là bài hát ngươi thích nhất?" Phó Vi Nhiên nhẹ giọng nói qua, Quý Thanh Cừ thấy nàng chủ động đến chào hỏi, nụ cười trên mặt bất biến. "Không đi, mấy ngày nay chẳng muốn cử động" Thanh âm của Quý Thanh Cừ rất êm tai, bình thường cảm giác cho người ta lại như một ly rượu trái cây, hương thuần nhẹ nhàng khoan khoái, mà sau khi nàng uống say, trong thanh âm pha lẫn khàn khàn và mấy phần độ dính, loại cảm giác đó lại biến thành rượu đỏ hương thuần, câu người mê hoặc. Đại khái là uống đủ rượu rồi, Quý Thanh Cừ mở ra túi, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Còn không đợi nàng bật lửa, Phó Vi Nhiên đã lấy ra bật lửa của chính mình mang, nhóm lửa cho nàng. Nhìn lửa sáng lên trước mặt, Quý Thanh Cừ vén lên tóc dài, đem khói đến gần. Người quen biết Quý Thanh Cừ đều biết, nàng cũng không thích mang theo bật lửa bên người, cũng chán ghét tiếng vang giòn giã "bốp" khi cách thức đè nén của bật lửa nhóm thuốc, bật lửa bằng bánh xe là nàng thích nhất. Quý Thanh Cừ thích nhãn hiệu tên Lort, là hàng hiệu bật lửa loại bánh xe của một nhà chuyên môn làm. Lúc bật lửa ma sát phát ra tiếng sàn sạt rất rõ ràng cũng rất nổi bật, lâu dần, nhãn hiệu bật lửa của nàng cơ hồ đều là Lort sản xuất. Phó Vi Nhiên biết rõ những thứ này, đến mức nàng cũng từ từ đem bật lửa của mình đổi thành loại bánh xe của Lort. Khói thuốc màu xám đem mặt của Quý Thanh Cừ bao phủ, nàng mắt phượng nửa khép, tâm tình nhìn qua không tệ, cặp mắt mông lung mang theo men say nhợt nhạt. "A Nhiên, cám ơn nha." Quý Thanh Cừ chỉ chỉ thuốc, vì nàng giúp mình đốt thuốc loại chuyện nhỏ này nói cám ơn, Phó Vi Nhiên còn muốn nói điều gì, lúc này, điện thoại trên bàn của Quý Thanh Cừ bỗng nhiên sáng lên, nàng cầm lên liếc nhìn, trên mặt tràn ra một nụ cười rất lớn. Không ít người trêu ghẹo hỏi nàng có phải là bạn trai gửi tin nhắn không, Quý Thanh Cừ không có phủ nhận, chỉ nói từ biệt với mọi người thì vội vã rời khỏi. Sau nửa tiếng, xe dừng ở trước một biệt thự, Quý Thanh Cừ không thể chờ đợi được nữa mở cửa xe ra. Lại ở lúc vào cửa dừng lại, quay về gương trước cửa sửa lại tóc một chút, lúc này mới dùng vân tay mở cửa đi vào. Đèn chính sáng rỡ của phòng khách, đem căn phòng chiếu lên sáng sủa ấm áp, làm cho Quý Thanh Cừ liếc mắt liền thấy người nằm trên ghế sa lông. Cô mặc áo sơ mi trắng bằng bông và quần dài, ống quần kéo lên một ít, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Cùng là dép lê màu trắng chỉnh tề đến đặt ở dưới sofa, sách còn có chưa khép lại cùng rơi trên mặt đất. Thấy được cảnh này, mặt Quý Thanh Cừ vung lên nụ cười, nàng ngồi xổm ở bên sofa, cẩn thận từng li từng tí một đem mắt kiếng gọng vàng trên mặt người kia lấy xuống. Mái tóc dài màu đen rãi ở trên mặt cô, bị Quý Thanh Cừ mềm nhẹ sửa sang xong, gom lại ở đỉnh đầu cô. Từ nhỏ đến lớn, đây chính là trải nghiệm cho tới nay của hai người Quý Thanh Cừ và Quý Hâm Thư. Họ là chị em, nhưng trên dung mạo cũng không có chỗ tương tự quá nhiều. Quý Thanh Cừ càng giống như mẹ Quý, là vô cùng chói mắt, phô trương xinh đẹp khiến người ta rất không cách nào lơ là. Mà Quý Hâm Thư thì là càng giống như ba Quý, ngũ quan của cô mỗi một nơi đều vô cùng tinh xảo, cho người ta cảm giác càng nghiêng về đoan trang cùng tao nhã. Hai người giống như là nước với lửa, là hai loại cực đoan hoàn mỹ cùng dạng, rồi lại là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thượng Đế ở lúc chế tạo thiên dị rồi, người khác dường như đều là tùy ý dùng bùn nặn ra, mà Quý Hâm Thư và Quý Thanh Cừ hai chị em này chính là tinh tế chế tạo. Khuôn mặt Quý Hâm Thư là mặt trái xoan ưu việt, cái trán rất nhỏ, đường chân tóc thấp mà đẹp. Màu sắc của môi trong hồng mang theo đỏ, cho dù là màu sắc nhìn lên cũng sẽ không có cảm giác quá mức trắng bệch. Sống mũi vểnh lên rất hẹp, cùng cánh mũi hình thành một độ cong đẹp đẽ. Cô đem tay đan xen ở dưới đầu, nhợt nhạt đến thiêm thiếp, căn bản không phát hiện mình đến. Quý Thanh Cừ biết cô vừa đi công tác về hẳn là rất mệt, nhưng mà để người ngủ ở trên ghế salông như thế cũng không phải biện pháp, do dự mãi, Quý Thanh Cừ dứt khoác dùng sức mà ôm lấy Quý Hâm Thư, để đánh thức cô, cũng là nhờ vào đó phát tiết sự nhớ nhung đối với tỷ tỷ nhà mình. Cái ôm của nàng rất dùng sức, hoàn toàn không ngại chính mình đem người đè đi, bỗng nhiên đến một ngọn núi Thái Sơn, Quý Hâm Thư bị miễn cưỡng ép tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn Quý Thanh Cừ như bạch tuộc dính vào trên người mình, con mắt màu đen từ mờ mịt đến rõ ràng chỉ trong nháy mắt, lại lấy tốc độ càng nhanh, lóe qua ôn nhu tràn đầy. "Mới vừa về thì cho chị loại đại lễ này, Thanh Cừ, em muốn đè chết tỷ tỷ sao?" Quý Hâm Thư ngồi dậy, cười nhìn về phía Quý Thanh Cừ trước mặt. Một trận trước cô đi Nguyệt Cầu công tác, tới hôm nay đúng lúc rời nhà nửa tháng, hai người mặc dù có liên hệ video, nhưng chung quy không sánh được thân mật mặt đối mặt đến thoải mái. Quý Thanh Cừ từ trên người Quý Hâm Thư ngồi dậy, càng quan sát tỉ mỉ Quý Hâm Thư. Cô dùng một cái tay chống đỡ sofa, dáng người thướt tha tinh tế nghiêng người dựa vào trên gối ôm. Cho dù bị chính mình đánh thức, không có nửa điểm cảm giác muốn nổi nóng. Đèn của phòng khách chiếu sáng ở trên gương mặt trắng nõn của cô nhìn qua như thế, giống như là thấy được một tiên nữ ngồi ở đối diện mình. Chỉ có điều, Quý Thanh Cừ luôn cảm thấy tỷ tỷ ra ngoài một chuyến lại gầy rất nhiều, phỏng chừng cuồng công việc này lại không cố gắng ăn cơm. "Em chỉ là lâu như vậy không thấy tỷ tỷ rất nhớ chị mà, chị xem, nghe được tin tức chị trở về, em đều đẩy đi hết mấy cuộc hẹn, ngay lập tức thì trở lại, tỷ tỷ đại nhân nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Quý Thanh Cừ nói qua, cố ý vén tóc dài màu mật trà trên đầu, nàng hẳn là mới nhuộm màu tóc mới, nhìn qua càng thêm làm nổi bật lớp da của nàng, rất đẹp "Đừng lắm lời, đây là quà tặng cho em." Quý Hâm Thư nói qua, từ trong rương đựng hành lý một bên lấy ra hộp quà tinh xảo, mở hộp ra, rõ ràng là một cái váy ngắn màu đỏ. Váy là loại mới nhất của hàng hiệu W&R xa xỉ toàn cầu, thân là người giới thời trang, Quý Thanh Cừ liếc mắt là đã nhìn ra váy này không phải tiền có thể mua được, nàng hài lòng đến quên hết tất cả, trực tiếp dạng chân ở trên đùi Quý Hâm Thư, bẹp một cái hôn ở trên gương mặt của cô. Động tác như thế ở giữa tỷ muội cũng không kỳ quái, chỉ là Quý Hâm Thư sau khi bị hôn qua, lại hơi sửng sốt một chút. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải đứa nhỏ, không cho phép tùy tiện hôn lung tung, biết không?" Quý Hâm Thư không dấu vết đẩy Quý Thanh Cừ ra, quay người đi rót nước. Đối với thói quen không thích thân mật của tỷ tỷ nhà mình Quý Thanh Cừ cũng là biết, nàng có chút kỳ quái, dù sao ở bên trong trí nhớ của nàng, tỷ tỷ trước đây đều là thích ôm chính mình hôn chính mình, nhưng mà sau khi lớn lên, tỷ tỷ lại cả hơi nhích lại gần mình một ít cũng không muốn rồi. Quý Thanh Cừ đương nhiên biết Quý Hâm Thư không phải bài xích hoặc chán ghét chính mình, đại khái là tính tình của tỷ tỷ càng ngày càng nhạt, bình thường cũng hầu như là một bộ một bộ lạnh nhạt, đại khái chính là không thích ứng hình thức ở chung khi còn bé chứ. Tâm tình của Quý Thanh Cừ rất tốt đến nhìn quà, hoàn toàn không chú ý tới giấu ở sau sợi tóc của Quý Hâm Thư, cặp lỗ tai trở nên đỏ bừng kia. "Uống chút nước mật ong, để tránh khỏi sáng sớm ngày mai đau đầu, em đêm nay chắc không uống ít chứ?" Quý Hâm Thư từ phòng bếp trở về, đem một ly nước mật ong điều chế xong đặt ở trước mặt Quý Thanh Cừ. Cô ngửi thấy được mùi rượu trên người đối phương, đoán được nàng không uống ít. Quý Hâm Thư ngước mắt, con ngươi đen nhánh tràn đầy hoài nghi và chất vấn. Đại khái cùng tính cách và những năm này nắm quyền Quý thị có quan hệ, Quý Hâm Thư rất ít sẽ để người khác nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, khí chất của cô lành lạnh, đều là làm cho người ta một bộ cảm giác không dễ tiếp cận. Chỉ có ở lúc đối diện Quý Thanh Cừ, mới có thể đem rất nhiều tâm tình viết lên mặt, đích thật là rất cưng chìu chính mình. Mặc dù như thế, Quý Hâm Thư một khi thật sự nổi nóng lên, lại cũng là Quý Thanh Cừ sợ nhất. Vào lúc này nghe cô hỏi mình uống bao nhiêu, Quý Thanh Cừ có chút chột dạ đến le lưỡi một cái, bỗng nhiên ôm đến, một bộ dáng dấp lấy lòng. "Tỷ tỷ hỏi cái này làm cái gì, chị biết tửu lượng của em tốt, uống nhiều một chút cũng không sao mà." Quý Thanh Cừ ôm chặt lấy Quý Hâm Thư, đem hai tay từng chút một thu chặt. Quý Hâm Thư chiều cao thực 1m73, thấp hơn một ít so với Quý Thanh Cừ. Vào lúc này bị nàng ôm, cô luôn cảm thấy thân phận của hai người giống như hoán đổi rồi, mình mới là em gái, nhưng cô rất thích cái ôm như thế. "Biết tửu lượng của em tốt, cho dù tốt cũng phải chú ý đến thân thể, hay là nói, hiện tại ngay cả lời của chị em cũng không nghe rồi?" Quý Hâm Thư liếc nhìn Quý Thanh Cừ, người sau tiếp thu được ý tứ nhắc nhở trong đó, nhất thời ngoan ngoãn lên "Được, em đều nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ có cái gì thưởng không?" Quý Thanh Cừ nói qua, buông ra Quý Hâm Thư, ở trên bả vai cô cọ cọ, thấy được tóc dài màu mật trà của nàng bị bản thân nàng cọ đến ngổn ngang, vốn là mái tóc đẹp đẽ càng là làm cho xiêu xiêu vẹo vẹo. Váy ngắn trên người nàng rất mỏng, phen dằn vặt này, cổ áo của quần áo rất loạn, trực tiếp lộ ra nội y màu đen bên trong và hai cục độ cong đầy đặn kia, Quý Hâm Thư chỉ ngắm một chút liền vội vàng đem tầm mắt dời đi. "Không thưởng em sẽ không nghe sao?" "Ngô, không thưởng vẫn là sẽ nghe, nhưng mà lực chấp hành sẽ không lớn như vậy. Em mặc kệ, lấy phần thưởng, đêm nay em muốn ngủ chung với tỷ tỷ." Quý Thanh Cừ nói xong, không đợi Quý Hâm Thư trả lời ngay lập tức cởi váy trên người. Quý Hâm Thư quay đầu thì thấy được Quý Thanh Cừ mặc áo lót quần lót màu đen nằm ở trên giường, một đôi chân trắng mà thon dài còn ở bên giường lắc qua lắc lại. Nhìn thấy hành động của nàng, Quý Hâm Thư hơi nhướng mày, cầm lên áo sơ mi mình để trên ghế salông phủ ở trên người nàng. "Làm sao vẫn giống như lúc nhỏ động một chút là cởi quần áo, mau mặc quần áo chỉnh tề vào." Quý Hâm Thư nhìn Quý Thanh Cừ chơi xấu, thực sự hết biết làm gì với nàng. Cô biết mình đuổi không được người này, chỉ đành lấy nước tẩy trang và bông tẩy trang ra, ngồi ở bên giường vì nàng tẩy trang. Lớp da của Quý Thanh Cừ rất tốt, tuy cùng với bình thường có quan hệ với bảo dưỡng giá cao, nhưng bên trong thân thể thì vô cùng xuất chúng. Quý Hâm Thư giúp nàng từng chút một tẩy đi, đặc biệt là bộ phận mắt, vì để tránh làm tổn thương nàng, hai người thì dựa đến mức rất gần. Quý Thanh Cừ cong lấy khóe miệng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Quý Hâm Thư treo ở trên người chính mình. Dù là từ nhỏ đã nhìn quen tỷ tỷ nhà mình, thế nhưng mỗi một lần khoảng cách gần như vậy để nhìn chăm chăm, Quý Thanh Cừ vẫn sẽ có loại cảm giác bị kinh diễm đến. Lúc nhỏ Quý Thanh Cừ cũng rất hoạt bát, nàng yêu thích kết giao bằng hữu, thêm vào bề ngoài dễ chú ý, cũng để rất nhiều người cảm thấy bên ngoài của nàng càng xuất chúng. Nhưng trên thực tế, nàng lại cảm thấy Quý Hâm Thư đẹp hơn mình rất nhiều. Quý Thanh Cừ là nhà nhiếp ảnh tự do, thường thường sẽ chụp ảnh cho minh tinh, nhưng ở khi nàng nhìn đến, vẫn không có minh tinh nào có thể so với Quý Hâm Thư xinh đẹp mà có khí chất hơn. Quý Hâm Thư luôn là rất không phô trương, nhưng mà một khi đem tầm mắt rơi vào trên người cô, ai cũng sẽ bị cô kinh diễm đến, do đó cũng không có cách nào lơ là nữa. Nữ nhân 32 tuổi là từ từ bước vào thành thục, cũng là tuổi có mùi vị nhất. Con mắt của Quý Hâm Thư còn to hơn Quý Thanh Cừ một chút, khi cặp mắt hoa đào kia đang nhìn chính mình đều là ngậm lấy ý cười. Đại đa số đồng tử của người châu Á đều là màu nâu, mà con mắt của Quý Hâm Thư lại là đen nhánh cực kỳ hiếm thấy. Tròng mắt của cô như hai viên trân châu trong suốt màu đen. Trong vắt sáng suốt, xán lạn như đầy sao, dường như đem một ngôi sao giấu ở trong đó. Khi đối diện cô, rất dễ dàng thì sẽ nhìn đến nhìn nhập thần. Ngoài ra, độ cong trên đuôi mắt của cô cong lên vừa vặn, lông mi trên dưới cũng rất dài. Ở phía dưới mắt trái của cô là một nốt ruồi tròn mà tinh tế. Lệ chí (nuốt ruồi dưới mí mắt) vì cô tăng thêm mấy phần thần bí và ôn nhu, quạnh quẽ trong ngày thường của cô biểu hiện ra hình thành độ tương phản. Giờ khắc này, cô ở rất gần, mình có thể ngửi thấy được hương hoa Diên Vĩ nhàn nhạt trên người cô. Cô nghiêng đầu, dùng bông tẩy trang mềm mại ở trên mặt chính mình xoa nhẹ, cổ tay mảnh khảnh lên xuống, từng cái gân mạch thật dài theo động tác của cô ở nơi cổ tay chập trùng. Ở giữa bên cổ của cô, có một vết tích nhỏ bé rơi ở nơi gần xương quai xanh, như trăng lưỡi liềm tinh xảo rúc ở bên trong đó. Đây là vết cắn của chính mình khi còn bé hạ xuống, không nghĩ tới Quý Hâm Thư cũng không có đem nó ngoại trừ đi, mà là vẫn lưu lại ở nơi đó, bình thường không ai sẽ chú ý tới, cũng chỉ có Quý Thanh Cừ mới có thể nhìn thấy. "Tỷ tỷ, tuần này chị chưa có rảnh sao? Bạn trai em muốn gặp chị." Quý Thanh Cừ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy sự phục vụ tẩy trang của Quý Hâm Thư, ở sau khi nàng nói xong câu đó, động tác của Quý Hâm Thư bỗng nhiên dừng lại, rất lâu không có tiếp tục. "Lại là người lần trước em gửi hình qua sao?" Bạn trai đến trong miệng Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư rủ xuống con mắt, ý cười nhợt nhạt trên mặt từ từ tiêu tan một chút. "Không phải đâu, đó chính là vui đùa một chút thôi, lần này em muốn nghiêm túc rồi." "Em mỗi lần nói nghiêm túc, đều sẽ không quá một tháng." Quý Hâm Thư bất đắc dĩ nói, câu nói này lại để bản thân cô cảm thấy an tâm, cũng không biết là đang an ủi chính mình, hay là đang tiến hành một loại phương diện lừa dối khác. Sau khi tẩy trang, Quý Thanh Cừ đến phòng tắm tắm rửa, Quý Hâm Thư ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt áo sơ mi vừa rồi được Quý Thanh Cừ ôm qua, ánh mắt ấm áp. Hết chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương