Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 15: {Biến Mất}



Khi một ai đó hỏi tôi rằng Lễ Thanh Trừng có gì đáng sợ, thì có lẽ, tôi sẽ chẳng thể trả lời nổi. Vì cuộc chiến sống còn đó không hề quá khó khăn và cũng chẳng đầy thử thách. Tất cả chỉ là lời đồn mà thôi.

Thứ thật sự đáng sợ trong buổi lễ ấy chính là lòng người. Cùng là con người với nhau, nhưng bọn sát thủ lại không hề nương tay cho những kẻ yếu hơn mình. Bọn chúng cho rằng bản thân đang làm điều đúng đắn.

Nhưng đúng đắn ở chỗ quái nào? Giết người chưa bao giờ là đúng đắn. Để sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này, con người ta chỉ có hai lựa chọn, một là chiến đấu, còn hai là bỏ mạng!

Trong đầu Lý Hạo cứ ong ong hai chữ bỏ mạng, mày cũng không tránh khỏi nhíu chặt khi nghe Túy Kiêu thông báo bên trong tai nghe. - Lãogia, người chúng tasắpxếpphânnửađều đã bịgiết, những người cònlạiđềubảochưahề gặp phu nhân! -

Không thể nào, kịch bản mà hắn vẽ ra cho Mặc Uyển vô cùng hoàn hảo, không thể có chuyện ngời ý muốn như vậy được! Nếu Mặc Uyển cô ấy vẫn chưa tới điểm hẹn, vậy thì rốt cuộc là đang ở đâu? Lẽ nào tên Vương Phong kia lại...????

Hắn nghi ngờ liếc về phía cuối dãy bàn dài, nơi con người yêu mị kia đang dán mắt vào chiếc màn hình đầy chấm tròn đang đi đi lại lại trong một vòng xoáy những căn phòng nối liền nhau. Chết tiệt, lẽ nào tên đó thật sự động tay vào kế hoạch của hắn?

- TúyKiêu, điềutraxemrốtcuộcphunhânđangđâurồibáochotôi!- Giọng hắn được hạ thấp nhất có thể, vốn chỉ nghe như những cái mở miệng vô tình. Nhưng Vũ Vương Phong lại đặt hết mấy hành động đó vào mắt, môi bạc khẽ mím lại.

Một Lý Hạo nổi tiếng điềm tĩnh như nước bây giờ lại cau có như vậy, chắc chắn chỉ có thể liên quan tới Uyển Uyển. Cô có chuyện gì sao? Nheo mắt về phía chiếc màn hình lớn, cố tìm xem rốt cuộc hắn đã rời mắt khỏi cái chấm tròn tên Lý phu nhân kia khắc nào chưa.

Và đúng như hắn dự đoán, chấm tròn với dòng chữ đáng lẽ phải là Vũ Phu nhân kia đã biến mất khỏi màn hình, ngay trong khoảnh khắc hắn quay sang quan sát Lý Hạo. Rốt cuộc thì cô đi đâu được chứ? Xung quanh khu nhà này đều là của hắn, nếu cô trốn được ra ngoài sớm như vậy, há chẳng phải Hán Tử đã báo cho hắn mà một tiếng rồi sao?

Đúng ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu Vũ Vương Phong, thanh âm khàn khàn quen thuộc đã vang bên tai. - Lãogia, mộtchiếcxemàuđenkhảnghiđãrờikhỏikhácsạn 5 phúttrước! Thuộchạđãkiểmtra, người củachúngta! - Hán Tử nghiêm túc báo, mặc dù ban nãy vì biết là người của mình nên hắn có nhất thời lơ là mà quên kiểm tra trong xe, nhưng chắc lão gia sẽ không nghĩ để ý đâu ha?

- Ngườicủata??? Trênxebaonhiêungười? - Kiềm chế lửa giận đang bùng lên ngút trời trong lòng, Vương Phong nhấn mạnh cái tai nghe vào sát lỗ tai, tránh để bản thân có bỏ sót điều gì. - Thưalãogia, 2 người, đềunamnhâncả!- Dù có hơi thắc mắc vì sao lão gia lại đột ngột hỏi vậy, nhưng Hán Tử vẫn bán tín bán nghi thận trọng trả lời, không để mất lòng con người hỉ nộ thất thường kia. - kiểmtracốpxekhông? -

Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong lòng Vương Phong khi hắn vẫn đang thắc mắc liệu có phải cô cải trang thành một trong hai tên nam nhân kia không. Và đúng như hắn nghĩ, câu trả lời kia khiến hắn thật sự nổi giận. - À...dạ...chuyện này...thuộchạkhông...làm....-

Nói thật là do lúc đó có một tên thuộc hạ vốn ưa nịnh nọt hôm nay lại đến bồi hắn thêm mấy câu, làm cho Hán Tử nhất thời vô cùng cao hứng. Mấy chuyện xe cộ này vốn hắn chỉ làm nhanh cho có lệ rồi cho qua luôn. Ai dè bây giờ lại nhận lại quả báo rồi.

Vũ Vương Phong gằn lên từng chữ, cố phát ra từng chữ một qua hai hàm răng đang nghiến chặt. - Làmviệcthấttráchnhưvậy, UyểnUyểnchuyện, ngươi gánhnổikhông???? - Hắn nhanh chóng lờ đi những ánh mắt đang vô tình đặt lên người mình, trong lòng nhẹ nhàng trấn tĩnh lại. - Nếuđóxe của Hội đồng thì mauchóngxácđịnhGPS, còncủatổchứcthìtầnxuấtcủaxeđi! -

May là mấy ngày trước Vương Phong hắn có gắn một loại mã vạch dành riêng cho xe của Bạch Vũ, dùng để kiểm soát hành động của tất cả các chi nhánh trong tổ chức, tránh cho việc tạo phản của mấy tên thuộc hạ rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Nhận được sự phân phó của lão gia, Hán Tử như mở cờ trong bụng, coi như là đã thoát được một kiếp nạn bị nhốt trong đại lao. Nhưng chợt hắn như thức thời mà lên tiếng hỏi. - Lãogia, hìnhnhưngườicủaTamGiáocũngbắtđầuhànhđộngthìphải! - Một thân ảnh với chiếc áo sơ mi màu xanh lục bảo đặc trưng của tổ chức mãng xà nổi tiếng thế giới nhanh nhẹn đi về phía tòa khách sạn Wing, mày kiếm không nhíu thì cũng cau, trông có vẻ rất phiền muộn.

- Hắnđiđâu? - Vương Phong trong lòng đã biết rõ rằng Lý Hạo hẳn đã phát hiện ra sự kì quái này trước hắn vài bước, điều đó lý giải cho việc khuôn mặt đang nhíu chặt lại ở bên kia. - Lãogia! Xinngàihãytheothuộchạ, phu nhânchuyệnrồi! - Ngay sau đó không lâu, tiếng vọng của Túy Kiêu từ phía bên kia của cánh cửa gỗ đồ sộ vang lên, khiến không khí trong phòng vốn đang trầm mặc nay lại trở nên xáo động.

Như một cục đá rơi tìm xuống mặt hồ tĩnh lặng, Lý Hạo như chỉ chờ mỗi câu này, đứng bật dậy khỏi ghế. Vẫn giữ vững thái độ lịch thiệp như ban đầu, hắn nói với Lão Lưu, dù trong giọng hãy còn có chút nóng nảy. - LãoLưu, thứ cho Hạo nôngnổi, nhưng hiệntạiphunhâncủatôiđangtrongtìnhhuốngngoàidựkiến, Hạo khôngthểkhôngnhúngtayvào! -

Lão Lưu đối với sự đột ngột nào không hề có lấy nửa điểm bực bội, ngược lại nụ cười còn có phần hiền hòa, vô cùng chân thật. - Tổngcùngphunhânquảthậttìnhsâuýđậm, khiếnlãogiàtaghentị a~~~!-

Y cười tít mắt, trong mắt không khỏi có vài phần đặt cảm xúc của Vũ Vương Phong nào đó đang trong góc phòng vào mắt. Đối với lời trêu đùa của người kia, Lý Hạo vẫn một mực im lặng không nói, dù trong lòng có phần hơi sốt ruột. - Đượcrồiđượcrồi, giakhôngtrêu ngươi nữa, đimaulên, tránhđểphunhânxảyrachuyện! - Ngay tức thì, Lý Hạo gật đầu một cái thay cho câu chào, nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lão Lưu liếc ra ngoài cửa sổ, nơi vốn nên có hai người canh gác, bây giờ chỉ còn lại một vị đại hán tử đang nghiêm túc đứng. Hầy, nó lại gây chuyện gì đây????

Vũ Vương Phong đương nhiên cũng không nhịn chuyện này, không nói không rằng đứng bật dậy, một hai bước ra ngoài. Đối với hành động lỗ mãng lần này của hắn, cả phòng họp chỉ có thể im phăng phắc mà lén lút quan sát sắc mặt của Lão Lưu đang ngồi trên ghế tọa.

Cứ nghĩ lão sẽ đập bàn phán hỗn xược, ai ngờ lão chỉ mỉm cười lắc đầu, nụ cười rộng tới tận mang tai, khiến cả con người gầy gò run lên vì cười. Giống quá, sự bồng bột này, tình yêu tay ba này, giống quá đi mất! Ba con người này, sớm đã được định đoạt là kẻ mất người còn rồi!

------------------------------

Mặc Yến như có như không mở mắt, mơ màng tỉnh dậy, cả người truyền đến một cơn đau ê ẩm. Đôi mắt vốn long lanh lệ nay như bị ai đó khâu lại bằng chỉ, rát đến tận não.

Theo những mảnh trí nhớ tời tàn của mình, Mặc Yến nhớ bản thân đã rơi xuống một cái hố sâu gần như không đáy, sau đó liền bất tỉnh hôn mê.

Cô lấy hết sức bình sinh mà ngồi dậy, cô lờ đi những cơn đau đang ồ ạt đổ tới. Đây, đâu phải là Mặc Gia, chắc chắn cũng không có một cái hố nào có đầy đủ tiện nghi như căn phòng này. Vả lại, trần nhà cũng đâu có cái lỗ thủng nào?

Mặc Yến đang nằm trên một cái giường lớn, xung quanh là mấy chiếc vali mà ba ngày trước cô mang tới đây. Bên ngoài của sổ là cảnh biển tĩnh lặng trong một đêm trăng sáng. Nếu cô nhớ không lầm, thì đây chính là khách sạn Wing mà.

- MặcTiểuthư,dậyrồi! Mauuốngchútsữatươiđi! - Một thân ảnh mặc âu phục phẳng phiu bước vào, tuy nói là mặc sơ mi quần tây nhưng cả thân hình đều rất mảnh mai, cộng thêm vs giọng nói thập phần trong trẻo kia, hẳn là một nữ tử nào đó rồi.

Dường như nhận ra sự đề phòng trong mắt Mặc Yến, nữ nhân kia nhanh miệng giới thiệu bản thân. - TôiAnhKiều, thiếuđãlệnhchotôiđếnđểchămsócriêng cho ! - Đúng như Anh Kiều suy đoán, ngay khi nghe thấy chữ Vũ Thiếu, cơ mặt Mặc Yến dãn ra hẳn.

- Vậy bâygiờVươngPhongđâurồi? - Mặc Yến cất tiếng hỏi, vẫn ko để ý đến sắc mặt khó coi của Anh Kiều. Vậy tức nghĩa là Vũ Vương Phong đã cứu cô ra khỏi cái chỗ tử thần đó và mang cô về đây sao? - Thưa, ThiếuđangđixửmộtchútchuyệnliênquantớiPhunhân! -

Anh Kiều rắp tâm nhấn mạnh chữ Lý phu nhân khiến Mặc Yến không khỏi không nhíu mày, nhưng cô ta nào có thèm để ý cái tiểu tiết đó, quan trọng bây giờ là, Anh Kiều vừa thắp lên ngọn lửa hận thù vừa mới nguôi một chút trong lòng Mặc Yến. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt trắng bệch vì lo lắng. Lẽ nào chị ta đang tán tỉnh Vương Phong của mình????

- Phunhân...chuyệnsao? - Cô nhẫn nại hỏi thêm một câu nữa. - Tôikhôngnữa, nhưnghìnhnhư lao giarấtquantâmtớiPhunhân! - Anh Kiều cũng như hầu hết những người trong Bạch Vũ, chưa bao giờ hết thích phu nhân tương lai của mình, Mặc Uyển tiểu thư. Khác với Mặc Yến chỉ biết sỗ sàng kiêu ngạo, Mặc Uyển lại vô cùng xinh đẹp, khéo léo và khiêm tốn vô cùng. Ấn tượng của bọn họ tuy ít nhiều có ảnh hưởng vì những tin đồn trong quá khứ, nhưng đến tận bây giờ, nghe Hán Tử tường trình lại toàn bộ sự việc năm đó, lòng hận thù dành cho Mặc Yến lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt.

- Áá! MặcTiểuthư, LãogiađãdặnMIỄNchokhôngcầnlàmhết, chỉ cầntrêngiườngthôiđủ! - Ngay khi thấy Mặc Yến đang có ý định bước chân xuống giường, Anh Kiều đã nhẵn nhặn hạ tay chắn cô lại, không cho cô tới gần cánh cửa. - Bỏra, tôimuốnđitìmVươngPhong! Khôngthểđểchoanhấyvướngvàoconhồlytinhtrắngtrợnkiađược!-

- À, còndám bảo Uyểntổngtronglòng tôi hồlytinhsao? Saokhôngxemlạibảnthânmìnhđi? TạisaoThiếuphảinhốttrongphòng, chính đểtránhđigâychuyệnvscácbangpháikhácđó! Cáithứtừnhỏđã được nuôichiềunhư, đúngcoitrờibằngvung! Sau này cứchờxemlãogiaxửthếnào? - Tính tình Anh Kiều bộc trực, sau khi tuôn một tràng dài không ngơi nghỉ, cô ta hả hê nhìn xuống khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Mặc Yến.

Nữ nhân đang tức giận ngời trên giường kia cũng không phải là dạng vừa, giơ tay định tát Anh Kiều một cái. Không chậm hơn Mặc Yến là bao, Anh Kiều ngay lập tức vung tay huyệt vào gáy Mặc Yến, khiến cô nàng liền xìu xuống mà nằm vật xuống giường. Ngủ rồi!

- Lãogia, lầnnàythuộchạthấttrách, trong lúcnóngnảynóivàilờivềlãogia, nênsaunàyxinlãolưutình! - Sau khi để Mặc Yến lên giường lại đàng hoàng, Anh Kiều không chậm một khắc rút điện thoại ra gọi cho Vũ Vương Phong. - talạinóikhiếnngươiphảithấttráchnhưvậy? - Hắn đương nhiên không phải người làm việc theo cảm tính, không nhanh không chậm hỏi.

Anh Kiều tường thuật lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cho Vũ Vương Phong. Không rõ bên kia hắn đang hỉ hay nộ, cô típ tục lạnh mặt nói. - tanhưvậychínhcoithườngPhunhântươnglaicủaBạch, thậtkhôngthểthathứ! - Cô nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí Vương Phong còn nghe rõ cả tiếng hai hàm răng chà sát vào nhau chói tai.

- Đượcrồi, coinhưlầnnàyngươiđúng! Mauđếntrụ
Chương trước Chương tiếp
Loading...