Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!
Chương 36: {Run Sợ}
- Saocơ? ĐếnthànhphốSà?? - Vũ Vương Phong nhếch mi, mi cong khẽ chớp. Công việc ở thành phố Y sợ cô làm không hết, vậy mà lại dám rong ruổi sang tận Sa Châu à? Tên Lý Hạo kia lại rủ rê cô làm gì nữa sao? Hán Tử liếc khuôn mặt hỉ nộ không rõ của lão gia, hít một hơi thật sâu rồi cắn môi trả lời. - Vâng! TheonhưnhữnggìthuộchạtìmhiểuđượcthìchuyếnbaycủaUyểntiểuthưsẽcấtcánhlúc 6g45 chiều nayvàhạcánhlúc 2g30 sángmai! - Tỉ mỉ báo cáo từng chi tiết một, hắn cẩn thận không nhắc đến cái tên Lý Hạo. Nhưng vị lão gia cao cao tại thượng kia lại không nói gì, chỉ lẳng lặng cười nhẹ. - Thưa...cócầntiếptụckếhoạchkhôngạ? - Chần chừ trong giây lát, Hán Tử liền không nhịn được mà cất giọng hỏi. - Khôngcần, đợiđếnkhinàobọnhọvềthựchiệncũngkhôngmuộn! - ------------------------------Mặc Uyển mơ màng tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài đang dội vào tai. Cựa quậy một chút, cô nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Chớp mắt nhìn sang, Lý Hạo đã đi đâu rồi mà chẳng báo một lời. Nhưng điều đáng quan tâm hơn cả là chiếc máy bay đang rung lắc rất dữ dội. - Máybay đangbayvàovùngthờitiếtxấu, xinphunhânhãythắtdâyantoànvàđừngrờikhỏighế! - Cô tiếp viên hàng không mỉm cười chuyên nghiệp, ghì chặt vai Mặc Uyển có chút đau. Nụ cười đó, quả thật khiến mày liễu của cô có chút nhăn lại. Đây không phải là lần đầu cô sử dụng máy bay riêng của Tam Giáo, nhưng nữ nhân này nhìn thật lạ mắt, Mặc Uyển chưa hề gặp lần nào. - Cô có thấy Lý Hạo đâu không? - Cô biết hiện tại nghi ngờ chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nên cách duy nhất để thoát thân ở hiện tại chính là giả vờ ngu ngốc một chút. Tưởng chừng như bị phát hiện, nữ tiếp viên kia suýt chút nữa đã rút súng ra để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. - Lão gia vừa mới đi vệ sinh, phu nhân đừng quá lo lắng, ngài ấy sẽ trở lại ngay thôi! - Bằng thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, Mặc Uyển nhanh chóng nhận ra nòng súng lạnh lẽo và đen kịt lấp ló phía dưới lớp váy mỏng. Rời mắt khỏi khẩu súng, cô nhíu máy vờ lo lắng. - Côcóthểtìmanhấy dùm tôiđược không? - Đợi nữ tiếp viên nọ rời đi, nét lo lắng nhưng trầm tĩnh trên mi tâm của Mặc Uyển bắt đầu hoảng loạn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, chuyện gì đang xảy ra với Lý Hạo, chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ người của Tam Giáo trên máy bay. Ban nãy khi cất cánh, Túy Kiêu đã sắp xếp gần cả chục người lên giám sát và bảo vệ hai người họ. Vậy mà hiện tại đã không thấy một bóng người nào nữa rồi! Máy bay vẫn không ngừng di chuyển dữ dội, đấu tranh kịch liệt với những đám mây đen đang vần vũ như rồng chầu phượng múa bên ngoài. Mặc Uyển cắn môi, rút chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, giả vờ dặm lại cho mình chút son đỏ. Qua chiếc gương mờ mờ, cô nhận ra bản thân đang bị giám sát chặt chẽ bởi hai chiếc camera cực nhỏ gắn ở hai đầu khoang máy bay. Hóa ra chuyện này đã được dự tính từ sớm rồi, từ việc gài người cho đến việc giải quyết các vệ sĩ của Tam Giáo. Nhưng bọn họ là người của ai? Vũ Vương Phong sao?Thời điểm Mặc Uyển còn đang hoang mang ngập ngừng thì tiếng xô xát phía khoang lái đã dội đến bên tai. Suýt chút nữa đã bật dậy, cô nghiến chặt răng, run rẩy cảm nhận thứ lành lạnh đang mạnh mẽ truyền đến từ nơi thái dương. Một khẩu súng tỏa ra thứ sát khí nặng nề đang dí vào đầu cô, không hề nhân nhượng mang theo câu cảnh cáo lạnh lùng. - Phunhân, nếucô không ngoanngoãnngồiyênởđây, thì đừng tráchsaosúngđaovôtìnhnhé! - Vẫn là nữ tiếp viên ban nãy, nhưng thay vào nụ cười chuyên nghiệp xinh đẹp lại là một giọng nói man rợ và tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Không gian chợt im ắng. Chỉ còn lại tiếng động cơ máy bay đang tranh chấp với những tia sét rạch ngang trời bên ngoài. Tiếng đánh nhau cũng theo thế mà trầm xuống. Mặc Uyển thậm chí còn nghe thấy tiếng nhịp tim đang hỗn loạn của chính mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người phụ nữ làm sao có thể lên máy bay? Bấu chặt tay áo, bất an trong lòng đang cuồn cuộn như sóng biển. Cô không thể cứ ngồi yên đây chịu chết được. Rút hết chút bình sinh còn lại trong người, cô đột ngột bật dậy mà không thèm báo trước.Nữ tiếp viên có lẽ là vì quá bất ngờ nên theo bản năng của một sát thủ mà vô tình bóp cò. "Đoàng!!!" Thanh âm khô khốc đó vang lên, xé nát không khí lao về phía trước. Thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ đậm ấy văng ra, mang theo mùi máu tanh pha trộn cùng mùi thuốc súng nồng nặc phủ lấy không trung như một lớp sương mờ. Mặc Uyển đơ người, ngay cả nhịp thở cũng lỡ mất mấy giây. Thân ảnh bên cạnh ngã quỵ xuống, mang theo hơi lạnh của nòng súng rời đi. Nữ tiếp viên nọ nằm trên sàn lạnh lẽo, trên trán thủng một vết nhỏ hình tròn. Máu loang lổ khắp nơi, thấm vào chiếc thảm trải dưới sàn. Quay đầu nhìn lại, Mặc Uyển như muốn thở phào, gánh nặng trên vai cuối cùng cũng đã được người khác gánh vác thay.Lý Hạo đứng ở cửa khoang, cả người đầy vết máu me, tuy hơi thở có phần khó nhọc nhưng cánh tay thẳng tắp vẫn không hề lay động, cầm chắc khẩu súng lục đang nhả ra một làn khói trắng. Khuôn mặt mệt mỏi cùng mái tóc bê bết máu, nhìn sơ cũng đủ hiểu hắn vừa phải trải qua một cuộc xô xát lớn như thế nào. - Hạo...Hạo!!!! - Mặc Uyển không nhịn được run rẩy, chạy đến đỡ thân ảnh đang quỳ xụp xuống đất kia. Hắn vịn lấy tay cô, khó nhọc gượng dậy. - Chạy đi...Chạynhanhđi!!! - Cầm chặt lấy tay cô, Lý Hạo cố gắng lấy hết sức lê bước về phía cánh cửa thoát hiểm. - Khoan..khoanđã, chuyệngìđangxảyravậy? - Mới cách đây 5,6 tiếng đồng hồ, hai người bọn họ còn rất vui vẻ chờ đợi chuyến đi chơi này. Vậy tại sao hiện tại cả cô và hắn lại rơi vào cái tình huống quái quỉ thế này cơ chứ??? Sát thủ trà trộn làm tiếp viên, rồi còn cả camera giám sát. Đây có thực là máy bay của Tam Giáo hay không vậy? - Đừnghỏinữa...lát nữatôisẽ giải thíchsau! - Kéo cô lại gần chiếc cửa thoát hiểm, Lý Hạo mệt mỏi thở dốc, ánh mắt sắt lẻm liếc về phía đầu khoang máy bay như một lời giải thích trong im lặng. Mặc Uyển giật mình, nín thở lắng nghe tiếng bước chân đang ngày càng gần. - 17, khôngphải, là 20 người... - Đếm nhẩm trong miệng, trái tim cô một lần nữa lại treo lơ lửng trong lòng ngực.Còn nhiều người như vậy sao? Lý Hạo đã đánh đến mức bị thương như này rồi mà vẫn còn chừng đó người sao? Hơn nữa dựa vào cách bước đi, chắc chắn cả đám người đó đều là sát thủ chuyên nghiệp. - Làm sao....làmsaođây? - Nghiến chặt răng dỗ dành bản thân không được yếu đuối, cô lầm bầm hỏi.Theo lời chỉ dẫn ngắt quãng của hắn, Mặc Uyển khó khăn mở cánh cửa thoát hiểm, cố chống trọi lại với từng cơn gió lốc đang quật ngã mình. - Nhảy...nhảy xuống đi! - Bình thản phun ra một câu, Lý Hạo gượng gạo đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay đang tê cứng của cô. Dưới rèm mi đang rung động, sự sợ hãi, lo lắng và bối rối đang dần tạo nên cơn lốc xoáy sâu thẳm trong đáy mắt của nữ nhân này. Cho dù là mạnh mẽ, hắn vẫn nhìn ra nét run sợ trong cô. - Đừngsợ, MặcUyển...đừngsợ! Có tôiđâyrồi... - Nắm chặt tay Mặc Uyển, Lý Hạo lượm khẩu súng đang lăn lóc dưới đất lên, mạnh tay lên nòng. - Emsẽđivớitôichứ? - Hắn chìa tay, mỉm cười dịu dàng với cô. Dù khóe miệng đau đớn vì rướm máu nhưng hắn vẫn cười, gửi đến cô một ánh mắt đầy sự trấn an. Hàng loạt những tiếng nổ súng chợt vang lên, dội như phong ba bão táp. Những kẻ mặt áo đen nhanh nhẹn tràn vào trong, chật kín khoang máy bay. Tất cả đều lăm le khẩu súng trên tay, mặt mày lạnh tanh. - LýHạo, ngươiđừnghòng thoát khỏi taybọnta! - Một gã trong số đó gằn giọng, bắt đầu chĩa súng về phía Mặc Uyển. - Muốngìnóithẳng! Tiềnbạc tôi khôngthiếu, quyềnlựctôicũngkhôngthiếu... - Lạnh lùng cất tiếng, Lý Hạo nhàn nhạt nhếch môi khinh bỉ. - Nợmáutrảbằngmáu, chúngmàynợchủnhânbọntamộtmạng, chủnhânbọntađươngnhiênphảitrảlạimộtmạngrồi! - Gã cầm đầu chĩa khẩu súng về phía bọn họ, lạnh lùng ngắt ngang lời nói của hắn bằng một thứ ngôn ngữ lơ lớ chưa sõi. Nợ máu? Mặc Uyển nhướn cao mày, hơi thở dồn dập theo từng suy nghĩ. Tam Giáo trước nay làm việc công minh, chưa từng động chạm đến người vô tội. Hơn nữa dựa vào ngoại hình và cạc nói chuyện, đại loại cũng có thể đoán được đám người này đều là người ngoại quốc. Tam Giáo tuy có mở chi nhánh ở nước ngoài, nhưng chủ yếu là để thu thập thông tin cho tổ chức, chưa từng động thủ trên đất khách. Lẽ nào lại là...Mẫn Ly??? Suy đó lóe lên trong đầu Mặc Uyển và bắt đầu trở nên chắc chắn hơn trước các bằng chúng không thể chối cãi. Trong tổ chức chỉ có mỗi Mẫn Ly là người ngoại quốc, lại còn bị hại chết. Nhưng người là do Vương Phong hắn hại, xác cũng là Vương Phong hắn vứt, tại sao lại đến tìm bọn họ? - Cácngươithuộctổchứcnào? - Toán người lạnh lùng nhìn nhau, rồi khinh bỉ cười lớn. - Quảnhiêncácngươivẫnchưađếndanhtiếngcủabọnta....Thấy gìchứ? - Bọn người vận hắc y đồng loạt hướng bọn họ chìa ra những khẩu súng lục tinh xảo đắt tiền, nhìn kĩ sẽ thấy trên cáng súng có khắc một cái tên mạ bạc. - ẤnkýcủaLuciferđấy:)) - Gió thổi phần phật ngay sau lưng, hàng loạt những nòng súng lạnh lẽo đang chĩa về phía trước, nhưng dưới cái nhìn của Mặc Uyển, Lý Hạo hắn vẫn bình thản như có như không, giữ vững cái nhìn lãnh đạm không nhiễm chút phẫn nộ nào. Thản nhiên và không hề lúng túng. - Côtaphảnbộichúngtôitrước, làmhạingườicủachúngtôitrước! Vậythì hà cớ gì chúng tôiphải nhún nhường? - Khẽ siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo nữ nhân trong lòng, Lý Hạo lặng lẽ lùi về phía sau, như một lời cảnh báo với đám người kia. - Đithôi, phíadướichínhlàbiển, chỉcầnnhảyxuốngliềncóthể thoát- Hắn cúi đầu, thì thào vào tai cô. Giữa đêm đen bao trùm, giữa tiếng súng dồn dập như mưa bão, Lý Hạo ôm chặt Mặc Uyển vào lòng, ngả người vào những đám mây đen vần vũ. Trong một chớp mắt khi vừa rơi khỏi máy bay, cô thấy hắn giơ súng, nhắm thẳng về phía động cơ máy bay. Và rồi, viên đạn cuối cùng xé gió lao đi, chuẩn xác đến mức khó tin. Như một hình ảnh quay chậm đầy chân thật, chiếc máy bay đời mới nhất của Tam Giáo bắt đầu nổ tung. Hắn đã không để cho bọn chúng trốn thoát! Lý Hạo đã không còn khoan dung lượng thứ tha thứ cho bọn chúng như hắn vẫn hay làm nữa rồi! Đêm lạnh như dao cắt da cắt thịt, hai thân ảnh mờ mờ đang được biển cả ôm vào lòng, chìm sâu xuống đáy biển. ------------------------------Lếtmấytuầnmớiđượcmộtchương, xinlỗimấynàngvìsựchậmtrễnày! Nhưngbùlại, tasẽtặngmấynàngmộttídramanhá? NếuđểýkĩthìLuciferđãđượcnhắcđếnởChap 31: { Khúcducacuốicùng } rồiđấy!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương