Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 9: {Thứ 6 Ngày 13}



Lưu Quan là một bán đảo thuộc địa phận của Thành phố Y. Đây vốn dĩ từ đầu là nơi ít người lui tới. Nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây nơi hoang sơ vắng vẻ này lại mọc lên vô vàn những tòa nhà cao chọc trời. Chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất thành phố.

Không ai nhận ra, những tòa cao ốc hoành tráng hay mấy khu đô thị sinh thái sang trọng đó vốn dĩ là trung tâm hội nghị của hắc đạo. Phân nửa người dân sống ở đây đều là tai mắt của các tổ chức lớn.

Và cũng chính tại đây, ngày hôm nay, thứ 6 ngày 13, sẽ diễn ra một sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm. Người hắc giới ưu ái gọi nó với cái tên, Lễ Thanh Trừng.

------------------------------

Mặc Uyển bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa hòa cùng tiếng nước róc rách chảy. Căn phòng ngủ tràn ngập ánh sáng mặt trời, khiến cô bất giác nhíu chặt mày. Mắt phượng khẽ lay mi, môi đỏ căng mọng bĩu xuống, một cảnh tượng động lòng người.

Tiếng chuông bắt đầu át đi tiếng róc rách chảy của nước, đập mạnh vào tai cô. Liếc đồng hồ, đã hơn 8g sáng. Đối với một con người làm việc máy móc như Mặc Uyển, đây là một chuyện khó thể chấp nhận nổi. Thói quen cảnh giác được tôi luyện từ lúc chưa xuyên vào chuyện bắt đầu bị mài mòn rồi.

Cô khẽ thở dài, định bước xuống giường, ra ngoài mở cửa. Mặc Uyển nhìn xuống cái váy ngủ ngang đùi màu đen mỏng manh, lại nhìn xung quanh căn phòng ngăn nắp. Đành vớ đại cái áo sơ mi mới ủi còn ấm của Lý Hạo khoát lên người, cô xỏ dép rồi chạy ra mở cửa.

- Phunhân, ngườigửithưnàycho! - Anh chàng nhân viên chìa lá thư màu trắng ra, nhẹ giọng nói. Hắn không nhịn được mà liếc về phía cô gái trước mặt lần nữa. Mặc đồ như vậy, chẳng phải là quá khiêu gợi rồi sao? Người ta bảo phụ nữ quyến rũ nhất là khi mặc áo sơ mi của chồng mình, chưa kể cô còn không thèm vài nút, một hai để lộ cái váy ngủ ngắn cũn cỡn thế kia?

Lý Hạo bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mối cái khăn tắm ngang hông. Nghe thấy tiếng người lạ, liền lơ đãng liếc quá. Ngay lập tức mắt hắn tối sầm lại, không một động tác dư thừa phóng tới chắn trước mặt cô.

- Cậu nênthuhồilạiánhmắtđótrướckhitôikịp xẻo cậuralàmtrămmảnh! - Giọng nói trầm khàn đặc của Lý Hạo khiến Mặc Uyển hơi giật mình, chớp mắt khuôn mặt nhỉ khẽ ửng hồng. Đập thẳng vào mắt cô là bờ vai rộng như Thái Bình Dương, tấm lưng vững chãi vẫn còn vương chút hương nhài nhàn nhạt.

Mặc Uyển nhất thời không rời mắt được khỏi làn da rám nắng màu đồng của Lý Hạo, cả người ngây ra như trời trồng. - Emănmặtkiểuđóramởcửasao???? - Thanh âm tức giận của hắn bê gãy ánh mắt của cô, khiến Mặc Uyển tự cảm thấy khó hiểu. Cô chẳng phải đã khoát thêm áo vào rồi sao? Mắc gì hắn phải làm quá như vậy? Hai người dù gì cũng chỉ là giả vờ, đâu có tình cảm gì với nhau?

Sau khi tức giận đuổi thẳng cổ cậu nhân viên non choẹt kia ra khỏi tầm mắt, Lý Hạo mới đóng sầm cửa, quay phắt lại hỏi tội Mặc Uyển.- Đừng nóivs em anhđangghennhá!!! - Cô nghịch ngợm hỏi, chọc tay vào ngực hắn, môi nhỏ giương lên nụ cười tinh quái.

Lý Hạo chợt bừng tỉnh. Phải rồi, hắn và cô vốn dĩ chỉ là một cái danh phận không hơn không kém,vậy hà cớ gì hắn phải làm như vậy? Ngăn kẻ khác nhìn thấy bộ dạng mê người vừa nãy của cô? Không thể tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi trong lòng, tâm trạng của Lý Hạo bỗng trở nên buồn bực. Hắn chuyển sự chú ý xuống phong thư trên tay Mặc Uyển.

- vậy??? - Mặc Uyển nhếch môi, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường trước bộ dạng đánh trống lảng của hắn, không tiếp tục so đo mà trực tiếp xé lá thư kia ra. Trên phong thư bên ngoài không đề tên người gửi, cũng không đề địa chỉ người gửi. Chỉ có một từ duy nhất được ghi bằng tiếng anh: My Angel.

Trong khi Lý Hạo còn đang bận tâm với hàng chữ bí ẩn ghi bằng mực đỏ ở ngoài phong thư, Mặc Uyển đã cẩn thận rút bức ảnh từ trong bìa thư ra. - Thiên...Tuế....! -

Cô hô lên một tiếng, bức ảnh trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc một cô gái đang say giấc, dung nhan tám phần giống với Lý Hạo, trên mặt có một vết cứa sâu hoắm. Mặt sau bức ảnh có ghi một câu.

- Kẻsốngsótcuốicùngđổilấymạngcủata! -

------------------------------

Được mệnh danh là tòa nhà cao nhất trên bán đảo Lưu Quang, Wing trở thành địa điểm được chọn để tổ chức Lễ Thanh Trừng. Khách sạn 5 sao này trực thuộc quyền sở hữu của Vũ gia, nằm sát cạnh bờ biển.

Hôm nay, đó là nơi tụ họp của hàng loạt các nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo. Ví dụ điển hình như Vũ Vương Phong, người vừa thừa kế tập đoàn Vũ Văn cách đây không lâu và là kẻ đứng đầu tổ chức Bạch Vũ nổi tiếng quyền lực. Hay là như Lý Hạo, Chủ tịch tập đoàn Lý Quảng, nắm trong tay hàng loạt các tổ chức sát thủ lớn nhỏ mang tên Tam Giáo.

Hai người này vốn được định sẽ là hai đối thủ nặng kí trên con đường bước lên vị trí Chủ tịch Hội đồng Kín.

- ChonênviệchắnbắtThiênTuếđiđiềudễhiểu! - Mặc Uyển gằn lên từng chữ, nắm chặt tay thành đấm. Cô cứ đi qua đi lại trong phòng, trong khi Lý Hạo đang bận rộn trò chuyện với Túy Kiêu. Cậu chàng có vẻ đang vô cùng hỗn loạn và căm phẫn.

Điển hình như việc, Túy Kiêu suýt đã quên phải gọi điện thông báo cho Lý Hạo khi hắn phát hiện Thiên Tuế không có ở Lý Gia và cửa nhà thì mở toang. - Lãogia, tiểuthưhiệnkhôngnhà! Cũngkhôngdấuvếtxảyraxungđột. Trênbànđiệnthoạichìakhóaxe.... -

Túy Kiêu tiếp tục vò đầu, dựa người vào chiếc ghế sofa bọc nhung sang chảnh trong phòng ngủ. Chỉ mới có một đêm không gặp vậy mà hắn trông khác hoàn toàn so với vẻ ngoài điềm đạm thường thấy. Mặc Uyển rõ hơn ai hết phân lượng của Thiên Tuế trong lòng hắn, rõ hơn ai hết cảm giác tội lỗi của Túy Kiêu khi không bảo vệ được người phụ nữ của mình.

Lại nhìn sang, Lý Hạo ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thâm trầm đầy lãnh ý. Không hề có một chút biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú, cả người hắn như tảng băng nghìn năm không vỡ. - Khicậunhìnthấyđiệnthoạicủacon, đang đặt chếđộ? - Hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc.

Túy Kiêu đi theo Lý Hạo mười mấy năm, rõ hơn ai hết tính tình của hắn, ngay lập tức hiểu được ý tứ ngoài lời kia là gì, thân trọng đáp. - Màn hình điệnthoại ấy đặtchếđộchờ! - Rồi từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại màu hồng, đưa cho Lý Hạo.

Xin lỗi, nhưng buồn cười quá đi mất. Hãy tưởng tượng đi. Một chàng trai tuấn tú cao gần mét chín, sơ mi quần tây phẳng phiu, trông soái ca vô cùng, thế mà lại mang theo một chiếc điện thoại có ốp màu hồng, gắn thêm tai thỏ. Nói nghe xem, có phải mấy bạn nghĩ đến tiểu thụ không?

- Phốc... - Nghĩ đến đây Mặc Uyển không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô thu hút sự chú ý cả hai người đàn ông. - Phunhân...chuyệnnày...đáng cườilắmsao??? - Túy Kiêu hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần tổn thương sâu sắc. Vẫn cật lực nín nhịn tiếng cười, cô phất phất tay tỏ vẻ xin lỗi. Được rồi, đây không phải tình huống để cười đâu.

Lý Hạo lắc đầu ngán ngẩm, trực tiếp mở điện thoại của em gái lên. Quả đúng như lời Túy Kiêu nói, điện thoại của Thiên Tuế để ở chế độ chờ. Tuy nhìn không khác biệt lắm so với bình thường, nhưng soi lại kĩ sẽ thấy số thời gian hiện trên điện thoại không thay đổi. - Ủa, saohìnhnênđiệnthoại của ThiênTuếvậy? -

Mặc Uyển lơ đãng ghé mắt qua, khó hiểu hỏi. - Đâyđâuphảihìnhnềncủacon? - Lý Hạo lẫn Túy Kiêu đều nhíu mày nhìn chằm chằm cô,quả là bọn hắn không để đến chi tiết nhỏ này cho lắm. - thì...bình thường, con bé để hình này cơ! - Cô chộp lấy cái điện thoại từ tay hắn, lướt lướt vài cái, liền vô tư giơ tấm hình lên cho hai người kia xem.

Túy Kiếu hô lên, không tin nổi vào mắt mình. - Đó....thuộchạ??? - Trong hình là ảnh một chàng trai mặc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn đang chơi bóng bàn với nụ cười tươi rói. Ồ, nhìn cũng được đấy chớ! Mặc Uyển nghĩ thầm. - Tôisẽnóichuyệnvớicậuvềviệcnàysau - Trong khi khuôn mặt của Lý Hạo lại tối sầm lại.

- Nhìn đây, biếtđâykhông? - Mặc Uyển chỉ vào hình ảnh một con rùa lai rắn trên màn hình điện thoại. - Huyềnsao? - Lý Hạo tò mò, vươn hẳn người về phía cô. - Thôi nào, độngnãođicác chàng trai! -

Cô lười nhác thảy cái điện thoại lên giường, mắt phượng híp lại thành một đường dài.- Đểýchữđi! -

------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...