Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Chương 5
( Từ chương này sẽ đổi xưng hô cho hợp thời đại)
Ly Đàm nghe thấy Ngụy Đồ Thanh nói những lời tự nhiên như vậy liền lao đến mà đá vào mông chàng một cái và nàng cũng bắt đầu vào vai diễn của mình nàng quỳ xuống - " Hoàng thượng thứ tội cho sư phụ của thần, chắc lúc này hai thầy trò có uống với nhau vài chén rượu nên sư phụ của thần có chút lỡ lời trong lúc say mong hoàng thượng thứ tội" Ngụy Đồ Thanh nghe vậy thầm nghĩ cách diễn của nàng quá lộ liễu có rất nhiều sơ hở với tên mưu hèn kế bẩn như hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra thôi nhưng nàng đã lỡ nói như thế rồi thì phải diễn cho tròn vai đi chứ, Ngụy Đồ Thanh không nói gì thêm mà giả vờ ngủ cho qua chuyện.
Thấy Ngụy Đồ Thanh và Ly Đàm có chút mờ ám nhưng Ngũ Sở cũng không định vạch trần mà rời đi,ra ngoài phủ hắn mới nghĩ -" Uống rượu sao? Trong phòng làm gì có mùi rượu nhìn gương mặt của hai người đó đâu phải là uống rượu mà có cả tình thầy trò sao? Nhìn cũng không ra dáng thầy trò gì hết...ha...Thú vị thật để xem các ngươi diễn được đến bao giờ? " hắn cười một cách khinh thường rồi lên kiệu rời đi
Lúc này Ngụy Đồ Thanh mới ngồi dậy mà thở phào khi thấy áp lực hơi thở không khí cuối cùng cũng cho chàng môi trường thở trong lành Ly Đàm kêu hắn mau qua đây để nàng bôi thuốc nếu không nàng sẽ đá hắn thêm phát nữa nghe vậy Ngụy Đồ Thanh liền lết xác ra chỗ của Ly Đàm mặc cho cô bôi thuốc anh cũng không hề thấy đau vì đây cũng không phải lần đầu mà hắn bị bỏng nên cũng đã quen dần với những vết thương ngoài da Sơ Lạc mang thuốc vào thị gặp phải cảnh vương gia mình đang được một nữ nhân tuyệt sắc bôi thuốc trong lòng có chút thích thú liền đặt thuốc trên bàn mà rời đi.
Lúc này Ly Đàm mới nói với Ngụy Đồ Thanh với tâm trạng không vui -"chắc chắn hoàng thượng đang nghi ngờ chúng ta vâỵ nên ngươi hãy cư xử cho đàng hoàng vào đừng để hai ta phải chết ở đây ". Bôi xong Ngụy Đồ Thanh muốn Ly Đàm bôi cho mẹ của hắn vì nàng là con gái nên sẽ nhẹ nhàng hơn hắn bôi, Ly Đàm cũng đồng ý mà cẩn thận bôi thuốc cho Diệp phu nhân.
Đến sáng hôm sau,Ngụy Đồ Thanh vì mệt mỏi mà ngủ gục bên cạnh Ly Đàm,Ly Đàm tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên cạnh Diệp phu nhân còn Ngụy Đồ Thanh lại ngủ gục bên cạnh giường thì có chút xót xa nàng đoán rằng hôm qua hắn đã bế nàng lên giường thay vì nằm gục trên bàn đúng lúc Diệp phu nhân tỉnh giấc bà ngồi dậy nhìn cảnh vật trước mắt nhìn thấy
Ngụy Đồ Thanh đang gục bên giường mà bà không khỏi đau lòng Ly Đàm thấy bà tỉnh rồi liền kính trọng giới thiệu bản thân là đồ đề của Ngụy Đồ Thanh, Diệp phu nhân cũng mỉm cười mà gật đầu nói rằng " Cái tính Ngụy nhi của ta rất bất thường nếu nó có thời gian quan tâm đến chuyện của con mà chấp nhận là sư phụ của con thì tốt rồi,ta cũng rất mừng khi Ngụy nhi của ta đã có chút mở lòng "
Ly Đàm mỉm cười cho có lệ thầm nghĩ" cái tên Ngụy Đồ Thanh của quá khứ rất ấy hả ta? " hai người nói chuyện vui vẻ với nhau một chút thì Ngụy Đồ Thanh tỉnh dậy bởi tiếng ồn khi nhìn thấy Diệp phu nhân hắn đã ôm lấy bà" Mẫu hậu, người đã đỡ hơn chưa? Con rất lo cho người đó".
Diệp phu nhân mỉm cười vỗ về hắn -" ta không sao hết...con sao lại nhiều vết bỏng như vậy? " bà nhìn xuống những vết bỏng của hắn mà càng thêm xót xa -" chả lẽ vì ta mà hại con ra vậy sao? Sao con lại vào đó để cứu ta? Không phải con ghét ta lắm hay sao? " Diệp phu nhân vừa nói nước mắt bà tuôn rơi. Nhìn thấy mẹ khóc Ngụy Đồ Thanh liền an ủi bà -" Mẫu hậu vẫn sẽ mãi là mẫu hậu của con,cho dù có ra sao con vẫn sẽ bảo vệ mẫu hậu dù có chết đi nữa " Ly Đàm nghe xong thấy cứ cấn cấn kiểu gì ấy chả lẽ hắn nhập vai sâu đến vậy sao?
Ly Đàm nghe thấy Ngụy Đồ Thanh nói những lời tự nhiên như vậy liền lao đến mà đá vào mông chàng một cái và nàng cũng bắt đầu vào vai diễn của mình nàng quỳ xuống - " Hoàng thượng thứ tội cho sư phụ của thần, chắc lúc này hai thầy trò có uống với nhau vài chén rượu nên sư phụ của thần có chút lỡ lời trong lúc say mong hoàng thượng thứ tội" Ngụy Đồ Thanh nghe vậy thầm nghĩ cách diễn của nàng quá lộ liễu có rất nhiều sơ hở với tên mưu hèn kế bẩn như hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra thôi nhưng nàng đã lỡ nói như thế rồi thì phải diễn cho tròn vai đi chứ, Ngụy Đồ Thanh không nói gì thêm mà giả vờ ngủ cho qua chuyện.
Thấy Ngụy Đồ Thanh và Ly Đàm có chút mờ ám nhưng Ngũ Sở cũng không định vạch trần mà rời đi,ra ngoài phủ hắn mới nghĩ -" Uống rượu sao? Trong phòng làm gì có mùi rượu nhìn gương mặt của hai người đó đâu phải là uống rượu mà có cả tình thầy trò sao? Nhìn cũng không ra dáng thầy trò gì hết...ha...Thú vị thật để xem các ngươi diễn được đến bao giờ? " hắn cười một cách khinh thường rồi lên kiệu rời đi
Lúc này Ngụy Đồ Thanh mới ngồi dậy mà thở phào khi thấy áp lực hơi thở không khí cuối cùng cũng cho chàng môi trường thở trong lành Ly Đàm kêu hắn mau qua đây để nàng bôi thuốc nếu không nàng sẽ đá hắn thêm phát nữa nghe vậy Ngụy Đồ Thanh liền lết xác ra chỗ của Ly Đàm mặc cho cô bôi thuốc anh cũng không hề thấy đau vì đây cũng không phải lần đầu mà hắn bị bỏng nên cũng đã quen dần với những vết thương ngoài da Sơ Lạc mang thuốc vào thị gặp phải cảnh vương gia mình đang được một nữ nhân tuyệt sắc bôi thuốc trong lòng có chút thích thú liền đặt thuốc trên bàn mà rời đi.
Lúc này Ly Đàm mới nói với Ngụy Đồ Thanh với tâm trạng không vui -"chắc chắn hoàng thượng đang nghi ngờ chúng ta vâỵ nên ngươi hãy cư xử cho đàng hoàng vào đừng để hai ta phải chết ở đây ". Bôi xong Ngụy Đồ Thanh muốn Ly Đàm bôi cho mẹ của hắn vì nàng là con gái nên sẽ nhẹ nhàng hơn hắn bôi, Ly Đàm cũng đồng ý mà cẩn thận bôi thuốc cho Diệp phu nhân.
Đến sáng hôm sau,Ngụy Đồ Thanh vì mệt mỏi mà ngủ gục bên cạnh Ly Đàm,Ly Đàm tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên cạnh Diệp phu nhân còn Ngụy Đồ Thanh lại ngủ gục bên cạnh giường thì có chút xót xa nàng đoán rằng hôm qua hắn đã bế nàng lên giường thay vì nằm gục trên bàn đúng lúc Diệp phu nhân tỉnh giấc bà ngồi dậy nhìn cảnh vật trước mắt nhìn thấy
Ngụy Đồ Thanh đang gục bên giường mà bà không khỏi đau lòng Ly Đàm thấy bà tỉnh rồi liền kính trọng giới thiệu bản thân là đồ đề của Ngụy Đồ Thanh, Diệp phu nhân cũng mỉm cười mà gật đầu nói rằng " Cái tính Ngụy nhi của ta rất bất thường nếu nó có thời gian quan tâm đến chuyện của con mà chấp nhận là sư phụ của con thì tốt rồi,ta cũng rất mừng khi Ngụy nhi của ta đã có chút mở lòng "
Ly Đàm mỉm cười cho có lệ thầm nghĩ" cái tên Ngụy Đồ Thanh của quá khứ rất ấy hả ta? " hai người nói chuyện vui vẻ với nhau một chút thì Ngụy Đồ Thanh tỉnh dậy bởi tiếng ồn khi nhìn thấy Diệp phu nhân hắn đã ôm lấy bà" Mẫu hậu, người đã đỡ hơn chưa? Con rất lo cho người đó".
Diệp phu nhân mỉm cười vỗ về hắn -" ta không sao hết...con sao lại nhiều vết bỏng như vậy? " bà nhìn xuống những vết bỏng của hắn mà càng thêm xót xa -" chả lẽ vì ta mà hại con ra vậy sao? Sao con lại vào đó để cứu ta? Không phải con ghét ta lắm hay sao? " Diệp phu nhân vừa nói nước mắt bà tuôn rơi. Nhìn thấy mẹ khóc Ngụy Đồ Thanh liền an ủi bà -" Mẫu hậu vẫn sẽ mãi là mẫu hậu của con,cho dù có ra sao con vẫn sẽ bảo vệ mẫu hậu dù có chết đi nữa " Ly Đàm nghe xong thấy cứ cấn cấn kiểu gì ấy chả lẽ hắn nhập vai sâu đến vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương