Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng

Chương 14: Quà Tặng Của Cố Đình



"Hắt xì!"

Bạch Tử An hắt xì một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có phải ngày hôm qua bị cảm lạnh rồi không.

"Kế tiếp—-." Người chủ trì kéo dài âm cuối, chiếc bàn chậm rãi nâng lên: "Là một lô đá năng lượng do một nhà cung cấp bí ấn bán."

Bạch Tử An tinh thần chấn động, vở kịch lớn sắp bắt đầu rồi.

Người chủ trì dang hai tay: "Nói như vậy hẳn mọi người đều rất tò mò giá trị của đá năng lượng này là bao nhiêu, mời xem màn hình lớn."

Chất lượng cao thấp của đá năng lượng quyết định vào giá trị độ nóng, thể tích cùng giá trị nóng càng cao thì chất lượng đá năng lượng càng cao.

Trên màn hình lớn, một chuyên gia với cái đầu lạnh bận rộn trong phòng thí nghiệm, trải qua một loạt kiểm nghiệm, ông đưa ra kết luận, giá trị nóng của viên đá năng lượng này trong khoảng từ 9 đến 12.

Người chủ trì hô giá quy định 200 vạn tinh tệ, chợt có người nâng lên đến 550 vạn, rồi nâng lên mười vạn, thong thả chậm rãi.

Bạch Tử An ngẩn người, cậu nhớ rõ, trong tiểu thuyết, vị chuyên gia kia đưa ra giá trị nóng của đá năng lượng là từ 14-16, giá trị nóng của đá năng lượng thường gặp trong khoảng 6-9, giá trị nóng của đá năng lượng từ 14 trở lên thật sự rất hi hữu, vạn dặm chỉ có một, cho nên toàn trường sôi trào, sôi nổi ra giá.

Trái lại hiện tại, giá trị nóng của đá năng lượng ở khoảng 9-12 trong tình cảnh rất xấu hổ, vạn nhất đa số đá năng lượng có giá trị nóng là 9, vậy chẳng phải chịu tổn thất lớn, thay vì đặt cược vào một người thần bí chi bằng đến cửa hàng chính hãng, ít nhất sau họ còn có quản lý.

Bạch Tử An nghi hoặc hỏi 66: 【 Hệ thống bọn mày sinh thành thế giới có sự chênh lệch giá gì không? 】

66 suy yếu nói: 【 Không, không thể nào, tôi đi xem lại quy tắc chung của hệ thống... 】

Bạch Tử An hít sâu một hơi, không tức giận không tức giận, người ta là ma mới, mỗi người đều có trách nhiệm, cứ cho là giá trị nóng thay đổi đi, nhưng bản chất vẫn không thay đổi.

Cậu ấn nút.

Người chủ trì sáng mắt, hô: "Người mua 312 ra giá 800 vạn tinh tệ."

800 vạn vừa vặn là cái giá tốt nhất để mua lô đá năng lượng này, nếu tăng lên nữa liền được không mà bù mất.

Trong lúc nhất thời, không ai ra giá nữa.

Lâm Trường Trạch! Đến lúc cậu lên sân khấu biểu diễn rồi!

Người chủ trì đếm ngược, Bạch Tử An vững như thái sơn.

Hai giây cuối cùng trước khi chiếc búa rơi xuống, Bạch Tử An nghĩ Lâm Trường Trạch đủ trầm tĩnh a.

Một giây cuối cùng trước khi búa rơi xuống, Bạch Tử An khoan thai uống một ngụm nước.

Người chủ trì: "Chúc mừng người mua 312!"

Bạch Tử An hít thở không thông, kịch liệt ho khan.

Đây là, cái búa, nội dung!

【 66! Không thích hợp, đây là có chuyện gì! 】

【 Di di di —— tút* hệ # thống đóng # băng. 】

【 Mày đừng có giả chết, này! 】

...............

Bạch Tử An mơ mơ hồ hồ giao tiền, lại mơ mơ hồ hồ mà quay về Bạch gia.

Trước khi ngủ cậu nằm liệt trên giường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Vì sao Lâm Trường Trạch không ra giá, vì cái gì mình có thể dễ dàng mua được đá năng lượng như vậy.

Lúc ở trong thang máy mình không khơi mào được lửa giận của hắn sao?

Là mình không biểu hiện rõ địch y cho hắn biết sao?

Phản diện đưa tiền cậu cũng không cần sao?

A a a a phiền chết rồi.

Bạch Tử An ôm đầu ở trên giường lớn quay cuồng.

Không thể hiểu được, cậu có loại dự cảm xấu, tựa như có gì đó đã thoát khỏi quỹ đạo.

Đại khái là họa vô đơn chí, sáng ngày hôm sau, Bạch Tử An ngây ngẩn cả người nhìn phòng mình có nhiều hơn ba cái rương lớn.

*Họa vô đơn chí 祸不单行: Xui xẻo vận hại thường không đến có 1 lần mà tai họa sẽ nối tiếp nhau.

Quản giá nói đây là những vật phẩm mà ngày hôm qua cậu đấu giá được, nhà đấu giá Gaona đã giao đến.

Vấn đề là cậu chỉ đấu giá được đá năng lượng của nam chủ, còn đưa ba cái rương này đến là cái quỷ gì vậy.

Quản gia còn nói đã quét qua, xác định an toàn, không có mật mã, tùy thời có thể mở ra.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Tử An là nhà đấu giá Gaona giao nhầm rồi, nhưng lúc này máy truyền tin thông báo có người gửi tin nhắn, cậu cau mày xem thử.

Đại ý là khách hàng tôn quý, thật vui khi ngài đã lựa chọn nhà đấu giá Gaona, năng nguyên thạch mà ngài mua được giao cho ngài, còn đây chính là người mua 305 tặng cho ngài, hắn đã thanh toán tiền, tôi phụ trách đưa đến, việc này liền hoàn thành, ngài muốn trả lại hay thế nào tùy thuộc vào ngài, hoan nghênh lần sau ghé thăm—

Người mua 305?

Bạch Tử An trong đầu mọc ra dấu hỏi chấm, sao người kia lại tặng cho mình.

Tức khắc lòng hiếu kỳ của Bạch Tử An bành trướng, nếu quản gia đã nói thứ bên trong an toàn, cậu trực tiếp đưa tay mở hòm ra.

Cái hòm thứ nhất.

Là một bình sứ, bên trên vẽ hoa văn nhị long hí châu.

Bạch Tử An sửng sốt, đâu không phải là cái bình sứ Lâm Trường Trạch ra giá sao, sau đó cuối cùng 305 ra giá mua được cái bình này sao?

Cái hòm thứ hai.

Là một thanh kiếm cổ xưa.

Đồng dạng là vật Lâm Trường Trạch ra giá, cuối cùng lại vào tay 305.

Cái hòm thứ ba.

Cậu mở ra một cái khe, bang một cái lập tức đóng lại.

Ngón tay Bạch Tử An run run, cậu nhớ mang mang.... Lâm Trường Trạch đối với một chiếc váy ra giá, dựa theo thường lệ, cậu cũng ra giá, cho nên thứ trong hòm này là.....

Cậu hít sâu, mở hòm ra, xách thứ bên trong lên, run rẩy.

Tên của nó gọi là ngân hà.

Ở góc độ thẩm mỹ, Bạch Tử An thừa nhận cái váy này đẹp đến mức mê hoặc nhân tâm, sa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng như mộng như ảo, nhưng là nhưng là! Thưởng thức thì thưởng thức, cậu không nghĩ sẽ muốn nó.

Cậu vừa định đi trả thử rốt cuộc người mua 305 là ai, một cuộc gọi gọi đến.

Là giọng nói của nam nhân xa lạ, tự xưng mình là người mua phòng 305.

Bạch Tử An tạc mao: "Tên ngốc 305 tôi nói anh nghe, bổn thiếu gia không thiếu tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó không cần anh tặng, dụng dạ khó lường, ý đồ xấu xa, gặp lại!"

Nam nhân vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, cậu bình tĩnh một chút, là Cố Đình nhờ tôi."

Bạch Tử An: "Ha?"

"Tự giới thiệu trước, tôi là Jane." Giọng nói nam nhân chậm rãi khôi phục: "Là bạn của Cố Đình, hắn muốn tặng quà cho cậu để bày tỏ lòng cảm ơn."

Bạch Tử An nhíu mày, thanh âm tràn ngập nghi ngờ: "Vậy chuyện kia là như thế nào."

"Cái này...... Ha ha ha." Jane cười vài tiếng, tránh né ánh mắt giết người của nam nhân sau bàn làm việc.

"Cái này có chút hiểu lầm, Cố Đình ấy à, hắn chưa từng tặng quà cũng không biết cậu thích cái gì, liền nhờ tôi mua lại những thứ cậu thích tặng cho cậu, nhưng... Ha ha, ai biết, cậu ra giá chiếc váy kia, cậu cũng biết ở trong quân đội có một câu gọi là chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách nghiêm túc chuẩn xác, cái này cái này..."

Bạch Tử An đã hiểu, đại khái Cố Đình muốn tặng cho cậu chút lễ vật, rốt cuộc bản thân tốt xấu gì cũng đỡ đạn giúp anh, nhưng lại không biết tặng cái gì, đơn giản ở hội đấu giá thấy cậu hứng thứ với thứ gì liền mua thứ đó, đơn giản thô bạo.

Nhưng.... Nhưng....

Cậu không có hứng thú với cái váy a!

Là Lâm Trường Trạch cảm thấy hứng thú với cái váy kia!

Từ từ, Bạch Tử An nhíu mày phát hiện sự việc không thích hợp, Lâm Trường Trạch thấy hứng thú với cái váy.

Hửm?

Jane còn chưa nói xong, giọng nói trầm thấp từ tính của Cố Đình xuất hiện trong máy truyền tin, mang theo vài phần xin lỗi.

"Tôi sẽ phái người đưa nó về, xin lỗi, tôi..."

"Không, tướng quân." Thiếu niên bảy phần vui sướng ba phần ngượng ngùng: "Đồ anh đưa tôi đều thích, cảm ơn lễ vật ngài tặng."

Cố Đình trầm mặc một lúc, nói: "Cậu thích thì tốt."

Anh treo máy, ném máy truyền tin trả cho Jane, Jane tiếp được tấm tắc nói: "Quả nhiên tình yêu làm người mù quáng."

Cố Đình nhíu mày: "Cậu ấy thật sự thích?"

Trong tay Jane bỗng xuất hiện một thanh đao nhỏ, theo chuyển động của cổ tay tựa như con bướm tung bay: "Có câu yêu ai yêu cả đường đi, đừng nói là váy, cậu tặng cái gì cậu ta đều sẽ thích."

Hắn cảm thán một tiếng: "Ai, Bạch Tử An thật sự thật lòng thích cậu."

Giờ phút này Bạch Tử An vừa được nhắc tới là "thật lòng thích Cố Đình" đang cầm cái váy khiến trái tim thiếu nữ bùng nổ, mặt khó xử, muốn nhét vào trong hòm, nhưng tầng lớp tầng lớp váy bồng bềnh, nếu muốn mạnh mẽ nhét vào trong hòm, đồ vật xa xỉ luôn luôn mảnh mai, cái váy khẳng định sẽ bị vò nát.

Hơn nữa, nguyên chủ nếu được Cố Đình tặng quà, thiếu điều thờ phụng, làm sao sẽ giấu nó đi.

Bạch Tử An cắn chặt răng, hạ quyết tâm, treo nó trong tủ quần áo nơi dễ nhìn thấy nhất.

Ừm, Cố Đình là thần tượng của mình, anh ấy tặng đồ cho mình đương nhiên phải khoe ra, đúng, không sai.

Treo chiếc váy ren màu trắng cùng chiếc áo sơ mi cạnh nhau, mặt ngoài Bạch Tử An bình tĩnh không gợn sóng, trên thực tế mười ngón chân bấu chặt vào đế giày rồi.

Hu hu hu, thật quá xấu hổ.

66: 【 Nếu Cố Đình muốn cậu mặc nó, cậu phải làm sao bây giờ. 】

Bạch Tử An: 【 Không phải mày đóng băng hệ thống rồi sao? Câm miệng cho tao! 】

【 *&%#! *#】

Nếu Cố Đình muốn cậu mặc, Bạch Tử An cậu liền.... liền... chỉ có thể bất đắc dĩ mặc vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...