Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 7:



Trực giác của phụ nữ rất chính xác.

Mặc dù Tống tiên sinh đã qua đời nhưng công ty của anh thực sự yếu ớt như vậy sao? Yếu ớt đến mức khối tài sản khổng lồ, chỉ với nửa năm ngắn ngủi, cũng chỉ để lại cho vợ con hai căn nhà cùng với xe?

Điều này nói ra liệu có ai tin? Một chút cũng không phù hợp với logic.

Cho nên, ôm thái độ thà tin rằng có chứ không thể tin là không có, Nguyễn Hạ quyết định tự mình đến thành phố này.

Có điều, lúc này trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, nếu như thật sự cái chết của anh kỳ lạ, vậy thì cô với nhóc mập mạp đến đây sẽ không xảy ra hiệu ứng hiệu ứng bươm bướm, một nhà ba người cùng “Lĩnh cơm hộp” chứ?

Nghĩ đến đây, cả người Nguyễn Hạ cũng rất không ổn.

Trong căn phòng bên cạnh, Tống Đình Thâm phát huy đầy đủ năng khiếu ông bố bỉm sữa của anh, giúp nhóc mập mạp rửa sạch tay, lại lau sách mặt, động tác vô cùng thành thạo.

Tâm trí của nhóc mập mạp lại không ở trong căn phòng này, cậu hỏi: “Mẹ đâu ạ?”

Tống Đình Thâm khựng lại: “Mẹ ở phòng bên cạnh.”

“À, ba ơi, đêm qua con ngủ với mẹ đấy.” Nhóc mập mạp lộ vẻ mặt do dự: “Hôm nay con cũng muốn ngủ với mẹ, ba nói với mẹ có được không ạ?”

Tống Đình Thâm hết cách nhìn đứa con của mình, dứt khoát ôm lấy câu, để cậu ngồi lên giường, hỏi: “Không phải con đang ở bên ông bà ngoại hay sao? Mẹ đến đón con à?”

Nhóc mập mạp gật gật đầu: “Hôm qua mẹ đến đón con ạ.”

“Vậy còn trước ngày hôm đó thì sao? Con đều ở bên ông bà ngoại đúng không? Mẹ con có qua đó không?”

Bây giờ dung lượng não của nhóc mập mạp đâu có lớn như vậy, sao mà nhớ hết được, chỉ có thể lắc đầu: “Con không nhớ rõ.”

Mặc dù Tống Đình Thâm không thân thiết lắm với người vợ trên danh nghĩa này của mình, nhưng dù sao cũng làm vợ chồng bốn năm, người kia có tính cách thế nào, coi như anh cũng có một chút hiểu biết.

Cho dù trước đây kết hôn vì lí do gì nhưng khi kết hôn, hai người đều đã hiểu rõ một điều, không ai quản ai, mấy năm qua, hai người này cũng là nước sông không phạm nước giếng.

Cô không thích đứa nhóc, sau khi sinh con ra, cô cũng rất ít khi ôm nó, hơn nữa còn không chỉ một lần phàn nàn thím bảo mẫu.

Tất nhiên không phải là phàn nàn bảo mẫu, mà cô ấy phàn nàn đứa con, cô ấy nói rằng bởi vì mang thai mà thân thể của mình mới biến dạng, cho dù có làm thế nào cũng không thể khôi phục lại như trước khi mang thai, còn nói có đánh chết cũng không sinh con lần thứ hai nữa…

Cô quả thực là không yêu đứa nhỏ, trong bốn năm này, Tống Đình Thâm đã nhận ra một điều, cô ấy không yêu anh, cũng không yêu con.

Nếu như vậy thì vì sao cô ấy sẽ đưa con đến tìm anh chứ?

Thiếu tiền? Không đâu,, mỗi tháng anh đều bảo trợ lí chuyển một khoản tiền lớn vào trong thẻ của cô ấy, cũng đủ cho cô tiêu xài, trong bốn năm qua, cô chưa từng mở miệng nhắc đến vấn đề này.

Bình thường Tống Đình Thâm không muốn lãng phí tâm tư vào những người và những chuyện dư thừa, cho dù có nghi ngờ, anh vẫn quyết định không nghĩ đến nữa, nếu như cô thực sự có mục đích gì đó, tất nhiên sẽ mở miệng trước.

Hiện tại Nguyễn Hạ đã sắp hối hận đến xanh cả ruột rồi, sao cô lại có thể không nghĩ ra điều này? Nếu như trong tiểu thuyết cái chết của Tống Đình Thâm thật sự có người nhúng tay vào, vậy thì cô đến đây chẳng phải là chịu hết hay sao? Muốn khóc đến mù luôn có được không?

Nhanh chóng quyết định, cô muốn mang theo nhóc mập mạp trở về nhưng khi mở điện thoại ra chuẩn bị đặt vé máy bay. Cô lại phiền muộn mà ném điện thoại di động sang một bên.

Bởi vì hiện tại não của mình cũng đã gài ở lưng quần rồi, cho nên tâm trạng của Nguyễn Hạ cũng bị kéo xuống rất thấp, cô muốn bỏ đi nhưng lại cảm thấy làm như vậy là không đúng.

Có thể thuận lợi tránh né nội dung tiểu thuyết không đây?

Cô thở dài một tiếng, khi ăn cơm tối cũng không có khẩu vị gì, trên mặt là cảm xúc tiêu cực tựa như ngày mai chính là ngày tận thế.

Tống Đình Thâm tất nhiên cũng chú ý tới nhưng anh lựa chọn không nhìn, anh không đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không muốn đoán, vẫn chờ cô chủ động nói.

Nhóc mập mạp cũng rất quan tâm đến mẹ nó, cậu còn vươn móng vuốt mập mạp đến sờ trán cô, vẻ mặt thân thiết: “Mẹ bị ốm rồi à?”

Nguyễn Hạ lắc đầu, cô chỉ đang lo mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Nếu thật sự một nhà ba người đều đi gặp Diêm vương, nghĩ thôi đã đủ khiến người khác tuyệt vọng, khó tránh khỏi có chút phát điên.

“Vậy thì vì sao mẹ lại không vui?” Nhóc mập mạp kéo kéo tay cô, áp lên mặt mình: “Mẹ nói cho con biết đi, con không nói cho ai biết đâu.”

Nguyễn Hạ liếc nhìn Tống Đình Thâm đang bình tĩnh như thường, quyết định thông qua tên nhóc mập này nhắc nhở Tống Đình Thâm, nói cô nhạy cảm cũng được, nói cô suy nghĩ nhiều cũng được. Hiện tại cô đã biến thành nguyên chủ, trên vấn đề sống chết thì hẳn là ít một chuyện không bằng nhiều một chuyện mới đúng, nên để ý mỗi chuyện một chút mới phải.

“Lúc ngủ trưa mẹ mơ phải một cơn ác mộng, đến bây giờ vẫn còn rất sợ.”

Cho dù cô đã sắp hai mươi lăm tuổi nhưng hoàn toàn không thấy áp lực với việc giả vờ đáng yêu trước mặt nhóc mập và Tống Đình Thâm.

“Ác mộng?” Nhóc mập mạp càng không hiểu được, người lớn cũng sợ ác mộng sao?

“Ừ.” Nguyễn Hạ gật gật đầu, chậm rãi nói: “Trong giấc mơ của mẹ, ba với mẹ và cả cục cưng nữa, đều gặp phải chuyện không may, khắp người đều là máu, cực kỳ đáng sợ, mẹ sợ cục cưng đau, sau này không thể ôm cục cưng được nữa, sợ đến mức tỉnh dậy.”

Cô nói ra những lời này, vẻ mặt nhóc mập mạp nghi hoặc, cậu còn chưa nói gì đã nghe thấy Tống Đình Thâm lạnh lùng nói: “Đừng nói chuyện như thế này trước mặt con, nó sẽ sợ đấy.”

Tống Đình Thâm nói không sai, nếu không phải vì tình huống đặc biệt thế này, Nguyễn Hạ cũng không muốn nói chuyện máu me như vậy ở trước mặt con trẻ.

Nhóc mập mạp thực sự rất nể mặt, cậu tiến lên ôm nhẹ Nguyễn Hạ, quay đầu lại nói với ba ruột của mình: “Con không sợ, là mẹ sợ đó, ba à, chúng ta phải an ủi mẹ, giấc mơ chỉ là giả thôi.”

Bé trai chưa đầy bốn tuổi này thực sự rất dễ làm cho người ta thương yêu, trong nháy mắt này Nguyễn Hạ lập tức quyết định, cho dù nghĩ hết mọi cách thì cô cũng phải bảo đảm cho một nhà ba người đều có thể sống sót. Nếu thực sự không thể, vậy thì bỏ Tống Đình Thâm lại cũng được, cô nhất định phải sống hạnh phúc với nhóc mập mạp.

Tống Đình Thâm: “...”

Rốt cuộc thì Nguyễn Hạ cũng nhìn về phía của Tống Đình Thâm, đây cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp đối thoại với anh: “Giấc mơ là giả thì đúng rồi, có điều chúng ta đang ở thành phố A, trời xa đất lạ, tuy chỉ vì một giấc mơ mà hoảng hốt lo sợ là không đúng, thế nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút, phải biết rằng có rất nhiều chuyện không thể giải thích được bằng khoa học. Ba của người bạn học tôi nằm mơ thấy người chết dẫn mình đi, cuối cùng mấy ngày sau ông ấy liền bị tai nạn giao thông.”

Cô chẳng muốn quan tâm đến việc khi lời này được nói ra thì có OOC(*) hay không nữa, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ cái mạng nhỏ này.

*OOC: out of character - làm ra những hành động không hợp với tính cách của nhân vật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...