Phản Diện

Chương 44: Năm Năm



Người ta nói: “Trời tính hơn người.”

Nhưng vốn, trời nào biết tính toán sắp đặt? Chỉ là, con người chúng ta không thể chịu được thất bại trong cuộc sống, vì thế quy tội cho ông trời. Mọi kết quả ngày nay, suy cho cùng cũng từ những hành động trong quá khứ của chúng ta mà cấu thành cả.

Vì thế, cái năm năm này, xét cho cùng cũng do hai nhân vật chính của chúng ta mà ra…

* * *

Năm năm.

Nói ít cũng không ít, nhiều cũng chẳng nhiều. Nhưng đủ để thay đổi một con người.

Hay ít ra, bề mặt của con người đó.

Lorenzo Da Costa chính là một trường hợp như vậy.

Nhắc đến vương quốc điện tử Costa, không ai là không biết đến người cháu trai đích tôn của Ngài Rodrigo Da Costa. Là thiên tài. Là huyền thoại sống.

Bất ngờ xuất hiện trong gia tộc Da Costa sau một tai nạn xe cộ thập tử nhất sinh, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lorenzo đã nhanh chóng chiếm hữu gần hết sự tin tưởng của Chủ tịch Công ty điện tử Costa – vốn bấy lâu là một lão già tính tình cộc cẳn khó lòng gần gũi. Bẳng hiểu biết và tài năng thao lược của mình, kẻ mang trong người hai dòng máu Á – Âu trong vòng năm năm, không những đã tân trang bộ mặt già cỗi của đế quốc Costa, mà còn khuếch trương tầm phát triển sang các lãnh vực thương mại và công nghệ ô tô, góp phần tạo nên một truyền thuyết chấn động toàn Châu Âu.

(=w= nổ banh nhà lầu…)

Ấy vậy mà, không một ai biết đến quá khứ của vị vương đế tương lai này, đến diện mạo cũng không được công khai rầm rộ. Số người gặp qua Lorenzo Da Costa vượt không quá mười đầu ngón tay, phần lớn chỉ biết anh là người cháu thất lạc lâu năm của ngài Chủ tịch, trôi nổi đâu đó bên kia đại dương trùng trùng suốt hai–mươi–hai năm đằng đẳng.

Người ta nói, anh vốn là một vị vương tử, được nhận nuôi bởi một marahaja giàu có của vùng Trung Đông.

Có kẻ lại bảo, người cha Á Đông của anh là hậu duệ dòng dõi hoàng triều đời nhà Thanh Trung Quốc lừng lẫy.

Cũng có giả thuyết, anh chính là tội phạm truy nã khắp toàn Châu Á, kẻ đã thẳng tay ám sát chính cha ruột mình – nhân vật cầm đầu tổ chức buôn bán vũ khí lớn nhất châu lục.

(…giờ thì sập lun nhà lá ^o^)

Nhiều tin đồn mập mờ đã được thêu dệt xung quanh con người này, thế nhưng đến cuối ngày chỉ duy nhất một điều là chắc chắn: dù có là vua hay trộm, một khi Rodrigo Da Costa đã giương cánh ra bảo bọc, không ai trên khắp Châu Âu lại dám cả gan khiêu khích tính xác thực của những lời ông chính miệng đề phát.

Vì vậy mà, Lorenzo đến cuối cùng thì cũng chỉ là Lorenzo mà thôi. Là một Da Costa. Như thế đối với kẻ đứng đầu dòng họ lâu đời của nước Ý này, đã là quá đủ.

Năm hai–mươi–ba, Lorenzo Da Costa tiếp quản Costa từ người ông già yếu của mình, phá vỡ khuôn khổ truyền thống để tiếp nhận sự sát nhập của một số công ty con, chính thức biến Công ty chuyên ngành của gia tộc trở thành một tập đoàn đa lãnh vực – chủ yếu về điện máy, điện tử và công nghiệp ô tô.

Hai tháng sau, vương tử đế quốc Costa bất ngờ kết hôn cùng Simona Morretti, kẻ kế thừa tập đoàn tài chính Banca Monte lớn thứ tư nước Ý.

Hai năm sau, họ ly dị mà không rõ nguyên do.

Sau đó đúng hai tuần, Banca Monte dửng dưng bị Costa mua đứt; Simona uống thuốc ngủ tự vẫn; các cổ đông lớn nhỏ, kẻ thì bán tháo bán chạy cỗ phần của mình cho Costa, kẻ lại tuyên bố phá sản một cách bí ẩn, một số khác mất tích không rõ nguyên do… Việc này đã được xếp vào sự kiện động trời, khó hiểu nhất từ sáu năm trở lại trong lãnh vực ngân hàng khắp toàn Châu Âu. Một số còn gán cho nó cái tên tiêu biểu: “Hiện tượng Banca Monte” – để ám chỉ sự sụp đổ chóng vánh của cả một đế quốc ngân hàng. Costa được nước tiếp tục chèn ép, lần lượt thu mua các công ty lớn nhỏ khác nhau có liên can đến Banca Monte, nhưng lại không hề bảo dưỡng hay tiếp tục phát triển, mà cắt xé ra từng mảng nhỏ để bán vào tay các tài phiệt háu đói đã từ lâu nuôi mộng bành trướng thế lực. Việc này không biết đã đẩy biết bao người đến bờ vực thất nghiệp, ngành kinh tế nước Ý một phen dao động nặng nề.

(cái này là đến nhà thép cũng banh chành ^w^)

Phong cách làm việc tàn nhẫn, dứt khoát, có phần bá đạo, mập mờ; không biết đã dấy lên biết bao làn sóng tranh cãi từ dư luận trong và ngoài nước. Rodrigo trước đây tuy cay cú khắc nghiệt, song ít ra còn hạn chế bản thân trong sự cho phép của lương tâm. Người cháu được mệnh danh thiên tài này của ông, mặt khác, đến cả chữ “lương tâm” hẳn cũng không còn biết đánh vần thế nào.

Đấy, là lời nói đùa mang tính giải trí của giới doanh nhân Châu Âu.

Vậy mà, một năm rưỡi về trước, khi bắt đầu gia nhập vào ngành công nghiệp ô tô nước Pháp, Costa lại đột ngột bỏ ra khoảng tiền khá lớn để mua đứt và tiếp quản – thay vì mổ xẻ bán đi – Pâtisserie, một công ty ẩm thực nhỏ đang trên đà trượt dốc thuộc miền Đông Paris, số lợi nhuận mang đến không chiếm được đến ½ tổng thu nhập một chi nhánh nhỏ của Costa tại Genoa. Mãi đến ngày nay cũng không ai hiểu vị vương tử này vì lý do gì mà chạm vào một lãnh vực chẳng liên quan gì đến đế quốc của mình.

Có kẻ bảo anh nhất thời lỡ bước. Thiên tài âu cũng có lúc phạm phải sai lầm.

Song, đó chỉ là cách nghĩ của riêng họ mà thôi.

Ở cái tuổi hai–mươi–bảy, Lorenzo Da Costa đã nghiễm nghiên đạt đến đỉnh cao sự nghiệp: đưa Costa đi đến vị trí hàng đầu Châu Âu, bản thân trở thành doanh nhân thành đạt nhất trong thập niên trở lại của lịch sử nước Ý.

Đồng thời là bí ẩn nhất, tàn bạo nhất.

Hệt như cái cách người ta miêu tả một truyền thuyết vậy.

(Hoho… VV “quăng” chỗ này hơi bị… cao ^w^, thây kệ a~, anh càng cool thì càng tốt chứ sao =w=V)

Song, con người ta càng nổi tiếng thì lại càng thu hút nhiều phiền phức tự tìm đến cửa. Chủ tịch Costa ở thời điểm này cũng quyết định bắt đầu đối mặt với quá khứ gây tò mò của mình. Hoặc vậy, hoặc giới truyền thông sẽ làm việc đó thế anh. Một khi điều đó xảy ra, có khi sẽ đem lại tai họa vô bờ…

Mệt mỏi.

Có những chuyện mà, trên con đường đạt đến danh vọng tột cùng, con người ta dễ dàng quên mất. Như bạn bè, gia đình chẳng hạn.

Nhưng lại có những điều, dù có ở đỉnh điểm thế giới, cũng khó lòng gạt bỏ.

Như, tình yêu chẳng hạn.

Hay hận thù.

Mảnh giấy ố vàng nhàu nát trong bàn tay buông lơi, tách cà phê uống dở lạnh tanh trên mặt bàn bề bộn giấy, không biết đã bao nhiêu lần vị chủ tịch trẻ của đế quốc Costa đã ngủ quên lại trong gian phòng này, trên chiếc ghế này…

Trong giấc mơ này.

Giấc mơ quyện đầy mùi men bánh và sữa ngọt…

“Nè, nè, qua đến Macau nhất định phải mua quà cho em đó.”

“Quà?”

Đôi mắt to tròn, sóng sánh sắc nước trong một giây đã híp lại, để lộ một nụ cười thân thuộc đến nhói lòng.

“Đúng, đi chơi xa thì phải có quà cho vợ chứ!”

“Đi chơi?”

“Hừm… xem ra bảo anh mua quà chẳng khác gì trao trứng vào tay ác rồi…” môi đỏ hồng mím mím lại, ra chiều khó xử lắm…

“A! Vậy thì chỉ cần làm đúng ba việc em nêu ra là được.”

Nghĩ nghĩ một lúc, để tránh người nào đó lại phiền phức dây dưa, anh gật đầu đồng ý. Chưa đầy năm giây, sinh vật nhỏ bé kia đã vùng dậy, chạy dọc ngang tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc quay lại thì đã sẵn trên tay một mẩu giấy nhỏ và cây viết bi đỏ chói.

Cúi xuống, cô cặm cụi ghi ghi chép chép, một lát sau gấp mảnh giấy lại thành bốn, gọn gàng đâu vào đó rồi đút nhẹ vào túi anh.

“Ấy!” cô vội vã chồm lên cản lại khi anh toan nhón tay vào túi. “Đừng xem bây giờ, qua đến đó hãy xem ha.”

Trông thấy nụ cười bẽn lẽn và vẻ mặt mong chờ của con người đáng yêu, anh nhếch miệng cười rồi vỗ nhẹ vào tay cô.

“Không phải giỡn đâu,” cô hăm hở, má phụng phịu. “Nhớ là anh phải luôn làm những việc đó đấy.”

“Không được ngừng làm đâu!”

“Không được ngừng…”

Âm thanh rơi vỡ trên sàn khiến Lorenzo choàng tỉnh, phát hiện ra tay mình đã vô thức hất đổ tách cà phê trên bàn, thứ chất lỏng đen đúa văng ra tung tóe, lan trên cả mảnh giấy vàng ố nằm lẻ loi gần đó.

Nhanh như cắt, anh vơ lấy rồi vội vã dùng tay áo để thấm khô mảnh giấy, mặc cho cà phê ngấm vào nhuộm đen cả chất liệu vải đắt tiền, hành động gấp gáp nóng nảy, không còn chút gì là phong phạm chủ tịch thường ngày…

Động tác có hơi khựng lại khi những dòng chữ đỏ chói dần dần lộ diện trên mặt giấy nhăn nhăn, nếp gấp sờn cũ… chứng tỏ bản thân đã bị lật ra gấp vào nhiều lần…

Ba điều cần thực hiện của Võ Gia Chính Luận:

1. Yêu Nguyễn Ái.

2. Sáng ra nghĩ 3 lần câu 1.

3. Đêm về nhân 3 lần câu 2.

P/S: Nhất là, ngày nào cũng phải thực hiện đủ 3 điều, không được ngừngđâu đấy! ^w^

Ngừng ư?

Anh cười. Nụ cười khô khan, khổ não. Thân ngã nhoài ra phía sau, tay gác ngang để chặn lại cảm giác cay nồng nơi khóe mắt.

Giờ đây, chính vì không cách nào ngừng những việc đó.

Nên mới thù cô như vậy. Hận cô dường này.

Năm năm. Một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày. Con số giờ vượt trên bốn mươi ngàn ba trăm.

Vậy mà vẫn chưa đủ để cảm xúc trong anh lạnh đi hay sao?

Hận, quả thật là thứ chất đốt bền bỉ nhất.

Thù, khiến yêu khổ cũng chẳng biết mệt mỏi.

Vì vậy mà, đến giờ phút này, những lúc không vướng bận toan tính mưu mô, sự tồn tại của người đó lại tràn ngập tâm trí. Ngay cả khi gương mặt đã mờ dần trong tiềm thức, mùi hương ngọt ngậy vẫn còn in đậm trong tâm, cảm giác da thịt mềm mại áp kề vẫn còn khiến anh nhiều đêm giật mình tỉnh giấc. Đôi lúc ngồi họp trong gian phòng yên tĩnh, tiếng đùa giỡn xa xăm của một thiếu nữ nào đó dưới con phố ồn ào lại có khả năng làm anh buông rời sự kiểm soát; nỗi nhớ ùa về như kim đâm vào tâm thức, chì chiết và buốt đau…

Tại sao cứ hoài mơ về cô? Ký ức hành hạ anh từng phút từng giây khi tỉnh táo vẫn chưa đủ hay sao? Ông trời thật là ác nghiệt, còn định dày vò anh bằng mọi cách có thể…?

Đã ba lần. Ba lần Lorenzo mạo hiểm dấn thân về Châu Á, nơi Võ Gia lăm le chực chờ lấy mạng, nơi tầm ảnh hưởng và sự bảo vệ của cái tên Da Costa không tài nào lấn áp nỗi tội danh giết người.

Chỉ là để tìm cô.

Nhưng vô vọng. Cô đã biến mất. Bốc hơi. Thể như chưa từng tồn tại.

Không như nước Ý, mạng lưới truyền thông tại Việt Nam rời rạc, đứt quãng đến thảm hại, đất đai hoang vắng lại trùng trùng. Muốn truy lùng một con người cố tình không muốn bị tìm ra còn khó khăn hơn nhặt kim trong bãi cát.

Anh không hiểu. Không tài nào hiểu nỗi. Vì cớ gì cô lại bỏ đi. Vốn đã được Đoàn Văn Minh che chở, cô phải nên nán lại nơi đô thị an hưởng giàu sang mới đúng, vì lẽ gì mà chóng vánh mất tích chỉ một tháng sau lễ cưới? Tập đoàn Đoàn Hoa vốn có tai mắt ở khắp nơi trên đất nước nhỏ bé kia, vậy mà lục tung lãnh thổ còn không thể tìm ra cô. Đứa con gái đó rốt cục đang chơi trò ú tim vờn đuổi gì?

Anh đã từng dợm nghĩ, chuyện năm đó phải chăng là một vở kịch do cô dàn dựng để đuổi anh đi, vì vậy mới từ bỏ Đoàn Văn Minh ngay sau khi anh rời khỏi?

Nhưng ký ức về sự có mặt của Văn Thành hôm đó đã đánh tan mọi nghi ngờ.

Hay nói đúng hơn là… hy vọng.

Anh không thể cho phép mình hy vọng nữa. Hy vọng làm mệt mỏi một con người, niềm tin vào hy vọng có khả năng bóp nghẹt sự sống của con người đó – một khi nó đã được chứng thực chẳng qua chỉ là một ý nghĩ nông cạn hão huyền nhất thời…

Thù hận, vốn vẫn là dễ chịu hơn.

“Một con người mà tìm mãi vẫn không ra, có khả năng đã không còn tồn tại trên đời này rồi.” An Thi đã từng bình thản tuyên bố bên tai anh như vậy đấy.

Nếu không phải vì mắc nợ cứu mạng của cha con nhà họ Đặng, Lorenzo đã sớm tống khứ An Thi biến khỏi Costa, chỉ vì câu nói vu vơ vô cùng trái tai đó.

Xét lại, cũng có phần không nỡ…

Đặng An Thi của ngày hôm nay đã không còn là cô bé gượng gạo, lựng khựng của năm năm về trước. Như loài bướm đêm lột xác, cô đổi thay, cả tinh thần lẫn thể xác. Con người trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp lộng lẫy hơn – và nhất là, độ thẳng thừng giờ đã vượt qua cả thần tượng ngày nào của mình. Đã có nhiều lúc cách ăn nói và dụng tâm tình cảm của cô khiến anh cảm thấy phiền hà, song nếu không có cô ngày ngày bám riết, Lorenzo cảm thấy bứt rứt không yên…

“Đó là vì anh đã yêu em rồi!” An Thi đã mừng rỡ tuyên bố vào một ngày nắng đẹp, sự tự tin cuồn cuộn của cái tuổi hai-mươi-hai nông nỗi ánh lên trong đáy mắt len láy.

Anh cười, nụ cười nhạt nhẽo còn hơn sức nắng yếu ớt của mùa hè Rome. Nếu là Võ Chính Luận của sáu năm về trước, có lẽ đã không e dè mà đồng tình với An Thi, nhưng Lorenzo của ngày hôm nay đứng trước cô, ngoài hảo cảm ra thì đến cả sự chiếm hữu cũng chẳng hề bị vấy động. Anh thích khi được cô đeo bám, quan tâm săn sóc như một người vợ tận tụy. Song tâm hồn lại hoàn toàn bình lặng khi có kẻ theo đuổi, truy cầu cô.

Cảm giác này… hệt như thứ anh sở hữu đối với Yến Nhi… trước cái ngày bản thân chính thức trải nghiệm sự cuồng nhiệt trong ánh nhìn gắt gao của một cô bé đuổi theo tình yêu bằng cả linh hồn.

An Thi giống cô, là giống đến không ngờ. Không phải vẻ ngoài, mà là cách nói năng xử sự thuôn thẳng, tính tình quyết liệt chua ngoa, khi đã phát hiện ra cảm xúc của mình thì không hề né tránh hay giấu che, dốc hết sức để đạt đến điều mình ước muốn. Hành động của An Thi có khi còn gay gắt hơn cô, ấy vậy mà trái tim chai lì của anh vẫn không sao tìm thấy sự xúc động – dù là nhỏ nhoi – của tên Võ Chính Luận si khờ trước hai chữ “đau tim” ngày nào…

Có lẽ, những con người như Võ Gia Chính Luận, sinh ra vốn chỉ để yêu một lần.

Và thù một kiếp.

Còn nói gì được nữa? Bản thân anh tự hiểu: khư khư giữ lấy An Thi bên cạnh, cho đến cuối cùng, cũng vì không thể buông bỏ được hình bóng người đó. Vốn là… muốn níu giữ một chút gì từ con người thống trị cảm xúc cả đời của mình mà thôi. Nếu không thì, đã sớm kiệt quệ vì yêu thù lẫn lộn…

Anh không tin con người này không còn tồn tại, đúng hơn là từ chối tin vào điều đó.

Nguồn gốc của mọi oán hận, yêu thương nơi anh; thứ đã thao túng cuộc đời, biến chất con người anh đến thảm hại… lẽ nào lại biến mất dễ dàng như thế?

Ngay cả quyền biến mất, anh nhất định cũng không cho phép.

Cho đến khi, con người đó trả xong món nợ đời này.

Mắt nheo lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, Lorenzo trong một giây bỗng trở nên tỉnh táo, vẻ mỏi mệt bị cuốn quét ra khỏi biểu cảm một cách triệt để. Trên gương mặt lúc bấy giờ chỉ tràn ngập sự háo hức khó bề kiểm soát.

Con người ta, khi mục đích bấy lâu theo đuổi đã gần kề, đều có khả năng trở nên như vậy – dù có là hầu bàn nghèo hèn hay chủ tịch một đế quốc công nghiệp hùng mạnh.

Tay ấn xuống nút đỏ của điện thoại trên bàn, Lorenzo ung dung đứng dậy khoác vào áo vest, giọng điệu điềm tĩnh vô cùng, trái hẳn với sự gấp rút trong hành động của chính mình.

“Tổng giám đốc Vonga tại Mỹ đã đến?”

“Thưa Chủ tịch, máy bay vừa đáp cách đây mười phút, tôi đã cho người đón ông ta về tổng công ty rồi.”

“Không cần,” anh nói, đầu khẽ nghiêng để thư giãn gân cốt.

“Không đưa về tổng công ty? Vậy ý ngài là nơi nào?”

Mắt nâu nhạt phút chốc đã chuyển sắc âm u, chất khôi hài lộ rõ trong giọng nói ưu nhã:

“Đều là bạn cũ cả, đưa anh ta thẳng đến trường bắn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...