Phản Diện

Chương 47: Chiếc Hoa Tai



Cả tuần sau cái đêm định mệnh đó, Trình Đức Ân thề rằng Vương Nguyễn Ái từ một ma nữ, đã xoay mình trở thành một cương thi di động.

Vì sao ư?

Cô không cười, cũng chẳng nói năng nhiều nhặng, đến phụ bếp làm sai cũng chẳng buồn quát mắng.

Cả ngày chui rúc trong góc bếp.

Lâu lâu lại còn làm ra những việc quái đản; như tay luồn vào rồi lại rút ra trong túi đậu hạt, chẳng biết là tìm kiếm thứ gì mà hết cả giờ nghỉ trưa, động tác máy móc hệt một người vô thức; như đem hết hạnh ra đập vỏ khiến da tay một phen ửng đỏ, đến nỗi số tồn trữ trong kho dành cho mùa mưa cũng chẳng còn nguyên vẹn; còn không thì ngâm tay trong đá cho đến khi tê cứng – nếu không phải anh nhảy vào kéo cô ra, e rằng đôi tay giờ đã bỏng rát nặng nề…

“Cô tạo hình sôcôla chứ không phải tạc băng đâu! Cần ngâm lâu như thế này sao?! Có biết đôi tay đối với người đầu bếp quan trọng thế nào không? Không chịu nỗi nữa rồi! Đã nói bao nhiêu lần? Cô phải về nhà nghỉ! Sao cứ phải ương bướng trụ lại đây trong khi tinh thần xấu thế này?!”

Tiếng cửa mở nơi đầu phòng khiến Trình Đức Ân giật mình. Nhìn đám hoa hồng xanh đắt đỏ nhập thẳng về từ Nhật vừa được đem đến; vị đầu bếp trưởng không khỏi nổi cáu. Dạo gần đây không biết mắc chứng gì mà cứ có người đem hoa đến đây, cứ như cái nơi này đã biến thành phòng thay đồ cho các nữ minh tinh không bằng! Không cần hỏi cũng biết chúng dành cho ai. Cả bếp này ngoài Vương Nguyễn Ái ra, còn có ai là nữ?

“Cô phải làm gì đi chứ?!” Trình Đức Ân tức tối hét vào mặt một Nguyễn Ái vẫn đang im lìm tỉa đúc khối sôcôla trắng ngà. “Chẳng phải tôi đã bảo yêu đương thì đem về nhà hay sao? Bảo đàn ông của cô đừng gửi hoa đến đây nữa!”

Cương thi quả là cương thi. Đặt dao xuống, Vương Nguyễn Ái không những không đáp lời, đến cả một cái nhìn cũng chẳng buồn ném về Trình Đức Ân. Cô lấy hoa, ký nhận, sau đó – trước cơn thịnh nộ sôi sục của bếp trưởng – thản nhiên đem nó đến đặt vào xô nước đá ở cuối phòng, nơi những bó hoa của mấy ngày trước vẫn còn yên vị.

Bị chọc đến phát cuồng, Trình Đức Ân tím tái cả mặt, hùng hổ xông đến giật phăng đám hoa ra khỏi xô nước. Hành động bộc phát này khiến cả gian bếp đột nhiên tĩnh lặng. Bếp trưởng trước giờ là kẻ nóng tính, song lại chưa hề cư xử mất lý trí như vậy. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của người ta. Huống chi, dù dạo này ma nữ đúng thật có phần khác lạ, món ngọt cô làm ra đều đúng tiêu chuẩn. Đâu lại tìm ra lý do nổi đóa với nhân viên của mình như thế? Xem ra bếp trưởng ngày càng ghét ma nữ, ghét ra đến cả mặt rồi! Giờ lại ngang nhiên hiếp đáp cô nàng nữa cơ…!

BỐP!

Âm thanh rạn vỡ vang lên khắp gian phòng.

Mặc cho mọi ánh mắt ngạc nhiên đang xoáy thẳng vào mình sau cái tát trời giáng vào mặt ông trời con của Le Bon Ton, Nguyễn Ái với biểu cảm xót xa nhào xuống thu nhặt những đóa hoa tội nghiệp. Khi đứng lên quay lưng về phía một Trình Đức Ân vẫn đang sững ra vì sốc, nỗi đau vỡ òa trong mắt cô thiếu điều khiến đám người trong gian bếp nín thở.

“Này, cô…” từ phía sau, Trình Đức Ân đưa tay toan nắm lấy bả vai gầy gò của cô, giọng trầm thấp. Có lẽ anh cũng đã ngộ ra mình đã đi quá lố.

“Nên ngưng ngay từ lúc này thì hơn.”

“Hả?”

Nhét lại đám hoa vào xô, Nguyễn Ái lau tay vào tạp dề rồi ung dung quay lại bàn của mình, bắt tay làm tiếp món sôcôla tạc dở, thái độ trong phút chốc đã quay về điềm đạm. Không nhìn lấy ông chủ nhỏ của mình một cái, cô đều đều lên giọng.

“Tôi không có khả năng đáp trả. Cậu nên ngừng việc thích tôi ngay lúc này thì hơn.”

Mọi hoạt động trong bếp dừng hẳn, có kẻ đánh rơi cả muỗng ra sàn nhà.

“Cô… cô… Cô nói gì?! Tôi… thích cô bao giờ?! Làm gì có?!!” Trình Đức Ân mặt mày từ tím tái chuyển lại đỏ gay, lắp bắp biểu tình, mắt đảo quanh bếp như tìm kiếm chỗ nào chui xuống. Thế nào lại khiến người ta nghĩ anh thích ả?

“Vậy thì không có lý do gì tập trung vào ‘đì’ tôi nữa rồi? Người ta chỉ chú tâm đặc biệt vào một người vì thích người đó thôi.”

Phán xong câu nói khích tướng, cô ngoảnh mặt đi một nước vào phòng đông lạnh, không để Đức Ân có bất cứ cơ hội gì vặn vẹo lại mình. Ai nấy sau đó lập tức quay về với bổn phận, trong lòng tự biết kính cẩn thêm vào danh hiệu “ma nữ” một chữ “vương” to đùng.

Không cần biết Trình Đức Ân có thực sự thích Vương Nguyễn Ái hay không, bị công kích kiểu này trước bàn dân thiên hạ. Đảm bảo sau này có đụng mặt, Trình lão đại nhất định sẽ co chân chạy dài chứ đừng nói đến chuyện “đì” người ta.

Đúng là Nữ, Ma, Vương.

Nói một câu thôi đã mãi mãi thoát khỏi tầm ngắm cá mập.

(Lúc còn cấp 2 đã thử dùng chiêu này một lần, làm xong cả năm môn Toán lên giải bài chỉ đúng 4 bận ^w^V Lưu ý: Chỉ áp dụng được với thầy trẻ a, gặp già là bị cho lên phòng giám thị đơm nút à ~w~)

Quả thật lúc trở ra với đám việt quất đông trong tay, “âm hồn bất diệt” đã xoay mình trở thành “âm hồn tất diệt.” Biến mất bóng.

Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Ái quay về với công trình nghệ thuật trên bàn. Nếu vừa rồi không phải vì đã đặt dao xuống, cô có lẽ đã sẵn tay ném luôn nó vào con người thô lỗ kia. Cũng may dù đang lúc tâm thần không ổn định, não óc vẫn có thể vận hành, vì thế có thể luôn tay cắt phựt mối phiền phức đeo bám ráo riêt. Dạo này đêm vốn đã không thể ngủ, đến ban ngày mà còn bị áp bức bởi tên nóng tính này, không khéo có ngày sẽ mất cả chút kiềm chế còn sót lại…

Phải mất đến ba đêm liền trăn trở, Nguyễn Ái mới thuyết phục được bản thân rằng: Người đã quay trở lại.

Song trái tim lại liên hồi réo rắt: Đó không còn là anh.

Ngày nào cũng tặng hoa, nhưng không hề lộ mặt, vỏn vẹn chỉ là những tấm thiếp nhỏ nhắn chứa đựng những câu nói hoa mỹ mà cả đời cô khó lòng tin tưởng có thể thoát ra từ miệng Võ Gia Chính Luận.

Anh bảo, hoa hồng xanh không còn là một điều không tưởng nữa, chứng tỏ họ có thể dung hòa. Anh muốn một cơ hội.

Anh bảo, chưa một phút quên được hình bóng của cô. Suốt cuộc đời này vốn chỉ có thể dung nạp mỗi mình cô. Xin cô hãy quay về.

Anh bảo, có thể đặt cả bầu trời dưới gót chân cô.

Anh rốt cục là ai?

“Vương Nguyễn Ái, em đã làm xong món gâteaux chưa?”

Sực tỉnh, cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh phục vụ vừa hối hả chạy vào, nhanh chóng thu hồi sự tỉnh táo. Vẻ mặt cấp bách thế này, hẳn là chuyện khẩn. Trông thấy mẻ bột trong khuôn thiếc cạnh cô vẫn chưa được cho vào lò, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chìa ra một hộp nhung xanh lơ. Nguyễn Ái đoán ra ngay lý do, thì ra lại có người muốn cầu hôn ai đó, lại dùng cái chiêu nhét nhẫn vào bánh kem nữa rồi.

“Được rồi,” Nguyễn Ái đưa tay ra đón lấy món nữ trang. “Anh cứ để đấy em lo. Cứ đem các món chính ra trước, ha.”

Anh phục vụ vừa quay lưng, cô đổ hết mẻ bột sôcôla còn lại vào khuôn rồi mở hộp, dự định nhanh chóng xong chuyện này để quay lại tiếp tục sự nghiệp đúc tạc của mình.

Nhưng, nắp hộp vừa mở ra, tim cô đã đứng sững.

Sắc xanh sóng sánh, bạc trắng ôm lấy hoa hồng lam nhỏ xinh. Hệt như món nữ trang cô yêu quý còn hơn mạng sống vẫn luôn nằm sâu trong chiếc ví tùy thân.

Chợt, trong lòng có cái gì đó bùng nổ.

Nắm chặt lấy hộp, cô hối hả chạy về phía lối ra, tay vừa chạm vào toan đẩy tung cửa thì chân bỗn khựng lại. Cô mong đợi điều gì chứ? Rõ ràng anh dự định tặng vật này cho kẻ khác.

Tặng hoa tai của cô cho kẻ khác.

Cổ họng nghèn nghẹn, tim nhói đau lại có chút ấm ức, cô chậm rãi quay trở về góc làm việc.

Gỡ hoa tai ra đặt trong lòng bàn tay, mắt cô dùi sâu vào thứ màu xanh ám ảnh. Đến khi tay nghiêng xuống toan thả vật vào khuôn bột, những ngón tay thuôn nhỏ chợt nắm lại.

Không có lý do gì mà cả nữ trang của mình cũng đem dâng cho người ta.

* * *

Âm nhạc du dương nuôi dưỡng bầu không khí thanh nhã, ánh nến lung linh rọi tỏa cảnh sắc trang trọng, Le Bon Ton chưa bao giờ đông đúc đến thế. Có lẽ là mùa xuân làm sống dậy trong con người đất Việt sự lãng mạn, vì thế muốn hưởng thụ chút ảnh hưởng Tây Âu. Cũng có thể là thời tiết năm nay đặc biệt ủ ê, người ta do đó tìm đến sự hào nhoáng xa hoa trong mọi lãnh vực – đặc biệt là ẩm thực.

Nơi cuối sảnh, cách xa những bàn ăn thông thường, lại có hai kẻ hoàn toàn không vì bất cứ lý do gì nêu trên mà có mặt.

“Không thể tin được! Anh làm sao lại dám lộ mặt ra chỗ này? Cuộn băng do Văn Thành cung cấp hiện vẫn đang được bọn cảnh giới xử lý, tin tức chứng minh anh vô tội vẫn chưa được tung ra. Vậy mà giờ này còn có nhã hứng mời em đến nhà hàng Pháp ăn? Là một nhà hàng Pháp ở Việt Nam nữa chứ! Anh đúng là mất trí rồi!”

“La lớn như thế chính là càng dễ lộ hơn.”

Lorenzo Da Costa cười nhẹ, tay lắc khẽ ly rượu đỏ trong tay, mắt đảo quanh cảnh nhộn nhịp bên ngoài gian VIP một cách hài lòng. Đặng An Thi chau mày trước thái độ bất cần của ông chủ, gót giày cạ cã vào sàn nhà một cách khó chịu. Cô biết nụ cười đó mang nghĩa gì. Đi theo Lorenzo bấy lâu nay, An Thi đủ thông minh để nhận ra mỗi khi anh mỉm cười tinh tế như thế: một là không để kẻ trước mặt vào mắt, hai là không để lời lọt vào tai, ba là đang ấp ủ một ý định riêng tư thầm kín – phần lớn trái ngược hoàn toàn với thái độ dễ dãi thân thiện của chính mình lúc bấy giờ.

“Không phải em bảo thích ăn món Pháp sao?” Lorenzo nhướn một bên mày, mắt quay về trên mặt An Thi, đoạn chuyển xuống đĩa thức ăn trước mặt cô đầy ám dụ. “Đặc biệt là món ngọt của Pháp.”

An Thi thở hắt ra, chán chường cúi xuống xử lý món gâteaux vốn là khoái khẩu thường ngày, hôm nay đột nhiên trở nên khó nuốt làm sao… Biết anh quay về Việt Nam một cách thần bí, cô đã lo lắng vội vã đáp máy bay sang theo, trong lòng dĩ nhiên e sợ chỉ duy nhất một loại lý do: con người đó.

Đến nơi mới nhẹ nhõm đôi phần khi nhận được cái tin Hoàng Công đã chết, chứng tỏ việc quay về Việt Nam không chỉ đơn giản là đi tìm hình bóng ngày xưa…

Có lẽ, anh đã thực sự quên?

Cô hy vọng thế.

Như bây giờ không phải tốt? Con người anh cởi mở, vui vẻ hơn xưa. Làm việc tuy cay cú khắc nghiệt, song đối với bạn bè luôn hòa nhã, thân thiện. Khoảng thời gian đầu sang Ý, khi anh đột ngột thay đổi tính tình, quả thật cô có phần nghi ngại, e sợ một ngày khi sự chịu đựng tràn khỏi ly nước, anh sẽ phát cuồng. Song đến nay đã gần năm năm, con người Lorenzo Da Costa vẫn cứ như thế. Nếu bấy lâu chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc thì ông vua đế quốc Costa quả là một diễn viên siêu phàm.

Có lẽ ban đầu, anh quả thật sắm vai một chàng trai thanh lịch.

Nhưng có những diễn viên thiên tài, đôi khi lại sống cả đời trong vai diễn của chính mình.

Lorenzo có thể là một trong con số hiếm hoi đó. (Thiên tài con mốc, hoang tưởng đúng hơn =w=)

“Thế nào?” giọng nói âm trầm bất ngờ lôi cô về lại thực tại. “Ngon chứ?”

“Hả?” cô ngước lên, mắt chớp chớp ngỡ ngàng.

Chỉ tay về cái đĩa bánh trống trơn trước mặt, anh cười. “Gâteaux au Chocolat.”

Nụ cười quá tươi. Đặng An Thi đột nhiên lạnh cả sống lưng. Có cái gì đó rất không ổn. Lorenzo quả thật thường ngày cười cùng cô không ít, nhưng phần lớn xảy ra khi họ bàn về các vấn đề trong công việc, nào đâu lại nhè vào cái bánh cỏn con mà nhọc công bình phẩm…

“Ngon,” An Thi gật đầu, tuy ánh mắt vẫn vương nét nghi vấn.

“Tốt,” Lorenzo gật đầu đáp trả, đoạn phất tay ra dấu cho phục vụ đến nói nhỏ vài câu, đoạn quay sang vẻ mặt đầy thắc mắc của An Thi với ánh mắt pha lẫn ám dụ và hứng thú lộ liễu. “Nếu đã thế, theo lệ thì chúng ta nên mời vị đầu bếp món ngọt đó ra đây để ngợi khen vài lời, đúng không?”

Càng lúc càng khó hiểu. An Thi biết Lorenzo đang mưu tính gì đó, nhưng cô nào phải đối tác làm ăn của anh? Cần gì thần bí âm trầm như vậy…? Vả lại, có muốn bình phẩm đi nữa thì cũng gọi bếp trưởng ra chứ, ai lại chỉ đích danh đầu bếp món ngọt bao giờ–

Chờ đã! – An Thi nhíu mày – …Đầu bếp món ngọt?

Món ngọt?

Pâtissierie?

“Anh…” An Thi ấp úng, song lại nói không ra lời, bàn tay nắm chặt khăn bàn khi ngẩng lên đối diện Lorenzo Da Costa.

Tim bỗng dưng đập nhanh.

Khi những cảm xúc lạ lẫm lướt qua đôi mắt nâu quen thuộc.

Là đau khổ.

Là vấn vương.

Là dằn vặt.

Là yêu.

Nhưng mục tiêu không phải là cô. (Of course =o=)

Quay đầu, bộ óc đã đoán ra thân phận kẻ đang tiến đến, song trái tim vẫn vùng lên phản đối. Mọi việc lúc bấy giờ mơ hồ, cả tốc độ diễn biến sự việc cũng dường như chậm lại.

Đến khi dung mạo cô gái nhỏ nhắn trong trang phục trắng tinh dần dần lộ rõ, cơn sóng trong lòng đột nhiên tĩnh lặng bất chợt.

Nguyễn Ái.

Rồi, chợt có gì đó tan vỡ.

Nguyễn Ái!
Chương trước Chương tiếp
Loading...