Phản Đồ
Chương 7: Hạnh phúc, chỉ thuộc về những người không ngừng tranh đấu. . . . . .
Làn da của La Y vốn thực trắng, trên thực tế không cần dùng nhiều sức, dấu vết lưu lại cũng rất rõ ràng —— ta đối với việc tạo hôn ngân trên người hắn, làm không biết mệt.Lại nói tiếp cũng thật kỳ quái, trên người La Y có rất ít vết thương. Không giống ta trên người lưu lại các loại vết sẹo chằng chịt —— có thể là hơi khó coi, nhưng ở trong mắt những quân nhân chúng ta, những dấu vết này đại diện cho chiến tích vẻ vang.“La Y, lưng của ngươi đẹp.” Ta nằm bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ trượt theo sống lưng La Y, “Ngươi làm như thế nào?” ánh mắt ta ánh sáng.La Y xoay người ngăn chặn lại tay của ta.”Cái gì mà làm như thế nào?”“Không bị thương a ~” ta rút tay về, chuyển lên phía xương quai xanh.Cố gắng ngăn lại bàn tay ta không yên phận đùa giỡn, La Y lười biếng trả lời: “Nào có quân nhân nào không bị thương trên sa trường?”“Ngươi a.” Chúng ta trong lúc đó giằng co càng ngày càng quyết liệt.La Y sớm đã không còn sức lực liền buông tha đôi tay ta, “Ai nói với ngươi ta không từng bị thương?”“Trên người ngươi đều không có những vết sẹo khó coi giống như ta, ” ta liền ôm chầm hắn, “chóc” một tiếng hôn thật kêu lên trán hắn, “Thật tốt!”“Ta mới gần đây từng bị rất nhiều vết thương, lưu lại thật nhiều vết sẹo nhưng sau đã không còn nữa.” Hắn cười quay lại phía ta.“Phải không?” Ta lúc ấy không có nghĩ nhiều, lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy hắn, “Thật tốt!”Sau khi toàn quân trở về thủ đô, ta gặp mặt chủ thượng, đương nhiên ở đây còn có những thủ trưởng khác nữa. Chủ thượng đối với thành tích của ta thực vừa lòng, ta được thăng cấp, cho ta một kì nghỉ phép không dài nhưng cũng không quá ngắn. ( ta không có về với ông bà.)La Y hướng đến một tiểu viện không có người, ta liền đơn giản ở lại đó. Chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ —— điểm này ta phi thường vừa lòng. Lúc đó, ta cùng La Y ở trong tiểu viện của hắn —— hắn nấu cơm cho ta ăn ( nhớ lại, La Y làm những món ăn dân dã rất ngon), ta lại hướng hắn muốn hôn môi, hắn dạy ta dùng giấy gấp thành hình côn trùng, nửa ngày ta cũng không học được, bỏ ra một đống loạn thất bát tao giấy, đem hắn lừa quay về phòng ngủ, quấn quít lấy, nói cái gì cũng không chịu buông tha hắn...... Nói thực ra, đoạn thời gian kia, là ngày hay đêm, ta đều có điểm phân không rõ...... ( cười......)Ta bắt đầu hàng ngày đi làm việc. Ban đầu vẫn là ngồi không một chỗ, sau lại bắt đầu rèn luyện thể lực, cẩn thận duy trì dáng người, buổi tối liền quay về tiểu viện của La Y, tiếp tục quấy rầy bám dính hắn.Những ngày hạnh phúc đó cứ như vậy qua hơn nửa năm, bỗng nhiên có một ngày, cứ như vậy... kết thúc….Buổi sáng hôm ấy, ta xử lý xong công vụ, trở lại nha môn mới nghe nói vương tử điện hạ trúng độc đã bỏ mình. Chủ thượng ra ý chỉ toàn thành giới nghiêm. Lòng ta nóng như lửa đốt lại không thể quay về, phi thường sợ hãi La Y bị liên lụy. Thẳng đến buổi chiều, cấp trên mới mướt mồ hôi chạy trở về, nói rằng đã bắt được hung thủ. Lâm sĩ chạy nhanh hỏi là ai, cấp trên mới ngồi xuống ghế, uống một hơi hết cốc nước, nói, “La Y”.???!!!La Y?Như thế nào có thể là La Y?......Tiếp đó, khi ta vẫn còn ngơ ngẩn, liền điều tra ra quan hệ thân mật của ta cùng La Y mà tạm thời cách chức điều tra, nhưng sự trong sạch của ta rất nhanh được chứng minh.Lúc sau, ta nghe được những người trong nhóm điều tra đưa ra những bằng chứng xác thực.Một, bọn họ nhận được mật báo từ vương thất Khuê Điện —— khuê điện luôn có ý đồ mưu hại vương thất nước ta.La Y mấy ngày hôm trước luôn đi đến một hiệu thuốc bắc, mà chủ hiệu thuốc bắc kia sau khi điều tra ra là đến từ Khuê Điện. (chúng ta đã luôn cảnh giác đường đi nước bước của hiệu thuốc này.)Ba, cho người đến tiểu viện của La Y kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện La Y đang chuẩn bị hành lý muốn rời đi. Cơ hồ là lập tức, La Y đã bị bọn họ bắt được.Bốn, loại độc mà vương tử điện hạ trúng phải là một loại dược vật của Khuê Điện, vô sắc vô vị, không có giải dược. Điều tra tiếp tục, bọn họ lại tìm thấy trên người La Y có loại dược vật này. Mà La Y cũng thừa nhận hết thảy…Là La Y thật sao......Sau khi phục chức ta bị chủ thượng triệu kiến.Ta đi vào thư phòng của chủ thượng —— chủ thượng đang ngồi trc bàn làm việc, một tay đỡ lấy cái trán, tay kia thì cầm lấy món đồ chơi. Nghe được của ta tiếng bước chân của ta, ngẩng đầu —— hai mắt hàm chứa lệ. Hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt, cực độ tiều tụy, khàn khàn nói với ta, “Chúng ta đều nhìn lầm rồi, Ngạo Phổ, nhìn lầm hắn.”Đúng vậy chủ thượng, chúng ta đều bị khí chất thanh cao kia, vẻ mặt thành khẩn kia lừa gạt hết thảy. Lúc ấy ta chỉ có một ý niệm trong đầu —— nếu đã là sai lầm của chúng ta, vậy hãy để chúng ta chính mình sửa sai.La Y sẽ do chính ta an bài.Đêm đó, ta mang theo tướng lĩnh, binh lính đi vào đại lao âm u —— La Y bị trói, khuôn mặt vẫn là hướng qua song sắt ngắm trăng, vẫn giống như trước lúc chạng vạng ngồi trong chòi nghỉ ở tiểu viện nhàn nhã nghỉ ngơi. Hiện giờ ngay trong tình cảnh nguy nan, hắn vẫn là thanh cao nhàn nhã.Nhà tù mở ra, tiếng vang khiến cho La Y chú ý, hắn quay đầu, nhìn lướt mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người ta. Ánh trăng chiếu vào, hắn lộ ra nét mặt tươi cười.Rốt cuộc, La Y, ngươi thắng, thắng chủ thượng, cũng thắng ta.Tươi cười như vậy liền chọc giận các tướng lĩnh đi cùng ta. Lâm Sĩ nhổ ra một bãi nước bọt, “Phản đồ, chó săn.” La Y không phản ứng, hắn lẳng lặng nhìn ta.”Vương tử điện hạ mới một tuổi, ngươi cũng có thể xuống tay hạ thủ được.” Nói xong Lâm Sĩ xông lên muốn cho La Y một quyền, không còn quan tâm đến mình có được phép hay ko.Đột nhiên, La Y dời ánh mắt khỏi ta, bắn về phía Lâm Sĩ, sát khí tỏa ra mãnh liệt —— Lâm Sĩ nhất thời không thể nhúc nhích. Buồng giam tràn ngập sát khí —— ta chưa từng gặp qua ai trên người có thể tản mát ra sát khí cường đại như vậy. Mọi người đều bị La Y làm cho sợ hãi, bao gồm cả ta....... Chúng ta không một ai chân chính hiểu hết về La Y, chưa từng hiểu......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương