Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 46



“Phần Kiều, những thành viên còn lại của nhóm em đâu? Sắp thi đấu rồi, em luyện tập một mình kiểu gì?”

Thư Mẫn đứng cạnh hồ bơi nơi Phần Kiều luyện tập, chân mày nhăn tít.

Phần Kiều đang luyện tập động tác tay trên ván nổi, vừa nghe thì mém chút nữa lật người ngã xuống dưới.

Cô dừng tay, trong lòng bối rối, không biết phải trả lời như thế nào.

Nói mọi người không muốn luyện tập với cô sao?.

Nhưng cô không có thành tích, bất chợt xuất hiện trong danh sách dự thi như vậy, mọi người gạt bỏ cũng là chuyện đương nhiên.

Phần Kiều ngậm hột thị trong miệng, không biết mở lời sao thì Phan Văn Lôi bên hồ huấn luyện ngoi lên, ngoắc tay với cô: “Phần Kiều, nghịch nước đủ chưa, lại đây chúng ta đấu một ván nào!”.

Thực lực Phan Văn Lôi so với Phần Kiều mạnh hơn nhiều, ngày nào cũng luyện tập với hai thành viên lão luyện trong đội.

Thưc lực hai người chênh lệch, vì vậy không thể tập chung một nhóm, nhưng huấn luyện viên trưởng chỉ nhíu mày, nói luyện tập cho tốt, sau đó quay lưng rời khỏi hồ bơi.

Xem như giải vây cho Phần Kiều.

Phần Kiều hướng về hồ bơi huấn luyện, chân thành cảm ơn Phan Văn Lôi. Phần Kiều cách huấn luyện trì còn thật sự hướng phan văn lôi nói tạ ơn.

Phan Văn Lôi cười cười, tiếp tục kêu cô: “Lại đây, chúng ta một nhóm”.

Không phải chỉ nói qua loa cho xong chuyện à?.

Phần Kiều lưỡng lự, đến khi Phan Văn Lôi thúc giục một lần nữa, cô mới chạy đến nhảy xuống, bơi đến chỗ khu vực luyện tập 50 mét bơi tự do.

Tốc độ Phan Văn Lôi rất nhanh, sức bền lại rất tốt, thuộc loại tuyển thủ toàn năng. Cô không chỉ chuyên về nội dung bơi cự ly ngắn mà còn có thể bơi 400 mét và 800 mét tự do, thành tích tuyệt đối không thua những vận động viên chuyên nghiệp.

Đột nhiên Phần Kiều nhớ đến lời La Tâm Tâm nói Phan Văn Lôi kiêng dè cô.

Thật ra bình tĩnh xem xét lại, Phần Kiều không nhận ra Phan Văn Lôi e dè cô điểm nào, nhưng nếu có thật cậu ấy vẫn ngay thẳng hơn khối người. Bởi vì dù cho ngần ngại thì Phan Văn Lôi luôn vui lòng giúp đỡ Phần Kiều rất nhiều.

......

Năm nay giải đấu được truyền hình trực tiếp trên TV nên khâu tổ chức long trọng hơn năm rồi, nhưng trực quan nhất là địa điểm thi đấu đã chuyển từ hồ bơi trường đại học sang nhà thi đấu bơi lội quốc gia – Water Cube.

Tận 50 trường đại học đăng ký tham gia giải đấu, đồng phục thể thao mùa thu của Sùng Văn giúp đội bơi nổi bần bật giữa đám đông người.

Phần Kiều dự thi hạng mục 50 mét và 100 mét bơi tự do, chia thành buổi chiều hôm sau và sáng thứ ba. Ngoại trừ hai nội dung trên thì Phan Văn Lôi còn tham gia hạng mục 400 mét tự do, được tổ chức ngay buổi sáng đầu tiên.

Càng gần thi đấu càng cần thả lỏng, Phần Kiều không luyện tập vào ngày đầu tiên, đi thẳng đến nhà thi đấu xem Phan Văn Lôi tranh tài.

Phan Văn Lôi được xếp vào nhóm số 2, thậm chí là ở đường đua vàng số 3.

Kinh nghiệm Phan Văn Lôi không hề ít, cô vô cùng trấn định, khởi động kéo duỗi người đâu vào đấy rồi đứng trước làn bơi số ba. Màn hình lớn quay cận cảnh khuôn mặt Phan Văn Lôi, ngũ quan có hồn, sáng láng xinh đẹp, lông mày dày mang theo vài phần cá tính. Cô hướng vào ống kính, cười mỉm, không ít khán giả tập trung vào cô gái xinh đẹp cá tính này.

Loa bắt đầu đọc tên, lúc đến tên Phan Văn Lôi, cô còn hướng về phía Phần Kiều vẫy vẫy. Cậu ấy chào mình sao?

Phần Kiều nhìn quanh quất mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Một cậu trai cao lớn ngồi cạnh cô, cười rộ lên, toát lên phong độ trí thức.

Đó là cậu trai huấn luyện chung nhóm trong kì nghỉ, hè, Doãn Lỗi. Phan Văn Lôi và Doãn Lỗi cùng học bơi từ nhỏ, Doãn Lỗi được Đại học công nghệ, khoa học và kĩ thuật Đế Đô để ý, còn Phan Văn Lôi đến đại học Sùng Văn.

Hồi hè huấn luyện chung hai người cũng rất hợp rơ, Doãn Lỗi đến xem Phan Văn Lôi thi đấu là chuyện đương nhiên.

Cảm thấy ánh mắt Phần Kiều hướng về phía mình, cậu ta nghiêng đầu cười cười với Phần Kiều, xem như chào hỏi.

“Cậu cũng tham gia thi đấu đúng không?” – Phần Kiều mở lời, đại học Đế Đô cũng là một trong những trường dự thi.

Nghe Phần Kiều nói chuyện, Duẫn Lỗi hơi kinh ngạc.

Trong ấn tượng của cậu, Phần Kiều là người không thích nói nhiều. Nói mười câu cô đáp lại một câu là tốt rồi.

Kinh ngạc phai nhạt dần, cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: “Ừ, tôi chỉ tham gia nội dung 1500 mét bơi tự do thôi”.

Phần Kiều nhớ sức bền của Doãn Lỗi rất tốt. Phần Kiều gật đầu, dõi mắt về hồ bơi, trọng tài đã ra khẩu lệnh chuẩn bị.

“Bíp” ———-

Phát lệnh vang lên bén ngót, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tiếng cổ vũ hai bên khán đài kinh thiên động địa vang lên, không ít sinh viên của các trường đại học đến xem, bên cạnh đó còn có các người dân nữa.

Phần Kiều hơi bồn chồn, cô vặn người thì phát hiện ngón tay Doãn Lỗi nắm lan can khán đài đã trắng bệch. Chắc chắn cậu ấy căng thẳng cực kì.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào làn bơi số 3.

Dường như Phần Kiều được khai sáng gì đó.

Thực lực Phan Văn Lôi không phải danh hão, ngay sau khi vào nước, cô lao đi như tên bắn, cách người khác cỡ một sải tay. Càng về sau khoảng cách càng kẽo giãn ra, ở lần quay đầu cuối cùng, cô đã dẫn đầu khá xa người số 2!

Sự chênh lệch này phải nói là nghiền nát người ta!

Không cần xem thêm, Phần Kiều đã biết kết quả.

Điện thoại trong túi áo thể thao rung lên, trên khán đài rất ồn, Phần Kiều liếc nhìn hồ bơi thi đấu lần cuối. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, muốn tìm một nơi yên tĩnh bắt máy.

“Phần Kiều? Phải cậu không?”

Phần Kiều chưa kịp ra khỏi nhà thi đấu, chợt nghe giọng nữ từ phía sau, mừng rỡ vang lên.

Một cô gái gương mặt quả táo, dáng người thon dài, thoạt nhìn có chút quen mắt đứng phía sau. Nghĩ kiểu gì Phần Kiều cũng không biết mình gặp cô ấy ở đâu.

Thấy Phần Kiều mù mờ, nụ cười cô gái phảng phất sự xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Giải đấu bơi lội thanh thiếu niên tỉnh Y lần thứ 14, mình là Lí Manh, cậu còn nhớ không?”.

Cô gái nói đến đây, ký ức về giải đấu đó đột nhiên ùa về!

Năm đó Phần Kiều đoạt được 2 huy chương vàng liên tiếp, nhưng người đoạt 2 huy chương bạc ở nội dung Phần Kiều thắng chính là cô gái mặt quả táo Lí Manh trước mặt đây.

Trận đấu đó đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng Phần Kiều vẫn nhớ cô gái nước mắt lưng tròng sau khi nhận huy chương. Nếu không có Phần Kiều, Lí Manh chắc chắn ẵm huy chương vàng. Khi đó, ánh mắt quật cường của Lí Manh khiến Phần Kiều hiểu cô ấy nhất định không chịu thua.

“Nhìn trong danh sách thi đấu có tên cậu, tôi hơi khó tin”.

“Sau đó cậu không tham gia thi đấu nữa, tôi cứ nghĩ mãi mãi không bao giờ thấy cậu” – Lí Manh mỉm cười. “Giải đấu lần thứ 15, 16 tôi đều giành được huy chương vàng”.

Nghe vậy, Phần Kiều bất chợt ngây người, trong lòng có chút hụt hẫng. Nghe vậy, Phần Kiều đột nhiên có vài phần ngây người, trong lòng không biết vì cái gì, có chút buồn bả nếu thất.

Điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên nhưng Phần Kiều không muốn nghe.

“Tôi có xem qua, cậu đăng ký nội dung 50 mét và 100 mét bơi tự do đúng không?” – Lí Manh lại hỏi.

Phần Kiều gật đầu, cô bạn nhoẻn miệng cười: “Khéo thế, xem ra chúng ta lại gặp nhau ở vòng chung kết” – Lí Manh vươn tay đến trước mặt Phần Kiều: “Thi đấu thuận lợi nhé”.

Phần Kiều nắm tay Lí Manh.

“Đúng rồi, tôi quên nói, tôi là đại diện của đại học Yên Kinh. Ở Yên Kinh cậu nổi như cồn ấy”.

Cái gì?

Phần Kiều nhíu mày, không hiểu lời này có ý gì.

Lí Manh cười ẩn ý: “Hạ Hào tuy mới là tân sinh viên nhưng đã hô mưa gọi gió ở Yên Kinh, một bạn học cùng cấp 3 truyền tin cậu là mối tình đầu của Hạ Hào. Rất nhiều sinh viên Yên Kinh đang theo dõi qua TV xem biểu hiện bạn gái cũ Hạ Hào lần này như thế nào đấy”.

Mi tâm Phần Kiều càng nhăn sâu, cô gái cũng dần thu ý cười, kết lại một câu: “Hai huy chương bạc năm đó là ngày thất bại nhất cuộc đời tôi. Từ đó đến nay tôi tự nguyện với lòng mình….”.

“Tôi sẽ đánh bại cậu” – Lí Manh nghiêm trang thông báo, không những thế đó còn là một lời khiêu chiến.

Phần Kiều không biết nên đáp như thế nào, cô im lặng.

Quả thật không ngờ, nhiều năm trôi qua nhưng Lí Manh vẫn ôm trận thua năm đó trong lòng.

Phần Kiều từng thắng cậu ấy, nhưng một giây này cô cũng hoài nghi chính mình. Tái đấu lần nữa, cô có thể thắng sao?.

Người ta kiên trì không ngừng huấn luyện nhiều năm như vậy, cô chỉ mới bơi lội lại mấy tháng gần đây, cô dựa vào cái gì đánh bại người ta?.

Di động trong tay không rung nữa, Phần Kiều gật đầu thật nhẹ, sau đó bước ra khỏi nhà thi đấu.

......

Phần Kiều thừa nhận, quả thật Lí Manh ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của mình.

Trước khi thi đấu, năng lực Phần Kiều đang gây tranh cãi về tư cách dự thi trong đội, cô biết. Vì vậy cô liều mạng huấn luyện, đột phá, không muốn phụ lòng huấn luyện viên trưởng.

Nhưng sau khi Lí Manh tuyên chiến, Phần Kiều rơi vào trạng thái thất thần thấp thỏm, cô tìm được không ít video dự thi của Lí Manh trên mạng, đại khái cũng hiểu được. Thực lực của Lí Manh và Phan Văn Lôi ở nội dung bơi cự ly ngắn là như nhau, thậm chí hơn chứ không kém.

Sức bật của Lí Manh vô cùng mạnh, tốc độ lại cực nhanh, Phần Kiều nghe được bình luận viên cảm thán trong một video: Sức bật như thần.

Đây là sự thừa nhận cao nhất. Đây là cực cao đích thừa nhận.

Phần Kiều tự tin nhất về tốc độ phản ứng và sức bật xa, nếu Lí Manh đã mạnh hơn cô hai mảng này thì cô lấy gì thắng được Lí Manh?.

Huấn luyện viên Thư Mẫn đã cố gắng hết sức giúp cô giành được tư cách dự thi trong bao người, nếu không có thành tích cô lấy gì nói chuyện?.

......

Vòng loại 50 mét tự do, thành tích của Phần Kiều là 25.21 giây, xếp nhất trong nhóm thi đấu, tuy không gọi là quá tốt nhưng cũng không kém. Cô vững vàng thoải mái tiến vào bán kết.

Nhưng sau khi ban tổ chức công bố thí sinh tiến vào bán kết, Phần Kiều bỗng nôn nao trong lòng.

Danh sách 16 thí sinh tiến vào bán kết có Phan Văn Lôi, Lí Manh.

Water Cube không xa Sùng Văn bao nhiêu, so với các tuyển thủ lặn lội ngàn dặm xa xôi thì Sùng Văn vẫn gần hơn nhiều. Nhưng để bảo đảm nghỉ ngơi, đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất, Sùng Văn vẫn chi một khoản lớn thuê khách sạn cho đoàn tuyển thủ ngủ gần nhà thi đấu Water Cube.

Hai người một phòng, Phần Kiều được xếp chung một phòng cùng Phan Văn Lôi.

Buổi tối trước vòng bán kết, Phần Kiều thức trắng.

Cô nằm lặng im trên giường, mãi đến khi Phan Văn Lôi bên cạch thở đều đều thì cô mới ngồi dậy, mang dép ra phòng ngủ, ngồi xổm ngoài ban công khách sạn.

Bầu trời tối đen, gió ban công thổi ù ù, thổi rối tung mái tóc Phần Kiều.

Cơn gió từ cơn mưa mùa thu mang theo một chút cảm giác man mát.

Cô nắm thật chặt áo khoác, lấy điện thoại, bật màn hình lên, ngón tay bồi hồi dừng ở danh bạ.

Cố Diễn đi công tác ba ngày rồi, Lương Đặc gửi lịch trình cho cô, dù chung kết anh cũng không kịp về.

Lúc này Cố Diễn đã ngủ chưa?.

Nếu không bận công tác thì chắc chắn là rồi, anh cũng không đem thời gian nghỉ ngơi hữu hạn lãng phí vào chuyện không đâu, điều này đảm bảo anh luôn đủ sức hoàn thành công việc.

Phần Kiều đột nhiên nhận ra bây giờ đã hơn một giờ sáng, sáng mai cô còn trận đấu bán kết.

Cô đang làm gì vậy? Phần Kiều rùng mình.

Dường như thông suốt, cô vội vàng cất điện thoại vào túi áo khoác.

Cô bước nhanh về phòng, nằm lên giường, ép bản thân đi vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...