Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Chương 12: Sở Thanh Phong



Quyền và tiền, trên thế giới đều là phi thường kỳ diệu, chúng nó có thể cấu kết với nhau làm việc xấu, lại có thể là chó cắn chó. Chúng nó tương sinh, có quyền dĩ nhiên là sẽ có tiền, có tiền cũng sẽ có thể có quyền. Chúng nó có năng lực vô cùng tuyệt vời, rất nhiều chuyện làm không được chỉ bằng cố gắng cùng thiệt tình, chúng nó đều có thể dễ dàng làm được. Ở cùng một sự kiện, chúng nó có công hiệu giống nhau, có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện khó, tỷ như cảnh sát muốn tra hồ sơ của Cố Dao, Thanh Liên Hội muốn tra gốc gác của Mộ Dung Phỉ. Quyền và tiền đều tự che giấu, lại phát huy hiệu quả ngang nhau, cảnh sát không phát giác được thân thế của Cố Dao, mà Thanh Liên Hội cũng không điều tra được thân phận bí mật của Mộ Dung Phỉ.

Cố Dao nghiễm nhiên trở thành nhân vật mới nổi trong cảnh cục, mới vừa gia nhập tổ trọng án dự bị chưa đầy hai tháng, cô đã bắt được 7 tên tội phạm, trong đó còn có một tên trốn biệt đã 5 năm. Thành tích như vậy, cũng chỉ có 8 năm trước, hiện giờ là đệ nhất ngự tỷ Sở Thanh Phong mới có.

Kỳ thật, danh hiệu đệ nhất ngự tỷ của Sở Thanh Phong cũng không phải chân chính "ngự tỷ", mà là từ ngữ đồng âm với "ngọc khiết", Sở Thanh Phong năm nay 28 tuổi, nhưng chưa từng gặp qua bên người nàng xuất hiện nam tử thân mật, vì thế nàng liền chiếm được hình tượng "trong sạch".

Làm cảnh sát lại còn là phụ nữ, luôn luôn khó tìm đối tượng, nhưng Sở Thanh Phong cũng không phải vì nguyên nhân này, bộ dạng đại mỹ nhân, người theo đuổi nàng có một bó to, mọi người đều biết, Chu Vân vẫn có ý với nàng. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cũng bát quái đoán Sở Thanh Phong có thể là đồng tính luyến ái hay không, nhưng đồng dạng, bên cạnh nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện nữ tử thân mật, nàng tựa như một đóa sen trắng, trong sạch, lại cao ngạo sống một mình.

5h30 chiều, cục cảnh sát tan tầm, Sở Thanh Phong ngồi ở trong phòng làm việc, giơ tay lên duỗi lưng một cái, hôm nay cô ngồi cả ngày, toàn thân đều đau nhức hết. Làm cảnh sát chính là như vậy, không có vụ án phát sinh, liền tuyệt đối nhàn rỗi, nhưng là một khi phát sinh, không chỉ có bận rộn mà còn phải bán mạng đi điều tra.

Sở Thanh Phong đứng lên, cầm áo khoác trên ghế cùng chìa khóa xe, vừa đi đến cửa, lại nghe thấy có người gõ cửa, nghi ngờ hạ xuống, mở cửa chỉ thấy đồng nghiệp Chu Vân đứng đó. Không khỏi hơi nhíu mày, kỳ thật nàng luôn cho rằng Chu Vân thích mình, nàng cũng hiểu được Chu Vân nhất định sẽ là một đối tượng tốt để kết hôn, bất đắc dĩ lại là một chút cảm giác cũng không có, cho nên luôn luôn làm bộ như không biết, nhưng Sở Thanh Phong cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại, nếu mình không tìm thấy người có thể làm cho mình yêu, có lẽ cùng người kia cũng sẽ không khó khăn lắm.

Mỉm cười, Sở Thanh Phong nhìn thấy cánh tay bởi vì mình đột nhiên mở cửa mà dừng lại ở giữa không trung, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Chu Vân rất cường tráng, da màu đồng nhợt nhạt, cả người thoạt nhìn rất có nam nhân vị, hơn nữa ngũ quan đoan chính, cho nên cũng có thể xem như soái ca. Thoáng xấu hổ cười mỉa buông tay, hắn nhìn Sở Thanh Phong ngây người một hồi, ngại ngùng tựa như một chàng trai mới ra xã hội, hắn và Sở Thanh Phong hợp tác đã ba năm, nhưng thấy Sở Thanh Phong hắn vẫn sẽ khẩn trương.

Sở Thanh Phong biết hàm ý trong mắt Chu Vân, lại giả vờ như vô tâm vô phế đùa giỡn: "Nếu còn nhìn tôi nữa thì anh sẽ mù thật đấy."

Sở Thanh Phong giễu cợt, sắc mặt Chu Vân khẽ đỏ lên, hoàn hảo bởi vì da hắn màu đồng nên xem không rõ lắm, hắn có điểm thật thà phúc hậu sờ sờ ót, nói: "Sở đội trưởng gọi cô đến văn phòng."

Sở Thanh Phong khẽ cau mày, nhưng là rất nhanh lại buông ra, chần chờ một hồi đối Chu Vân cười cười nói: "Hảo, tôi qua ngay, cám ơn anh."

"Kỳ thật giữa chúng ta có thể... Không cần khách khí như thế, tôi luôn luôn..." Chu Vân nghe thấy Sở Thanh Phong khách khí, liền nhịn không được muốn nói ra bí mật giấu ở trong lòng, mọi người đều biết, chỉ riêng Sở Thanh Phong không biết.

Sở Thanh Phong ý thức được Chu Vân sắp nói gì, vội vàng ngắt lời: "Haha, tôi đây là lễ phép mà thôi, được rồi, tôi qua ngay, anh cũng mau về nhà đi." Nói xong liền trực tiếp nhiễu qua Chu Vân đi ra ngoài, nàng biết có một số việc không cần nói ra thì tốt hơn, bằng không đến lúc đó hai người đều xấu hổ, hình thức ở chung thoải mái bây giờ cũng không trở về được nữa.

Chu Vân nhìn thấy Sở Thanh Phong rời đi, thất vọng thở dài, hắn cũng không hiểu nổi, Sở Thanh Phong đến tột cùng có biết tâm ý của mình hay không, vì cái gì mỗi lần mình thật vất vả mới có dũng khí muốn nói ra lời trong lòng, Sở Thanh Phong liền trùng hợp cắt đứt mình, nhìn như hữu tâm nhưng kỳ thật cũng rất vô tâm.

Sở Thanh Phong quay người lại, không hề nghĩ nhiều đến Chu Vân, khẽ cúi đầu đi đến văn phòng của Sở Thu, không có người nào có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Gõ cửa phòng Sở Thu, nghe hắn đáp lại, Sở Thanh Phong trên mặt không có diễn cảm đi vào, đứng cách bàn công tác của Sở Thu 1 thước, cúi chào theo nghi thức quân đội, sau đó hỏi: "Sở đội trưởng tìm tôi có chuyện gì?"

Khi Sở Thanh Phong tiến vào, Sở Thu vẫn nhìn nàng, hắn nghe Sở Thanh Phong xưng hô mình như vậy, mày không tự giác nhíu một chút, ánh mắt như có suy nghĩ gì nhìn Sở Thanh Phong một hồi, mới đẩy một xấp văn kiện ở trước mặt qua cho Sở Thanh Phong, nói: "Con xem cái này đi."

Sở Thanh Phong cúi đầu nhìn văn kiện, nghi ngờ một hồi, đi lên hai bước cầm lên mở ra xem, là hồ sơ tư liệu cùng số liệu sát hạch của toàn bộ đội viên của tổ trọng án dự bị, Sở Thanh Phong bất minh ngẩng đầu xem Sở Thu.

Sở Thu mười ngón đan chéo chống tay lên bàn, khẽ ngẩng đầu thâm trầm nhìn Sở Thanh Phong nói: "Ta hiện nay 50 tuổi, cũng không sai biệt lắm sắp sửa về hưu, cho nên... Con tự thân xuất mã đi, lần này vừa vặn cần chọn ra ba đội viên từ đội dự bị, con hãy tự lo liệu." Dừng lại một chút, Sở Thu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Đội viên tân tiến lần này, có một người kêu Cố Dao, không tồi đâu."

Nói như vậy, tin tưởng bất kỳ ai, chỉ cần có dã tâm cũng sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là Sở Thanh Phong lại nhìn Sở Thu châm chọc cười một tiếng, tùy ý đặt văn kiện trong tay lên bàn, nói: "Sở đội trưởng, có phải ông xem ở đây như nhà mình không? Ông nghĩ cục cảnh sát là do ông mở hả?"

Sở Thu rất bình tĩnh, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được Sở Thanh Phong sẽ có phản ứng như thế, hắn thoáng thâm trầm nhìn Sở Thanh Phong, thở dài một hơi nói: "Thanh Phong, con đừng quên sau lưng ta còn có lão đầu tử, chỉ cần lão đầu tử còn tại, đội trưởng ta nói là ai liền tất nhiên là ai!"

Sở Thanh Phong nhìn Sở Thu nói câu cuối cùng để lộ sự tự tin, nàng trong lòng thầm mắng mình, đáng chết! Sao có thể quên sau lưng hắn còn có lão đầu tử chứ? Lão đầu tử tuy rằng đã lâu không hỏi qua quan trường, nhưng thế lực của hắn vẫn vững chắc như Thái Sơn. Lúc này, nàng thật sự không phản bác được, nhưng ở mặt ngoài vẫn không chịu nhận thua, lạnh lùng nhìn Sở Thu không nói lời nào.

Sở Thu thở dài, lại cầm lấy văn kiện đưa cho Sở Thanh Phong, thật sâu nhìn nàng thấm thía nói: "Thanh Phong, đây là việc công, đừng bởi vì bực bội mà đánh mất đi cơ hội này, tất cả chuyện này đều là con nên có được."

Đều là nên có được, những lời này Sở Thanh Phong cũng đồng ý, nàng tự tin hiện tại cả tổ trọng án không có bất cứ ai có thể có tư cách hơn mình, có thể làm tốt hơn mình. Đích xác, mình không nên bởi vì bực bội mà đánh mất đi cơ hội trời cho.

Sở Thanh Phong đưa tay tiếp nhận văn kiện trong tay Sở Thu, chẳng biết vì sao, lúc này nàng tựa như một tiểu hài tử phản nghịch, muốn chọc giận người này, nàng nhìn Sở Thu, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, châm chọc cười lạnh nói: "Sở đội trưởng, không có việc gì thì tôi đi trước đây."

Sở Thu nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong nói xong rồi trực tiếp xoay người bước đi, hắn cắn chặt răng, ngữ khí có điểm giận dữ nói: "Đứng lại cho ta! Thanh Phong... Con đừng quên ta là cha con!"

Mấy người nào đồn Phong tỷ là gái cong đó, đoán hay ghê, trúng phóc luôn =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...