Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 12: Dê Vào Miệng Cọp



“Chị… chị!” Dạ Mạn lắp bắp nói không thành tiếng.

Khuôn mặt Thẩm Lan Tâm trắng bệch, chị ta tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, chị không cố tình làm em bị thương đâu.”

Dạ Mạn chống tay xuống đất, một tay cản trước mặt, chầm chậm đứng dậy.

“Chị đừng tới đây, đừng có tới đây đấy.”

“Được, chị nghe lời em.” Giọng Thẩm Tâm Lan nghe hơi khổ sở.

Dạ Mạn kéo vali nghiêng người lùi lại mấy bước, lần trước suýt ăn phải cơm của ma, nó không có gì để nói với đám ma quỷ này hết, chẳng có gì tốt lành cả, tranh thủ đang đứng gần cửa phải chạy mau thôi.

“Chị nhích ra kia đi.” Dạ Mạn chỉ tay về phía gần giường.

Thẩm Lan Tâm di sang, hỏi nó: “Thế này được chưa, chị có thể nói chưa?”

Dạ Mạn lại lùi về sau một bước, liếc nhìn cánh cửa đằng sau, cửa chỉ còn cách nó mấy bước, nó chỉ cần dịch đi một chút là có thể nắm được tay nắm cửa rồi.

“Chị nói đi, có chuyện gì?” Dạ Mạn vừa nói vừa lùi lại.

“Xin lỗi, lần trước là chị sai, nhưng chị cũng không còn cách nào khác, chị mà không làm vậy thì… thì hắn sẽ không tha cho chị, thế nên… thế nên… hôm đó…”

“Stop, nói chuyện chính đi.” Còn một bước nữa.

Thẩm Tâm Lan nghĩ Dạ Mạn đã hiểu, chị ta đỏ mắt van nài: “Hôm đó, bà lão nói em rất đặc biệt, có thể là sẽ giúp được chị, thế nên… xin em… đưa chị đi khỏi đây với.”

Dạ Mạn: “…” Đưa chị ta ra khỏi đây á? Mắc cười ghê, nó ăn no rửng mỡ lắm hay gì mà còn dắt ma quỷ theo?

Dạ Mạn thấy Thẩm Tâm Lan nước mắt ngắn dài, hoảng hồn vặn tay nắm cửa ào ra ngoài, chạy vội đi, còn không biết mình đã chạy đi như thế nào.

Dạ Mạn suýt đụng phải Tư Đồ Hạo trước cổng khu chung cư.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Tư Đồ Hạo đứng ngồi không yên ở văn phòng thám tử, định bụng xuống thăm Dạ Mạn, ai ngờ đụng phải nó thật.

Dạ Mạn quay đầu nhìn toà nhà cũ, thấy Thẩm Tâm Lan không theo xuống mới thở phào, làm nó sợ chết khiếp, còn kinh dị hơn phim kinh dị nữa.

Tư Đồ Hạo thấy Dạ Mạn hoang mang thì dò hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”

Dạ Mạn thở lấy hơi lên, lên tiếng ngắt quãng: “Thẩm Tâm Lan, mình thấy Thẩm Tâm Lan rồi.”

“Thẩm Tâm Lan, ý cậu là Thẩm Tâm Lan ở 401 đấy hả?”

Dạ Mạn trợn tròn mắt: “Cậu biết hả?”

“Dạ Mạn, cậu không sao đấy chứ, Thẩm Tâm Lan tháng trước bị tai nạn xe chết rồi.”

Dạ Mạn hỏi lại: “Tai nạn xe?”

“Đúng rồi, vì thế chắc chắn không phải Thẩm Tâm Lan.”

Dạ Mạn quay đầu nhìn lại toà nhà cũ, nó chìm vào suy nghĩ, chết vì tai nạn xe mà, sao hồn ma chết do tai nạn xe không ở hiện trường sự cố mà lại ở 401? Chẳng lẽ có gì khó nói thật? Trong lúc do dự, một giọt lệ máu lóe lên trước mắt nó, Dạ Mạn rùng mình nắm chặt vali trong tay.

“À, chắc mình nhìn lầm rồi, sao cậu tới đây, đang phá án hả?”

Tư Đồ Hạo khẽ hé miệng rồi lại im, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Dạ Mạn vội sải bước, xua tay: “Mình đang gấp, mình đi trước đây, tốt nhất là cậu đừng vào đó.”

Dạ Mạn lại quay sang nhìn lại căn nhà cũ rồi bước nhanh.

Tư Đồ Hạo ngập ngừng một lúc rồi đi theo, còn chưa kịp đi mấy bước, mùi nước hoa đã xộc tới, cái mùi này đã không còn gì quen thuộc hơn nữa, chỉ vì một câu “thơm ghê” của cậu năm đó mà ai kia chỉ dùng một thứ nước hoa quanh năm suốt tháng.

“Anh Tư Đồ, quả nhiên là anh ở đây.”

Tư Đồ Hạo hoàn toàn không để tâm đến Châu Mẫn Na, cậu rùng mình nhìn theo hướng Dạ Mạn.

Châu Mẫn Na thấy Tư Đồ Hạo mơ mơ màng màng, bèn huơ tay trước mặt cậu: “Anh Tư Đồ, anh nhìn gì vậy? À phải rồi, vụ án kia sao rồi anh?”

Tư Đồ Hạo không có chút tâm trạng để trả lời Châu Mẫn Na, đang định quay đi thì cánh tay trắng muốt mềm mại lại bám lấy tay cậu.

Trời vừa tạnh mưa, còn đang oi bức, Tư Đồ Hạo cau có nhíu mày.

Châu Mẫn Na áp sát cả người vào Tư Đồ Hạo, tự thấy vậy là rất tốt, cô ta không tin cơ thể mảnh mai mềm mại của mình không khiến đàn ông thấy hứng thú.

Tư Đồ Hạo bất lực, chỉ đành cố gượng cười khuyên nhủ Châu Mẫn Na mất mất phút, đợi lúc cậu đuổi theo thì đã không thấy bóng Dạ Mạn đâu.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Dạ Mạn nắm chặt điện thoại tìm biển số xe.

Nó nhìn sang chiếc xe con màu đen bên đường, khó tin kiểm tra lại biển số, tuy nó không rành về xe cộ, nhưng sao cứ thấy chiếc xe và biển số xe này không thể nào là của nhà bình thường được.

Cửa xe được mở ra, một ông chú trung niên khoảng năm mươi tuổi bước xuống, lịch sự cầm lấy vali của nó nhét vào cốp, còn mở cửa băng sau giúp nó.

Dạ Mạn ngơ ngác đứng đó, nó chớp mắt, sao mà thấy như đang trong phim truyền hình vậy?

Chủ nhà rốt cuộc có thân thế ra sao? Tới tài xế mà còn có khí chất tới vậy!

“Cô Dạ, xin mời!” Ông chú đeo găng tay trắng khom lưng mỉm cười, đưa tay mời nó lên xe.

Dạ Mạn khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe, lòng lại thấy hơi bất an.

Người có thân thế sao lại phải tìm giúp việc như nó? Mà kiếm một người giúp việc thôi cũng cần cho tài xế tới đón thế sao? Lại lái xe sang nữa chứ?

“Cháu chào chú, chú cho cháu hỏi, cháu phải xưng hô với chú thế nào ạ?” Dạ Mạn thấy tài xế ngồi xuống ghế lái rồi, bèn lên tiếng bắt chuyện.

Ông La nghiêng sang trả lời với giọng vững vàng: “Tôi họ La.”

Dạ Mạn mấp máy môi, không hỏi gì thêm nữa, nghe cái giọng điệu là biết có hỏi cũng không hỏi ra được gì.

Dạ Mạn mệt mỏi tựa ra sau, ngã vào lưng ghế, chầm chậm nhắm mắt lại, chắc nó nhạy cảm quá rồi, có khi người ta chỉ có ý tốt thôi?

Điều hòa trong xe như tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng khiến người ta thoải mái hơn, tối qua cả đêm không ngủ, Dạ Mạn đã mở mắt hết lên.

Trong mơ màng, Dạ Mạn thấy được một bộ váy đỏ, một màu đỏ tươi, kiểu dáng rất gây chú ý.

Hình như nó đã thấy mẫu đầm đó ở đâu rồi…

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Một giọt nước nhỏ trên trán Dạ Mạn, nó mở to hai mắt, nhìn thấy tường đá tối tăm, vội vã nhìn quanh quất khắp nơi. Đá, nước nhỏ, đang ở trong hang động sao? Nó chạy tới hang động từ khi nào thế? Không, chắc chắn là lầm rồi!

Lại một giọt nước nhỏ giữa ấn đường, Dạ Mạn vô thức lấy lại tinh thần.

Xung quanh tối om, ở đằng xa có chút ánh sáng yếu ớt, ôi trời, là hang động thật! Cái gì thế này? Sao nó lại chạy tới hang động?

Lạnh quá!

Dạ Mạn thấy lạnh lẽo âm u, nó ôm chặt hai tay, đi theo hướng ánh sáng, dù thế nào thì cũng phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này cái đã.

Dạ Mạn mò mẫm tiến tới mấy bước, càng đi càng thấy không ổn, đúng ra đi lâu thế, phải ra khỏi hang rồi mới đúng chứ, nhưng mà sao trước mắt lại càng lúc càng tối vậy?

Dạ Mạn dừng bước, căng thẳng cắn môi, giờ mới hoảng hốt nhận ra bộ đầm đỏ trong tay đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Nó nhớ ra rồi, đây là bộ đầm bà ngoại cho nó mà?

Cả đời nó cũng không thể nào quên bộ đầm này, năm đó nó đã mặc cái đầm mà dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan!

Dòng suy nghĩ như trôi về mười ba năm trước, vào cái ngày sinh nhật của nó.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Một dòng nước cuốn chặt lấy nó, dù nó vùng vẫy thế nào thì vẫn bị vây lấy, đầu không nổi được lên mặt nước.

Lồng ngực dần căng đầy, nó không thở được, cuối cùng không nén được mà mở miệng, nước và cát chầm chầm lấp đầy khoang miệng, ý thức dần mơ hồ… Mùi vị đau đớn và chết chóc đó vẫn còn như in sâu trong trí nhớ nó!

“Không!” Dạ Mạn thét lên.

Ký ức kinh dị thuở nhỏ kích thích điện não đồ, Dạ Mạn mất kiểm soát, hét to kêu cứu!

Đã bao nhiêu năm qua, nó nhớ rõ ràng từng chi tiết, đến giờ, mỗi lần nhìn thấy nước nó đều tê liệt cả thần kinh. Sao cái đầm này lại nằm trên tay nó?

Dạ Mạn nhìn tấm bùa màu vàng ở góc cái đầm, luống cuống quẳng cả bộ đầm trong tay đi.

Không, không thể nào, không thể nào!

Bỗng chốc lại có tiếng nước vọng tới từ miệng hang, mùi tanh của dòng nước kích thích khứu giác của nó, Dạ Mạn sợ hãi đâm đầu chạy.

Không, nó không muốn chết, nó không thể chết!

Cứu với, cứu mạng, ai cứu nó với!

Dạ Mạn không ngừng gào thét, nhưng không thể nào hét ra tiếng được!

Nó bất lực quýnh quáng quay đầu nhìn dòng nước sau lưng, lại nhìn thấy cái đầm đang theo sát đằng sau nó, cái đầm biết tự di chuyển!

Bộ đầm đang tự di chuyển, bộ đầm đang tự nhúc nhích!

Cảnh tượng khiếp đảm khiến nó hoàn toàn tuyệt vọng!

Dạ Mạn ngừng bước, nhắm mắt lại, lòng thầm cầu may, lẳng lặng khấn vái, ai cứu nó với, ai làm ơn cứu nó đi…

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

“Cô Dạ, cô Dạ!”

Dạ Mạn mở mắt ra, nhìn thấy băng ghế bằng da thật màu đen, nó thở phào, là mơ, là mơ, thật sự là mơ!

Là mơ thật này!

“Cô Dạ, tới nơi rồi!” Giọng nói trung niên trầm trầm ấm áp càng khiến nó chắc chắn hơn rằng mọi thứ ban nãy đều chỉ là mơ!

Dạ Mạn lau mồ hôi trên trán, ngồi thẳng dậy, lúc này nó mới để ý thấy trời đã tối dần, màn đêm sắp buông xuống.

“Xin lỗi, con ngủ quên mất” Dạ Mạn đưa chân chuẩn bị bước xuống xe, nhưng lúc chân chạm đất nó mới kinh hoàng thốt lên một tiếng.

Tòa nhà sừng sững giữa tầng mây đen, Dạ Mạn tái xanh mặt mày, khoé môi giật giật, suýt nữa thì hồn bay phách lạc, sao lại là nơi này, sao lại là ở đây?! Hình như nó mới thoát khỏi cái chỗ này mà? Sao còn chưa được hai ngày đã về lại rồi?

Không thể nào có cái kiến trúc thứ hai nào dị hợm như thế này ở Thủ đô nữa, chắc chắn là cái Ngũ điện có tên điên đầu ánh kim sống rồi chứ còn đâu!

Oh no! Trời ạ, chơi cái gì kỳ vậy!

Giờ nó muốn chuồn có được không?

“Cô Dạ, sao thế? Cô khó chịu ở đâu sao?” Ông La nghe thấy tiếng kêu kỳ quái của nó, bèn quan tâm hỏi.

Dạ Mạn gắng gượng cười, nhe hai hàm răng bảo: “Dạ, không có gì đâu chú, con đâu sao đâu, chắc con chưa tỉnh ngủ á, hihi.”

Ông La lẳng lặng gật đầu rồi đứng sang một bên, Dạ Mạn chỉ đành xuống xe.

Vali đã được kéo tới cạnh nó, Dạ Mạn bước chầm chậm: “Chú La ơi, đây là đâu vậy chú?” Dạ Mạn hỏi với tâm lý cầu may.

Ông La nghiêng người trả lời: “Đây là Ngũ điện thưa cô Dạ.”

Chú tài xế còn chưa dứt hẳn câu, đầu óc Dạ Mạn đã tối đen, trên đỉnh đầu như có sấm chớp kéo tới đánh ầm ầm.

Quả nhiên là Ngũ điện!

Thím La, chú La, cả hai đều họ La, sao nó lại không nghĩ tới cơ chứ!

Đây là trùng hợp sao? Hay là âm mưu? Rốt cuộc là cái gì?

Không, trên đời làm gì có trùng hợp, chắc chắn là âm mưu!

Tên điên đầu ánh kim này là tên khốn khiếp đã bắt cóc nó, còn bắt nó viết cái gì chết chóc gì đó, rốt cuộc hắn muốn thế nào! Ủa động có xíu làm gì ghê vậy, có cần thiết phải chơi tới vậy không!

Giờ sao đây? Đã vào đến miệng cọp rồi, giờ sao?

Nó không muốn chơi chung với tên điên chưa uống thuốc nào đó đâu! Không được, không được hoảng loạn, bình tĩnh nào, lúc nguy cấp càng phải bình tĩnh!

Dạ Mạn khẽ cấu lấy mình, vực dậy tinh thần.

“Chú La, tự nhiên con nhớ là mình quên đem một thứ rất rất quan trọng, mình về lại thành phố lấy đồ cái được không chú?”

Dạ Mạn cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, nó thấp giọng van nài.

Chú La im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn ra phía xa thở dài nặng nề: “Tiếc là muộn rồi!”

Dạ Mạn nghe thấy hai chữ “muộn rồi”, bỗng chốc cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, muộn rồi ư? Cái gì muộn rồi cơ?

Ý là đã vào miệng cọp rồi chạy không được đâu đấy hở?

Giỡn hoài!
Chương trước Chương tiếp
Loading...