Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 18: Tìm Hiểu Nhau?



Hôm sau trời vừa sáng, Dạ Mạn đã lái xe đi, hồi trước không có xe, làm gì cũng bất tiện, khó khăn lắm mới có xe, nó phải ráng mà tận dụng mới được.

Dạ Mạn chuẩn bị bữa sáng cho Lục Phi, chưa tới năm giờ đã ra khỏi cửa, đi tới điểm du lịch Nam Sơn.

Đường sớm không kẹt xe, sáu giờ mấy là đã tới nơi. Dạ Mạn đậu xe ở gần hiện trường tai nạn xe của Thẩm Tâm Lan, lần theo ký ức về giấc mơ, tìm đến bụi cỏ Nghiên Hy nằm.

Cái nơi trong trí nhớ rất mờ ảo, phải mất hơn nửa tiếng nó mới tìm được tới nơi.

Móc khóa người tuyết từ trong bụi cỏ đã chứng minh cho tất cả, cô gái gã đàn ông áo đen đưa đi đêm đó chính là Nghiên Hy.

Dạ Mạn lo lắng chạy về lại xe, khởi động máy xe, gọi điện cho Tư Đồ Hạo.

“Gửi mình địa chỉ của chồng Thẩm Tâm Lan đi, mình cần phải xác nhận một chuyện.”

Tư Đồ Hạo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nửa tỉnh nửa mê bảo: “Dạ Mạn, cậu dậy sớm vậy.”

Lúc này Dạ Mạn mới nhận ra còn chưa đến bảy giờ sáng: “Phiền cậu quá, cậu gửi mình địa chỉ chung cư mà chồng Thẩm Tâm Lan mới dọn đi với.”

“Được, cậu cần địa chỉ làm gì vậy?” Tư Đồ Hạo ngồi dậy ngáp.

Dạ Mạn nhìn ra bầu trời còn mờ sương mù, vẫn cứ im lặng, nó đâu thế nói nó mơ thấy gì, hiện giờ người đáng nghi nhất chính là chồng của Thẩm Tâm Lan, gã đàn ông mặc áo đen kia rất có thể chính là gã ta, nó bắt buộc phải đến đó xem xem sao, xem Nghiên Hy có ở đó hay không.

“Mình chỉ tò mò muốn đi xem thử thôi.”

Tư Đồ Hạo giữ điện thoại bằng một tay, cậu đi vào bếp rót nước: “Tối qua về muộn quá nên chưa nói cậu biết, bố Thẩm Tâm Lan qua đời rồi.”

Dạ Mạn khựng tay lại: “Bố Thẩm Tâm Lan mất rồi sao? Khi nào thế?”

Dạ Mạn nhớ là hình như bố Thẩm Tâm Lan bị liệt nửa người, nhưng sức khoẻ vẫn tốt mà, bác sĩ nói còn sống được vài năm nữa, sao đột nhiên lại…

Tư Đồ Hạo uống hết cả cốc nước: “Thẩm Tâm Lan mất không bao lâu thì ông ấy cũng đi rồi, nghe nói là đau buồn quá độ nên mất.”

“Không phải là liệt nửa người sao?”

“Đúng rồi, vậy nên mới là, Thẩm Tâm Lan và bố chị ta đều mất, người anh trai và chồng chị ta được hưởng tiền bảo hiểm, còn có cả tài sản để lại nữa, hai người này phát tài rồi nên hiềm nghi cũng lớn lắm, nhưng mà hết cách, không có lấy một chút chứng cứ, gã tài xế xe tải đâm trúng người ta xong cũng chạy trốn luôn rồi, không điều tra ra được cái gì, trời ạ, vụ Thẩm Tâm Lan còn đỡ, còn suy luận ra được chút gì đó, vụ của Tần Nghiên Hy mới là mò kim đáy bể đây này, một chút manh mối cũng không có.”

Tư Đồ Hạo thấy mình mà mở văn phòng thám tử thật thì chắc còn không đủ no ấm, trừ khi gọi ủng hộ.

Dạ Mạn sờ vào hạt ngọc trên chiếc vòng, chồng của và anh cùng cha khác mẹ của Thẩm Tâm Lan đều đáng ngờ, rất có thể một trong hai người đã đưa Nghiên Hy đi.

Là ai cơ chứ?

“Cậu gửi địa chỉ của cả hai cho mình luôn nhé, cảm ơn cậu.”

“Có gì đâu mà khách sáo.”

Dạ Mạn cúp máy, khởi động bản đồ, dịch chuyển vô lăng.

Tìm thấy hung thủ giết Thẩm Tâm Lan là có thể tìm thấy Nghiên Hy rồi. Người cuối cùng nói chuyện điện thoại với Thẩm Tâm Lan chính là chồng của chị ta, chồng của Thẩm Tâm Lan có hiềm nghi lớn hơn, nhưng không thể loại trừ khả năng là anh cùng cha khác mẹ của Thẩm Tâm Lan.

Dạ Mạn cài đặt địa chỉ, lái xe vào thành phố, gặp được chồng và anh cùng cha khác mẹ của Thẩm Tâm Lan.

Chồng Thẩm Tâm Lan là Lưu Tư Vân và người anh là Thẩm Tâm Lâm, cả hai có vóc dáng tương tự nhau, cân nặng cũng không chênh lệch nhiều, đều là kiểu hình thể thường hay gặp, bóng lưng cũng rất giống với gã đàn ông mặc đồ đen kia.

Dạ Mạn cố nén nhịn không xông vào nhà họ.

Khó khăn lắm mới tìm được manh mối, không được bứt dây động rừng, Nghiên Hy đột nhiên mất tích, chắc chắn là bị ai đó có ý đồ xấu bắt đi mất rồi, chuyện người đàn ông mặc đồ đen nói chuyện với không khí ở trong mơ cũng rất ư là khó hiểu, không chắc chắn một trăm phần trăm thì không thể hành động khinh suất.

Dạ Mạn nhìn thời gian, lái xe tới trạm xe lửa, chắc ba má sắp đến Thủ đô rồi.

Trạm xe lửa Thủ đô.

Từ xa, Lý Thục Mai và Dạ Quân đã nhìn thấy bóng con gái mình.

Lý Thục Mai hai mắt đỏ ngầu, chạy vội tới ôm lấy con gái cưng.

“Má, con nghẹt thở quá đây nè.”

“Cái con nhỏ xui xẻo này, mày biết má lo cho mày lắm không?”

“Sao má khóc vậy?”

“Ai khóc? Cát bay vào mắt tao.”

Dạ Mạn cười, nó khoác tay ba má đi ra bãi đậu xe.

Dạ Quân nhìn thấy chiếc xe con màu đen thì nhíu mày: “Xe ai vậy con?” Con gái tự dưng không về nhà, đòi ở lại Thủ đô, làm ơn đừng có giao du với mấy đứa không ra gì con ạ.

“Lên xe rồi con kể ba nghe.”

Cả ba người bước lên xe, Dạ Mạn nói ngắn gọn cho ba má nghe chuyện Lục Phi.

Hai ông bà nghe con gái kể thì cũng thầm mường tượng, nghe tên Lục Phi hình như là tên con trai, con gái mình có đối tượng tìm hiểu rồi sao? Cả hai đưa mắt nhìn nhau, quyết định im lặng trước, gặp mặt rồi nói sau.

Thấy con gái lái xe ra đường lớn, Dạ Quân tấm tắc khen không ngớt lời: “Giỏi vậy, con gái lái giỏi ghê, không lục nghề xíu nào, nhìn đâu ai biết là mới lái đâu.”

“Chứ còn gì nữa, ba dạy con lái mà, sao mà kém được?”

Con gái với ba nó nói chuyện với nhau, Lý Thục Mai thì lại hơi tái mặt, bà cảm nhận được một luồng âm khí từ trên người con gái.

“Có luôn luôn đeo vòng không con?”

“Dạ có, con đang đeo nè.” Dạ Mạn lắc lắc tay trái.

“Con đang lái xe mà em. Thiệt tình, nắm vô lăng đi con.”

Lý Thục Mai nhìn chiếc vòng trên tay trái Dạ Mạn, thầm thở phào, có đeo vòng là tốt rồi.

Xe chạy lên đường cao tốc, rẽ vào con ngõ nhỏ quanh co, Dạ Quân lại nhíu mày lần nữa, sao thằng nhóc Lục Phi lại ở cái nơi hẻo lánh thế này, con gái nhà mình ngây thơ khờ dại, cứ sợ nó bị mấy tên đê hèn lựa gạt.

Xe dừng lại trước toà nhà đồ sộ, Lý Thục Mai và Dạ Quân đồng thanh thốt lên: “Bạn con ở đây đấy hả? Nó làm nghề gì đấy?”

Dạ Mạn gãi đầu, nói thật là nó cũng không biết Lục Phi làm gì: “Thì cái gì ấy, Lục Phi… anh ấy… là con nhà giàu.”

Lục Phi điều khiển xe lăn đi ra khỏi phòng ngủ, thông báo của Tư Đồ Đại Chính đã làm thay đổi quyết định của hắn, hắn quyết định tối nay sẽ chỉ dẫn Dạ Mạn cách sử dụng sổ sinh tử.

“Lục Phi, ba má tôi tới rồi.” Dạ Mạn gượng cười, trong lòng lại thầm đay nghiến, Lục Phi, anh mà không bước ra diễn cho đàng hoàng là tôi đình công thật đấy!

“Con chào hai bác, con là Lục Phi.”

Lục Phi ngồi trên xe lăn, ra tới phòng khách, lên tiếng chào hỏi ba má nó rất ư là ra dáng, Dạ Mạn hơi khó tin vào mắt mình, đây có còn là cái người kiêu căng, lạnh lùng, vô tình đó không? Diễn vậy mà không làm ông hoàng diễn xuất tiếc vậy ba?

Lý Thục Mai vừa nhìn là thích ngay thằng bé trắng trẻo lễ phép này, ngoài việc ngồi xe lăn thì bà rất thích cậu chàng, chỉ là… cái nơi này… hơi… hơi là lạ.

Dạ Quân hết sức cảnh giác với thằng nhóc ẻo lả kia: “Cháu với Dạ Mạn đang tìm hiểu nhau đấy hả?”

Dạ Mạn suýt làm rơi cái đĩa trong tay, ba nghĩ đi đâu vậy trời? Tìm hiểu cái gì mà tìm hiểu, đàn ông trên đời có chết hết thì nó cũng không tìm hiểu người sao Thổ đâu!

“Ba, ba nói gì vậy, tụi con chỉ là bạn tốt của nhau thôi, như anh em chị em đồ á.”

Dạ Quân vẫn chưa chịu buông lơi cảnh giác, hứ, ông cũng là đàn ông, sao mà không hiểu tâm tư tụi đàn ông con trai được, làm hết mọi cách để con gái ông ở lại đây mà bảo không có ý gì, ai mà tin?

Dạ Mạn thấy ông ba thường ngày nhã nhặn thân thiện, hôm nay lại trở nên thích cằn nhằn lải nhải, nó hơi khó hiểu, ba bị sao vậy nhỉ?

“Thôi được rồi nào, ông Dạ, đi vào bếp với tôi cái.” Lý Thục Mai kéo tay Dạ Quân, bình thường tươi vui hớn hở, gặp chuyện của con gái là lại căng hơn ai hết, tất nhiên là Lý Thục Mai hiểu rõ ông đang lo gì.

“Con gái lớn rồi, không còn con nít nữa rồi.” Lý Thục Mai khuyên bảo.

Dạ Quân quay sang nhìn con gái mình: “Trong lòng anh, Mạn Mạn luôn là đứa trẻ, em không hiểu đâu, tâm tư của đàn ông như cây kim dưới đáy biển ấy.”

Lý Thục Mai cười: “U chu cha, phải không? Vậy chứ tâm tư anh có gì?”

Dạ Quân gãi đầu cười hi hi, ôm chặt vai Lý Thục Mai: “Em hiểu mà.”

“Bớt đi, nấu ăn lẹ đi kìa.”

Lý Thục Mai mở tủ lạnh, nhìn thấy đồ ăn chất đầy bên trong bèn quay sang ông Dạ: “Nguyên liệu phong phú lắm, cứ thỏa sức phát huy.”

“Đèn đâu?” Dạ Quân tìm cả buổi trời cũng không thấy công tắc đèn.

Dạ Mạn cầm mấy cây nên đi vào bếp: “Tối quá hả ba má? Để con thắp đèn.”

Lý Thục Mai và Dạ Quân: “…”

Dạ Mạn vội vàng giải thích: “À thì… Lục Phi đang khó chịu trong người ấy mà, có điện rồi nhưng mà chưa kịp lắp đèn.” Mong là ba má không hỏi tiếp, nó thật sự không biết bịa tiếp thế nào.

Lý Thục Mai bật lửa: “Có lửa này, có lửa là được rồi, đói rồi hả con, sắp có đồ ăn rồi.”

Dạ Quân đuổi con gái ra khỏi bếp, Lý Thục Mai sơ chế, Dạ Quân là bếp chính, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Lâu quá không ăn cơm nhà, Dạ Mạn nhớ chết đi được, nó nhai ngấu nghiến, tay nghề của ba hơn nó nhiều, nó còn phải học hỏi kinh nghiệm của ba kia.

Ăn xong, Lý Thục Mai kéo con gái vào phòng ngủ.

Dạ Mạn biết Lý Thục Mai muốn hỏi gì, trước khi tới nó đã đánh tiếng trước với Lục Phi rồi, ráng chống đỡ năm phút là xong.

Lý Thục Mai vuốt tóc con gái: “Gầy quá vậy con.”

Dạ Mạn cười: “Tại trời nóng đó má.” Trong lòng thì lại nghĩ là khiếp đảm mấy ngày liên tiếp, được thế này là mừng rồi.

Lý Thục Mai hơi lo lắng hỏi: “Sống ở đây có ổn không con?”

“Dạ? Ổn mà má, ổn lắm.”

Lý Thục Mai chú ý tới ánh mắt của con gái, dè dặt lên tiếng: “Con ở lại Thủ đô chỉ vì thằng nhóc đó thật hả?”

“Dạ.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

Lý Thục Mai nhìn ánh mắt hoang mang với vẻ mặt hoảng loạn của con gái, gõ vào trán nó: “Còn nói dối nữa hả?”

Dạ Mạn sờ vào hạt ngọc trên chiếc vòng, nó biết má không dễ bị lừa vậy đâu.

“Nói thật má nghe coi.”

“Hiện tại là vì thế, con sợ ba má lo nên hôm trước không dám nói.”

“Con cũng đâu thể quay mòng mòng quanh nó hoài được, con cũng có công việc của con, có nhà của con mà?”

Dạ Mạn gật đầu như gà mổ thóc: “Má nói đúng.” Trong lòng lại đang quýnh quáng, Lục Phi, sao anh còn chưa chịu gọi, tôi sắp đỡ hết nổi rồi đây.

“Sóng biển lặng thinh…” Dạ Mạn lập tức nghe máy: “Hả? Được, tôi xuống ngay.”

“Má, Lục Phi có chuyện tìm con, con đi cái về liền, những gì má nói con đều hiểu cả, con đi đây.” Dạ Mạn chuồn ra khỏi phòng má.

Ở tầng một, trong phòng của Lục Phi.

Dạ Mạn cứ tưởng Lục Phi chỉ gọi cho nó để cứu nguy thôi, ai ngờ hắn thật sự có chuyện tìm nó.

“Cô đang tìm Tần Nghiên Hy sao?”

“Sao anh biết?”

“Làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là tìm người.”

Dạ Mạn nín thở, nó có nên tin hắn không đây?

“Nếu tôi nói cho cô hướng tìm người, cô định cảm ơn tôi thế nào?”

“Chỉ cần cách anh đưa ra có tác dụng thì anh muốn gì cũng được, nói đi.”

“Được, xong chuyện ở đây, cô tới công ty tôi làm việc, tôi sẽ dạy cô cách sử dụng sổ sinh tử trong tay cô.”

“Sổ sinh tử?”

“Là quyển sổ da bò trong tay cô ấy.”

Dạ Mạn hết sức khó hiểu, Lục Phi đang nói cái gì thế?”

“Sổ sinh tử ghi chép lại sự sống và cái chết của con người, cô tự trải nghiệm rồi còn gì?”

Dạ Mạn nhìn về phía căn phòng của mình, nó chìm trong im lặng, sổ sinh sử, ghi lại sự sống và cái chết, nó từng trải nghiệm…

Miệng cống, cái chết của Lục Phi, dòng chữ tự dưng biến mất, quyển sổ da bò đó là sổ sinh tử trong truyền thuyết sao?

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà “refresh” cả tam quan.

Dạ Mạn ngước nhìn Lục Phi: “Được, tôi chấp nhận yêu cầu của anh, bây giờ anh dạy tôi cách sử dụng sổ sinh tử đi.” Chỉ cần tìm được Nghiên Hy, đi làm gì đó đều chỉ là phù du.

Lục Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Sổ sinh tử đã nhận chủ nhân, trở thành vật sở hữu của riêng cô, cô viết họ tên và ngày sinh của một người là có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ về người đó.”

“Viết họ tên và ngày sinh là được thôi sao?” Dạ Mạn nghe thấy vẫn còn lờ mờ, từ lúc bước vào 401 tới giờ chẳng gặp chuyện gì bình thường cả, nếu quyển sổ da bò này thật sự ghê gớm như những gì Lục Phi nói, thế thì Nghiên Hy đã có được hy vọng rồi.

“Cô thử là biết.”

Lục Phi nói rất hời hợt, Dạ Mạn sốt ruột không thôi, nó biết hết họ tên và ngày sinh bát tự của Nghiên Hy, ngày sinh bát tự của Thẩm Tâm Lan nó cũng biết, thế thì chứng tỏ nó có thể tìm được Nghiên Hy, cũng có thể biết được hung thủ giết chết Thẩm Tâm Lan?

Dạ Mạn mở cửa, vội vã chạy về phòng ngủ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...