Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 34: Nhân Viên Mới



Vào cuộc họp sáng sớm, Lục Phi gõ tay lên bàn: “Viết cái chết của tôi vào đi, lần này viết tường tận cả nguyên nhân, thời gian, địa điểm.”

Dạ Mạn gửi hắn một nụ cười ngọt ngào: “Cho hỏi anh xếp hàng chưa ạ?”

Lục Phi: “…” Hắn là sếp mà xếp hàng cái gì?? Hắn là Diêm vương mà cũng phải xếp hàng sao? Hắn là… Lục Phi không cãi lại, ngoan ngoãn ra chỗ Bạch Vô Thường xếp hàng lấy số.

Liêm chính quá, cương trực quá, không hổ là phán quan đấy!

Bạch Vô Thường đang đếm mớ gậy đại tang phiên bản thu nhỏ, ngước mắt sợ sệt: “Hiện giờ đã có 2019 con ma đăng ký, vậy cho nên đại ca xếp số 2020 ạ.”

“Cái gì? Số 2020 hả?”

Bạch Vô Thường vô tội trả lời một cách yếu ớt: “Dạ.”

Lục Phi khẽ động đậy vành tai, hai ngàn người, cái tốc độ rùa bò của Dạ Mạn thì chừng nào mới xong, cứ tưởng đâu tìm được bút gọi hồn là có thể chuẩn bị về địa phủ rồi, ai ngờ phán quan lại không mở cửa sau cho hắn.

Lục Phi không có tâm trạng làm việc, Dạ Mạn thì khác, nó càng lúc càng hứng thú với công việc này, càng lúc càng thấy tự hào.

Tiếng thông báo của ví điện tử vang lên, Dạ Mạn mở điện thoại ra xem, Trương Phong Nam vừa chuyển cho nó ba nghìn tệ, nghĩ lại thì cũng biết giữ lời đấy.

Dạ Mạn cất điện thoại, tiếp tục nghe mấy hồn ma thủ thỉ, ước muốn của hồn nữ sinh rất đơn giản, con bé chỉ muốn đưa sổ tay của mình cho mấy người bạn thân xem, họ xem xong, chắc chắn sẽ tha thứ cho con bé.

Chiều ấy, Dạ Mạn nhận hai vụ, một là cô bé nữ sinh nhờ nó đưa sổ tay cho bạn học để giải quyết hiểu lầm, người kia là một người nhảy lầu tự sát, nhưng lại đưa ra bằng chứng rằng mình bị giết chứ không phải tự sát, mong phán quan trừng trị hung thủ.

Dạ Mạn ghi chép lại vụ án, Hắc Bạch Vô Thường sẽ giúp nó tiền các hồn phách tới thế giới mới, nhưng đám hồn ma ở dương gian còn có chuyện cần con người giải quyết giúp.

Một mình nó vừa ghi chép vừa xử án, còn phải giúp các hồn ma giải quyết vấn đề, quả thật là không đủ thời gian, tuy có có chú Tư Đồ là trợ lý, nhưng bảo nhân vật nổi danh đi chạy vặt cho nó thì hơi quá đáng, nó cần một trợ lý nữa.

Dạ Mạn đề nghị tuyển thêm con người, Lục Phi nghe thấy việc có thể nâng cao hiệu suất làm việc, bèn âm thầm đồng ý, Dạ Mạn tự tìm người, hắn phụ trách giúp con người làm quen với công việc.

Ăn trưa xong, Dạ Mạn đến trường Trung học số 45 của hồn ma nữ sinh, trùng hợp là trường này gần trường cũ của nó, không cần tới bản đồ.

Hàng liễu đung đưa theo gió, Dạ Mạn nhìn thấy Trương Phong Nam đang chuẩn bị đóng cửa trung tâm.

“Nghỉ sớm vậy anh? Em nhận được tiền rồi nha.” Dạ Mạn lên tiếng bắt chuyện.

Trong lúc Trương Phong Nam đang tiếc nuối vì phải kết thúc việc kinh doanh đầu tiên trong đời, anh ta lại nghe thấy một giọng nói êm tai.

Trương Phong Nam quay đầu nhìn cô Dạ đang chạy tới: “Cô Dạ, lâu quá không gặp, em… em xinh hẳn ra.”

Lần trước gặp cô bé này đã thấy xinh xắn đáng yêu, lâu ngày không gặp, mặt mũi trông càng tinh tế hơn, cả người của phấn chấn hẳn, không hề kém cạnh sao hạng A, anh ta mà là người đại diện cho mấy công ty đào tạo ngôi sao thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với người đẹp đầy tiềm năng này.

“Vậy hả?” Dạ Mạn cười, nghe người ta khen mình đẹp đúng là thích thật, nói thế thì xem ra da dẻ láng mượt hơn trước nhiều.

“Sao em lại ở gần đây thế?” Trương Phong Nam đã quen lịch sự với nó, vẫn chưa sửa được mà hay gọi nó là “cô Dạ”.

“À, em đến trường Trung học số 45 làm chút chuyện.”

Trương Phong Nam ngạc nhiên: “Trung học số 45 hả? Nghe nói toilet ở đó có ma, em cẩn thận đấy.”

Dạ Mạn đeo túi trên vai, nó khẽ vỗ vào sổ sinh tử, bây giờ ma phải sợ nó mới đúng, hồn ma nữ sinh nằm vắt trên người Trương Phong Nam: “Con ma anh ta nói là em đấy.”

Dạ Mạn sợ Trương Phong Nam sợ nên không trả lời con bé: “Sao mới giờ này anh đã đóng cửa rồi?”

“Thôi, đừng nhắc nữa, gãy rồi, tiền thuê mặt bằng cao quá, khách lại không thích chọn chỗ nhỏ, lần trước em tới là anh đã sắp trụ hết nổi rồi, nên là chuyện này không ổn thật, thôi bỏ đi, đóng cửa sớm cho bớt cạn máu, giờ khó làm ăn quá, chỉ đành đi làm công cho tư bản thôi.”

Dạ Mạn lại quan sát anh trai trước mặt, làm tiếp thị, tay chân lanh lợi, nhanh nhẹn, nhân phẩm cũng ổn, quan trọng là biết giữ lời, hay là hỏi xem anh ta muốn làm trợ lý của nó không?

Dạ Mạn: “Anh tìm được việc mới chưa?”

Trương Phong Nam: “Chưa nữa.”

Dạ Mạn: “Hồi trước anh đi làm lương bao nhiêu?”

Trương Phong Nam: “Chưa thuế là ba ngàn, có hoa hồng nữa.”

Dạ Mạn: “Thời gian làm việc thì sao?”

Trương Phong Nam: “Sáng chín giờ đi làm, tám giờ tối tan ca, mỗi tuần nghỉ một ngày.”

Trương Phong Nam thầm thắc mắc sao cô Dạ lại hào hứng với công việc trước kia của anh ta thế, đang định làm môi giới nhà đất à, nếu thật vậy thì phải khuyên nhủ mới được.

Dạ Mạn phân tích kỹ càng, thời gian làm việc không vấn để gì, lương nó cũng trả nổi, phải xem xem anh ta có đồng ý làm cho nó không thôi, Lục Phi nói chỉ cần nó đưa người về, hắn có thể khiến người đó thích nghi được với thế giới mới, phải hỏi xem ý anh ta thế nào mới được.

“Chỗ em đang kiếm người, anh cân nhắc xem sao nhé, ừm… công việc là làm trợ lý của em, yêu cầu là giải quyết vấn đề của một số người, cụ thể thì em sẽ nói sau, lương thì trước thuế là năm nghìn, có trích phần trăm với thưởng riêng, thời gian làm việc thì cũng không khác mấy với công việc trước kia của anh, anh thấy sao?”

Trương Phong Nam dụi mắt, anh ta cứ ngỡ mình nằm mơ, gặp phải quý nhân rồi à? Lần đầu tiếng gặp là anh ta đã thấy cô bé này có khí chất đặc biệt, không phải kiểu người bình thường, anh ta làm môi giới nhiều năm, từng gặp nhiều kiểu người, biết được lời ai nói là đáng tin, lời ai nói không đáng tin.

“Được, anh làm cho em.” Trương Phong Nam đồng ý ngay tắp lự.

Dạ Mạn đưa cho anh ta một tấm danh thiếp, tiện thể dặn dò Trương Phong Nam thật kỹ càng về cái nơi mà hồn ma nữ sinh đã nói, Trương Phong Nam lấy vở viết ra ghi lại.

“Anh tìm được sổ tay rồi thì mang đến cho Nhậm Hiểu Hàm lớp 11A7 nhé, xong rồi thì về địa chỉ trên danh thiếp tìm em.”

Hồn ma nữ sinh vắt vẻo sau lưng người đàn ông, con bé bĩu môi: “Phán quan đại nhân, ông anh này đáng tin không vậy ạ? Lỡ làm hỏng chuyện thì sao?”

Dạ Mạn không trả lời, nó tạm biệt Trương Phong Nam rồi quay lại tòa văn phòng 18 tầng, vừa tìm được trợ lý thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Mong là Trương Phong Nam không làm nó thất vọng.

Tại trường trung học số 45 Thủ đô.

Trương Phong Nam thành công giao quyển sổ tới tay Nhậm Hiểu Hàm, Nhậm Hiểu Hàm lật từng trang giấy mà oà khóc, cô bé gọi những người bạn khác đến xem, từng trang được mở ra, ai nấy đều rơi nước mắt.

“Tớ biết Dương Gia Nhất không phải loại người đó mà, bọn mình trách nhầm cậu ấy cả rồi.”

“Xem đi, Gia Nhất vẽ đấy, có giống không.”

“Gia Nhất nhớ hết sinh nhật tụi mình này, xin lỗi Gia Nhất, bọn tớ trách lầm cậu rồi.”

Hồn ma nữ sinh xoay mấy vòng tại chỗ, bạn bè đều tha lỗi cho mình, hiểu mình cả rồi, tạm biệt mọi người nhé.

Phán quan đại nhân, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp em giải quyết vấn đề, cuối cùng em cũng có thể yên tâm rời khỏi đây rồi.

Hồn ma nữ sinh đến tầng 18 tìm Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường bèn sắp xếp xe khách âm phủ cho cô bé.

“Phán quan đại nhân, anh đó thông minh lắm, tìm ra quyển sổ cũng nhanh, đưa được tới tận tay bạn em luôn, phán quan đại nhân, chị là vị quan tốt, cảm ơn chị.”

Hồn ma nữ sinh xoay một vòng trong văn phòng, đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn sắc lẻm của Diêm vương, vội vã khựng lại, ngoan ngoãn ra đằng góc ngồi.

Dạ Mạn mỉm cười, cúi đầu tiếp tục công việc, vô thức cảm nhận được lại có thêm một cái tên trong công đức của mình.

Ba, con gái đảm bảo ba sẽ bình an cả đời.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…

Dạ Mạn đặt sổ sinh tử xuống, cầm điện thoại lên, do dự có nên hỏi về thân thế của mình hay không… cảnh tượng bố mẹ thắm thiết với nhau hiện lên trước mắt, nó lại buông điện thoại xuống bàn.

“Có ai không ạ?”Trương Phong Nam thấy cửa không khoá, bèn khẽ đẩy cửa vào, vừa tới hành lang đã bắt đầu thấy lạnh, sao mở điều hoà dữ vậy trời.

Đám hồn ma trong hành lang vây quanh con người mới tới.

“Sao lại còn có người không bị hù chết khiếp vậy?”

“Con người chạy tới đây làm gì?”

“Hình như không thấy chúng ta, không giống ông doanh nhân kia, có phải đi nhầm rồi không?”

Hắc Vô Thường nhìn ra cửa quát một tiếng, hành lang lại lập tức trở nên yên tĩnh.

Trương Phong Nam ló người vào nhìn quanh quất, Dạ Mạn nghiêng người nhìn Trương Phong Nam đang toát mồ hôi lạnh.

“Cuối cùng cũng tìm được em rồi, ở đây có mình em thôi sao cô Dạ? Em tự khởi nghiệp sao?” Trương Phong Nam tròn mắt ngạc nhiên, cô bé mới mấy ngày trước còn thiếu tiền không tìm được nhà lại tự mở được công ty chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, biết ngay là cô bé không phải hạng xoàng mà, lần này anh ta gặp được quý nhân rồi.

Hắc Vô Thường vắt tréo chân gõ vào bàn Bạch Vô Thường: “Đồng nghiệp tương lai đấy hả, công ty tư vấn Ngũ Điện càng lúc càng nhộn nhịp, anh thích vậy.”

“Thích cái đầu ông, đi, đưa con bé nữ sinh với mấy hồn ma ngoài hành lang lên đường thôi.”

Hắc Bạch Vô Thường đưa hồn ma nữ sinh ngoài hành lang rời khỏi văn phòng, Trương Phong Nam thấy nhiệt độ lại ấm lên, sao tự dưng lại hết lạnh rồi nhỉ?

Dạ Mạn vẫy tay, đặt chai nước suối lên bàn: “Anh vào đi, uống nước đã, từ từ thôi.”

Trương Phong Nam uống nước xong, vội báo cáo công việc, Dạ Mạn đã nghe cô bé nữ sinh nói trước nên đã hiểu chi tiết.

“Để em đưa anh đi gặp sếp.”

“Không phải mình cô Dạ hả?”

“Mai mốt đừng gọi em vậy nữa, em đâu có lớn hơn anh đâu.”

“À, được.” Trương Phong Nam lấy khăn giấy lau mồ hôi, đi theo Dạ Mạn vào phòng họp.

Lục Phi nhìn người đàn ông đầu đinh thấp người từ đầu đến đuôi, không có tội nghiệt trên người, có thể tuyển được, hắn vừa quan sát vừa xoay con dấu trên tay.

“Sao?” Dạ Mạn thấy Lục Phi không nói gì thì nhắc.

Lục Phi lười nhác tựa vào lưng ghế gật đầu: ‘Được, được rồi, ký hợp đồng đi.”

Dạ Mạn đưa hợp đồng cho Lục Phi, nó để ý thấy cái thứ bằng vàng trong tay hắn, đó không phải là… cái thứ nó hiểu lầm là hộp quẹt đấy sao… nhớ tới cảnh gặp nhau trong thư viện, Dạ Mạn chỉ biết cầm lấy hợp đồng, vội vàng rời khỏi phòng họp.

Bạch Vô Thường bảo đó không phải là hộp quẹt gì cả, đó là con dấu của Diêm vương, chắc là quan trọng lắm.

“Ồ.”

Vừa rời khỏi phòng họp đã nghe thấy tiếng thét của Trương Phong Nam
Chương trước Chương tiếp
Loading...