Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 36: Tiên Nữ Hạ Phàm



Cố Thái Vân cũng ngơ ngác, trước kia Dạ Mạn cũng xinh lắm, nhưng chỉ kiểu ngây ngô thanh thoát, còn bây giờ thì tóc dài bay bay, khí chất, hào quang như tiên nữ giáng trần.

Sao một người có thể trở nên xinh đẹp như thế chỉ trong vòng một tháng cơ chứ?

Cố Thái Vân nhướng mày, ho khan một tiếng, mấy cô gái lập tức ngừng khen ngợi.

Nhìn theo gu truyền thống thì Dạ Mạn ăn đứt, nhưng thời đại bây giờ, tiêu chuẩn con gái đẹp còn phải dựa vào vóc dáng, ba vòng của cô ả không thể nào thua kém Dạ Mạn!

Cố Thái Vân ngẩng đầu ưỡn ngực cong mông, gắng sức phô bài nét đẹp nhất trên cơ thể mình. Có đẹp cũng chỉ là bên ngoài, hôm nay mà không đánh bại nó, cô ả không phải họ Cố.

Cố Thái Vân chặn đường Dạ Mạn: “Không phải Dạ Mạn đây sao, ôi chào, cái túi Prada hàng nhái trong giống thật ghê nhỉ? Mua ở shop Taobao nào đấy? Chỉ cho các bạn với?”

Đám con gái cũng xu nịnh, khúc khích cười theo, đẹp thì cũng có sao, không có tiền thì chỉ có thể xài hàng nhái ra vẻ.

Dạ Mạn không chút biểu cảm, không thèm để ý tới đám “người dưng” mà đi thẳng một nước, Cố Thái Vân bị lơ, suýt nữa giậm chân giậm cẳng tại chỗ, không có tiền mà phách lối cái gì vậy!

Cố Thái Vân chạy theo tới, dang tay cản đường Dạ Mạn: “Bị cả đám nhìn thấy hết rồi, trốn làm gì nữa, nói nghe xem, mua shop Taobao nào thế? Đừng nói là mua trên Wechat đấy nhé?”

Dạ Mạn ngước nhìn khuôn mặt cộm phấn của Cố Thái Vân, nhã nhặn mở túi, nhẹ nhàng lấy hoá đơn ra dán lên trán Cố Thái Vân: “Tò mò thế thì chia sẻ cho cậu biết đấy.”

Giọng nó hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác thấy như có một thứ áp lực vô hình.

Cố Thái Vân tức xanh mặt: “Dạ Mạn, cậu… cậu làm cái gì vậy!”

Đám con gái để ý thấy dòng chữ trên hoá đơn.

“Không phải hàng nhái!”

“Cũng không phải hàng xách tay luôn!”

“Mua ở trung tâm mua sắm Viễn Dương đấy!”

Cố Thái Vân đeo túi Coach, khoé miệng giật giật, con ả phải nhờ người mua hàng xách tay mới có được cái túi này đấy, Dạ Mạn đu đại gia à? Không có cặp với đại gia thì làm sao lấy ra nhiều tiền như thế trong thời gian ngắn? Thằng cha Lâm Vũ đâu rồi, cô ả mất mặt tới tậng mười tám tầng địa ngục mà còn chưa thấy cậu ta đâu!

Mấy anh con trai ngừng xe rồi đi vào nhà hàng, Lâm Vũ dắt theo mấy đứa bạn đại học, đi tới phòng VIP mà Cố Thái Vân nói.

Cùng lúc đó, Trương Phong Nam cũng tới Phúc Vân Lâu.

Anh ta nhận được năm nghìn tiền thưởng và lời mời dùng bữa của tụ họp, vui vẻ chạy tới quán.

Trương Phong Nam nhìn cánh cửa cao to rộng rãi, chỉnh sửa lại quần áo, đây là lần đầu tiên anh ta vào được cái chỗ cao cấp thế này.

Trương Phong Nam hồi hộp đi theo phục vụ tới hành lang phòng VIP, đúng lúc nhìn thấy một đám người đang đứng trước cửa phòng VIP nói chuyện gì đó.

“Sếp.” Trương Phong Nam nhìn thấy Dạ Mạn trong đám đông, vội đi tới, Cố Thái Vân liếc nhìn anh chàng quê mùa với ánh mắt khinh thường.

Đừng có nói là Dạ Mạn đang hẹn hò với tay này nha?

Cùng lúc đó, Lâm Vũ đang đi tới, định vẫy tay với Cố Thái Vân thì nhìn thấy một cô gái đẹp như tiên.

Đẹp quá, trên đời còn có người đẹp như vậy nữa hả… đợi đã… là Dạ Mạn, đúng là Dạ Mạn thật!

Mắt Lâm Vũ vô thức sáng ngời, khoé môi khẽ cong lên, như là đã quên mất nỗi nhục lần trước.

Cố Thái Vân đi tới, cấu vào hông Lâm Vũ: “Nhìn đi đâu đấy, nhanh lên.”

Cố Thái Vân đưa mắt ra hiệu, Lâm Vũ biết rõ cô ả có ý gì, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp kia, cậu ta không muốn lên kiếm chuyện thế nào.

Lâm Vũ liếc nhìn xung quanh, nhìn vào anh chàng vừa gọi Dạ Mạn là sếp.

Hình như gặp thằng cha này ở đâu đó rồi, nhớ rồi, chẳng phải thằng quỷ môi giới nhà đất gần trường họ đây sao! Sao anh ta lại đi cùng Dạ Mạn? Đừng nói là Dạ Mạn thích cái thằng nghèo kiết xác đó nha?

“Dạ Mạn, sao em lại kết bạn với loại người thế này? Em biết anh ta làm gì không? Đừng có kết bạn lung tung chứ, anh ta là tay môi giới cạnh trường mình đấy, cái kiểu cò ấy em biết không? Làm ba cái này toàn lừa gạt người ta, khó tin lắm đấy!”

Cố Thái Vân cười phì, vịt con xấu xí không biến thành thiên nga được đâu, vịt con xấu xí chỉ chơi được với vịt con xấu xí thôi, nồi nào úp vung nâps, cái loại không có thân thế, không có chống lưng như Dạ Mạn, chỉ có thể qua lại với dân đá cá lăn dưa.

Trương Phong Nam tức tối siết chặt tay, thứ khỉ ở đâu tới vậy? Sao con khỉ này lại biết mình từng mở trung tâm môi giới?

Nhớ rồi, hồi trước thằng nhóc này có tìm tới anh ta, nhờ anh ta lấy giúp điện thoại của chủ nhà, muốn đỡ phí môi giới bên khác, tìm anh ta ký hợp đồng, bảo là chia cho anh ta phân nữa tiền môi giới, ai mà dám làm chuyện huỷ hoại quy tắc như vậy, thứ người xảo trá còn dám cười cợt người khác.

“Ơ kìa, cậu Lâm phải không? Lần trước cậu nhờ tôi giúp để khỏi phải trả phí môi giới ấy, đòi chia phân nửa cho tôi ấy, tôi còn không giúp cậu nữa là, cậu đừng có để trong lòng rồi bôi nhọ tôi chứ, tôi là người kinh doanh có đạo đức đấy, ít nhất cũng biết đâu là giới hạn!”

Lần này, Dạ Mạn cũng khẽ cười, Trương Phong Nam cũng không dễ ăn hiếp, người nó chọn sao mà dễ dây vào được?

Lâm Vũ mặt đỏ như đít khỉ, cái thằng cha này khi không lôi ra làm gì, mất mặt thật.

“Anh, anh đừng có ngậm máu phun người đấy!” Lâm Vũ chột dạ.

Mấy đứa con gái không nén được buồn cười, Cố Thái Vân quen bạn trai kiểu gì thế này!

Mấy thằng con trai không hơi sức đâu quan tâm chuyện Lâm Vũ, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chăm vào Dạ Mạn, cô bạn đại học cũ, nhìn mãi không rời mắt được.

Cố Thái Vân cay cú, thầm nghiền nát Lâm Vũ ở trong đầu, thứ vô dụng, sao cô ả lại có thể thích cái loại vô tích sự thế này cơ chứ! Tới tiền trung gian mà cũng muốn ăn nữa, mất mặt thật!

Cố Thái Vân đi tới cạnh nhân viên phục vụ kiếm chuyện, vừa giải ngượng cho Lâm Vũ, vừa lấy lại thể diện: “Bảo quản lý sảnh tới đây, cậu tôi với chủ các người là bạn bè, cậu tôi nói tôi có thể dùng cái phòng VIP này bất cứ lúc nào.”

Người phục vụ không cãi nổi, vội gọi quản lý tới, người quản lý chào hỏi khách sao rồi kiểm tra lại danh sách khách hàng: “Cho hỏi ai là cô Dạ vậy ạ?”

Trương Phong Nam chỉ tay vào Dạ Mạn: “Cô đây là cô Dạ.”

Quản lý đi tới, kính nể nói: “Mời cô Dạ vào trong.”

Cố Thái Vân muốn nhảy dựng: “Có lộn không vậy, đi gọi chủ mấy người ra đây.”

Quản lý mỉm cười, kiểm tra lại tên Cố Thái Vân: “Xin lỗi, cô Cố, thật sự xin lỗi, danh sách không có tên cô ạ.”

Cố Thái Vân cảm nhận được mấy ánh mắt giễu cợt sau lưng một cách rõ ràng, hôm nay cô ả quyết liều mình giành cho được cái phòng VIP này, nếu không sau này sao mà nhìn mặt bạn bè được nữa?

“Tôi phải gọi cậu tôi tới thì mấy người mới để tôi vào đúng không!”

Cố Thái Vân la lối rất lớn, Tư Đồ Đại Chính đi từ xa đã nghe thấy, nhặt được con cháu gái ngoan thật đấy.

Tư Đồ Đại Chính đi vào hành lang, Cố Thái Vân vội vã đi tới ôm lấy tay cậu mình, hất cằm với người quản lý: “Thứ không có mắt nhìn người, cậu tôi tới rồi đây, cho đẹp mặt các người, hứ!”

Tư Đồ Đại Chính liếc nhìn Cố Thái Vân, cô ả cảm nhận được cậu mình đang bừng bừng lửa giận. Cậu giận rồi sao? Tại cô ả hơi quá đáng à? Cố Thái Vân chầm chậm buông tay cậu, dè dặt né đường, đứng vào trong cái góc nhỏ xíu khó thấy.

Tư Đồ Đại Chính đi tới, nhẹ nhàng gật đầu với Dạ Mạn: “Tôi không biết dạy cháu, khiến cô Dạ cười chê mất rồi.”

Cố Thái Vân suýt nữa thì đứng không vững nổi, cô ả tựa người vào tường, đầu trống không, cậu và Dạ Mạn quen nhau.

Cái thái độ này… thế này là…

Cố Thái Vân đột nhiên hiểu ra, hèn gì mà Dạ Mạn có thể đeo cái túi đắt thế, hoá ra có đại gia chống lưng là cậu cô ả! Đáng lẽ lần trước là phải nhận ra rồi chứ!

Trời ạ, Dạ Mạn, mất mặt thật đấy, có biết chú tôi bao nhiêu tuổi rồi không! Đáng tuổi ba cậu đấy, gớm thật!

Cố Thái Vân nhắm mắt không lên tiếng, mai mốt còn phải cậy thế cậu, không thể làm cậu phật lòng ở đây được, dù ghét Dạ Mạn nhưng cũng không dám bôi bác cậu mình.

Lâm Vũ thì không nghĩ nhiều được vậy, trong đầu cậu ta chỉ có ông chú trung niên và mối tình đầu của mình, cậu ta theo đuổi Dạ Mạn bốn năm, bốn năm nay, nó chưa từng nể mặt cậu ta, cuối cùng lại cặp kè với ông chú này, Dạ Mạn, cô đúng là hạ đẳng!

Lâm Vũ tức tối, nói ra một câu khiến mình hối hận cả đời: “Dạ Mạn, hoá ra em có đại gia chống lưng à! Khẩu vị cũng lạ ghê, đáng ba em đấy!”

Cố Thái Vân cảm thấy như sắp tận thế, ra sức kéo áo Lâm Vũ, Lâm Vũ thì lại càng hăng máu, không nhận thấy mình làm gì sai.

Tư Đồ Đại Chính đang nghĩ xem xử lý thằng nhóc mất não này thế nào, bỗng có tiếng giày da vọng tới hành lang, mấy đứa con gái quay đầu lại xem, mắt đứa nào đứa nấy đều sáng rỡ.

“Trời ạ! Đẹp trai quá!”

“Trời đất ơi, đẹp hơn nam thần của tớ nữa, ai vậy?”

“Chân muốn nhũn ra rồi, đẹp trai quá đi mất!”

“Ê tớ biết bộ đồ này, mẫu mới nhất của Armani đó!”

“Cái gì! Cái bộ đó idol tớ còn chưa có được ấy!”

“Nghe nói là đặt nội bộ, không có mối quan hệ không mua được đâu.”

“Trời ạ, không chỉ có vẻ ngoài thôi mà còn có tiền, có gia thế nữa, aaaa, nhìn từ xa thôi cũng mãn nguyện.”

“Tới rồi, tới rồi kia, đừng nói nữa.”

Mấy đứa con gái im phăng phắc, Lục Phi đi tới, liếc nhìn Tư Đồ Đại Chính, Tư Đồ Đại Chính cúi gập người chín mươi độ: “Xin lỗi, do tôi thất trachs.”

Cố Thái Vân và Lâm Vũ há mồm trợn mắt.

Mấy đứa con trai, con gái cũng ngơ ngác, đơ như khúc gỗ.

Người thế nào mà có thế khiến doanh nhân được kính nể khắp Thủ đô cúi đầu nhẹ giọng như vậy?

Rốt cuộc người đàn ông đó là ai?

Lục Phi khoác vai Dạ Mạn, cùng đi vào sảnh, chỉ để lại mấy ánh mắt trân trối đang nhìn theo.

Bảo vệ đã chuẩn bị nãy giờ, vội đuổi đám người đi, mấy đứa con gái không nhịn được mà than.

“Thì ra đại gia của Dạ Mạn là anh trai kín tiếng đó à.”

Đám trai gái đi ra khỏi sảnh, ai nấy kiếm cớ rời khỏi Phúc Vân Lâu.

Cố Thái Vân tức tối đạp chân Lâm Vũ: “Anh không có mắt hả, đó là Tư Đồ Đại Chính cậu tôi, giơ tay thôi là huỷ được một công ty đấy, cái thứ cỏn con như anh còn dám nói cậu tôi như thế, anh chuẩn bị bị đá khỏi Thủ đô đi.”

Lâm Vũ dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cậu ta đã nhìn thấy bàn tay kia khoác lấy vai Dạ Mạn, hoá ra kiểu đàn ông như thế mới xứng với Dạ Mạn sao…

Mấy ngày sau, không còn ai thấy bóng dáng Lâm Vũ ở Thủ đô, Cố Thái Vân cũng bị cậu mình đuổi đến thành phố khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...