Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 17: Phàm Nhân Đánh Tu Chân



Mạc Phàm nhướng mài lên, đôi mắt hắn nở to ra nói.

“Không biết thứ công tử bột nhà ngươi chịu được mấy quyền của ta”

“Được lắm thế mới là kiến hôi không sợ chết”

Tu vi hiện tại của Trương Thuẫn là Luyện Linh tầng 6 viên mãn, cách biệt hẳn với Mạc Phàm mới chỉ có cường độ thân thể Ngưng Linh tầng 2 sơ kỳ. Cách biệt phải nói là một trời một vực không thể so bì, nhưng Mạc Phàm vẫn tự tin, vì hắn biết một thứ mà Trương Thuẫn không biết.

Tất cả mọi người chạy đến xem trận này kể cả lão Bạch và tên đại gia heo mọi. Bọn họ thực sự tò mò xem tiên nhân đánh nhau như thế nào, bùm chíu ra sao. Cả đời ở phàm giới đây là một cơ hội hiếm có.

Thanh Dương lão thôi động linh khí tạo nên một cái vòm nhà nhạt cách biệt so với bên ngoài, vì ông ta biết Trương Thuẫn lần này muốn giần cho tên kiến hôi trước mặt ra bả, chắc chắn không nhẹ tay. Nếu hắn không biết kìm chế mà đánh sập vài cái nhà thì khổ.

Một vụ cược được đưa ra bởi tên heo mọi, hắn cho người dân trong làng cược xem ai thẳng trận này. Nếu đặt cược Mạc Phàm thì đặt một ăn trăm, còn đặt tiên nhân thì đặt một ăn hai. Đương nhiên là không ai đặt cho Mạc Phàm rồi, dù sao hắn cũng chỉ là phàm nhân làm sao so với Trưng Thuẫn là đệ tử chân truyền được.

Chỉ có duy nhất Diệp Hồng là đặt cho Mạc Phàm, không những thế nàng ta lấy ra một cái bảng ghi: “Diệp Ca Ca vô địch” bằng vết bút nghệch ngoạc của mình nữa. Thấy như thế Mạc Phàm hắn cực kỳ ấm lòng, một lần nữa chiến khí của Ma Vương Thiên Tọa tăng lên 1 bậc.

Kết giới này có tên Hạ Thú. Ở trong cái kết giới này, người thi đấu không thể triệu ra ma thú hỗ trợ bản thân hay là pháp bảo được, chỉ có thể dựa vào linh khí và linh kỹ của bản thân mà đánh thôi. Đây là một trong những truyền thống của Thanh Huyền Thú Môn, khi khiêu chiến thì hai người không được dùng ma thú của bản thân, vốn là cách tu luyện chính của Thanh Huyền Thú Môn, để mà chiến vì như thế là bất công với những kẻ không có cơ duyên gặp ma thú hoặc chưa có thể khống chế hoàn toàn ma thú.

Đấu cái trận này cũng coi như là không dùng thực lực 100% của Thanh Huyền Thú Môn, dù có thua cũng có lý do để có mặt mũi là bọn họ nhường thôi. Kẻ tu đạo ở đây cực kỳ quan trọng sĩ diện.

Ở trong kết giới một không gian im lặng đến lạ thường, khác hẳn với một cái cảnh huyên náo ở ngoài. Đột nhiên Trương Thuẫn cất tiếng.

“Ta thấy ngươi không có linh căn nên nhường ngươi bao chiêu, trong vòng ba chiêu đó ta tuyệt đối không đánh lại”

Còn Mạc Phàm chỉ nở ra một nụ cười quỷ dị, đối với kẻ quen quyết chiến sinh tử như hắn thì kẻ nào mà nhường đối phương ba chiêu chính là kẻ ngốc, trong sinh tử chuột hoàn toàn có thể cắn chết cọp. Để thoát cho đối phương ba chiêu là một hành động ngu xuẩn.

“Được thôi, ngươi nhường thì ta nhận”

“Keng” Tiếng chuông trận đấu báo hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Trương Thuẫn dùng linh khí xung quanh mà tạo thành một luồn hào quanh vàng nhàn nhạt phòng hộ quanh người, nhưng đột nhiên hắn ta cảm giác có gì đó không đúng. Không quá sai rồi, linh lực trong khu vực này căn bản không đủ dùng.

Chớp lấy thời cơ đối phương mất tập trung. Mạc Phàm dồn hết nội lực vào bàn tay mà mạnh mẽ đấm ra một Thanh Tiên Quyền cường đại thẳng vào chấn thủy của Trương Thuẫn, khiến cho hắn đau đớn khôn cùng.

Trương Thuẫn lập tức giận, hắn ta phá vỡ đi lời hứa trong ba chiêu không đánh Mạc Phàm, mạnh mẽ tụ linh khí lại bàn tay chưởng vào hắn. Nhưng khi chưởng vào thì Trương Thuẫn hắn chỉ chưởng vào một cái tàn ảnh mà Ảnh Vân Bộ tạo nên mà thôi.

Mạc Phàm chân chính đang từ trên trời lao xuống, tay hắn tụ lại thành một cái trảo mạnh mẽ cào ra Thanh Hư Trảo khiến cho khuôn mặt anh tuấn của Trương Thuẫn hắn hắn lên mười cái đường. ĐÔi măt của hắn cũng bị một trảo này làm cho mù tạm thời.

Mạc Phàm hạ xuống mặt đất, hắn đá mạnh vào chân Trương Thuẫn khiến hắn ta ngã xuống đất. Diệp Mạc Phàm ngồi lên người Trương Thuẫn rồi luân phiên liên tiếp Thanh Tiên Quyền, Lục Hạ Quyền bá đạo giáng xuống.

Cơ thể của tu chân giả cũng thật cứng đi, mới có Luyện Linh mà thân thể của Trương Thuẫn như một tấm sắt vậy, đấm vào còn cảm thấy đau nhức cả bàn tay. Nhưng so với tôn nghiêm của Diệp Hồng thì chút đao đớn này có là gì.

Từng quyền giáng xuống, từng cái răng văng ra, điên cuồng như ma thú mạnh mẽ như ma thần. Từ một cái thân thể không có phàm vật nào có thể xuyên thủng của Trương Thuẫn lại bị Mạc Phàm đánh thành một cái sưng vù.

Diệp Hồng đứng bên ngoài thấy ca ca vì thấy mình chà đạp mà đánh tên đó như thế liền bỗng dưng chảy ra một giọt nước mắt. Mặc dù Diệp ca ca này bình thường không tinh tế như Nam ca ca nhưng mỗi khi nàng gặp chuyện gì không thể giải quyết một cách “bình thường” được thì Diệp ca ca này sẽ đứng ra đập nhừ tử tên gây chuyện với nàng.

Hơn nửa năm qua, ngày nào cũng như thế. Động đến Diệp Hồng xác định ra bả.

Diệp Hồng đứng bên ngoài hét lớn: “Diệp ca ca cố lên”

Còn Thanh Dương lão đang ngồi trên Nguyệt Ngưu, ánh mắt không ngừng theo dõi Mạc Phàm. Một cái tên phàm nhân như thế mà có thể áp đảo hoàn toàn Trương Thuẫn, một cơ hội thở cũng không có.

Tên Mạc Phàm này nếu mà có linh căn chắc chắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu.

Lúc này nội lực trong cơ thể của Mạc Phàm bắt đầu vào trạng thái suy kiệt, không thể đánh ra Thanh Tiên Quyền hay Lục Hạ Quyền nữa. Nắm lấy cơ hội, Trương Thuẫn lấy ra một cái phù văn trong người ra.

“Bùm” Một tiếng nổ vang lên, bạo viêm phù đốt đi để đẩy Mạc Phàm ra. Trương Thuẫn từ từng đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn của hắn bị cái tên trước mặt cào nát, tuy chỉ cần tốn chút đan dược là có thể lạnh lại nhưng cái vết nhơ này Trương Thuẫn đời không quên.

Hắn lấy ra thêm một cái phù văn màu xanh lam, đây được gọi là Tụ Phù Trận, nó giúp người sử dụng tạo nên một cái tụ linh trận bán kính 100m xung quanh. Trong tụ linh trận thì linh khí dồi dào gấp 5 lần linh khí bên ngoài trận, để đạt được lượng linh khí như thế, trận sẽ lấy tất cả linh khí trong bán kính 5km xung quang người sử dụng tụ hợp lại trận.

Tính ra Trương Thuẫn này cũng cực kỳ thông minh, chỉ bằng vài cú đấm mà khiến não hắn nghĩ ra cách này để chống lại thiếu hụt linh khí ở phàm giới rồi. Mạc Phàm quả thực có lời khen cho tên này.

“Chịu chết đi kiến hôi” Nhờ cái linh căn dị biệt Hóa Linh của mình. Trương Thuẫn ngưng ra một cái hình tượng thành xà màu vàng nhạt cao tới tận 15m. Ngưng ra được thành xà xong, từng luồn linh khí vàng nhạt vận chuyển, tụ lại tay Trương Thuẫn tạo thành một cái roi.

Cái trình độ dùng linh khí ngưng ra vũ khí trong tu chân giới là một cái trình độ khống chế linh lực cực kỳ thuần thuật mới có thể dùng được. Cái điều này khiến cho Mạc Phàm cảm thấy cái tên đứng trước mặt mình không phải vì mất não mà ba hoa, mà là vì hắn có cái tôn nghiêm của riêng minh.

‘Được được, để ta xem thiên tài của Trương gia là như thế nào! Thiên tài thiên kiêu hay phế vật ba hoa đây?’ - Mạc Phàm nở ra một nụ cười ác nhìn Trương Thuẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...