Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 52: Bích Vân Quỷ Tiên



Cũng may là khi bị âm khí bao phủ thì tay của Nam và Tử Châu vẫn chưa tách ra, nên hai người vẫn chưa lạc nhau. Tử Chân nắm tay của Nam mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng, nàng ta vừa sợ hãi vừa hỏi anh.

“Huynh…Bây giờ chúng ta làm…như thế nào đây? Hức hức, ta sợ quá”

Nhưng nàng đâu có ngờ là Nam sợ đến mức ngất đứng luôn rồi.

Âm hồn của vị nữ đế thấy vậy liền lắc đầu nói.

“Haiz, cả hàng trăm ngàn năm mới gặp được các ngươi để nhờ chút chuyện. Ai dè lại gặp một đám nhát chết”

Nói rồi âm hồn nữ đến bước tới trước mặt Nam rồi dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán của anh. Âm hồn của vị nữ đế này đã tu luyện đến cảnh giới Quỷ Tiên rồi, không những thế nhờ có âm khí hưng thịnh ở Huynh Châu Quốc mà thực lực của nàng ta còn vượt qua những tiên nhân bình thường, nên âm khí có thể tùy tâm biến thành linh khí truyền vào Nam.

Nhưng đột nhiên linh khí mà nàng ta truyền vào bị một cỗ pháp tắc gì đó khống chế, khiến cho toàn bộ linh khí truyền vào đều bị triệt tiêu. Nhưng đồng thời nàng cũng nhận ra loại đôi mắt mà Nam sở hữu cũng không phải mắt Âm Dương như của Tử Châu, mà dựa trên lý thuyết thì người có thể nhìn thấy nữ quỷ bằng hai cách, một là sở hữu Âm Dương Nhãn, hai chính là linh hồn đã từng chết.

‘Phù trên tay của hắn cũng là vật phẩm Ngũ Phẩm cấp, chân chính còn thế tổn hại mình. Liệu hắn chính là tiên nhân? Không, không phải, nếu là đại năng chuyển sinh thì làm sao linh căn đều không có? Với lại, mắt âm dương hắn đều không có, làm sao có thể nhìn thấy mình được? Chẳng lẽ hắn là kẻ trùng sinh sống lại? Nhưng nếu nói vậy thì cũng quá vô lý, trên đời không có tên nào trùng sinh sống lại mà lại sợ chết như hắn cả.’

Nghĩ rồi, vị nữ quỷ này quyết định truyền một phần hồn phách của mình cho Nam, để xem có hiện tượng gì xảy ra không. Xác thực là dị biến đã xảy ra, linh hồn của Nam trong Thức Hải bỗng dưng nổi lên hấp thụ toàn bộ một phần hồn phách của nàng.

Nam vì thế mà cũng đột nhiên tỉnh dậy. Anh ngó lên thì thấy một nữ đế với làn da trắng toát, thân mang long bào màu đỏ, trên đầu thì cài trâm, còn phía sau lưng chính là Tử Châu đang cực kỳ sợ hãi nắm chặt lấy tay anh.

Vị nữ đế đó nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hai người, nàng ta tuy từ đầu đến giờ chưa gây hại đến một sợi tóc của hai người, mà trái lại còn giúp cho linh hồn của Nam cường đại hơn một chút. Nhưng mà âm khí mà nàng tỏa ra khiến cho Nam cùng Tử Châu không thể nào không sợ hãi.

Cuối cùng nàng ta lắc đầu thở dài một cái về cái độ sợ ma của hai người.

“Các ngươi sao lại sợ thế, ta từ đầu đến giờ chưa từng động đến một sợi tóc của hai ngươi nữa mà?” — QUẢNG CÁO —

Hai người, Thành Nam cùng Tử Châu đồng thanh đáp.

“Tại ngươi là ma!”

Nghe thế nữ quỷ kia bỗng bốc lên âm hỏa. Bộ làm ma là có quyền bị người khác kỳ thị à? Bộ làm ma thì không thể là người tốt à? Nhưng nén lại bất hòa thể hiện thiện chí mới chính là cách lấy lòng người.

Nữ quỷ nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, không dài dòng nữa. Ta rình mò các ngươi cũng vì một lý do, mà cái lý do này phải kể về mấy trăm ngàn năm trước…Xưa kia ta là tên Ngọc Bích Vân, một trong những mỹ nhân ở Nhân Châu Đại lục, ta lúc ấy muốn gì cũng có nam nhân dân tận tay.

Nhưng những ngày tháng ấy không kéo dài được lâu. Đến năm ta trong 20, gia tộc ta sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị cho ta cùng một công tử tên Châu Hạc, ta cùng hắn có một cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc. Hắn ngày nào cũng uống đến say mềm rồi về nhà đánh đập ta, đến một lúc ta không thể chịu được mà bỏ nhà ra đi. Rồi cùng một người tên Huynh Châu Phong kết thành duyên vợ chồng.

Huynh Châu Phong tuy chỉ là một tên nông dân, nhưng chuyện trị nước đối với hắn chính là một tài năng trời ban. Đến năm chúng ta tròn 40 tuổi, ta cùng Châu Phong thành lập lên Huynh Châu Quốc. Ta cùng hắn quản lý đất nước rất tốt. Những tưởng ngày tháng yên bình cứ như thế mà trôi qua, nhưng ta không ngờ được là tên Châu Hạc đó vẫn còn ôm hận với ta. Châu Phong tuy là một vị vua thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại không biết cách nhìn người, liền bị Châu Hạc dùng vài lời nói mà làm cho mụ mị.

Châu Hạc khiến Châu Phong tin rằng khi ta chết thì Huynh Châu Quốc mới có thể tiến thành đỉnh phong phàm quốc được. Thế là trong một đêm, chính Châu Phong thuê sát thủ phong sát ta, rồi đem thân xác của ta quăng vào một lăng mộ. Châu Hạc vốn là học được chút linh thuật, bèn lập một pháp ấn trấn hồn phách ta lại ở này vĩnh viễn.

Khiến ta vĩnh viễn không thể nào đầu thai chuyển kiếp được….Ta muốn nhờ hai người đến cái lăng mộ ấy, phá đi pháp trận để ta có thể được đầu thai chuyển kiếp”

Bích Vân vừa kể xong thì Nam cùng Tử Châu cũng đã xì xong một hộp khăn giấy. Câu chuyện này thật quá bi thương mà, từng là một trong những đại mỹ nhân của cả một đại lục lại bị đối xử như đồ vật, vả lại những ngày cuối đời lại bị phu quân của mình hạ sát nữa chứ.

“Hức hức, đời quả là khổ mà.” Nam nói

“Huynh nói đúng, thương tổ bà quá.” Tử Vân nói tiếp.

— QUẢNG CÁO —

Mới kể ngọn ngành việc mình nhờ hai đứa ranh này, mà hai đứa đó đã khóc như thế rồi. Thế chẳng phải là không coi câu chuyện của Bích Vân này ra cái ư?

Bích Vân giận dữ gào lên.

“Khóc cái gì? Nín!”

Nguồn âm khí từ người bà cô Bích Vân này khiến cho Nam và Tử Châu không dám hành xử lỗ mãng nữa. Hai người họ cứ như hai cún ngoan ngoãn nói.

“Mẫu Tổ/ Tiền bối. Có chuyện gì cứ sai bảo!”

Bích Vân nghe thế liền vỗ tay tán thưởng.

“Được được, coi như hai ngươi biết điều.”

Chỉ với một câu nói này thôi đã xém chút nữa là Bích Vân dọa cho khiến Tử Châu khóc òa lên rồi. Cũng may là Nam ở bên cạnh búng vào miệng nàng một viên kẹo, mới khiến cho cơn sợ hãi của Tử Vân giảm đi phần nào.

“Huynh có chắc vị này không hại chúng ta chứ?” Tử Châu hỏi thầm.

Nam cũng thầm đáp lại.

“Mạng chúng ta trong tay vị này không đáng một xu đâu. Hiển nhiên là lừa chúng ta không có lợi lộc gì cả. Có lẽ đúng là chỉ nhờ phá pháp trận.”

Nghe thế Tử Châu cũng yên tâm hơn phần nào. Kể ra cũng lạ, mặc dù người này suốt từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa hề biết tên người này, nhưng mà lại tin tưởng hắn tuyệt đối. Trong suốt 16 năm kể từ khi sinh ra tới giờ, Tử Châu mới gặp người đáng tin đến thế.

Lúc này Nam mới bình tĩnh xem xét lại vấn đề. Anh giờ đây không thể nào bước vào trong Thức Hải được nữa, nhưng hệ thống vẫn còn có thể sử dụng bình thường. Xem ra cũng không phải rơi vào trạng thái quá tệ, chỉ là không thể dựa vào Mạc Phàm mà thôi.

— QUẢNG CÁO —

Lúc này hệ thống bỗng dưng hiện lên một nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ phụ: Giúp đỡ Bích Vân siêu thoát.

Phần Thưởng: Nâng cấp trang phục cho đại diện hệ thống.

Nhìn cái nhiệm vụ này mà cảm xúc của Nam chỉ tồn tại ba dấu chấm.

‘Cái quái gì thế? Trang phục để trưng à? Sao không để phần thưởng là Kim Tinh đi? Như thế còn hữu dụng hơn.’ Đấy đều là cảm xúc của Nam lúc này, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi cái phần thưởng của hệ thống nữa. Thưởng mà cứ như không thưởng ấy.

Nhưng đã là nhiệm vụ thì phải làm, mà muốn làm thì phải hiểu rõ cách hoạt động của nhiệm vụ cái đã.

Nam lấy hết can đảm mình đứng trước mặt Bích Vân hỏi.

“Cho ta hỏi là tại sao tiền bối không trực tiếp đi phá kết giới đi? Sao lại phải nhờ Tử Châu Công Chúa?”

Nghe thế Bích Vân liền tản thưởng xoa đầu anh một cái. Một cỗ hàn khí từ tay nàng chảy thẳng vào đầu của Nam, cũng may là có Chân Tỉnh Âm Dương Công có thể hấp thụ âm khí cho phần âm tu luyện, cùng với việc linh hồn anh đã được cường hóa chút đỉnh, nên Nam vẫn có thể giữ vững được đôi chân của mình.

Nàng ta nhẹ nhàng nói.

“Quả thực là với thực lực của ta hiện tại, mấy cái pháp trận đó chả là cái con sâu kiến gì cả. Nhưng nó giờ đã ăn sâu vào linh hồn của ta rồi. Nếu ta trực tiếp dùng tu vi của mình đánh phá nó, thì không những không thể phá được mà còn khiến hồn phách của ta tiêu tán vĩnh viễn. Không thể nào đầu thai chuyển thế được…Thế nên cần có một người nào đó tiến vào trong trận pháp rồi phá nát từ bên trong, thì ta mới thuận lợi giải thoát được”
Chương trước Chương tiếp
Loading...