Phản Ứng Bản Năng
Chương 4: Tôi Không Nhớ
Chàng trai nhận ra anh cảnh giác, hơi dừng lại giải thích: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi." Lâm Lạc Dương càng căng thẳng hơn. Bây giờ anh cực kỳ nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, biết người trước mặt trạc tuổi mình mười năm trước, trên người mang theo hơi thở thiếu niên, tầm mắt anh rơi trúng cánh tay cậu ta, ống tay áo rộng thùng thình đã kéo xuống nhưng không kịp che đi vô số vết cắt đang nhạt dần. Trong lòng Lâm Lạc Dương nghĩ gì, trên mặt đều hiện rõ. Chàng trai phát hiện, vội đưa tay ra sau lưng như muốn giấu đi. Lâm Lạc Dương ý thức được bản thân không đúng, muốn nói gì đó song lại không nói ra được. Anh chỉ hay đùa với những người thân quen, tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Y tá đi tới, thấy người đứng đối diện anh thì sửng sốt mấy giây, tuy nhiên cô cũng không nói gì, chỉ quay đầu giáo huấn Lâm Lạc Dương. Lâm Lạc Dương làm vẻ mặt vô tội, người nọ vẫn chưa đi, bướng bỉnh đứng bên cạnh nghe cùng. Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy mất mặt, mặc dù trong lòng nhận định mình mười tám tuổi, nhưng người ngoài đâu có biết, anh khó chịu cúi đầu, một bên tóc trượt xuống che khuất khuôn mặt. Chàng trai bất ngờ vươn tay vén tóc ra sau tai anh, anh giật mình quay đầu nhìn cậu ta. Đối phương cũng không cảm thấy bản thân làm hành động gì quá đáng, rất thản nhiên nhìn lại. Lâm Lạc Dương vô cùng bối rối, hơi nghi ngờ nhìn y tá, ngón tay chỉ qua chỉ lại: "Hai người biết nhau à?" Y tá nhấp môi. Chàng trai trả lời: "Cô ấy từng đưa thuốc cho tôi." Y tá nói với Lâm Lạc Dương: "Anh không được chạy lung tung, người nhà anh đã cố ý căn dặn không được để anh một mình, nếu anh xảy ra chuyện chúng tôi sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn." Lâm Lạc Dương chỉ gật đầu: "Tôi biết rồi." Nói xong anh không nhịn được, âm thầm liếc sang người bên cạnh. Chàng trai để ý ánh mắt của anh, hơi nghiêng đầu cong môi cười: "Tôi tên Lý Xuyên." Lâm Lạc Dương giật mình, chủ yếu bởi vì nét mặt cậu ta luôn cho người đối diện cảm giác gì đó thật tối tăm, cười lên mới thấy rạng rỡ một chút. Song một điểm này lại lộ ý tứ thâm sâu. Lúc bấy giờ, y tá tách hai người ra, chấp nhận nói chuyện cùng Lý Xuyên dù giọng điệu nghe không tốt lắm: "Sao cậu đi ra đây?" Lâm Lạc Dương thấy cậu ta bị đẩy lảo đảo lui về sau mấy bước, mắt vẫn hướng về phía mình, nét mặt không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt ôm trọn lấy anh. "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của anh." Cậu ta cất tiếng. Lâm Lạc Dương hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này, để không quá xấu hổ, anh lắp bắp nói: "Lâm, Lạc Dương." Y tá không vừa ý mà nhìn anh, tuy nhiên cũng không can thiệp quá nhiều. Lý Xuyên "ừ" một tiếng, bỗng đưa tay tới trước mặt anh. Lâm Lạc Dương hơi nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay ra, hai người trịnh trọng bắt tay. Y tá: "..." Lâm Lạc Dương cũng rất gầy, mặc đồ bệnh nhân hơi rộng, giơ tay lên một chút liền làm lộ cổ tay, băng gạc sáng nay vừa thay, đi cùng ống tay áo màu xanh nhạt tạo nên đường ranh giới rõ ràng. Lý Xuyên nhìn chằm chằm nơi đó, Lâm Lạc Dương không mấy tự nhiên muốn rút tay về. Lần này chàng trai nhanh chóng buông tay, song vẫn yên lặng đứng đó nhìn y tá đưa Lâm Lạc Dương rời đi. ***Buổi tối Lâm Lạc Dương nhận được điện thoại của Lâm Nhược Liễu, người phụ nữ trong điện thoại hỏi anh về sinh hoạt cả ngày hôm nay, còn hỏi anh ngủ có ngon không. Điều này vốn là chủ đề rất bình thường, Lâm Lạc Dương cũng trả lời rất thành thật, sau khi cúp máy, anh hơi giận dỗi ném điện thoại lên giường rồi vùi đầu vào trong chăn. Anh biết Lâm Nhược Liễu quan tâm anh, tuy nhiên kiểu quan tâm này khiến anh cảm thấy mình bị coi là người ngoài. Rõ ràng trước kia chị em hai người chung sống với nhau không phải như vậy... Mười năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện sao? Giờ phút này anh cực kỳ nhớ ba mẹ, nhưng biết nếu mình gọi cho họ ngay bây giờ sẽ chỉ làm họ lo lắng thêm thôi. Thời gian anh thành niên chỉ mới qua mấy tháng, trước tháng ba còn chưa có thẻ căn cước để vào quán net chơi, ấy thế mà bây giờ đã ở độ tuổi lấy được giấy chứng nhận hôn nhân rồi. Mười tám tuổi và hai mươi tám tuổi. Anh không thể tìm được sự cân bằng giữa hai điều này, không có cách nào duy trì dáng vẻ thiếu niên, cũng không muốn được dỗ dành như khi còn nhỏ. Lâm Lạc Dương chợt nhớ tới chàng trai mình vừa gặp lúc chiều, vết sẹo dày đặc trên cánh tay tương phản rõ rệt với khuôn mặt lãnh đạm của cậu ta. Anh vô thức đưa tay ra trước mặt, sau vài lần thay băng, vết thương đã dần lành lại, gần như không còn đau đớn. Lâm Lạc Dương đặt ngón tay lên băng gạc, dùng sức nhấn một cái, cảm giác đau buốt giống như kim châm lan từ cổ tay đến đầu ngón tay, cuối cùng cả cánh tay cũng run rẩy không khống chế được. Thì ra đau đớn vẫn còn đó. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Dương từ trên giường bệnh bật dậy, tình cờ thay y tá đến kiểm tra tình trạng cho anh chính là cô y tá ngày hôm qua. Hôm nay cô ấy không đội mũ y tá, chỉ để tóc xõa đơn giản. "Hôm nay tôi cũng có thể ra ngoài chứ?" Lâm Lạc Dương hỏi. "Có thể." Y tá nói xong chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt có hơi do dự, cuối cùng nhắc nhở anh, "Chàng trai ngày hôm qua... Anh chú ý một chút." "Chú ý cái gì?" Y tá viết vào sổ mấy chữ, ngẩng đầu lên cũng không nói gì thêm. Hôm nay Lâm Lạc Dương không nhìn thấy chàng trai tên Lý Xuyên đó. So với ngày hôm qua lấy lại tự do, hôm nay ra ngoài loanh quanh cũng chẳng có gì mới, Lâm Lạc Dương chỉ đi một vòng công viên rồi trở về phòng. Liên tiếp mấy ngày, anh vẫn chưa được xuất viện, thứ cần kiểm tra đã kiểm tra, cả ngày nằm trên giường bệnh không có chuyện làm, bác sĩ thì luôn miệng nói muốn quan sát thêm. "Rốt cuộc là muốn quan sát cái gì?" Lâm Lạc Dương ủ rũ hỏi Ngô Húc mới tới, bây giờ ngay cả y tá cũng lười đi theo anh. Ngô Húc nói: "Chờ một chút, còn một tuần nữa... Sẽ nhanh xuất viện thôi." Lâm Lạc Dương bùng nổ: "Một tuần?!" Ngô Húc giơ hai tay ra trấn áp bầu không khí: "Bình tĩnh, bình tĩnh, vượt thời gian không phải chuyện nhỏ! Việc này cần phải tìm hiểu rõ ràng..." "Bỏ đi, tao ngửa bài! Tao mất trí nhớ!" Lâm Lạc Dương muốn phát điên, "Tao mất trí nhớ được chưa? Làm ơn cho tao rời xa nơi này đi, cả đời này tao không muốn đến bệnh viện nữa!" Ngô Húc cười ha hả: "Tao đi tìm bác sĩ thương lượng thử xem mày có thể xuất viện trước thời hạn hay không, ôi chao, mày đừng trầm cảm như vậy nữa mà, chán thì chơi game đi." "Tao chơi hết mấy màn trong Pikachu rồi." "Chẳng lẽ mày chỉ chơi được mỗi một trò đó thôi hả?" Nói đến đây Lâm Lạc Dương càng tức: "Game mobie chơi thế nào, đâu có giống phiên bản mười năm trước, cứ chơi là chết, bực hết cả mình!" "Mười năm trước mày chơi game rất giỏi, tao thấy mày chơi vui lắm." Lâm Lạc Dương lật chăn đắp lên người mình. Gần đây Ngô Húc bị ép phải nhớ lại rất nhiều chuyện của mười năm trước, còn Lâm Lạc Dương đột nhiên nhảy bật tuổi tác, anh hoàn toàn không đấu lại cậu ta. Một lát sau, Lâm Lạc Dương lại chui ra khỏi chăn, vài sợi tóc có tĩnh điện dựng thẳng trên đỉnh đầu. Triệu Thụy Tiêu bước vào cửa liền sửng sốt: "Hai tụi bây mới đánh nhau hả?" Lâm Lạc Dương buồn bực ngồi xếp bằng trên giường, chày cối: "Tao muốn tìm chút niềm vui." Triệu Thụy Tiêu: "?" Triệu Thụy Tiêu: "Muốn đàn ông?" Lâm Lạc Dương còn chưa kịp phản ứng, bên này Ngô Húc cầm dâu tây run tay, lớn tiếng ho khan. Hai người đồng loạt nhìn về phía cậu ta. "Trái này chua ghê." Ngô Húc lắc đầu khoát tay liên tục, Triệu Thụy Tiêu kịp thời phản ứng, "À... ý tao là, mày muốn có người yêu hả?" Lâm Lạc Dương vô cùng khó hiểu: "Tao nói muốn tìm niềm vui, tức là nằm ở đây chán quá, căn bản chẳng có ai nói chuyện với tao hết!" Triệu Thụy Tiêu gật gù, cố ý phân tích quá trớn: "Cho nên mày muốn tìm một em học sinh để hẹn hò." Lâm Lạc Dương sờ cằm: "Mày nói xem bây giờ tao hẹn hò với nữ sinh mười tám tuổi thì có thích hợp không?" Triệu Thụy Tiêu: "Chính xác thì không thích hợp lắm." Lâm Lạc Dương gật đầu đồng ý, vẫn nên để anh năm hai mươi tám tuổi hoàn thành chuyện hôn nhân thì hơn, bây giờ anh không gấp. Hôm nay anh đã hoàn toàn tháo băng, cứ băng bó kín bưng cũng không tốt cho vết thương lắm, ống tay áo không có gì cản trở liên tục trượt xuống, mỗi lần vết sẹo dữ tợn được phơi bày luôn khiến anh cảm giác xung quanh thật yên tĩnh. Lâm Lạc Dương có hơi khó chịu: "Rốt cuộc tại sao tay tao lại thành ra thế này, không một ai tình nguyện nói à?" Ngô Húc nhận lấy vấn đề, không còn ấp úng như trước: "Ai biết mày nổi điên cái gì, xế chiều hôm đó còn đang tốt đẹp, tụ tập với bọn tao xong về nhà thì không liên lạc được nữa, may mà Triệu Thụy Tiêu chạy tới nhà tìm mày, nếu không cái mạng nhỏ của mày đã đi bán muối từ lâu rồi!" Lâm Lạc Dương uể oải ngẩng đầu nhìn Triệu Thụy Tiêu: "Ồ, cảm ơn nha." Anh không ngốc, anh có thể cảm nhận được mọi người đang gạt mình, ai gặp anh cũng chỉ toàn trưng bộ mặt "Tôi biết hết mọi chuyện nhưng tôi không nói cho cậu biết đâu". Linh hồn của anh quá trẻ tuổi, tính cách thiếu niên luôn nghĩ rằng nếu không một ai chịu cho anh câu trả lời, vậy thì anh tự đi tìm câu trả lời là được. ***Lý Xuyên vẫn ở sau hòn non bộ, dùng một miếng bìa cứng làm tấm bảng để lót giấy trắng vẽ vời. Lâm Lạc Dương đi tới, cậu ta liền hết sức tự nhiên dời vị trí, chừa hơn nửa tảng đá cho anh ngồi. "Cậu lại vẽ tranh à." Lâm Lạc Dương nghiêng đầu nhìn tranh của cậu ta, trong lòng hiện lên một loạt dấu chấm lửng. Cũng may Lý Xuyên rất bình thản, cậu ta chưa bao giờ nhờ anh đánh giá tranh của mình, nếu không anh thật sự không biết phải nói sao cho ổn. Một lúc sau, Lý Xuyên lật mặt tờ giấy, quay đầu nhìn anh: "Khi nào anh xuất viện?" Lâm Lạc Dương bĩu môi rồi vội dừng lại. Hiện tại anh đang cố gắng kiềm chế những hành động không hợp tuổi tác, nhưng mà khuôn mặt này cho anh rất nhiều tiện lợi, dù trông anh có vẻ non nớt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. "Còn lâu lắm à?" Lý Xuyên hỏi anh. "Chắc còn một tuần nữa." Lâm Lạc Dương ủ rũ cúi đầu. Ở nơi này ngoại trừ Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu vốn đã quen biết từ trước thì chỉ có Lý Xuyên là người sẵn sàng giao tiếp một cách bình đẳng cùng anh. Lý Xuyên nói: "Bọn họ không yên tâm về anh." Lâm Lạc Dương ngẩng đầu: "Sao cậu nói như biết rất rõ vậy?" Khóe môi Lý Xuyên hơi cong, nụ cười hời hợt thiếu thành ý: "Thân nhân bình thường không phải rất hay như vậy sao?" Đôi mắt của cậu ta rất sâu, tựa như xó xỉnh quanh năm không có ánh sáng lọt vào, không thể thấy rõ được. Lâm Lạc Dương giơ tay lên gãi đầu, vô tình để lộ cổ tay. Lý Xuyên nhìn vết thương của anh, đột nhiên đưa tay tới chạm vào nơi kết vảy ấy, chỗ mạch đập quanh co khúc khuỷu, giống hệt một con rết xấu xí. Cơ thể Lâm Lạc Dương chợt run lên, đau đớn làm nửa người tê dại. Đây hoàn toàn là ảnh hưởng từ tâm lý, rõ ràng vết thương không hề đau, ngón tay chàng trai lướt qua nơi đó cũng rất nhẹ nhàng. "Chỗ này làm sao vậy?" Lý Xuyên mở miệng hỏi. Lâm Lạc Dương biết dưới ống tay áo của cậu ta còn che giấu nhiều vết sẹo hơn cả mình, tất nhiên cậu ta không cần hỏi mình mấy câu đại loại như thế. Anh đã tận mắt nhìn thấy Lý Xuyên ra vào hành lang sâu thẳm kia, y tá cũng nhiều lần nhắc nhở anh không nên tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân ở đó. Ban đầu Lâm Lạc Dương định nghe lời y tá, nhưng anh thật sự quá chán, Lý Xuyên lại là "bạn cùng lứa" duy nhất ở nơi này, cho nên hai người ngồi xuống bắt chuyện một lần nữa là điều hết sức bình thường. Bây giờ Lý Xuyên mới nghiêm túc nhìn vết thương trên tay anh, giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng, song lại gõ vào màng nhĩ Lâm Lạc Dương. Vết thương kết vảy trên cổ tay bị đụng chạm nhẹ, ngứa ngáy như ấu trùng chui xuống lớp da. Tác giả có lời muốn nói: Triệu Thụy Tiêu trong văn bản đã minh chứng sai, chính xác phải là: Cu Lạc: Tôi muốn tìm chút niềm vui. Lý Xuyên: Được, tôi chơi với anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương