Pháo Hôi Không Muốn Bị Đè!

Chương 25: Chương 25



Mễ Tiểu Bối đẩy đẩy người kia ra mà không được.

Đành bất lực tựa luôn vào người hắn .

" Nè , Bối Bối không biết anh là ai , sao anh lại ôm Bối Bối như vậy? Hơn nữa nha , anh không ấm chút nào!"

" Ha~ vậy sao? Vậy Bối Bối sưởi ấm cho tôi đi ."

Tên đàn ông bật cười.

Hắn mân mê cọng tóc mềm mại của Mễ Tiểu Bối thấp giọng.

" Anh mau thả Bối Bối ra đi! Bối Bối khó chịu!!"

Mễ Tiểu Bối ngọ nguậy giãy giụa.

Cái người này tuy có hơi kì nhưng bé con có cảm giác rất quen.

Người kia thấy Bối Bối khó chịu liền ngoan ngoãn buông tay , ngay sau đó liền đứng dậy ôm người kia tiến về hàng ghế.

Mễ Tiểu Bối giật mình vội bám lấy người hắn .

" Anh cần thận chút.

Bối Bối sợ đau , không muốn bị ngã giống anh đâu!!"

" Được.

Sẽ không để bé ngã đâu ."

Ngồi yên vị trên một chiếc ghế dài , hai người bắt đầu giới thiệu.

Hắn nói hắn tên Huỳnh Tịch Thần , là người ở gần đây .Do đang đi dạo, thấy có người nên mới chạy tới xem .

Mễ Tiểu Bối gãi đầu.

Người ta giới thiệu xong , bây giờ tới mình rồi.

Nhưng ngoài tên ra thì bé con chẳng biết nói gì nữa.

Huỳnh Tịch Thần cũng không tra hỏi.

Hắn mỉm cười gật đầu .

" Vậy Bối Bối, em có thể gọi tôi là Thần ca hay Tịch Thần đều được.

Từ giờ chúng ta chính là bạn rồi."

" Bạn...bạn sao ạ??"

Mễ Tiểu Bối ngạc nhiên.

Oa, Bối Bối cũng có bạn sao??

" Ừ.

Là bạn.

"

Huỳnh Tịch Thần gật đầu.

Hắn hôn hôn lên gương mặt tròn đáng yêu của Mễ Tiểu Bối, sau đó hướng xuống đôi môi hồng hồng căng mọng kia , hôn nhẹ lên đó một cái .

" Vì là bạn bè nên chúng ta có thể làm như vậy.

Nhưng chỉ có tôi được làm vậy thôi! Những người khác đều không được!"

" Thật sao ạ?"

" Ừ.

Em không được để người ta ôm mình , không được nắm tay , càng không được hôn.

Nói chung, em không được gần gũi với người khác!"

Huỳnh Tịch Thần dặn dò.

" Tại sao ạ?"

" Vì nếu em làm vậy, tôi sẽ không chịu nổi mà chết mất!"

" Bối Bối biết rồi ạ.

"

" Ừ , ngoan lắm."

Hắn thân yêu hôn hôn Mễ Tiểu Bối thêm mấy cái nữa rồi mới luyến tiếc nói tạm biệt.Lần sau sẽ tìm bé chơi.

Huỳnh Tịch Thần vừa rời đi không lâu , trước mặt bé con liền có một chiếc ô tô.

Người bước xuống là một nam một nữ, vô cùng đẹp .

" Xin chào! "

Cô gái lên tiếng.

Cô có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, năng động.

Còn chàng trai phía sau thì có chút lạnh lùng.

" Vâng, xin chào."

Mễ Tiểu Bối cũng lễ phép chào lại.

Cô gái nghe được chất giọng mềm mại kia liền hưng phấn.

" Giọng của em hay thật! Mặt cũng đẹp nữa.

Tại sao em lại ở đây vậy? Còn có...!em đi một mình thôi sao?"

Mễ Tiểu Bối rơi vào ngơ ngác.

Hai người này là ai? Tại sao lại hỏi bé nhiều vậy chứ?

Người kia không cảm thấy có gì là kì lạ.

Dù sao trong thời kì nguy hiểm này , việc đặt ra câu hỏi không có gì lạ.

Một cậu thiếu niên gương mặt non nớt đột nhiên xuất hiện ở đây , hơn nữa cũng không có đồng đội.

Lỡ bị tang thi tấn công thì phải làm sao?

" À , quên chưa giới thiệu nhỉ? Chị là Liên Khả Chu, còn anh ấy tên Ninh Hạo Luật.

Chắc em cũng từng nghe qua về anh ấy nhỉ?" _ Dù sao Ninh Hạo Luật hiện tại rất có tiếng nói , rất nổi tiếng.

Ai mà không biết chứ .

Tuy nhiên khiến cô nàng thất vọng rồi.

Mễ Tiểu Bối suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp lắc đầu.

Ngoại trừ Huỳnh Tịch Thần ca ca thì bé chẳng quen biết ai hết.

Còn chưa kịp bắt đầu câu chuyện, từ xa bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tang thi.

Tuy chỉ là cấp thấp nhưng với số lượng như vậy, thắng lợi rất thấp.

Liên Khả Chu phụ trách lái xe liền theo bản năng chạy lên xe trước, khởi động rồi mở cửa xe chờ người lên .

Huỳnh Tịch Thần nhanh chóng lên xe.

Còn Mễ Tiểu Bối vẫn ngơ ngác.

Tại sao mọi người lại chạy?

( Bé ngốc vẫn chưa biết về sự tồn tại cùng độ nguy hiểm của tang thi, cũng chưa được phổ cập thông tin về thế giới này.

Ngoại trừ cốt truyện đã sớm bị lãng quên thì không còn gì khác.

)

" Mau lên xe đi em ! Chúng quá đông, chúng ta không thể giết hết được đâu!"

Nhìn đám tang thi đang tiến gần , Liên Khả Chu vội vàng nói.

Cô nghĩ cậu nhóc hiếu chiến đang muốn chiến đấu:)
Chương trước Chương tiếp
Loading...