Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Chương 24: Nhá hàng truyện mới ^^



Trong một mảnh sấm sét hàng ngàn tia chớp màu tím không ngừng gầm thét, một nữ tu với mái tóc dài rối tung đang đâm thanh kiếm sắc bén vào bụng của một nam tu, miệng nam tu tràn ra máu tươi, hai mắt mở to, vẻ mặt không dám tin nhìn nguoiờ đối diện. Còn nữ tu thì rũ mắt xuống, biểu tình đạm bạc nhìn hắn, sau đó chậm rãi rút mũi kiếm ra.

Sấm sét đầy trời chiếu sáng cả một vùng, ánh sáng của tia chớp phản chiếu lên mặt nam tu khiến cho gương mặt hắn càng thêm tái nhợt:

-Lâm Đạm, là ta…

Trong đôi mắt không hề có chút gợn sóng nào của nữ tu lập lòe ánh chớp, tiếp tục thấp giọng nỉ non:

-Ngươi… không phải ảo giác của ta à?

Đúng như thế, nữ tu này đang độ kiếp, vốn tưởng rằng nam tu chỉ là ảo giác do tâm ma sinh ra mà thôi, không ngờ hắn lại có thật. Nữ tu, cũng chính là Lâm Đạm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la rậm rạp tia sét, sau đó lại nhìn về phía tu sĩ đang trôi lơ lửng hay ngự kiếm cách đó không xa, lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay là đại điển kết bạn lữ của mình, nam tu trước mắt chính là người nàng theo đuổi mấy ngàn năm, cũng là đạo lữ đã làm bạn mấy ngàn năm.

Nhưng như vậy thì sao đây? Tiếp tục cố chấp chờ đợi, tiếp tục điên cuồng theo đuổi, tiếp tục làm bạn dài lâu, cuối cùng thì cũng không thể bằng một yêu nữ chỉ vô tình quay đầu nhìn thấy. dù sắp tới lúc ký kết minh ước, nhưng chỉ cần yêu nữ kia xuuất hiện, nhẹ nhàng phát ra một thanh như khóc như cười qua đôi môi đỏ thẫm thì nam nhân trước mắt nàng sẽ mắt đi lý trí.

Thời gian quay lại một canh giờ trước.

Thấy đạo lữ chậm chạp không chịu đâm ngón tay để lấy máu ký kết minh ước với mình, Lâm Đạm còn không rõ điều gì nữa chứ? Trong một khắc kia, nàng đã thấy một tia hối tiếc, giãy dụa trong mắt đạo lữ, Lâm Đạm đột nhiên cởi váy ngoài màu đỏ thắm ra, tháo trang sức nặng nề mà hoa lệ xuống, không hề do dự mà xoay người rời đi.

Tân khách tới xem lễ còn chưa kịp xôn xao, trưởng bối hai bên cũng chưa kịp quát lớn thì bầu trời vốn dĩ đầy sao lập tức có mây đen cuồn cuộn kéo tới và mang theo tầng tầng tia sét, gió lớn gào thét quét qua, trong sấm sét mang theo uy áp khổng lồ của thiên đạo, giống như lưỡi dao sắc bén cứa qua mặt của những tu sĩ tại đây. Đây là vân kiếp và lôi kiếp, trong thời khắc này, trường hợp như thế này mà có người phải độ kiếp sao?

Nhưng mà người độ kiếp cũng không phải là người khác mà chính là Lâm Đạm. Nàng tu luyện chính là Vô Cực Đạo của Vô Cực Tiên Tông. Bởi vì thứ gọi là ‘ đạo pháp Tam Thiên’ vô cùng ảo diệu, mà Vô Cực Đạo này là một trong những con đường khó đi nhất, nó chú trọng ‘ Đạo pháp vô cùng, đạo tâm vô cấu, đạo thể vô dục’ ( đạo pháp không giới hạn, đạo tâm không dơ bẩn, đạo thể không ham muốn), chỉ có cách đạt được ba điều này mới có thể chính thức bước lên Đại Đạo.

Trong lòng Lâm Đạm vẫn luôn có một thứ lưu luyến, không nỡ bỏ ra một người, như vậy thì làm sao có thể vô dục vô cầu? Nàng có thân thể Cửu Âm, còn là đơn hệ linh căn, được xem là thiên tài vô địch của thế giới này, mà nàng đã dừng ở kỳ Độ Kiếp hơn 600 năm.

Nàng biết rõ trong lòng người kia luôn nhớ thương kẻ khác, nhưng không sao, khi hắn gặp phải kiếp nạn thì nàng vẫn luôn không rời không bỏ, khi hắn thất bại thảm hại thì nàng luôn ở bên làm bạn. Trái tim hắn là huyền (đen) băng ngàn năm không thay đổi, nàng lại là liệt hỏa nóng rực muốn khiến hắn hòa tan.

Nàng vẫn luôn tin tưởng chắc chắn mình sẽ có thể khiến hắn khuynh tâm và ánh mắt hắn nhìn về phía mình, nhưng đến giờ phút này…

Vì vậy, thứ gì cũng sẽ thay đổi, thứ gì cũng sẽ phai nhạt.

Thứ luôn nắm chặt trong tay, dùng sức để bắt lấy, khi buông ra không hề tốn chút sức nào, mất đi là chấp niệm và tâm ma, có được chính là trời cao và biển rộng. Lâm Đạm trả lại đạo lữ cho yêu nữ vừa mới vội vàng chạy tới, sau đó nàng chậm rãi từng bước ra khỏi đại điện, tiến đến chỗ vân kiếp đen kịt đang phủ xuống. Mấy trăm năm cũng không bước qua được ải tình, nhưng lại có thể phá trong phút chốc, nàng sắp độ kiếp phi thăng.

Tâm ma vẫn còn đang giãy dụa, nó tạo ra rất nhiều ảo ảnh ngọt ngào mà đầy độc dược, cố gắng cản bước chân của Lâm Đạm, tất cả đều bị nàng vung kiếm chặt đứt. thang lên trời đã bị hủy, nàng độ kiếp thất bại thì chính là chết, độ kiếp thành công cũng phải chết, cuối cùng nàng cũng không thoát được kết cục này. Nhưng nếu vậy thì đã sao? Nàng cũng không muốn dây dưa với những người này nữa, trần thế quá dơ bẩn, thiên đạo qua rộng lớn, cho dù là chỉ có thể hóa thành một cơn gió, nàng cũng muốn đi ngao du khắp không bầu trời.

Nhưng mà cũng không hiểu rốt cuộc đạo lữ đang nghĩ gì mà lại tùy tiện nhảy vào lôi kiếp, tiến vào ảo ảnh, đâm vào trước mũi kiếm của nàng. Nên biết rằng đối phương cũng là đại năng kỳ Độ Kiếp, còn là kiếm tu đứng đầu đại lục Nam Hoa, không thể nào mà không tránh được công kích của nàng.

-Lâm Đạm…

Nam tu chẳng quan tâm bụng mình đang chảy máu đầm đìa, nắm chặt mũi kiếm của Lâm Đạm, khẩn cầu nàng:

-Đừng đi!

-Không đi sao...

Lâm Đạm thong thả rút kiếm ra khỏi lòng bàn tay hắn, ngữ khí mơ hồ nói:

-Ta còn có thể đi đâu?

Đúng vậy, không đi thì nàng còn có thể đi đâu? Còn có quá khứ liều mạng chạy theo bước chân và bóng lưng của hắn thì sao? Nàng thất tha thất thểu đi theo hắn mấy ngàn năm, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện ra là ai cũng phải đi con đường của chính mình.

Nghĩ tới đây, ngay cả kiếm, nàng cũng không cần, tiện tay quăng đi rồi bay về phía thang trời đã đứt gãy. Nam tu vội vàng đuổi theo nhưng bởi vì thương tích quá nặng nên tới chậm một bước, hắn chỉ còn thấy bầu trời xuất hiện một cái lỗ lớn, nuốt cả lôi kiếp và Lâm Đạm vào. Đợi tới khi hắn đuổi tới thì phía chân trời cũng không còn gì nữa: vân kiếp, lôi kiếp, tia chớp, giai nhân; tất cả đều đã như bọt biển tan biến không còn sót lại gì.

-Lâm Đạm!

Nam tu khàn giọng thét lên trên bầu trời đêm rộng lớn, âm thanh quanh quẩn trong màn đêm, rất lâu cũng không biến mất…
Chương trước Chương tiếp
Loading...