Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 27: Hào Môn Thế Gia (27)



Thẩm Gia Kỳ tuy rằng không chính thức xuất đạo, nhưng tính thần tượng của hắn rất nặng, vừa ra đến cửa còn cố tình cải trang giả dạng một phen, đội mũ, đeo kính và khẩu trang, cả người bao đến kín mít, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Nói thật, dáng vẻ hiện tại này của Thẩm Gia Kỳ đi ra ngoài, phỏng chừng cho dù Tiêu Hồng Triết có đối mặt thoáng qua với hắn cũng không thể liếc mắt liền nhận ra hắn.

Sau khi bảo đảm không còn sơ hở, Thẩm Gia Kỳ mới trộm gọi xe tới office building của công ty Khoa học Kỹ thuật Hữu hạn Tương Lai ở khu xa hoa nơi trung tâm thành thị.

Trên đường đi, Thẩm Gia Kỳ vẫn còn luôn nghĩ, đợi chút nữa gặp mặt Tần Lãng phải mở miệng ôn chuyện thế nào, rốt cuộc, đã từng quan hệ tốt, bọn họ cũng đã có một đoạn thời gian thật dài không gặp mặt, Thẩm Gia Kỳ cũng không quá chắc chắn Tần Lãng hiện tại biến thành bộ dáng gì.

Thẩm Gia Kỳ nghĩ đến việc sau khi gặp mặt Tần Lãng sẽ nhìn nhau không nói gì, không khí xấu hổ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị chặn ở dưới lầu, mặt Tần Lãng cũng không thấy.

Mặc kệ Thẩm Gia Kỳ hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, tiết lộ hắn cùng với Tần Lãng đã từng có giao tính thâm hậu, chị gái nhỏ lễ tân đều mặt mang nụ cười, cực kì công thức hóa mà trả lời: "Ngại quá, vì ngài không có hẹn trước, cho nên chúng tôi không thể mang ngài lên gặp Tần tổng."

Thẩm Gia Kỳ lớn nhỏ gì cũng là nhân vật công chúng, vẫn là nhân vật gần với trung tâm gió lốc dư luận nhất, cũng ngại náo lớn, giống với mấy người đàn bà đanh đá, nhưng hắn lúc này thật sự tức giận.

Kỳ thật cũng không trách Thẩm Gia Kỳ, mặc cho ai đó mất công mà giả dạng một phen, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà xuất phát, kết quả chưa xuất sư thân đã chết trước, phỏng chừng đều có thể nghẹn ra một bụng lửa.

Mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải nhìn thấy mặt Tần Lãng! Không thấy được người hắn sẽ ăn vạ ở nơi này không đi!

Thẩm Gia Kỳ hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm, quyết giữ ý mình mà nói: "Đều theo như chị nói, tôi là bạn thời thơ ấu với Tần tổng mấy người, chẳng qua chỉ là có một khoảng thời gian dài không liên hệ, cho nên tôi mới không có phương thức liên lạc với y, nhưng chúng tôi lúc còn nhỏ quan hệ rất tốt, bằng không, chị có thể gọi điện thoại hỏi Tần tổng của mấy người một chút, xem xem tôi có nói dối không."

Chị gái nhỏ lễ tân tiếp tục xấu hổ không mất lễ phép mà mỉm cười, khách khách khí khí hồi đáp: "Ngại quá, quy định của công ty chúng tôi chính là như thế, không có hẹn trước, liền không thể mang ngài lên gặp Tần tổng, xin ngài thông cảm cho."

Lăn qua lộn lại đều là những lời này, Thẩm Gia Kỳ nghe được đầu đều đau, cảm giác cả người đều không thuận khí.

"Các người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đồng ý giúp tôi liên hệ Tần tổng? Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm y."

Chị gái nhỏ trước mặt:...

Nói thật, bất đắc dĩ thật sự, gần đây sao lại luôn gặp cái loại khách tự quyết định, mạch não còn rõ ràng không giống với người thường thế!

Đồng dạng một câu, mặc kệ chính mình giải thích lại nhiều lần, đối phương trước sau đều nghe không vào, chị gái lễ tân cảm giác chính mình sắp biến thành cái máy lặp, nếu không phải nhìn trên tiền lương cực cao của công việc này, phỏng chừng chính mình đã sớm từ chức không làm, ai ngờ cả ngày đều giao tiếp với đám người không hiểu được này, tâm mệt.

Chị gái lễ tân có chửi thầm thì chửi thầm, nhưng ý thức công việc vẫn phải có, chẳng sợ lúc này trong lòng đang phát điên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười chiêu bài như cũ, khách khách khí khí mà nói: "Ngại quá, nếu ngài muốn gặp Tần tổng, xin ngài hãy hẹn trước, hoặc là, ngài có thể trự tiếp liên hệ Tần tổng, đến lúc đó, trợ lí tổng tài hẳn là sẽ thay ngài an bài thời gian cụ thể."

Hiện tại đến lượt Thẩm Gia Kỳ phát điên, vị lễ tân tiểu thư này nói nhiều như vậy, xét cho cùng, vẫn là đang đánh trống lảng, căn bản chưa đưa cho mình một biện pháp giải quyết hợp lí, Thẩm Gia Kỳ nghẹn một bụng khí, đều muốn gọi điện thoại khiết này nhân viên công tác phụ trách quầy tiếp tân có thái độ có lệ, lường biếng lãn công(trốn tránh không làm việc).

Liền trong lúc Thẩm Gia Kỳ đang tức bực, trong lúc hắn mờ mịt vô thố, không biết thế nào cho phải, một hình bóng quen thuộc bỗng xuất hiện ở trong tâm mắt hắn.

"Từ Thẩn học trưởng!" Thẩm Gia Kỳ vui mừng quá đỗi, một bên kêu tên đối phương, một bên vội vã mà chạy tới.

Lúc học cao trung, Từ Thần chính là nhân vật phong vân trong trường học, vóc dáng cao, lớn lên đẹp trai, còn biết vẽ tranh, cả người đều mang hơi thở nghệ thuật gia, đặc biệt làm những nữ sinh không rành thế sự thích.

Nghiêm khắc mà nói, Thẩm Gia Kỳ cũng Từ Thần kỳ thuật cũng không thân, chỉ là mọi người đều là bạn cùng trường tốt nghiệp cùng một cao trung, lúc đi học cũng cũng có thể nói là quan hệ học trưởng cùng học đệ, Thẩm Gia Kỳ không tin, chính mình có việc muốn nhờ, Từ Thần cũng sẽ không từ chối một yêu cầu nho nhỏ như mang chính mình lên gặp Tần Lãng.

"Từ Thần học trưởng, là em, Thẩm Gia Kỳ." Thẩm Gia Kỳ vội vã chạy tới trước mặt Từ Thần, một bên nhỏ giọng mà tự giới thiệu, một bên nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện không ai chú ý mình mới trộm tháo kính râm và khẩu trang xuống.

Từ Thần nhìn Thẩm Gia Kỳ, lặng im suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới vị học đệ này là ai.

Không có cách nào, gần đây mấy người ngẫu nhiên gặp mặt thật thật giả giả, Từ Thần gặp được quá nhiều, có bạn học đã nhiều năm không liên hệ, cũng không biết từ đâu nghe được chuyện của hắn, ba ba mà chạy tới đây, làm Từ Thần ứng phó đến xấu hổ, lại ẩn ẩn có chút đắc ý.

Mỗi lúc như này, Từ Thần đều cảm thấy cực kì may mắn vì quyết định lúc trước của mình, nếu không phải lúc trước anh quyết đoán ôm đùi Thẩm Không Thanh đại thần, đáp lên thuyền lớn Tần tổng này, cũng sẽ không có anh như bây giờ.

Không chỉ Từ Thần, nhóm học trưởng học đệ lúc trước bị Từ Thần hãm hại lừa gạt gia nhập đoàn đội, theo việc mũ thực tế ảo bán hot cùng với khoản game này hot lớn, lúc này đều trở thành họa sĩ nổi danh trong nghề, giá trị con người của mỗi người tăng gấp bội.

Như Từ Thần, không chỉ kiếm đủ thanh danh, còn tay còn nắm cổ phần gốc của công ty Khoa học Kỹ thuật Hữu hạn Tương Lai, chỉ nhờ vào điểm này, Từ Thần tuyệt đối sẽ không phản bội.

Mấy gián điệp thương mại này kia thế nhưng có ý nghĩ kỳ lạ, mưu toan lừa mình vào tay, muốn nắm giữ kỹ thuật thực tế ảo của công ty Khoa học Kỹ thuật Hữu hạn Tương Lai, giỡn cái gì vậy trời, coi mình là cái loại ngu ngốc giết gà lấy trứng, không biết dùng đầu óc đấy hả?

Bị trong tối ngoài sáng thử qua mấy lần, Từ Thần đã nhiều thêm một cái tâm nhãn, lại gặp phải tình cảnh trùng hợp bạn học cũ đã lâu không gặp ngẫu nhiên gặp mặt với anh, liền sẽ theo bản năng mà đề cao cảnh giác.

"Là Thẩm Gia Kỳ đấy à, đã lâu không gặp em."

Thẩm Gia Kỳ thẹn thùng cười cười, chợt nhìn, tựa hồ vẫn là học đệ đáng yêu tinh thần phấn chấn tràn đầy thanh xuân kia.

Từ Thần bỗng nhiên cảm thấy như vậy có chút ngượng ngùng, có lẽ, thật sự là chứng vọng tưởng bị hại của anh tái phát, trông gà hóa cuốc, Thẩm Gia Kỳ cũng không phải dụng tâm kín đáo mà tiếp cận mình.

Thời điểm Từ Thần nghiêm túc mà đập tỉnh chính mình không nên mang theo ác ý phỏng đoán người khác, câu tiếp theo của Thẩm Gia Kỳ, khiến cho anh hận vừa rồi chưa từng gặp mặt Thẩm Gia Kỳ.

"Từ Thần học trưởng, em có một chuyện nhỏ muốn nhờ anh hỗ trợ."

Hỗ trợ? Sao lại đến tìm mình hỗ trợ!

Nghe được lời này, tim Từ Thần đều phải ngừng đập, quả nhiên là sợ cái gì đến cái đấy, sao mà miệng mình quạ đen dữ vậy trời.

"Cái kia, em muốn anh hỗ trợ chuyện gì?" Từ Thần không trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của Thẩm Gia Kỳ, mà là cố ý nói bảo thủ một chút, chính là muốn chừa đủ đường lui cho chính mình.

"Chính là một chuyện gấp nho nhỏ, em muốn gặp mặt Tần tổng một lần, nhưng nhân viên công tác quầy lễ tân nói em không có hẹn trước, luôn ngăn em lại, không cho em đi lên, học trưởng, anh có thể giúp em hay không, mang em lên gặp Tần tổng."

Nói xong lời này, Thẩm Gia Kỳ còn thẹn thùng mà cười cười, một bộ dáng mi mắt cong cong, nhìn qua thật sự vừa phúc hậu vừa vô hại, nhưng lời hắn vừa nói ra, khiến cho người ta một lời khó nói hết, dù sao thì Từ Thần cực kì vô ngữ.

Không hẹn trước, nhân viên lễ tân đương nhiên không dám đứng ra chủ trương, tùy tiện thả người đi vào, bằng không xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Rõ ràng chính là một sự kiện thực bình thường, từ trong miệng Thẩm Gia Kỳ nói ra, thật giống như người khác cố ý làm khó dễ hắn, loại tính cách ngốc bạch ngọt này, nói dễ nghe chút là gọi là đơn thuần vô hại, nói khó nghe một chút thì chính là ngu ngốc thiếu tâm nhãn.

"Cái kia, học đệ à, không phải anh không giúp, mà là chuyện này anh cũng không làm chủ được đâu, em muốn gặp mặt Tần tổng, nếu không phải liên hệ trước với trợ lí tổng tài, hẹn trước thời gian, nếu không chính là trực tiếp gọi điện thoại cho Tần tổng..."

"Học trưởng hẳn là có số điện thoại Tần tổng chứ, có thể cho em không?"

Từ Thần hiện tại chính là hối hận, cực kì hối hận, anh vì cái gì mà thiếu miệng thế hả, này không phải tự tìm phiền toái sao?

Chính là, đối mặt với Thẩm Gia Kỳ nhu nhược đáng thương mà cầu xin, Từ Thần thật sự là không nói nên lời cự tuyệt, tính tính, tử đạo hữu bất từ bần đạo(*), phiền toái này vẫn là giao cho Tần tổng tự mình giải quyết đi.

"Em từ từ, anh tìm giúp em." Một bên nói, Từ Thần một bên lấy di động ra từ trong túi, lật tìm thông tin, nói số điện thoại Tần Lãng cho Thẩm Gia Kỳ.

Thừa dịp Thẩm Gia Kỳ liên thanh nói lời cảm ơn, Từ Thần lòng bàn chân như bôi dầu, chạy trối chết.

Chờ trở về văn phòng chính mình, Từ Thần vẫn luôn lo sợ bất an, trong lòng tràn ngập dự cảm bất thường.

Mình không phải cố ý bán đứng Tần tổng, hơn nữa, chỉ là đưa số điện thoại Tần tổng, không tính là bán đứng cơ mật thương nghiệp của công ty nhỉ, hy vọng Tần tổng có thể xem mình nhiều năm như vậy vẫn luôn cẩn trọng mà ra sức vì công ty, không trừ tiền lương mình, anh còn muốn tích cóp tiền mua nhà cưới vợ.

Tần Lãng còn chưa biết mình bị cấp dưới thuận tay hố, lúc này y, tây trang phẳng phiu, nhân mô nhân dạng ngồi ở văn phòng xem báo cáo, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi lạ.

Ma xui quỷ khiến, Tần Lãng nhấn nút chấp nhận, nhưng sau khi nghe được thanh âm Thẩm Gia Kỳ, y lập tức không nhịn được hối hận.

"Anh Tần Lãng, là em, Thẩm Gia Kỳ."

Tần Lãng:...

Hiện tại liền hối hận, cực hối hận, vì sao mình lại tiện tay nhận cuộc điện thoại này vậy trời? Đầu óc có đất hả!

"Thẩm Gia Kỳ, cậu làm sao có số điện thoại của tôi?"

Trước tiên để tôi biết là ai đưa cục phiền toái bự này đến, nếu không, sau này muốn tính sổ lại không tìm thấy đầu sỏ gây tôi, vậy quá nghẹn khuất.

"Anh Tần Lãng, em có một việc quan trọng muốn nói chuyện trực tiếp với anh, nhưng nhân viên công tác quầy lễ tân của công ty các anh luôn ngăn cản em, còn may em đụng phải Từ Thần học trưởng, từ chỗ anh ấy lấy số điện thoại của anh, bằng không em còn không biết hẳn là phải làm thế nào mới tốt."

Trong lòng Tần Lãng hiểu rõ.

Đợi lát nữa y gọi điện thoại cho phòng tài vụ, đưa tiền thưởng cho nhân viên quầy lễ tân, còn Từ Thần, trước trừ một tháng tiền lương của anh ta đã rồi nói, để anh ta phát triển trí nhớ cho tốt, xem xem anh ta về sau còn dám tùy tiện làm người tốt hay không.

"Anh Tần Lãng, anh hiện tại có phải rất bận hay không? Thật ngại đã quấy rầy anh, em biết anh rất bận, nhưng mà em có một chuyện thực sự rất quan trọng muốn trực tiếp nói chuyện với anh, có thể chứ?"

Tần Lãng không phải rất muốn gặp Thẩm Gia Kỳ, cũng không muốn có quá nhiều liên lụy với người bạn thời thơ ấu mạch não kỳ quái này, nhưng y lại rất muốn biết rốt cuộc vì sao Thẩm Gia Kỳ chủ động tới tìm mình, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng chán ghét, Tần Lãng nói thẳng: "Chờ, tôi để trợ lí xuống đón cậu."

Nói xong, Tần Lãng liền không chút khách khí mà cúp điện thoại.

Tuy rằng ngữ khí cùng thái độ của Tần Lãng đều không được tốt lắm, nhưng tưởng tượng đến việc đợi chút nữa là có thể nhìn thấy Tần Lãng, Thẩm Gia Kỳ cũng liền không tức giận.

Thời điểm Thẩm Gia Kỳ an an tĩnh tĩnh chờ Tần Lãng phái trợ lí xuống đón hắn, lại một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Là Thẩm Không Thanh.

Nếu nói, vừa rồi nhìn thấy Từ Thần, làm Thẩm Gia Kỳ kinh hỉ ngoài ý muốn, hiện tại nhìn thấy Thẩm Không Thanh, Thẩm Gia Kỳ vừa chua xót vừa ghen ghét.

Đều nói năm tháng là con dao mổ heo, nhưng mấy năm nay không gặp, Thẩm Không Thanh lại không những không tàn, ngược lại càng ngày càng đẹp, mặc dù ở giới giải trí mỹ nhân như mây, giá trị nhan sắc rất cao, cũng rất ít khi nhìn thấy người đẹp như vậy, khó trách các võng hữu đều bóp cổ tay thở dài, cảm thấy Thẩm Không Thanh phí phạm của trời, rõ ràng một khuôn mặt đẹp như vậy, lại không đi lăn lộn trong giới giải trí.

Nhưng là, không thể không thừa nhận, thiên tài chân chính mặc kệ đi đến đâu đều có thể hô mưa gọi gió, Thẩm Không Thanh hiện tại lấy được thành tựu, há có thể đánh đồng với thần tượng minh tinh.

Nhớ trước đây, Thẩm Gia Kỳ quyết định làm minh tinh, chính là vì trở nên nổi bật, chứng minh với mọi người mình cũng không kém hơn so với Thẩm Không Thanh, hiện tại quay đầu lại xem, mới bất tri bất giác phát hiện, chêch lệch giữa hai người không những không thu nhỏ lại, ngược lại càng kéo càng lớn.

Điều này không thể không làm Thẩm Gia Kỳ tâm sinh uể oải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...