Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 10
Rất mau chóng, mẹ Hoàng đã dọn ra sẵn dưới cái chiếu giữa nhà, hương vàng, nến, một ít đồ chay để cúng bái, ở giữa có đặt một bát hương. "Dạ mời thầy xuống làm lễ cho chúng con ạ."Ông thầy khẽ gật gù, đứng dậy tiến về phía mẹ Hoàng. Kiểm tra xem còn có thiếu gì nữa hay không. "Ổn rồi, được đấy, nào, cậu trai, bước xuống ngồi cạnh đây." Hoàng miễn cưỡng ngồi xuống cạnh, chắp tay theo mẹ cúng bái. Ông thầy giở một quyển sổ úa vàng ra, Hoàng hé mắt nhìn, toàn là những chữ giun chữ dế gì cậu không hiểu. Tiếp đến, ông ta lại lấy một ít bột đỏ đỏ pha với chai nước ông ta đem theo, có lẽ là Chu sa chăng? Thứ mực đỏ ấy được ông viết bằng bút lông trên giấy vàng. "Vẫn là kiểu giun dế hồi nãy." Hoàng lầm bầm.Một loại bùa sao?Ông ta lầm bầm một thứ tiếng gì đấy không rõ, sau đó tung đồng xu lên, quay đầu lại nói với mẹ con Hoàng. "Gia đình bà vốn tọa ở vị trí hợp với nơi tu luyện ma quỷ, cậu trai này có vận khí âm nhiều hơn dương vốn từ nhỏ đã bị âm khí bao quanh, nay có thể là gặp được loại ma lực gì đấy, làm cho chúng trỗi dậy. Có thể nhìn thấy được ma quỷ, linh hồn. Lại càng khó khăn hơn khi người và ma cậu ta không phân biệt được, tuy không có gì ảnh hưởng nhưng e là sẽ gây khó khăn cho cuộc sống thường ngày.""Vậy phải làm thế nào mới được hả thầy?"Mẹ Hoàng sốt ruột nhìn ông thầy trước mặt. "Theo tôi nghĩ cậu ta vốn dĩ đã có căn số, cho cậu ta đi học bên tôi một thời gian, tôi sẽ dạy cậu ta cách phân biệt người và quỷ, còn bằng không thì cũng không còn cách nào khác. Nếu để lâu, tôi sợ âm khí tích càng nhiều, ma quỷ sẽ dễ dàng nhập vào người cậu ta, đến lúc đấy hậu quả không lường.""Không được."Hoàng hớt hải, không phải chứ, ý là theo ông thầy này ấy hả? Không, không đời nào. "Trật tự đi, con không có quyền quyết định."Bà Châu quay người lại, nhăn mặt nhìn Hoàng. Thôi xong, mẹ cậu... Mẹ cậu muốn đồng ý à?!?"Thưa thầy, con chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng muốn con mình thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng ngặt nỗi, sự nghiệp học hành vẫn còn dang dở, nếu theo thầy, thì phải tính thế nào cho đôi bên vẹn toàn ạ?"Nghe đến đấy, ông thầy cười hô hố, cất tiếng vàng ngọc."Bà không phải lo, nó có theo tôi 24/24 đâu, ý tôi là ban ngày đi học, sống cuộc sống bình thường, ban đêm mới cùng tôi học pháp. Nhà tôi chắc bà cũng biết rồi, hàng tháng có thể đến thăm vài lần, thế đã vẹn ý chưa?""Dạ, vậy thì được ạ, con đội ơn thầy nhiều lắm.""Không... Không... Mẹ định bán con cho ông ta đấy à?!? Đừng có hòng, đừng có hòng..."Hoàng gào lên thảm thiết, tay bấu chặt lấy cây cột nhà. Mẹ Hoàng đứng dậy, cầm cây chổi lau nhà từ lúc nào, nghiến răng."Thế - giờ- có - đi - không?!?!"Hoàng toát mồ hôi, dũng cảm nhìn thẳng mặt mẹ, gằn lên từng chữ một đầy quyết tâm."Đi - thì - đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương