Pháp Y Dị Bản

Chương 1: 1000 Thi Thể (1)



Tên tôi là Lưu Tiểu Thạch, là một pháp y, tôi đã từng tin rằng bản chất con người không xấu xa, tất cả đều có nguyên nhân nhưng sau khi tham gia vào pháp y, nhìn thấy nhiều tội lỗi, tôi không bao giờ tin vào những lời đó nữa.

Con người được sinh ra trong sự luân phiên ánh sáng và bóng tối của Trái Đất, và ngay sau khi sinh ra con người cũng đã mang hai thuộc tính ánh sáng và bóng tối.

Trong cuộc đấu tranh với họ, tôi dần dần trải nghiệm tầm quan trọng của công việc pháp y. Mạng người như những loại cỏ dại chỉ một chút sơ suất, có thể khiến hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Vì yêu cầu bảo mật, nhiều trường hợp tôi đã trải qua đã không được báo cáo công khai. Mức độ tàn nhẫn của hung thủ khiến người ta tức giận, rất nhiều năm sau, khi tôi nhìn lại hồ sơ vụ án, tôi đều có thể cảm nhận được mùi máu tươi đập vào mặt. Trước mắt hiện ra từng mảng lớn màu đỏ như máu.

Những năm sau tôi không thể làm điều đó nữa, tôi sẽ rời khỏi công việc pháp y, nhìn vào một loạt các hồ sơ dày đây là hồ sơ nghề nghiệp của tôi. Những tài liệu lưu trữ này quá có giá trị, với sự đồng ý của các nhà lãnh đạo có liên quan, tôi đã đưa ra một số trường hợp đặc biệt, để kể lại thành tiểu thuyết.

Những người khủng khiếp, những kẻ giết người tàn nhẫn, vô nhân tính, không chỉ tồn tại trên phim ảnh mà họ còn đang ở bên cạnh chúng ta.

Thành thật mà nói, tôi không thích công việc này, vào trường cảnh sát cũng là để theo đuổi một cô gái, pháp y là ước mơ của cô ấy.

Kết quả là, cô ấy đã biến mất, và tôi đã trở thành một bác sĩ pháp y. Tôi đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm và tôi đã không gặp lại cô ấy một lần nào nữa. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự tồn tại của cô ấy, tại thời điểm này cô ấy có thể nhìn tôi ở một góc nào đó.

Ngày đầu tiên cô ấy vào trường cô ấy đã rất chăm chỉ để trở thành một bác sĩ pháp y, còn tôi về cơ bản đã sống trong cuộc sống hỗn loạn. Trong một thời gian, các sinh viên nghĩ rằng tôi sẽ không thể tốt nghiệp, ngay cả khi tốt nghiệp có lẽ sẽ trở thành một trong những bác sĩ pháp y tồi tệ nhất.

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp tụ tập, các bạn cùng lớp nói về các trường hợp gặp phải, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng tôi đã gặp phải nhiều vụ án nhất, thủ đoạn cũng tàn bạo nhất, hiện trường cũng khủng khiếp nhất.

Nhìn thấy quá nhiều thi thể, quá nhiều quỷ dị, ta hiểu được một đạo lý, những điều tồi tệ luôn ở bên cạnh ngươi, như hình với bóng. Từ nhân gian đến địa ngục cũng chỉ mất vài phút.

.....................

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp phải một trường hợp cực kỳ độc ác, một ngàn cái xác chết!

Bởi vì đây là trường hợp đầu tiên gặp phải, cho đến nay tôi nhớ rõ tất cả các chi tiết.

Hôm đó là thứ hai, gió nhè nhẹ, mặc đồng phục cảnh sát, cầm túi hồ sơ đến đồn công an Nam Thành báo cáo.

Tôi mặc đồng phục cảnh sát, cảm thấy mình đẹp trai ngây người, đi trên đường tỷ lệ người quay đầu nhìn tôi đều cao hơn vài phần.

Bước vào đồn cảnh sát, một bông hoa cảnh sát xinh đẹp tiếp đón tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Kiều. Coi như là nhiều năm sau nhớ lại, trên mặt cũng sẽ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Kiều quá xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời.

"Ngươi chính là pháp y mới tới? Thật thú vị, Lưu Tiểu Thạch giống như Hòn đá nhỏ?" - "Cái tên này còn tốt! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp một nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy trong đồn cảnh sát."

Tiểu Kiều vô cùng hâm mộ nói: "Vậy chúc mừng cậu, vận khí của cậu thật đúng là không tệ! "

Tôi đã gặp phải những điều tốt đẹp vào ngày đầu tiên đi làm. Sau đó tôi mới biết, Tiểu Kiều làm văn phòng, vào đội cảnh sát hình sự là ước mơ của cô ấy. Thật không may, cô ấy không bao giờ có cơ hội để thực hiện mong muốn của mình.

"Ý anh là sao?"- Lưu Tiểu Thạch không hiểu hỏi.

"Buổi sáng lão đại muốn tôi thông báo, nếu người mới đến, đi đội cảnh sát hình sự báo danh."

"Đội cảnh sát hình sự? Không phải tôi nên đến phòng pháp y sao? " .Trong thâm tâm tôi đã cầu nguyện rằng môi trường làm việc của tôi không phải là quá khủng khiếp, trên thực tế lá gan của tôi rất nhỏ.

"Cho nên tôi muốn chúc mừng cậu, cấp trên phát văn kiện muốn tiến hành cải cách đội cảnh sát, để cho nhân tài chất lượng cao gia nhập đội cảnh sát hình sự, cho nên cậu bây giờ là một cảnh sát hình sự vinh quang nhưng không cần quá kích động, chỉ là một cảnh sát thử việc."

Sau một thời gian quay cuồng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một cảnh sát. Thành tích chiến đấu bắn súng của tôi không phải là rất tốt. Bắt một tên trộm thôi cũng đã là một vấn đề.

"Anh sợ à?"

"Đương nhiên không có, tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tôi không muốn bị một người đẹp cười nhạo là một kẻ hèn nhát".

-" Vậy ngươi mau đi đi, lầu hai , tay trái , gian thứ nhất, Ba Ca đang chờ ngươi!

"Ba Ca? có phải Ba Ca nổi tiếng đó không? "

"Chính là hắn, hắn cũng không thích đợi người."

Tôi chạy lên lầu như một cơn gió.

Ba Ca , đại danh Lữ Bạch Ba, truyền kỳ giới cảnh sát, người đàn ông cứng rắn tiêu chuẩn, phá rất nhiều đại án, trong truyền thuyết hắn bắt phạm nhân có thể chất đầy một nhà tù, phần lớn đều là tái phạm. Nghe nói chỉ cần là vụ án Ba Ca tiếp nhận, không có không phá được. Trong trường cảnh sát cũng lưu truyền câu chuyện bí mật của Ba Ca.

Tận mắt nhìn thấy Ba Ca , tất cả những tưởng tượng tuyệt vời của tôi đã bị phá vỡ. Thực tế quả nhiên là tàn khốc.

Trong truyền thuyết, Ba Ca là một đại hán uy mãnh, mà giờ nhìn thấy Ba Ca có vẻ mặt tang thương, cũng không cường tráng như tưởng tượng trước kia. Trong đám người chính là một người bình thường, không ai liếc mắt nhìn hắn nhiều một cái.

"Tiểu tử không tồi, sau này theo ta lăn lộn đi." Ba Ca cười ha hả, nhìn qua hòa thuận, làm cho ta nhớ tới lão gia gia hàng xóm, người như vậy sẽ là đội trưởng cảnh sát hình sự?

Vừa nói chuyện với Ba Ca một câu, điện thoại trên bàn vang lên. Ba Ca tiếp nhận nghe, sắc mặt đại biến.

"Vừa nhận được tin báo, gần trường đại học phát hiện thi thể, vụ án ác tính, tất cả mọi người đều điều động tới!" Ba Ca ra lệnh một tiếng, cả đội đều nhanh nhẹn, nhìn thoáng qua thời gian từ lúc nhận được mệnh lệnh đến chỉnh trang chờ xuất phát toàn đội dùng không đến một phút đồng hồ.

"Tiểu tử, ngươi phải đi rồi."- Tôi còn ngẩn người thì bị người kéo xuống dưới lầu, nhét vào trong xe cảnh sát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Chương tiếp
Loading...