Pháp Y Dị Bản

Chương 16: Đầu Bị Mất (2)



Vụ án cuối cùng cũng có tiến triển, đây là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi lại có cảm giác vụ án này sẽ không thuận lợi như vậy mà kết thúc.

Hoàn thành công việc trên tay, một cảm giác mệt mỏi ập đến, tôi ngáp một cái, bận rộn gần hai ngày, liền ngủ vài tiếng đồng hồ. Khi tinh thần buông lỏng cơn buồn ngủ kéo tới. Nằm sấp trên bàn làm việc một lúc, không nghĩ tới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một giây trước khi tôi ngủ, tôi hoảng hốt khi nghe thấy một tiếng thở dài từ xác người phụ nữ. Tiếp theo một trận gió lạnh thổi qua, trong giấc ngủ tôi rùng mình một cái, một cỗ sương mù màu trắng từ trong thi cốt bốc lên, ở giữa không trung hình thành bộ dáng của một nữ nhân, chẳng qua không có đầu.

Nữ nhân không đầu nhào về phía tôi khiến tôi giãy dụa muốn né tránh, nhưng thân thể không nghe sai khiến, thoáng cái cũng không nhúc nhích được.

Tôi phải nhắm mắt lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, không có gì xảy ra nhưng cảm thấy cơ thể nặng hơn. Nó giống như một người phụ nữ đang nằm trên lưng tôi.

Tôi muốn bỏ cô ấy ra, nhưng cơ thể căn bản không nghe tôi sai khiến, cảm giác lạnh lẽo từng chút một từ trên người thấm vào trong da. Tư vị chung quy rất khó chịu, giống như là tử thần từng chút từng chút thôn phệ ngươi, như hình với bóng!

"Yo!"- Một tiếng động nhẹ, cánh cửa mở ra!

Tôi mạnh mẽ thức dậy, hóa ra là một giấc mơ, mặc dù như vậy, tôi vẫn run rẩy hai lần, muốn ném một cái gì đó ra khỏi cơ thể.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy Là Đỗ Phàm tiến vào. Tôi hơi ngạc nhiên :"Làm thế nào lại đến đây?" -

"Anh phát hiện nạn nhân, vụ án có đột phá rất lớn, Ba Ca bảo tôi gọi anh đi họp. Anh thật lợi hại, lập công ngay từ buổi đầu."

"Cô có khỏe không?" Biểu hiện của Đỗ Phàm có chút kỳ quái, nhưng tôi cũng không nói ra nơi nào có vấn đề, chính là cảm thấy không đúng lắm.

Ánh mắt Đỗ Phàm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt kia nhìn vào khiến tôi sợ hãi. Dường như đang nhìn vào cái gì?

Tôi hỏi :"Cô đang nhìn cái gì vậy?"

"Của anh ... Của anh... Có vẻ như có gì đó đằng sau ! "- Đỗ Phàm lấy tay chỉ vào lưng tôi, biểu tình kia giống như bị dọa sợ.

Một nữ pháp y đã quen với các loại đồ vật khủng bố, năng lực chịu đựng tâm lý mạnh bao nhiêu vậy không cần nhiều lời. Nhưng vừa nhìn biểu tình của nàng, bộ dáng rất sợ hãi.

"Cái gì?" Chính xác thì nó là gì? "-Tôi cảm thấy đằng sau tôi phát lạnh.

"Giống như... Có vẻ như... Đó là một người phụ nữ không có đầu! " -Đỗ Phàm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lời nói cũng không rõ ràng.

Quả nhiên là nữ nhân không đầu! Cô ấy đang tìm tôi!

Ý niệm này làm cho chân tôi rối loạn, đặt mông ngã xuống đất. Người phụ nữ không đầu... Người phụ nữ không đầu... Nó bắt tôi tìm thấy đầu của cô ta nếu không cô ta sẽ không bỏ qua cho tôi.

"Ha ha..." -Đỗ Phàm bỗng nhiên cười ra tiếng, cười rất sảng khoái, nụ cười kia còn có chút dọa người.

"Ngươi... Cô... Cười cái gì? "-Trong hoàn cảnh quỷ dị này, nụ cười này có chút rợn người.

" Ta đùa ngươi đây!"- Đỗ Phàm nói: "Lá gan của ngươi lại nhỏ như vậy cũng có thể làm pháp y sao? "

Tôi hiểu, tất cả đều là trò đùa của Đỗ Phàm, cô ấy đi vào nhìn thấy tôi toát mồ hôi lạnh, vừa nhìn đã biết là gặp ác mộng, liền căn cứ vào vụ án trên tay, bịa ra một người phụ nữ không đầu đến dọa tôi, thế nhưng bị cô ta lừa.

"Người dọa chết người, ngươi không biết sao!"- Tôi đứng dậy từ mặt đất và lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Ha ha..." -Đỗ Phàm chỉ cười quái dị hai tiếng, cái gì cũng không nói.

Vẫn rất là quỷ dị, tuy rằng cùng Đỗ Phàm tiếp xúc không nhiều lắm, thế nhưng nữ nhân này nghiêm nghị căn bản là một tòa băng sơn. Nữ nhân trước mắt vẫn cười, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười lạnh.

"Ngươi đi trước, ta muốn uống một ngụm nước."- Tôi bịa ra một lý do để Đỗ Phàm đi trước.

Tôi cầm ly nước, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đỗ Phàm, tư thế đi đường của cô ấy càng ngày càng quái dị, động tác cứng rắn, thoạt nhìn giống như cương thi.

Cô ta còn muốn dọa tôi sao? Mặc dù trong lòng nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút quái dị.

"Cô không sao chứ?"- Tôi hỏi.

"Đem đầu trả lại cho ta!"

"Cô nói gì?"- Tôi hỏi lại lần nữa.

Đỗ Phàm khàn giọng hét lên: "Tôi nói trả lại đầu cho tôi!"

Vừa dứt lời, phanh một tiếng, Đỗ Phàm xoay đầu một trăm tám mươi độ, một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào tôi!

Tôi ném ly nước trong tay ra ngoài và đập trúng Đỗ Phàm.

Thân thể Đỗ Phàm lay động hai cái, đầu rơi xuống, lẩm bẩm vài tiếng, lăn xuống dưới chân tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...