Pháp Y Dị Bản

Chương 18: Video Tử Vong (2)



"Xin hỏi, có một bưu kiện này nên tìm ai ký nhận?" - Một nhân viên chuyển phát nhanh bước vào.

"Viết tên ai thì tìm người đó! " - Tiểu Kiều nói.

"Nhưng trên phần chuyển phát nhanh này không viết tên, chỉ viết cục cảnh sát các ngươi." - Cái hộp cũng không quá nặng, nhân viên chuyển phát nhanh cầm trong tay loay hoay vài cái.

Tôi thấy mặt trước của hộp vẽ một đôi mắt màu đỏ tươi. Tôi hét lên trong sợ hãi: "Chờ một chút!" -

"Làm sao vậy?" - Tiểu Kiều nhìn tôi với đôi mắt to xinh đẹp.

"Ngươi xem!"

Tiểu Kiều theo hướng tôi chỉ cũng thấy được một đôi mắt đỏ như máu. Hét lên: "Nó không phải là một quả bom chứ! "

Tôi không thể không ngưỡng mộ trí tưởng tượng của cô ấy, rõ ràng là phim bộ đã xem quá nhiều, nhân viên chuyển phát nhanh sắp bị cô ấy dọa tiểu ra quần.

"Đừng nghe cô ta nói bậy, bom sao có thể nhẹ như vậy, anh đi thôi."- Tôi lấy cái hộp, nhân viên chuyển phát nhanh chạy như một cơn gió.

Tôi cẩn thận đặt hộp giấy xuống, đeo găng tay cao su, nhẹ nhàng mở bao bì.

"Cái gì?" - Tiểu Kiều tiến lại gần.

Cái hộp mở ra, bên trong chỉ có một cái usb nhỏ.

Tôi kiểm tra cẩn thận một lần, trên usb không để lại dấu vân tay, hộp đóng gói là hộp giày bình thường, trên cơ bản không để lại manh mối, chỉ cần xem có gì trong usb.

"Máy tính đang đến!" Tiểu Kiều cầm một máy tính xách tay chạy tới.

Cắm usb, mở ra xem, bên trong chỉ có một tập tin video. Tiểu Kiều không chút do dự bấm nút phát.

Ánh sáng mờ nhạt, âm nhạc cổ điển tuyệt đẹp.

Một cô gái trẻ, bị trói vào bàn mổ vì mất máu đôi môi của cô gái hơi trắng.

Trước mặt cô gái, có một tấm gương, thông qua gương, cô gái có thể thấy rõ thân hình xinh đẹp của mình được cắt thành miếng thịt có kích thước đồng đều.

Một chân của cô gái đã biến thành xương trắng, trên bàn bên cạnh, xếp gọn gàng hơn hai mươi miếng thịt.

Ô ô ô...

Cô gái được nhét một miếng vải trong miệng của mình, và cô chỉ có thể phát ra giọng nói mơ hồ.

Ngón tay của người đàn ông thon dài và xinh đẹp, cầm dao mổ, đang thanh lịch cắt một chân khác của cô gái.

Cô gái rất muốn ngất xỉu, nhưng đầu cô ấy được cố định, đôi mắt mang theo giá đỡ, ngay cả nhắm mắt lại cũng không thể làm được.

Một giọt nước mắt xẹt qua má.

Cô gái vẫn còn rất trẻ, cô ấy không cam lòng, đôi mắt to đẹp chứa đầy oán hận. Có vẻ như nói, tại sao lại là tôi?

Người đàn ông có một chút mệt mỏi dừng lại, uống nước trong khi thưởng thức kiệt tác của mình.

Cô gái không thể chịu đựng được và run rẩy. Đau đớn đã đến giới hạn mà cô có thể chịu đựng được.

"Cưng à, cố lên! Đó chỉ là sự khởi đầu! "- Người đàn ông dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái bằng tay.

Ô ô ô...

Mặc dù không thể nói nên lời, nhưng cô gái đang cầu xin.

Người đàn ông thủ thuật chuyên nghiệp. Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Ba giờ sau, cô gái cuối cùng đã nhắm mắt lại. Rời khỏi thế giới xấu xí này mãi mãi.

Tiểu Kiều còn chưa xem xong đã nôn, vừa nôn ra lớn tiếng mắng hung thủ biến thái. Hung thủ không chỉ tàn nhẫn giết chết Điền Tiểu Khả, mà còn quay lại quá trình này. Thông qua hình ảnh, tôi có thể cảm thấy một mùi máu tanh mạnh mẽ.

Hung thủ còn gửi video cho đồn cảnh sát, đây là sự khiêu khích trần trụi.

"Tên khốn đáng ghét này! Tôi phải giết hắn! " - Phía sau truyền đến một tiếng chửi rủa.

Tôi xoay người lại, lúc này mới phát hiện hơn phân nửa cảnh sát đều đứng ở phía sau, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, đặc biệt là Ba Ca sắc mặt tái mét, có chút dọa người.

"Đều xem cái gì, đi điều tra công ty chuyển phát nhanh, đi tra video, đều động người vào cho tôi."- Ba Ca hét lên giận dữ.

Phải đối mặt khiêu khích trần trụi, trên dưới đội cảnh sát đều rất linh hoạt, nhân viên chuyển phát nhanh nhận hàng rất nhanh đã tìm được. Hắn căn bản cũng không nhớ rõ người tìm hắn gửi đồ có bộ dáng gì , người nọ mang theo mũ và khẩu trang, địa điểm nhận hàng là Tam Nguyên Kiều.

Lại là cây cầu chết tiệt này!
Chương trước Chương tiếp
Loading...