Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 2



Người chết không phải Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy thi thể, mặc dù là nam giới trẻ tuổi, chiều cao và trang phục đều tương tự như người bị mất tích tới tám phần, nhưng quả thực không phải Triển Chiêu.

“Xem ra, hung thủ hẳn là cùng một người với mấy vụ án giết người cướp của liên hoàn dạo gần đây.” Nhóm cảnh sát hình sự phụ trách điều tra vụ án sau khi cẩn thận điều tra hiện trường thì đưa ra kết luận sơ bộ như vậy.

“Người chết là thành phần tri thức làm công ăn lương sinh sống ở gần hiện trường phát án, đêm qua vì tăng ca nên về muộn, khi đi bộ qua đây thì bị hại.” Người phụ trách tổ điều tra mở cặp hồ sơ, thuật lại những manh mối đang nắm giữ, “Ví tiền, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay và những đồ dùng quý giá khác của người bị hại tất cả đều không thấy, hiện trường cũng lưu lại dấu giày dính máu, ngoại trừ dấu giày của người bị hại ra còn có một người khác, hiện tại phỏng đoán hẳn là thuộc về tên côn đồ.”

Pháp y hiện trường ngoài Bạch Ngọc Đường ra còn có một đồng sự phụ trách bệnh lý và khám nghiệm thi thể giống như Triển Chiêu, tên là Lý Huy, lớn hơn hai người khoảng chừng bảy, tám tuổi; có thể coi là đàn anh của bọn họ, kinh nghiệm về điều tra hiện trường cũng dày dặn hơn anh rất nhiều.

“Có điều vết thương chí mạng ở đây,” Lý Huy nói, chỉ vào miệng vết thương bên ngực trái, nằm ở khoảng chiếc xương sườn thứ sáu, thứ bảy của người chết, “Bị một vật sắc nhọn gây tổn thương, vết thương rất sâu, lượng máu chảy ra từ miệng vết thương cũng rất lớn dẫn đến mất máu mà chết.”

Lý Huy nói xong, thở dài một hơi, “Đã là người thứ ba bị hại, tên hung thủ này thật quá mức ngang ngược.”

Biết người chết không phải Mèo con của anh, Bạch Ngọc Đường lúc này mới có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, “Sao các anh lại khẳng định hung thủ là cùng một người?”

“Không thể khẳng định hoàn toàn, có điều độ khả thi cùng một người là rất cao.” Người phụ trách tổ điều tra trả lời, “Ba người chết đều có tình hình kinh tế không tệ lại đều làm thêm về muộn, thời gian phát sinh vụ án và tính chất hiện trường đều vô cùng tương tự, còn cả vết chân để lại này nữa, sau khi so sánh thì cũng giống như hai lần trước, đều thuộc về một người. Lát nữa đưa thi thể về giải phẫu, hẳn cũng có thể phán đoán được vết thương chí mạng có phải do cùng một hung khí gây nên hay không.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, những chứng cứ này tuy vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định xác thực là cùng một người gây án, nhưng muốn bước đầu siết chặt phạm vi tình nghi, đã tương đối đầy đủ.

“Tôi nhớ không lầm thì,” Lý Huy suy nghĩ một lúc, lại bổ sung: “Việc giải phẫu thi thể hai người trước, chính là do Triển Chiêu phụ trách,” Hắn biết Bạch Ngọc Đường quen biết Triển Chiêu đã lâu, quan hệ không tệ, nên mới nói như vậy, “Tôi đã xem qua tương quan ghi chép mà cậu ấy viết, nhìn tình trạng miệng vết thương, hung khí có lẽ là một con dao dài hơn 20cm, rộng chừng 6cm.”

Nghe thấy tên Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường không tránh được một cơn co thắt, anh nhìn về phía bộ thi thể nam giới vô danh đang bị người ta dời lên cáng chuẩn bị chở đi, tay chân bỗng trở nên lạnh ngắt.

Đúng lúc đó, điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường vang lên, nhận điện thoại, nhưng lại là giọng nói đầy lo lắng của anh Công Tôn, “Tiểu Bạch, bây giờ cậu lập tức quay về viện nghiên cứu, ngay lập tức!”

“Mấy cái này, cậu xem một chút đi.”

Công Tôn tiên sinh thân là chủ nhiệm khoa nghiên cứu chìa một xấp ảnh ra trước mặt Bạch Ngọc Đường, sau đó thở dài một hơi.

Tuy không biết nguyên nhân khiến Công Tôn vội vã gọi anh trở về là gì, nhưng trực giác của Bạch Ngọc Đường cho rằng nhất định có liên quan tới Triển Chiêu, vội vàng không nói hai lời nhận lấy ảnh, sau đó không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Mỗi một tấm hình, mỗi một góc máy, đều là vết máu đỏ sậm đọng lại thành từng mảng từng mảng.

Bạch Ngọc Đường không thể xác định được những vết bẩn màu đỏ sẫm này có phải là vết máu hay không, nhưng nhìn qua thì rất giống, giống đến mức anh không có cách nào không tuân theo bản năng mà cho rằng đây chính là vết máu.

Mảnh trạng là vũng máu do xuất huyết lượng lớn hình thành, tuyến trạng là vết máu do tốc độ dòng máu rơi mà bắn ra, điểm trạng là giọt máu do huyết dịch nhỏ từng giọt xuống, còn có vài bức hình là dấu vết do một vật nào đó dính đầy máu bị kéo lê trên mặt đất mà thành…

“Đây là hiện trường nghi là của một vụ hung án được phát hiện ở một công trường bỏ hoang ngoài thành tây, bọn tôi đã phái người qua, đây chính là ảnh tài liệu lấy từ hiện trường,” Chờ Bạch Ngọc Đường xem xong, Công Tôn cẩn thận quan sát sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của người đàn ông kia, sau đó đưa một tấm hình khác ra cho Bạch Ngọc Đường, “Còn nữa, ở đó, bọn tôi còn phát hiện ra cái này.”

Bạch Ngọc Đường giật lấy bức ảnh trong tay Công Tôn, nhìn thấy hình ảnh trong đó, anh chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ oành một tiếng, toàn thân như thể trong nháy mắt bị rớt xuống hầm băng.

Trong hình là một chiếc điện thoại di động nằm trong vũng máu, thân máy màu bạc vì dính máu mà trông có vẻ loang lổ kỳ dị.

Chỉ là chiếc điện thoại di động này, anh nhận ra, bởi vì Mèo con của anh ngày nào cũng đều dùng nó, ngay cả vật trang trí hình con chuột nhỏ bằng ngọc to cỡ đồng xu treo ở trên thân máy, cũng là do anh nửa lừa nửa ép cậu đeo lên cách đây không lâu.

“Đã làm xét nghiệm chứng thực và trắc định nhóm máu, có thể khẳng định toàn bộ các dấu vết đã lấy mẫu đều là máu người, đồng thời đều là nhóm máu A,” Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Ngọc Đường, Công Tôn cảm giác lời mà mình sắp sửa nói với chàng trai này, thực sự quá mức tàn khốc, thế nhưng, lại không thể không nói, “Căn cứ vào tính toán sơ bộ diện tích thì lượng xuất huyết vượt quá 2800ml… Tiểu Bạch, cậu có hiểu ý tôi không?”

Bạch Ngọc Đường biết Mèo con của anh nhóm máu A, cũng đương nhiên rõ ràng con số này có ý nghĩa gì, bất cứ người nào, trong tình huống không có cấp cứu kháng sốc, lượng xuất huyết này mang theo ý nghĩa chỉ có một con đường chết. Ở một hiện trường nào đó phát hiện ra một cá thể nào đó trong thời gian ngắn chảy máu trên 2500ml, chỉ cần không tìm thấy chứng cứ chứng tỏ người này còn tồn tại, có thể suy đoán người này đã tử vong. Ở phương diện pháp y, chứng cứ này có mức hiệu quả tương đương với phát hiện ra bản thân thi thể.

“… Đã làm phân tích đa hình DNA (1) hay chưa?” Yên lặng một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói rõ ràng đang run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tựa như đang dùng hết sức lực toàn thân để khắc chế tâm tình mình.

“Vẫn chưa, bọn tôi còn chưa kịp làm.” Công Tôn đáp.

“Để em làm, có được không?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Công Tôn, chỉ cần có một tia hy vọng, anh tuyệt đối không thể từ bỏ.

Do dự một hồi, chủ nhiệm viện nghiên cứu cuối cùng cũng không ngăn nổi thương tiếc đối với hai chàng trai trẻ này, bèn gật đầu nói, “Vốn là tôi đã giao cho Tiểu Nhạc đi làm… Nếu cậu muốn làm thì qua giúp cậu ấy đi.”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy ống ly tâm thường được gọi là “đầu đạn” từ trong tay đồng sự “Tiểu Nhạc” Nhạc Thiên Thanh –– trong đó là một kết tủa màu trắng cỡ chừng nửa hạt gạo, mang theo niềm hy vọng hiếm hoi duy nhất còn sót lại của anh.

DNA dùng làm mẫu so sánh là kết quả phân tích DNA thu được từ tóc của Triển Chiêu thông qua kỹ thuật PCR (2), còn dùng để so sánh là DNA lấy trong vết máu vừa được phát hiện.

Họ dùng DNA lấy từ vết máu ra, sử dụng phương pháp PCR để khuếch đại đoạn gen có chứa STR (3), sau đó khuếch đại kết quả qua điện di mao dẫn trong phân tích trình tự tự động, lấy allele (4) phân hình tiêu chuẩn của cá thể Triển Chiêu để đối chiếu, phán đoán loại STR của vết máu.

Mà kết quả là, các nhóm DNA phân tích hoàn toàn trùng khớp.

“Không ngờ rằng, vụ mất tích này cuối cùng lại biến thành một vụ án mưu sát…” Nhạc Thiên Thanh đối chiếu kết quả xong thì nói một câu tỏ vẻ thương xót, “Cũng thật không ngờ, Triển Chiêu lại ra đi như vậy…”

“Tiểu Bạch, đừng ở lại đây nữa, mau về đi thôi.” Chuyện đã đến nước này, Công Tôn chỉ có thể khuyên nhủ như vậy.

“Không, em vẫn chưa mệt.” Bạch Ngọc Đường theo bản năng day day huyệt thái dương nhức nhối, lắc đầu cự tuyệt.

“Trở về ngay cho tôi!” Rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy mà nói chuyện với cấp dưới, thế nhưng Công Tôn biết rõ rằng, bây giờ Bạch Ngọc Đường đã đến cực hạn, cứ tiếp tục ở lại nghiên cứu thì chỉ e tình hình càng trở nên gay go. “Cái gì cũng không cần lo, ngủ một giấc cho tử tế đi!”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ngước mắt lên nhìn về phía Công Tôn, cũng không ngoài ý muốn mà trông thấy từ trong mắt đối phương một bản thân yếu đuối tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có.

“Tiểu Bạch, nghe lời tôi, về nhà nghỉ ngơi đi.” Công Tôn cuối cùng cũng không đành lòng, chàng trai mà y rất ngưỡng mộ và yêu mến đã mất đi Triển Chiêu rồi, y không thể để cho Bạch Ngọc Đường lại xảy ra thêm bất cứ vấn đề gì nữa, liền hạ giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu, nghĩ ngợi một chút, y lại bổ sung: “Có bất kỳ tình huống nào mới tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu ngay, tôi bảo đảm.”

Lời đã đến nước này, Bạch Ngọc Đường ngẫm một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận kiến nghị của chủ nhiệm viện nghiên cứu.

“Chờ đã!” Nhìn bước chân người kia lảo đảo hơn bất cứ lúc nào, Công Tông chung quy vẫn cảm thấy không yên lòng, “Cậu tự lái xe được không? Không thì để tôi bảo bọn Vương Triều đưa cậu về!”

Nghe được lời của Công Tôn, thân thể Bạch Ngọc Đường không tự chủ được cứng đờ lại.

“Không cần.” Im lặng một hồi, anh xoay đầu lại miễn cưỡng nở một nụ cười, từ chối ý tốt của đối phương.

Công Tôn không hề hay biết rằng, y đã vô tình chạm vào vết thương của Bạch Ngọc Đường ——

Hôm đó, Mèo con của anh tựa hồ cũng như vậy, khẽ mỉm cười từ chối lời đề nghị lái xe về nhà. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh không bảo cậu trở về trước, hoặc là khăng khăng bắt cậu lái xe về, thì phải chăng sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay?

Mấy ngày mệt nhọc liên tục cùng đau đớn như bị xé rách trái tim ùn ùn kéo tới bao trùm lấy anh, bước vào cửa nhà, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng còn lòng dạ nào mà thay quần áo, chỉ lảo đảo bước vào phòng ngủ rồi nằm vật ra giường, tay siết chặt chiếc áo khoác màu lam mà Triển Chiêu bỏ quên ở phòng làm việc của anh hôm mất tích, co mình lại động cũng chẳng buồn động.

Màu sơn tường là do Triển Chiêu chọn, vì cậu nói màu tường trắng tinh trông có vẻ sạch sẽ, nhưng Bạch Ngọc Đường biết kỳ thực vì đấy là màu mà anh thích; chiếc ghế nằm bên cửa sổ là cuối tuần trước Triển Chiêu mới chuyển từ phòng sách qua, vì cậu thích ngồi đọc sách bên cửa số hướng nam những hôm khí trời trở nên ấm áp; rõ ràng là không quen làm việc nhà, nhưng lúc nào Triển Chiêu cũng dọn dẹp nhà cửa rất ngăn nắp, để cho hai người chung sống thật thoải mái…

Ngay cả chiếc áo khoác trong lòng lúc này đây, cũng mang theo dấu vết đặc biệt duy nhất trên đời của người kia…

Bạch Ngọc Đường khẽ cử động ngón tay, lòng bàn tay lướt qua chiếc khuy thứ hai trên áo khoác, nơi đó màu chỉ khâu đậm hơn những chỗ khác, có vẻ như là đã được đính lại —— Con mèo ngốc kia, vẫn không học được cách thắt chỉ bình thường…

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt, anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu đơm áo, anh nhớ khi đó hai người vừa chuyển đến căn nhà này ở chưa lâu, hôm ấy Triển Chiêu phát hiện ra áo sơ mi của mình bị thiếu mất một chiếc cúc, sau khi tìm kiếm cẩn thận một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra cái cúc áo ấy bị rớt trong lồng máy giặt. Con mèo nhỏ vừa kỹ tính lại lanh lợi cầm áo nghiên cứu một hồi, sau đó chẳng dễ dàng gì mới đính được cái cúc áo trở về nguyên trạng, nhưng đến lúc thắt chỉ, Triển Chiêu chưa từng cầm kim cũng chưa từng nhìn người khác khâu vá lần nào lại phát rầu —— Kết quả là, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc khi thấy Triển Chiêu quơ lấy kéo cắt béng đoạn chỉ một cách gọn gàng, rồi sau đó cầm lấy hai đầu chỉ tách ra hai bên, mười ngón tay đan vào nhau thật nhanh, kéo ra, rồi lại đan vào thật nhanh, rồi lại kéo ra, dùng một nút thắt phẫu thuật hoàn mỹ để kết thúc…

Nhớ lại lúc đó, anh cực kỳ không nể mặt cậu, bò lăn ra salon cười ngặt nghẽo nửa ngày trời vẫn không ngưng lại được, mà con mèo nhỏ da mặt mỏng kia thì cứ y như đứa trẻ bị thầy giáo bắt trúng lỗi, cứ cầm áo trong tay luống cuống đứng trước mặt anh, thấy anh cười dữ quá, không nhịn được đỏ mặt đưa tay giật thử cái nút thắt, nghĩ xem liệu có phải mình thắt không chặt hay không…

Sau đó, Triển Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra thắt chỉ khi khâu vá với thắt chỉ khi phẫu thuật có sự khác biệt về mặt bản chất, thế nhưng thói quen cũng không dễ gì sửa, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại phát hiện ra dấu vết người kia khâu trên một số áo quần, đồng thời tất cả đều dùng một nút thắt phẫu thuật cực đẹp để cố định.

Triển Chiêu của anh, Mèo con của anh, chính là một người như vậy đấy, có hơi chút ngốc nghếch, và lại còn cực kỳ bảo thủ nữa…

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, chỉ thấy tim mình như bị dao cắt, nhưng không sao rơi nổi một giọt lệ.

Anh biết ngón trỏ phải của Triển Chiêu ở đốt thứ nhất gần với khớp xương có một vết sẹo rất nhỏ, cũng rất mờ, hầu như không thấy được vết tích, nhưng nếu cầm tay cậu đặt lên môi mà hôn mà cắn, thì có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của vết sẹo ấy —— Đó là vết thương cũ khi cậu học cách thắt nút phẫu thuật thì tạo thành, người khác chỉ cần một phút thắt được 30 cái là đã thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng cậu lại một mực muốn luyện tới tiêu chuẩn 60 cái của bác sỹ ngoại khoa, còn không cho phép mình thắt trượt một nút nào, thế là luyện thắt nút phẫu thuật ở trường xong, cậu lại dùng chỉ thường tiếp tục luyện, nhìn ngón trỏ của cậu bị những động tác không ngừng lặp lại mài rách cả da, Bạch Ngọc Đường vừa đau lòng lại vừa nổi nóng, nhưng vừa lúc anh định ngăn cản thì chẳng ngờ người kia lại ngẩng mặt lên cười thật tươi với anh, cậu nói, “Cậu xem này, Ngọc Đường, bây giờ một phút tôi thắt được hơn 50 cái rồi…”

“Cậu xem này, Ngọc Đường, thì ra số sách này chồng lên nhau lại cao bằng tôi đó…”

Trong cơn mông lung, Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng của Triển Chiêu, anh mở mắt, phát hiện thì ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đồng thời, còn mơ thấy chuyện quá khứ.

Khi đó hai người họ mới tốt nghiệp đại học, ngày chuyển đi, họ thu dọn đồ đạc ở trong ký túc xá, Bạch Ngọc Đường nhìn hai thùng sách to vật vã nhét dưới gầm giường thì chợt nảy ra một ý nghĩ, nói muốn dùng số sách giáo khoa mình học trong bảy năm qua chồng hết tất cả lên, xem xem rốt cuộc cao bao nhiêu. Triển Chiêu vốn muốn nói sắp ngay ngắn ra đất cũng có thể đo được độ cao rồi, nhưng cuối cùng vẫn thỏa mãn thú vui của Bạch Ngọc Đường. Hai người cùng vui vẻ xếp từng quyển sách chồng lên nhau. Sau khi Triển Chiêu nhón chân vất vả đem quyển “Y học di truyền học” cuối cùng bỏ lên trên cùng của chồng sách cao vút đang nghiêng ngả, Bạch Ngọc Đường kéo thước dây ra đo, không thừa không thiếu vừa đúng 178cm, bằng y đúc chiều cao của Triển Chiêu…

Lúc đó Bạch Ngọc Đường đắc ý dào dạt nói may mà anh cao hơn cậu 2cm, nếu không thì mất mặt chết đi được. Triển Chiêu nghe xong nổi giận đá anh một cước, cười mắng không biết 2cm với mặt mũi thì có liên quan gì đến nhau! Hai người đùa giỡn xô đẩy, không biết là động tác của ai mạnh quá mà chồng sách vốn đã xiêu vẹo chực rớt kia bỗng đổ ụp xuống, hai người sợ quá lập tức ngưng giỡn, cuống quýt lao ra cứu những cuốn sách giáo khoa đã bị đè đến nhăn nhúm…

… Kết quả tốt nghiệp những năm ấy, chồng sách cao tổng cộng 178cm của anh giờ đang được xếp gọn gàng ở trong thư phòng không thiếu một quyển.

Con mèo này là người hoài cựu, Bạch Ngọc Đường biết, đồng thời cũng biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng một Mèo con khiến anh thấy vừa đáng yêu lại vừa đau lòng ấy, từng người ở bên anh đều nói rằng cậu ấy đã chết rồi, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Đêm đó Bạch Ngọc Đường ngủ không yên giấc, không ngừng lặp lại cảnh nửa mê nửa tỉnh, khi thì mơ thấy mình quay trở về mái trường xanh miết, cùng Mèo con vùi đầu trong sách vở, trải qua những tháng ngày bận rộn mà bình yên; khi lại mơ thấy lần mới tham gia công tác, trùng hợp gặp lại Triển Chiêu cầm máy điện tâm đồ đi ngược chiều ở hành lang bệnh viện, hai người hết sức ăn ý nhìn nhau mỉm cười; khi lại mơ thấy cảnh năm ấy Triển Chiêu quỳ xuống trước mặt cha mẹ,   lặng thinh không nói câu nào, chỉ nắm chặt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh…

Mơ mơ màng màng, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có người ở bên cạnh mình, anh mở mắt ra nhìn, bên ngoài khung cửa sổ rèm che khuất nửa là một vầng trăng tròn vành vạnh, Triển Chiêu mỉm cười đứng trước mặt anh. Thấy anh trợn mắt, người kia liền vươn tay chạm vào bàn tay anh đang buông thõng bên mép giường, đôi môi hơi hé mở, như thể muốn nói với anh điều gì đó, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại chẳng nghe được bất kỳ tiếng nào.

Thấy Triển Chiêu thu bàn tay đặt trên cổ tay mình về, Bạch Ngọc Đường vội vã vươn tay phải ra kéo cậu lại bên anh ——

Bạch Ngọc Đường choàng tỉnh giấc, trong mắt anh chỉ có bàn tay đang gắt gao siết thành nắm đấm giữa không trung, năm ngón tay nắm rất chặt, nhưng không sao bắt lấy được, dẫu chỉ là một ánh trăng như vậy thôi…

Chú thích:

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) là một phân tử nucleic acid mang thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống bao gồm cả virus. Một đoạn DNA mang thông tin di truyền còn được gọi là gen. Theo di truyền học, DNA của một cá thể thừa hưởng một nửa từ bố và một nửa từ mẹ, quy định đặc điểm riêng biệt của từng cá thể.

PCR (Polymerase Chain Reaction) – Phản ứng chuỗi trùng hợp hay Phản ứng khuếch đại gen là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử cho phép khuếch đại nhanh (tạo ra nhiều bản sao) một đoạn DNA mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm men. PCR được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như phát hiện các bệnh di truyền, nhận dạng, chẩn đoán những bệnh nhiễm trùng, tách dòng gene, và xác định huyết thống.

Dọc theo DNA có các chuỗi cơ chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Các đoạn lặp lại ngắn từ 2-6 bp (base pair) và kích thước nhỏ (dưới 1000 base), lặp từ 10-60 lần thì được gọi là STR (Short Tandem Repeats) hay Vi vệ tinh (Microsatellite). Do mỗi người có số lượng STR khác nhau, tương quan chiều dài, trình tự cũng khác nhau nên STR có thể được sử dụng cho việc xác định nhận diện người qua hồ sơ di truyền (DNA profiling) của họ.

Allele hay alen là một đoạn DNA có vị trí xác định (locus) trên một nhiễm sắc thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...