Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 3-16: Cái Chết Không Biết Trước (Tên Hung Thủ Thật Sự Đã Ló Dạng)



Trời càng tối bên ngoài sân sau nhà xác càng đen như mực, chỉ có ánh nến lấp lóe trong nhà xác khiến cảnh tượng sân ngoài u tịch, gió thổi lạnh lẽo làm nổi cả sống lưng chưa kể tiếng côn trùng kêu, tiếng ễnh ương kêu xung quanh chúng tôi mà không thể thấy rõ. Thời gian ngồi chờ rắn ra hang dài đăng đẵng hết giờ Tuất đến đầu giờ Hợi rồi giữa giờ Hợi Xuân Bách có vẻ mệt mỏi đã nghiêng đầu vào vai tôi ngủ chỉ còn tôi và Khánh Bang ngồi chăm chú nhìn vào bên trong nhà xác. - Khánh Bang lên tiếng nhỏ hỏi: " Ngộ Tác Thành tính ra cậu hơn tôi khá nhiều tuổi để cho dễ xưng hô tôi sẽ gọi cậu là Thành huynh như vậy có được không?".

Tôi " Ừm " một tiếng nhưng mắt vẫn tập trung nhìn vào bên trong nhà.

Khánh Bang lại hỏi tiếp: " Thành huynh tôi xem Tiểu Bách như đệ đệ của mình từ khi cậu ta tới Nhà Lão sư Mộc Chi học, khi đó tôi rất quý cậu ấy và muốn giúp cậu ấy học tốt nhưng từ sau khi tôi biết chuyện của Tiểu Bách tôi càng muốn che chở người đệ đệ này và mong cậu ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ... Nhưng mà haizz!!! ( tiếng thở dài).... người ca như tôi lại còn rơi vào bể tình một khoảng thời gian không ra được thì sao giúp Tiểu Bách. Rồi thời gian cũng trôi qua, cho tới khi gặp lại Tiểu Bách ở nhà trọ Đông Xuân và được Thành huynh giải vây giúp lúc đó nhìn thấy Tiểu Bách đã trưởng thành trở thành Đại Phu giỏi tôi rất vui. Tôi rất cảm kích huynh lẫn tài nghệ của huynh sau khi nghe Tiểu Bách kể nhưng tôi nói thẳng nếu Thành huynh làm tổn thương Tiểu Bách thì ca ca như tôi sẽ không tha cho huynh".

Khi nghe mấy câu này từ Khánh Bang hai cặp chân mày tôi nheo lại nghĩ [ tên ôn thần này hôm nay có uống rượu không sao nói mấy lời nhảm như vậy ], không buồn miệng tôi trả lời Khánh Bang một câu: " Không phải chuyện của cậu ". Rồi tiếp tục chăm chú quan sát.

Không gian quá yên tĩnh nên mọi tiếng động nhẹ từ bất cứ nơi đâu gần nhà xác đều có thể nghe rất rõ...

- Tiếng bước chân người đi trên ngói nhà.... tiếng bước khá nhanh... tiếng gió của bước chân như có ai đó nhảy từ trên cao xuống

Tôi lay Xuân Bách nói nhỏ: " Hung thủ tới, dậy đi em".

Tôi quay sang nhìn Khánh Bang gật đầu ý ra hiệu chuẩn bị. Bên ngoài gốc chỗ ba người chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy quan tài của tên Đạo Gia mà lúc chiều tôi đã giăng bẫy chờ hung thủ.

Cái bóng đen tiến gần tới quan tài, hắn ta đi cẩn thận quan sát xung quanh quan tài..

[ Sao hắn không mở quan tài mà lại đi xung quanh. Không lẽ hắn nghi ngờ tôi đã làm gì trên quan tài sao?] tôi nghĩ.

Bất chợt hắn dậm một chân phải như dùng nội lực nắp quan tài tự động bật lên rớt xuống đất để lộ tử thi Đạo Gia ra.

( Thôi xong căng bản hắn ta không dùng tay mở nắp quan tài thì sao có thể trúng độc Chi Ô Đầu mà tôi bôi lúc chiều, kế hoạch lúc đầu bị phá vỡ)

- Tôi quay sang nhìn Khánh Bang nói nhỏ: " Không xong rồi nếu như vậy khả năng hắn ta sẽ không kiểm tra thi thể đâu mà trực tiếp hủy thi thể".

- Khánh Bang nói: " Chúng ta xem tình thế đã, nếu thật sự như vậy chúng ta đành trực tiếp đi vào tóm hắn ".

Tôi hơi bất ngờ hỏi tiếp: " Nhìn tên đó không phải dạng võ mèo cào, cậu có biết võ công không?".

- " Tôi không biết, Thành huynh biết là đủ rồi " Khánh Bang mắt chăm chú quan sát tên hung thủ miệng trả lời tôi.

[ Gì thế này? Ba người đi đặt bẫy hung thủ mà chỉ có mình Pháp Y Trạch Đông Bạch tôi biết chút võ tự vệ còn lại là thư sinh. Kiểu này không bị tên đó đánh từ chết tới bầm mình cũng uổng phí lắm ] Tôi chỉ biết thở dài ngậm ngùi im lặng.

Bóng tên đó cầm mồi lửa chuẩn bị quăng vào quan tài, Khánh Bang phóng nhanh từ bụi cây vào nhà xác la lên:

- " Nhóc con dừng tay, Tổ tông ngươi chờ ngươi nãy giờ ".

Tên hung thủ giựt mình quay lại hắn ta đã mang tấm vải che trên mặt, áo và quần mặc rất đơn giản thuận lợi cho hắn dễ di chuyển. Cặp mắt hắn rất sắc, chân mày tên đó khá rậm nhưng không phải kiểu của Đại Nhân. Hắn ta nhìn Khánh Bang bằng nửa con mắt nói bằng giọng trầm hơi cứng không phải người ở đây:

- " Nhóc con là tên để ngươi gọi à, chỉ có mình người mà cũng dám đòi bắt ta, tự tìm đường chết sao?".

- Khánh Bang bình tĩnh nói: " Chết hay không ta chưa biết nhưng ta biết người sắp được ăn cơm nhà lao rồi. Thành huynh còn đợi gì nữa ra tay đi ".

( Trời!!! tên ôn thần Khánh Bang)

Không còn cách nào khác tôi nói nhỏ với Xuân Bách: " Em phải đứng gần Khánh Bang tuyệt đối đừng có lại gần anh. Khi cảm thấy nguy hiểm thì nhanh chóng chạy đi tìm người trước đừng chần chừ" rồi tôi đi vào nhà xác.

- Tên bịt mặt nhìn thấy tôi thì cười to nói: " tưởng cao nhân phương nào hóa ra người quen ".

- Tôi không hiểu lời hắn nói, cố ý giả ngây hỏi: " Chẵn hay chúng ta từng gặp nhau khi nào?".

- Tên bịt mặt hứ một tiếng đáp lời tôi: " Ta không nghĩ ngươi có thể quên ta nhanh như vậy đấy Đại Pháp Y Trạch Đông Bạch, chúng ta chỉ không gặp có bảy năm thôi ngươi quên ta nhanh vậy". Nói xong hắn tháo che mặt xuống.

Hình bóng người trước mặt làm đoạn ký ức tôi ùa về cách đây bảy năm trước, sau khi vào nghề được hơn ba năm ở Sở cảnh Sát Lạc Hạt có tiếp nhận vụ gϊếŧ người hàng loạt do tên hung thủ muốn báo thù đời đã gϊếŧ tất cả các nạn nhân nữ muốn tới thẩm mỹ để trở nên đẹp. Hắn ta tên là Lục Luân một Bác sỹ chuyên về Thẩm mỹ đã có gia đình, cô vợ hắn không được đẹp nhưng là thanh mai trúc mã với hắn từ nhỏ nên hai gia đình đồng thuận cho cưới. Sau khi cưới vợ chồng hắn ở gần quê nhà lập nghiệp, cô vợ hắn vì muốn cải thiện nhan sắc đã xin hắn sửa lại khuôn mặt nhưng người tính không bằng trời, cô ta sau khi trở nên xinh đẹp thì lại ong bướm cuối cùng là hại hắn mất cả sự nghiệp tại bệnh viện ở quê nhà. Lục Luân vì muốn trả thù đã thay tên đổi họ, làm giả toàn bộ giấy tờ lên thành phố Lạc Hạt và xin được vào một bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố để làm việc và từ đây hắn ta bắt đầu gây ra hàng loạt vụ án gϊếŧ người thay mặt, lúc đó bên phía cảnh sát rất khó xác định nạn nhân phải dựa vào kho dữ liệu vân tay lẫn thông tin các gia đình trình báo có người nhà mất tích để xác định nạn nhân. Tôi và đồng nghiệp phải mất gần hai tuần điều tra ngày đêm mới truy ra được nơi các nạn nhân đến lần cuối truy ra được hắn. Nhưng khi tới bệnh viện bắt hắn thì cứ như Lục Luân có phép tàng hình mất tích hẳn hoàn toàn, lệnh truy nã hắn khắp toàn thành phố Lạc Hạt lúc đó cũng đã trở nên vô dụng, vụ án không thể kết bị đưa vào án bí ẩn cho tới thời điểm trước lúc tôi lạc ở đây.

Nhìn vào gương mặt trước mắt mình mà tôi không khỏi ngạc nhiên, còn kinh ngạc hơn nữa là một người chỉ cầm dao phẫu thuật tại sao lại có võ công như mấy bộ phim kiếm hiệp. Các câu hỏi trong đầu tôi lại nổi lên nguyên nhân gì hắn lại ở thế giới này? Mục đích hắn tại sao lại dính tới tôi? Tại sao tôi lại ở đây?

+ Lời tác giả: Chương 3-17: Cái chết không biết trước ( Tên khốn... Mau thả Xuân Bách ra).
Chương trước Chương tiếp
Loading...