Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 11: Hốt Bạc



Khi trời vẫn chưa sáng, Chu Thanh mặt đầy mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch trở về khách sạn, Chu Thanh vì muốn đánh tan một chút ý thức tàn dư đó, đã dùng đến cả tinh huyết bản mạng của mình, sắc mặt hắn không trắng bệch mới lạ. Liêu Tiểu Tiến đang ngồi xếp bằng luyện khí, từ khi Chu Thanh truyền cho hắn đạo tu luyện, mỗi ngày Liêu Tiểu Tiến đều khắc khổ tu luyện, dù gì thì cơ thể của huyết tộc vẫn mạnh mẽ hơn so với người thường, lại thêm tố chất của Liêu Tiểu Tiến vốn rất khá, lại là thiên mạch của Xi Vưu, cho nên không đến hai tháng đã đạt được đến cảnh giới mà người bình thường phải khổ công trong 10 năm mới đạt được, có thể đạt đến giai đoạn sơ cấp của Dẫn Khí Nhập Thể.

Chu Thanh bước vào, Liêu Tiểu Tiến cũng vừa vận công xong, nhìn thấy sắc mặt của Chu Thanh, Liêu Tiểu Tiến cất giọng oang oang: “Sư phụ, người làm gì vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế, chẳng lẽ ra ngoài để…? Nước Mỹ trước giờ vẫn rất cởi mở mà, ha ha !!” Giọng cười của Liêu Tiểu Tiến rất dâm đãng. Chu Thanh nghe thấy giọng cười của Liêu Tiểu Tiến đã biết trong đầu thằng ranh này đang suy nghĩ chuyện gì rồi.

“Này, nói năng lung tung gì đó, sư phụ ra ngoài đương nhiên là có việc quan trọng rồi.” Chu Thanh nhìn Liêu Tiểu Tiến có chút ngạc nhiên, “ Xem ra, gần đây công lực của con tiến triển cũng khá, đã luyện đến giai đoạn Dẫn Khí Nhập Thể nhanh đến vậy, xem ra lần sau ta phải luyện cho con một cây phi kiếm, rồi truyền cho con đạo tu kiếm, hi hi ! Huyết tộc kiếm tiên ! Con là người đầu tiên đấy !”

Chu Thanh vốn không mấy yên tâm đối với tên đồ đệ ngang hông này, nên những tâm pháp mà hắn truyền cho Liêu Tiểu Tiến cũng chỉ thuộc loại võ công tâm pháp bậc hai mà lão già Lăng Vân đã dạy cho mình. Nhất là trong người Liêu Tiểu Tiến đang mang huyết mạch của ma thần thời xưa, nên lúc tu luyện thường nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Lúc trước tuy Chu Thanh vẫn còn đủ thực lực để áp chế hắn, nhưng nếu truyền Kiếm Khí Lăng Không quyết cho Liêu Tiểu Tiến thì e rằng chỉ trong vài tháng, Liêu Tiểu Tiến sẽ theo kịp Chu Thanh, thậm chí có thể vượt qua nữa, thực lực là trên hết, đó là nguyên tắc mà Chu Thanh luôn tuân theo.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, Chu Thanh đã luyện thành nguyên thần thứ hai, ngày tháng sau này, loại trừ được năng lượng của Thất Bảo Diệu Thụ trượng được lưu lại trong cây Thiên La Hóa Huyết thần đao, đợi nguyên thần đã tụ thành bản thể, rồi lấy nguyên thần thứ hai để chế ngự thanh đao, Chu Thanh tin rằng, cho dù Liêu Tiểu Tiến có lợi hại gấp trăm lần, ngàn lần, cũng không thể là đối thủ của hắn.

“Dù nói thế nào thì con cũng là khai sơn đại đệ tử của Thiên Đạo tông ta, tuy rằng bản năng của Huyết Tộc cũng rất lợi hại, nhưng cũng phải nâng cao việc tự thân tu luyện thì mới tốt, sau khi về mới làm nên sự nghiệp, xã hội bây giờ, yêu ma quỷ quái nào cũng thích nơi đông vui, không có thực lực là không được đâu.” Chu Thanh tính toán.

Liêu Tiểu Tiến nghe xong vui mừng ra mặt, lúc trước, việc Chu Thanh dùng một kiếm chém đôi Anthony vẫn còn hiện rõ mồm một trong đầu hắn, từ lâu đã ngưỡng mộ nhát kiếm kinh thiên đó của Chu Thanh, bây giờ nghe Chu Thanh nói sẽ truyền lại cho mình thì có lý nào lại không vui chứ. Đang định nịnh nọt vài câu, thì Chu Thanh nói tiếp: “Con không cần nói gì cả, ta không rảnh đâu mà nghe mấy câu nịnh nọt của con, dù thế nào thì con cũng là khai sơn đại đệ tử của Thiên Đạo tông ta, tăng cường thực lực là việc lợi nhiều hơn hại. Tối qua ta đã tìm ra được bí mật của cây Hóa Huyết thần đao, cũng đã tham ngộ được một số thứ, bây giờ phải bế quan, con ra ngoài dò la tin tức, nhìn cho quen hoàn cảnh các sòng bài ở Las Vegas. Bây giờ tuy chúng ta đã có 300 triệu đô, nhưng tiền càng nhiều thì càng tốt, đợi chúng ta hốt thêm mớ bạc rồi về nước !”

“Sư phụ, vậy còn cô gái đó thì sao, đó đúng thật là một con trâu lì lợm ! Là người không an phận chút nào, nếu cô ấy cứ quấn chặt lấy con, con đâu thể nào đánh cô ấy ngất đi chứ !” Liêu Tiểu Tiến nói với vẻ đầy phiền não.

“Cái này thật khó xử ! Lại không thể dùng mê hồn thuật, đến lúc cô ta tỉnh lại, không biết có cho là chúng ta làm gì cô ta không. Có thể dùng người của Cửu Cúc phái và Lưu Ảnh phái để bắt giữ cô ta, ta nghĩ chắc gia thế của cô ta cũng không hề đơn giản. Không có lý do gì để đụng chạm với cô ta, lại không thể để cô ta chạy lung tung được. Sư phụ đoán là người của Cửu Cúc phái và Lưu Ảnh phái đã đến Las Vegas, dù gì thì nào là thiếu chủ với đại trưởng lão của họ đã bị chúng ta xử rồi, nếu bị họ phát hiện ra thì không hay. Con ra ngoài nhất định phải cẩn thận, đừng có gây xung đột với ai.”

Liêu Tiểu Tiến gật đầu.

“Nên làm sao đây ? Lại không thể ra tay với cô gái này, làm mới để cô ta chịu an phận chứ ?” Chu Thanh đang suy nghĩ đến nát óc.

Cùng lúc đó, khi Chu Thanh đang suy tính nên làm cách nào để vỗ về Lăng Nhược Thủy, thì trong cái nhà kho củ kỷ bị bỏ hoang đó, cũng là nơi mà Chu Thanh đã giết Y Hạ đại trưởng lão và Tam Tỉnh Thái Lang, đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người kỳ lạ, trên toàn thân của những người này đều dùng áo đen, vải đen che chắn lại cẩn thận, chỉ để lộ hai con mắt. Một tên áo đen đang kiểm tra kỹ lưỡng địa hình trong vòng 20 trượng xung quanh cái kho bỏ hoang , đột nhiên nói với một nhân vật hình như là thủ lĩnh: “Ma Sinh đại nhân ! Ở đây có mùi của thiếu chủ, thiếu chủ đã từng đến đây !”

Hắn dùng tiếng Nhật ! Tên áo đen thủ lĩnh được gọi là Ma Sinh tiên sinh gật đầu căn dặn: “Lần này thiếu chủ đi giao dịch với Y Hạ đại trưởng lão của Lưu Ảnh phái, nhưng đột nhiên lại bị mất tích hết. Người của bên Lưu Ảnh sẽ mau chóng đến đây, chúng ta phải mau chóng tìm ra thiếu chủ và Thánh Đao sớm hơn họ, còn có cô gái Trung Quốc đó nữa.” Ma Sinh lấy một tấm hình ra, đó chính là Lăng Nhược Thủy.

“Rõ !” Mười mấy tên áo đen đồng thanh đáp lại, sau đó quay lưng lại, biến mất trong một tia sáng vừa lóe lên trong màn đêm.

Trời đã sáng hẳn, mặt trời đỏ như lửa rực rỡ chiếu xuống mặt đất, lại là một ngày đẹp trời ! Chu Thanh đứng bên cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn xuống dòng xe ngược qua lại ngược xuôi trông như đàn kiến vậy. “Có tiền thì tốt ! Đứng trên tòa nhà cao 70 tầng này có thể nhìn thấy cả Las Vegas. Căn phòng này cũng lớn thật, rất sang trọng, nhưng mà mắc quá, mẹ nó, một đêm đến 10.000 đô.” Chu Thanh thầm thở dài.

“Chu đại ca, Liêu đại ca đâu rồi ?” Lăng Nhược Thủy chạy vào, vừa gặp đã hỏi ngay, hôm nay Lăng Nhược Thủy mặc một chiếc áo màu trắng bình thường, trên đó còn có in hình con Pikachu, thân dưới mặc một chiếc quần Jean bó sát, trông thân hình cô càng trở nên cao hơn, yểu điệu, và đáng yêu. Nhưng vì sức miễn dịch với mỹ nữ của Chu Thanh cao, nên vốn không hề động lòng, nói nhạt: “À, hắn ra ngoài làm việc rồi !”

Lăng Nhược Thủy bĩu môi không vui: “Sao lại thế, đã nói rõ là sẽ dẫn tôi đi chơi mà. Đúng rồi Chu đại ca, hay là chúng ta đi dạo phố đi.”

Chu Thanh đột nhiên lấy ra một tấm hỏa phù nói: “Nhược Thủy, cô biết chúng tôi là ai không ?”

Lăng Nhược Thủy nghệch mặt ra, mắt mở to, không hề nói gì. Chu Thanh tiếp tục nói: “Ta thật sự là tông chủ của Thiên Đạo tông, Tiểu Tiến là đệ tử của ta.”

Lăng Nhược Thủy cười khúc khích nói: “Châu đại ca, anh thật biết nói đùa !”

Chưa kịp nói hết câu, thì lá bùa trên tay Chu Thanh đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa nổi trong không trung. A ! Lăng Nhược Thủy la lên kinh ngạc, “Chu đại ca, anh biết đặc dị công năng à ! Chả trách anh trẻ thế, mà đã có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là dùng đặc dị công năng để đánh bạc thắng rồi !” Trong mắt Lăng Nhược Thủy nổi toàn sao.

“Con nha đầu này, xem mấy phim thần bài nhiều rồi !” Chu Thanh không biết nên cười hay nên khóc, “Đây không phải là đặc dị công năng, mà là một loại pháp thuật cổ xưa của Trung Quốc chúng ta, gọi là đạo thuật, nếu biết cách tu luyện, ai ai cũng có thể làm được giống như ta.” Quả cầu lửa bay qua bay lại trong không trung theo ánh nhìn của Chu Thanh. “Sao nào, có muốn học không, ta có thể dạy cô !” Ánh mắt của Chu Thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt ánh lên một chút sát khí. Truyện "Phật Đạo "

“Tại sao phải dạy tôi, anh có ý đồ gì hả.” Lăng Nhược Thủy đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy, trên khuôn mặt thuần khiết đáng yêu đột nhiên biến thành lạnh lùng băng giá. Ánh mắt mạnh mẽ không hề thua kém gì với ánh mắt tràn đầy sát khí của Chu Thanh.

Một luồng khí lưu khá mạnh thổi tà áo của Chu Thanh bay phất phơ. Chu Thanh đột nhiên thu lại sát khí, chậm rãi nói: “Công lực của Lăng tiểu thư thâm hậu, còn mạnh hơn nhiều so với tên đồ đệ của ta.”

Lăng Nhược Thủy lạnh lùng nói: “Sao anh phát hiện ra được ? Tôi đâu để lộ chút sơ hở nào đâu !”

“Nếu không phải do lúc giải trừ con sâu bù nhìn trong đầu cô, ta phát hiện trong đan điền của cô có một dòng chân khí khá mạnh, nếu không thì đã thật sự bị cô qua mặt. Nhưng, ta nghĩ người đáng để Cửu Cúc phái và Lưu Ảnh phái của Nhật Bản ra tay bắt giữ, sao lại có thể là một nhân vật đơn giản chứ ? Lăng tiểu thư, khả năng diễn xuất của cô có thể giành được giải Oscar rồi đấy.”

Chu Thanh chế giễu một câu, nhìn thấy sắc mặt Lăng Nhược Thủy hơi đỏ, cô hỏi: “Sao hả ? Người của Lưu Ảnh cũng đã đến rồi sao ?”

Chu Thanh không trả lời mà nói: “Với công lực của cô, tên Tam Tỉnh Thái Lang đó nếu không dùng con sâu bù nhìn để đánh lén, e là cũng chẳng làm gì được cô. Cô che giấu thân phận của mình, chắc là vì có nỗi khổ riêng, ta có thể không tính toán chuyện này với cô, thật ra chúng ta cũng vô tình cứu được cô thôi. Nhưng cô giả vờ làm ra bộ mặt ngây thơ đáng yêu để lợi dụng chúng ta, muốn chúng ta đối phó với đám quỷ đó, kéo luôn chúng ta xuống nước, đúng là hành vi lấy oán báo ơn ! Lăng tiểu thư, lòng dạ của cô cũng thật thâm sâu khó lường ?” Chu Thanh vẫn cứ cười hi hi nói.

“Nếu anh đã nhìn thấu hết, vậy bây giờ anh tính đối với tôi thế nào ?” Trên mặt Lăng Nhược Thủy đột nhiên lộ ra nụ cười, không đáp mà hỏi ngược lại.

“Cái chiêu kéo xuống nước chung này của cô tuy khá thâm sâu, nhưng tôi không muốn bị kéo xuống tiếp nữa !” Chu Thanh cười nói.

“Anh đã giết thiếu chủ của Cửu Cúc phái, không muốn bị ướt chung cũng khó đó !” Trên mặt Lăng Nhược Thủy lại lộ ra nụ cười trong sáng, Chu Thanh nhìn đến nỗi không ngừng lắc đầu.

“Đúng vậy, đúng là ta đã giết thiếu chủ của phái Cửu Cúc, còn tiện thể chém luôn cái tên đại trưởng lão Y Hạ của Lưu Ảnh phái! Nhưng đâu có ai biết chứ !” Chu Thanh vẫn cứ giữ vẻ mặt không sinh khí, da cười nhưng thịt không cười, Lăng Nhược Thủy nhìn thấy muốn nổi hết cả da gà.

“Ồ ! Thật đáng tiếc ! Hôm qua tôi đã đem tin anh giết Tam Tĩnh Thái Lang nói với người của tôi, bây giờ chắc là tin này đã lan đến tai của bọn Cửu Cúc phái rồi !” Nghe Chu Thanh nói hắn còn giết luôn đại trưởng lão Y Hạ của Lưu Ảnh phái, tuy bề ngoài Lăng Nhược Thủy tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc: “Tên này còn trẻ tuổi như thế, công lực đã thâm hậu khó đoán rồi ! Đến cả ta cũng là do sư phụ đã cho ăn không biết bao nhiêu linh dược từ lúc nhỏ đến lớn mới đạt được trình độ như thế này. Thiên Đạo tông ? Chưa hề nghe qua tên của môn phái này !” Truyện "Phật Đạo "

“Ha ha ! Thật không ngờ kỹ năng diễn xuất của Nhược Thủy tiểu thư không những thuộc hàng bậc nhất, mà đến cả trình độ nói láo của cô cũng tài tình không kém ! Mở to mắt ra nói dối vậy mà cũng cười tươi như hoa !” Lần này Chu Thanh cười thật sự, tiện tay nhíp thành một cái ấn quyết, trên cổ tay của Lăng Nhược Thủy đột nhiên hiện ra đạo bùa, “Tiếc quá ! Hôm đó ta đã vẽ đạo bùa này trên tay cô, nhất cử nhất động của cô đều không qua mặt được ta. Nếu cô thật sự đã báo tin, thì ta đã ra tay từ sớm rồi.”

Lăng Nhược Thủy nhìn chằm chằm vào đạo bùa nhỏ xíu trên cổ tay mình, trong lòng rất khó tả, bản thân cô từ trước đến nay đều rất tự tin vào sự thông minh của mình, cho rằng có thể lợi dụng được hai người này, không ngờ đến lúc cuối cùng lại bị Chu Thanh trêu tới xoay vòng vòng. Trên mặt Lăng Nhược Thủy đột nhiên ửng đỏ, mắng Chu Thanh một câu: “Vô sỉ !”

Chu Thanh ngớ ra, vội vàng nói: “Cô đừng hiểu lầm, lúc cô thay đồ, tắm rửa, và ngủ ta đều không biết gì !”

Vừa thốt xong cái câu giấu đầu lòi đuôi này, khuôn mặt của Lăng Nhược Thủy liền đỏ hết, đang định mắng tiếp. Chu Thanh lại nói to: “Ngũ hành mê tung, cấp cấp như luật lệnh !”

Một màn sương liền bao trùm hết cả căn phòng, tiếng nói của Chu Thanh văng vẳng trong màn sương: “Nhược Thủy tiểu thư, đành để cô chịu thiệt một chút, Ngũ Hành Mê Tung trận trong phòng này cô không thể nào thoát ra được, cứ an phận mà ở đây đi ! Ta còn có chuyện phải làm, trên giường có mấy thức ăn lặt vặt mà hôm nọ cô đã mua, nếu không có chuyện gì thì có thể xem ti vi, ăn uống vệ sinh đều trong phòng hết, đợi ta làm xong việc sẽ thả cô ra.”

Nói xong, màn sương trong phòng liền tan biến hết, đợi Lăng Nhược Thủy định thần lại, trong phòng đâu còn thấy bóng dáng của của Chu Thanh nữa. Lăng Nhược Thủy vội vàng chạy về hướng cửa phòng, nào biết chỉ còn cách cửa ra khoảng 3 thước, màn sương dày đặc tưởng đã biến mất liền đột nhiên hiện ra, khiến cho trong phòng đưa tay ra cũng nhìn không thấy ngón tay đâu, một lực khá mạnh nhưng ôn hòa đã đẩy Lăng Nhược Thủy cách xa ra 3 thước, màn sương dày đặc lại biến mất, thử mấy lần liên tiếp, kết quả đều giống như vậy, Lăng Nhược Thủy không còn cách nào nữa, tức anh ách mà mắng: “Chu Thanh, cái tên chết tiệt này, tôi sẽ không tha cho anh đâu !”

………

“Liêu đại ca, anh là người tốt, anh thả tôi ra đi !” Lăng Nhược Thủy nhỏ nhẹ cầu cứu, Chu Thanh không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, từ hôm đó trở đi không thấy hắn hiện thân nữa, còn hành tung của tên Liêu Tiểu Tiến này cũng rất bí mật, ngoại trừ cứ cách 2 ngày đem thức ăn đến cho mình ra, cũng không biết hắn đang bận việc gì, buổi tối cũng không về, làm Lăng Nhược Thủy bực bội đến chết đi được. Lăng Nhược Thủy tuy tâm trí thâm sâu, nhưng suy cho cùng thì vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn tâm tính của thiếu nữ, cứ ở trong phòng suốt, không được ra ngoài, một hai hôm thì còn được, nhưng đã qua hai mươi mấy ngày rồi, cuối cùng bực bội chịu không nổi nữa. Từ lúc bắt đầu quyết tâm đấu ương ngạnh không thèm để ý đến Liêu Tiểu Tiến, đến bây giờ thì lại có thể lời ngon tiếng ngọt mà cầu xin Liêu Tiểu Tiến.

“Hi hi, tôi nói Nhược Thủy tiểu thư này, ai bảo chúng tôi đối xử quá tốt với cô, mà cô còn lợi dụng chúng tôi chứ ? Bây giờ tụi quỷ kia sắp lật ngược cả Las Vegas lên rồi ! Cho dù tôi có dẫn cô ra ngoài, cô cũng sẽ rơi vào tay bọn họ. Chi bằng cứ ở đây cho an toàn, huống chi !” Liêu Tiểu Tiến ngừng một lúc, nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Lăng Nhược Thủy liền có cảm giác như người nghèo được trở mình làm chủ vậy, “Huống chi tôi cũng không thoát được trận này, toàn nhờ vào tấm bùa mà sự phụ cho tôi !”

Liêu Tiểu Tiến lấy trong lòng ra một tấm bùa màu vàng huơ qua huơ lại trước mặt Lăng Nhược Thủy, Lăng Nhược Thủy bèn đưa tay giựt lấy ngay, nào biết tốc độ của Liêu Tiểu Tiến còn nhanh hơn cô gấp mấy lần, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại tiếng nói văng vẳng trong phòng: “Sư phụ tôi vài hôm nữa sẽ về, đến lúc đó cô muốn đi đâu thì đi, cô cũng không tìm thấy chúng tôi đâu !” Lăng Nhược Thủy tức đến phát điên, nghiến răng ken kén.

Năm ngày sau, cuối cùng Chu Thanh cũng đã xuất hiện trước mặt Lăng Nhược Thủy, nhìn thấy Lăng Nhược Thủy sắc mặt xanh xao, nhìn chằm chằm vào Chu Thanh, không còn vẻ hoạt bát như lúc đầu nữa, Chu Thanh biết cho dù có nói gì cũng vô dụng, dùng mắt ra hiệu cho Liêu Tiểu Tiến, Chu Thanh nói: “Kẻ giết người sẽ bị người giết, kẻ tính với người sẽ bị người tính lại, cho dù có thần thông quảng đại cũng không địch nổi nhân quả của trời đất, đồ đệ, chúng ta đi !” Nói xong Chu Thanh liền biến mất, đạo bùa trên bốn bức tường cũng không còn, đó là do Chu Thanh trước khi đi đã xé bỏ ngũ hành mê tung trận.

Liêu Tiểu Tiến nhìn thấy Lăng Nhược Thủy không nói câu nào có chút không nhẫn tâm, nên nhè nhẹ lấy ra một chiếc thẻ, để bên giường nói: “Sư phụ tôi biết cô không mang tiền theo, trong chiếc thẻ này có 200 ngàn đô, mật mã chính là ngày hôm nay. Bọn quỷ kia đã bị sư phụ tôi dọn sạch hết rồi, cô có thể ra ngoài.” Nói xong Liêu Tiểu Tiến liền hóa thành một cái bóng biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại đôi mắt đầy hoang mang
Chương trước Chương tiếp
Loading...