Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 54: Mua Dây Buộc Mình (2)



Chu Thanh hai mắt không hề sợ sệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hiên Viên pháp vương, tâm thần lại đang đắm chìm vào trong sự huyền diệu của Bát Cửu Huyền Công. So đấu tinh thần, tất cả chân nguyên đạo pháp, pháp bảo phi kiếm đều không có nửa điểm công dụng. Nhìn thì có vẻ yên ả nhưng lại hung hiểm vô cùng, chỉ cần không tập trung một chút là thần chí sẽ sụp đổ, biến thành một cái xác không hồn. Lúc này Chu Thanh lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, chỉ đành cứng rắn ngẩng đầu đối chọi. Truyện "Phật Đạo "

Trong nháy mắt, ánh mắt hai người dính chặt lấy nhau, song phương đều nhìn thấy được gương mặt của chính mình trong con mắt của đối phương. Chu Thanh thấy ánh mắt của mình bị huyết quang không cùng che phủ, thần thức bị bao vây bên trong đoàn huyết quang này. Bốn phía toàn là màu đỏ, vô số sinh vật kì quái dị dạng đang đánh về phía mình. Vút! Một con bò cạp lớn phun ra một cỗ chất lỏng hôi tanh bắn về phía hắn, Chu Thanh liên tục trốn tránh, nhưng trên tay vẫn bị cái thứ chất lỏng hôi tanh đó dính vào một chút. Nỗi đau tê tâm liệt phế truyền tới từ bàn tay của Chu Thanh, Chu Thanh nhìn lại, đã thấy bàn tay của mình bị thủng một lỗ, rồi da thịt biến mất hoàn toàn, lưu lại một bàn tay chỉ trơ xương trắng. Biết rõ rằng đây là tinh thần không gian của Hiên Viên pháp vương, Chu Thanh cũng biết rằng lần này mình bị trúng độc, thần thức cũng đã bị hao tổn. Nếu mà mình bị con quái thú nào đó cắn nuốt thì xác định chắc chắn rằng ý chí sẽ bị tiêu tán, biến thành người thực vật cả đời. Truyện "Phật Đạo "

Chu Thanh hoàn toàn không để ý tới đớn đau, một tay kết ấn, lập tức thanh âm lan tỏa, kim quang bắn ra bốn phía. Ba đóa hoa sen màu vàng quay xung quanh Chu Thanh, phát ra ngàn đạo hà quang, vạn đường thụy khí. Huyết quang nồng đậm ở chung quanh bị hà quang chiếu tới đều tới tấp lui lại, những sinh vật cổ quái kì lạ cũng phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành những làn khói đen.

"Ý" Theo một tiếng kêu kinh ngạc của Hiên Viên pháp vương, ý thức của Chu Thanh đã trở về bản thể, hết thảy ảo ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, thời gian giống như chỉ vừa trôi qua một cái nháy mắt. Nếu không phải là trên tay của Chu Thanh còn truyền tới cơn đau mơ hồ, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình vừa mới nằm mộng. "Trò ảo thuật thật là lợi hại, nếu không phải không lâu trước vừa mới học được Bát Cửu Huyền Công thì hiện giờ khẳng định là đã mất đi ý thức, trở thành con rối cho lão yêu quái này." Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thanh cảm thấy tức giận.

"Tiểu tử, vì sao ngươi lại có công pháp của Phật môn? Ngươi không phải là người của Ma đạo, ngươi có lai lịch gì?" Bên tai truyền tới thanh âm chua xót của Hiên Viên pháp vương. Đối với Phật môn, Hiên Viên pháp vương có chút hiểu biết, năm đó đối đầu với hắn có không hề ít cao thủ Phật môn, trong đó lợi hại nhất là một tu đại sư được xưng là Thần Đà, một thân công pháp Phật môn thông thiên, cho dù là Hiên Viên pháp vương thời kỳ hưng thịnh cũng phải có chút cố kỵ. Bông sen màu vàng vừa hiện lên trong ý thức của Chu Thanh biểu hiện cho lực lượng và khí tức thuần khiết, có chút tương tự giống như Thần Đà năm đó, khiến cho Hiên Viên pháp vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tinh thần không gian của Hiên Viên pháp vương quả nhiên là vô cùng lợi hại, chính là kéo tinh thần bản thể của đối phương vào trong không gian địa ngục của mình, tạo ra ý niệm vừa thực vừa ảo. Bởi vì là tinh thần bản thể tiến vào, cho nên dù có pháp bảo lợi hại đến đâu cũng là vô dụng. Hiên Viên pháp vương vốn có chút hoài nghi đối với lời nói của Chu Thanh, nhưng mà cũng không có ý muốn hạ sát thủ, những sinh vật công kích ở bên trong không gian địa ngục đó cũng chỉ là những sinh vật cơ bản nhất trong Ma giới. Cho dù là như vậy, Hiên Viên pháp vương cũng không thể ngờ rằng Chu Thanh lại có thể thoát thân ra nhanh đến như vậy. Truyện "Phật Đạo "

Yêu Ma nhị đạo vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Nếu cái Chu Thanh luyện thực sự là ma công thì dưới tinh thần so đấu chắc chắn sẽ không thể che giấu được. Phật môn hoàn toàn khác so với Ma, Yêu, Đạo giáo, lịch sử không lâu như ba đạo ấy, chỉ mới phất lên khoảng hai ngàn năm nay, nhưng mà luôn ngầm chống lại ba đạo này, thậm chí có một đoạn thời gian còn ở trên cả ba đạo, công pháp có khả năng khắc chế Yêu Ma nhị đạo còn hơn cả Đạo gia. Ở trong mắt lão yêu quái có số má như Hiên Viên pháp vương, Phật môn quả nhiên là một loại môn phái thần bí.

Tới lúc này thì Hiên Viên pháp vương đã hoàn toàn không còn tin vào mấy cái chuyện xằng bậy của Chu Thanh nữa. Cái gì mà truyền nhân Ma đạo, cái gì mà sư môn trưởng bối toàn là nói xằng nói bậy hết. Có điều Hiên Viên pháp vương lại có chút tò mò với lai lịch của Chu Thanh, lại càng cảm thấy hứng thú với hắn. Một tiểu tử mà kiêm tu cả Ma, Đạo, Phật, ở trong mắt Hiên Viên pháp vương càng trở nên thần bí hơn.

"Phật môn công pháp?" Chu Thanh biết bộ Bát Cửu Huyền Công này nhất định không phải là vật phàm, những ký tự cổ quái bên trên cái pháp luân đó hẳn là có liên hệ với Phật môn, hiện giờ lại được chứng thực từ miệng của Hiên Viên pháp vương, Chu Thanh cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. "Lời ấy của tiền bối nhầm rồi, từ xưa Yêu Ma nhị đạo đã khó phân biệt lẫn nhau, ma tu Yêu đạo, yêu tu Ma đạo, công pháp của hai đạo có những chỗ tương tự, Phật môn Đạo gia cũng là như vậy. Tiền bối là cao nhân, đương nhiên biết Phật môn công pháp và Đạo gia tiên thuật có những chỗ tương tự. Thiên Đạo cũng chúng ta tuy rằng là Ma đạo chính thống, nhưng mà công pháp của Thiên Đạo do tổ sư thân bị tổn hại mà không còn lưu truyền xuống được, những thứ tu tập đều là công pháp do Đạo gia thượng cổ lưu truyền lại, bị tiền bối hiểu lầm cũng là bình thường thôi. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho sư môn trưởng bối không dám đối nghịch với Đạo môn."

Nghe Chu Thanh bịa đặt hết lần này đến lần này, Hiên Viên pháp vương cũng chẳng thèm tin nữa: "Ta mặc kệ ngươi có cái lai lịch gì, cũng chẳng quản ngươi là ai. Đề nghị vừa rồi của ta ngươi hãy xem xét một chút đi, hoặc là trợ giúp lão tổ một tay, hoặc là lão tổ ta cho dù phải liều cái thân thể ngưng tụ ngàn năm này cũng phải đánh chết ngươi. Cùng lắm thì lão tổ ta lại khổ tu thêm ngàn năm nữa, thời gian đối với ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa là mấy.”

Chu Thanh cũng biết rằng lão yêu này cũng chỉ dám tỏ ra nguy hiểm mà thôi, kỳ thật cũng luyến tiếc ngàn năm khổ tu lắm chứ. Thời gian ngàn năm nói dài cũng không dài, nhưng vất vả lắm mới quay trở lại được thế gian, Chu Thanh có ngu mới tin rằng lão yêu này lại chịu trở về tu luyện. Có điều về sau mình cũng không nên chọc giận cái lão yêu này, ai biết được nhỡ đâu trong lòng lão ta không bình thường, vạn nhất mà xảy ra hậu quả gì thì Chu Thanh thật sự không gánh vác được, nói chung cứ cẩn thận chu toàn là tốt nhất. "Đề nghị của tiền bối thực ra ta có động tâm, ta quả thật muốn suy xét cho cẩn thận chuyện này, chuyện không phải là nhỏ đương nhiên cần phải suy tính kĩ hơn."

Hiên Viên pháp vương cũng không mong chờ Chu Thanh sẽ trả lời ngay: "Được, việc này quả thật không phải là nhỏ, nếu mà để cho Đạo môn biết thì chắc chắn sẽ mang tinh anh đến đuổi giết. Lão tổ ta tuy rằng không sợ, nhưng mà cũng sợ gặp phiền toái, để tránh cho tin tức tiết lộ ra thì ta đành phải trông vào ngươi vậy. Thôi không nói nhiều nữa, cứ xem tiểu bối của Thục Sơn diễn có tốt không cái đã!"

Vừa dứt lời, Vút vút vút! Lại là ba đạo kiếm quang từ xa xa bay tới. "Long Hổ sơn các ngươi đông người, chẳng lẽ Thục Sơn chúng ta lại không có ai sao?" Ba đạo kiếm quang rơi xuống mặt đất, chính là ba kẻ đã đánh lén Chu Thanh ở Liên minh yêu quái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...