Phật Hệ Nữ Phụ, Online Ăn Dưa
Chương 7
Bên ngoài nhiệt độ 37°C, tới tham gia so tài có tổng cộng 78 thí sinh, mỗi người ai cũng nóng như chảy mỡ. Hứa Hàm cùng các thành viên ban giám khảo ngồi trong lều râm mát, bên cạnh là nước khoáng mát lạnh, trong tay cầm cây quạt nhỏ, nhìn đến các cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đang sung sức biểu diễn, trong lòng hứng thú vô cùng. Tuổi trẻ thật tốt, vì thứ mình muốn liền liều mạng tranh lấy. Nghĩ lại, Hứa Hàm cũng từng như thế, nhiệt huyết, ngông cuồng. Nhưng chỉ 1 lần là đủ. Hiện tại trở về, tâm tính cũng thay đổi, có một số thứ không nhất định phải tranh giành, phải biết không phải của mình thì sẽ không thuộc về mình, cho nên, đòi cũng không được. Hứa Hàm làm giám khảo, mọi người còn cho rằng cái miệng của cô sẽ không buông tha cho một ai. Kết quả thế nào đột nhiên trở nên ôn nhu, chỉ góp ý chỗ nào nhảy không đúng, làm cho tất cả đều thụ sủng nhược kinh. "Hứa Hàm, nhìn như... rất hiền dịu thì phải?" "Nghe đồn đáng sợ lắm nhưng mà có vẻ không giống..." "Cô ấy thật xinh đẹp..." " ----- " Đến khi hai cô bạn cùng phòng lên sân khấu. Nhìn qua thì đều có chút căn bản, nhất là Liễu Mạn Vân, thân thể phối hợp theo nhạc rất tốt. Bình thường ở kí túc xá, tối đến còn luyện thêm yoga. Kiếp trước, hai người họ cũng vào được đội cổ động. Tuy có căn bản nhưng không phải là quá tốt, Hứa Hàm cũng lười ở đây phê bình bọn họ, chỉ nói vài câu rồi để cho các giám khảo còn lại. Tiếp theo so tài chính là Hạ Tinh. Tại cuộc tranh tài này đời trước, Hạ Tinh bị loại, bởi vì cô hoàn toàn không có nội tình. Sau dựa vào sức lực mà cố gắng, vào được dự bị. Kiếp trước, là giám khảo loại thẳng Hạ Tinh, đời này Hứa Hàm chính là giám khảo. Nghĩ đến, Hứa Hàm liền ranh mãnh cười. Hạ Tinh vốn đã khẩn trương, lại thấy Hứa Hàm nhìn mình cười ác như vậy, càng khẩn trương hơn. Giương nanh múa vuốt múa loạn một hồi. "..." Hứa Hàm chỉ biết lấy tay che mắt. Thật sự không nỡ nhìn. Đến lúc Hứa Hàm nhận xét, cô châm chước lời nói, bình một câu như vậy "Nhảy như vậy mà cũng dám nhảy, rất tốt." Ngụ ý, dở đến nỗi không dám nhìn. Mọi người ở đây đều đã thấy, Hạ Tinh xác thực là nhảy không được. Hứa Hàm nói cũng đã uyển chuyển lắm rồi. Nhưng mà Hạ Tinh kia, trông như bị ủy khuất lắm, bộ dáng chịu đựng nước mắt mím môi, thật quật cường. Vậy thì sao chứ, Hứa Hàm cũng chẳng đau lòng. Hạ Tinh thì có Hà Nược Phàm đau lòng cho rồi còn gì. Lúc hai người họ còn chưa bày tỏ tình cảm mà tác giả vô lương tâm đã vội cho hai người ân ân ái ái, ngọt ngấy người nhìn. Để mỗi Hứa Hàm lẻ loi một mình, chỉ có thể tự đau lòng cho bản thân. Lúc sau tất cả giám khảo lại phải tập hợp dồn lại đứng giữa quảng trường, đây đúng là một việc quá mệt mỏi mà, còn rất nóng nữa chứ. "Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi này mời tất cả." Đội trưởng đội cổ động là một đàn chị năm 3 đại học, tên gọi Tại Vi, Hứa Hàm lên được vị trí giám khảo cũng là nhờ có Tại Vi hỗ trợ đề nghị. Người ta đã tốt với mình như vậy, chút chuyện như này Hứa Hàm cũng nên đi để giữ thể diện cho chị ấy. Những giám khảo khác còn có hội trưởng hội học sinh, có đội trưởng đội bóng rổ, cũng có đội trưởng đội cổ động. Bọn họ đều quen biết nhau, liền xuất hiện thêm một Hứa Hàm. Hứa Hàm là tân sinh viên nhưng tên tuổi cực kì vang, tính tình khoe khoang, nghe nói không dễ chọc. Nhưng hôm nay xem ra, lời đồn có chút không đáng tin. Hứa Hàm tốt xấu gì thì kiếp trước cũng đã dốc sức làm ăn nhiều năm trên thương trường như vậy, chút quan hệ này cô vẫn có thể xử lý tốt. Nói Hứa Hàm phô trương, không sai, nhưng cô cũng không phải là một con ngốc. Cô chẳng qua kiếp trước bị đồng đội heo* kéo chân, cuối cùng rớt đài, rớt đến thê thảm. Nhưng quả thật kiếp trước Hứa Hàm cực kì sơ xuất, lơ là bỏ qua bọn họ nên chịu không ít khổ cực. Bây giờ trọng sinh, tất nhiên sẽ không ngu như trước. *đồng đội heo: là bạn mà chuyên gia cản đường, bọn phá hoại.Tại Vi mời cơm, mọi người đều cùng nhau thảo luận địa điểm, từ đầu tới cuối Hứa Hàm không hề nói một lời. Cuối cùng quyết định ăn lẩu thì mới nhận ra Hứa Hàm còn chưa có ý kiến. Sợ là cô đại tiểu thư này sẽ không ăn ba cái lẩu này đi? Tại Vi cũng đang suy xét đến vấn đề này, vốn cùng Hứa Hàm quan hệ cũng không tệ lắm, trực tiếp hỏi cô có thể ăn lẩu hay không. "Cũng được." Ngày nắng to đi ăn lẩu, quá đã. Hơn nữa quán lẩu bên cạnh trường học đông khách nhiều năm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Trước kia Hứa Hàm chỉ đi ngang qua, ngửi được mùi cũng có chút tò mò, cũng chưa từng nếm qua. Hiện tại quản nhiều cái rắm, thỏa mãn cái miệng trước, sau đó tập thể dục. Vừa rèn luyện thân thể, vừa nêm nếm nhân gian mỹ vị. Hứa Hàm đã đồng ý, người khác cũng không ý kiến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới quán lẩu. Lúc này Hạ Tinh chạy tới, liếc Hứa Hàm một cái, nói với Tại Vi "Chị, em thực sự rất thích ca hát, có thể hay không... Cho em thêm một cơ hội, chỉ 1 tuần thôi, em khẳng định có thể." Hạ Tinh cẩn thận nhìn Tại Vi, tranh thủ cơ hội lần này. Tại Vi mắt nhìn Hứa Hàm, hỏi "Hứa Hàm, ý em sao?" Hứa Hàm suy tư một lúc, nói "Nếu cô thấy có thể trong 1 tuần đạt tới trình độ của đội cổ động, vậy có thể thử xem." Vốn có hào quang nữ chủ, nên vị trí của Hạ Tinh vẫn sẽ là của Hạ Tinh, không ngăn cản được. Hạ Tinh có chút ngoài ý muốn nhìn Hứa Hàm. Hai người vốn thủy hỏa bất dung, chỉ cần là Hà Nhược Phàm, hai người sẽ như nước với lửa ồn ào không bao giờ dứt. Nhưng không ngờ, Hứa Hàm thế mà thay mình nói chuyện. "Cảm ơn cậu." Hạ Tinh cắn cắn môi, nói cảm ơn với Hứa Hàm. "Không cần cảm ơn, tôi vốn không có ý định giúp cô." Hứa Hàm kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu cũng những người khác đi ăn lẩu. Vị chua cay xông thẳng vào mũi, nhìn đến nồi lẩu sôi ùng ục một tầng hồng, cô tráng một chút dầu, đảo đảo vài cái rồi bỏ ớt, bỏ tiêu. Đây là lần đầu tiên Hứa Hàm ăn lẩu, vì không muốn để cho người khác biết đây là lần đầu cô ăn, nên toàn nhìn theo đội trưởng bóng rổ bên cạnh mà bỏ ớt. Mà Hứa Hàm nào biết, đội trưởng đội bóng rổ là người Tứ Xuyên, ăn cay đặc biệt giỏi. Tại Vi nhìn Hứa Hàm xịt tương ớt, kinh ngạc lên tiếng "Em có thể ăn cay như vậy à?" Hứa Hàm nhìn bát ớt của chính mình, có vẻ như nhiều thật, nhưng hẳn là trong khả năng đi. Dù sao con tôm hùm chua cay lần trước, cô còn có thể ăn được. Cái nồi lẩu này, nhằm nhò gì? Đến lúc ăn, Hứa Hàm không biết làm sao, đành ngồi xem mọi người rồi bắt chước. Đầu tiên, lấy một cục hoàn tử bỏ vào nồi. Sau đó... sau đó hoàn tử chín chưa, cô cũng chẳng biết. Hứa Hàm không chút trù nghề kinh nghiệm, cho nên căn bản không biết chín hay chưa. Thấy mọi người bỏ vào liền vớt ra, trong lòng buồn bực vô cùng, đoán đại món này bỏ vô sẽ chín liền, nên mặt không đổi sắc vớt hoàn tử lên, cắn một cái. "Từ từ!" Đội trưởng đội bóng rổ Trương Luân nhanh chóng gọi lại. Cơ hồ kêu cùng lúc Hứa Hàm bỏ miệng nhai, nhưng vẫn chậm một nhịp. Hứa Hàm cắn một cái sau cảm giác không thích hợp, cau mày nhìn Trương Luân. "Kia hoàn tử còn chưa chín!" Trương Luân vừa mới trơ mắt nhìn Hứa Hàm vừa bỏ hoàn tử vào nồi đã ngay lập tức vớt lên, mở miệng một phát liền ăn. Trương Luân căn bản gọi không kịp. Hứa Hàm: "..." Lúc này không thể hốt hoảng, Hứa Hàm rút tờ giấy, nhổ miếng hoàn tử trong miệng ra. "Hoàn tử á, là phải nấu mấy phút mới chín được, rất nhanh chín, chỉ cần nhớ kĩ quy tắc là được." Trương Luân phát hiện Hứa Hàm không biết cách làm, mới giải thích cho Hứa Hàm một chút. Hứa Hàm học theo Trương Luân, lấy một cục hoàn tử, nhỡ rõ cách làm, để sôi vài phút mới vớt lên, sau đó lăn một vòng trong đĩa dầu của mình, rồi bỏ vào miệng. Nóng, cay, ngon, ôi... Hứa Hàm cầm cái ly bên cạnh, ực mạnh vài hớp trà, mới phản ứng được. Cái này... Vừa ngon vừa cay, tuyệt cú mèo. Hứa Hàm nuốt ngụm nước bọt, lại thử tiếp. Vị giác trùng kích, làm cho cả người cô như lâng lâng vào cõi mộng. Người bên cạnh trơ mắt nhìn Hứa Hàm, vừa nãy mới như tiên nữ cao lãnh, vậy mà giờ như biến thành... con tôm nấu chín, đỏ rực. Tại Vi nhìn Hứa Hàm mấy lần, không nhịn được hỏi "Hứa Hàm, em không uống rượu sao mặt lại đỏ như vậy?" Bọn họ nói chuyện, Hứa Hàm chỉ ăn, không nghe không nói, cũng không theo họ uống rượu, nhưng mặt lại đỏ. Hứa Hàm bị cay, môi có chút hồng hồng. Cô chỉ nồi lẩu, khẽ nhếch miệng, mắt nhỏ liếc liếc muốn nói Tại Vi: Ngon cay... Nhịn không được..."Thật là..." Nhớ hồi trước Hứa Hàm có phải thế này đâu ta. Trước kia đừng nói đến nơi này, càng miễn bàn đến chuyện ăn lẩu đến quên trời đất như vậy. Hiện tại, sao từ nhiên bỗng thay đổi sở thích? Nhưng dù sao bây giờ Hứa Hàm như vậy lại càng đáng yêu, Tại Vi đưa cho Hứa Hàm cốc nước suối, nói nhỏ "Sợ cay thì ăn nhạt thôi, thử xem." Hứa Hàm thử một lần, phát hiện món này thiếu tương ớt liền không ngon. Cay hoặc ngon... khó lựa chọn. Hứa Hàm ăn, nghe được bọn họ đang nói về chuyện so tài. Dù sao cũng là vì cuộc tranh tài này mà mọi người mới tụ cùng một chỗ, cho nên, trên bàn cơm cũng chỉ có chuyện này để nói. Nhiệm vụ của Hứa Hàm chủ yếu là chỉ bảo các tân thành viên mới gia nhập đội cổ động, giúp cho họ có thể đuổi kịp theo nhịp của đội cổ động chính. So tài hát nhảy chính là trọng yếu, nhưng nó còn quyết định dựa trên tinh thần thi đấu nữa. Càng khí thế, càng gây ấn tượng. "Công việc này có hơi nặng, Hứa Hàm, làm phiền em." Tại Vi nâng cốc rượu, cùng Hứa Hàm chạm một cái. Hứa Hàm cầm lấy cốc rượu, nốc một ngụm. Đám người trên bàn ăn đều là những người tương đối chính trực đàng hoàng, không có văn hóa mời rượu. Nhưng nếu đã nâng ly, tất nhiên không thể dùng trà thay thế. Bữa cơm này, Hứa Hàm được ăn món ngon như vậy, nên tâm tình đặc biệt vui vẻ. Ăn xong, Hứa Hàm đi vào toilet một chuyến. Mới vừa đi ra đã đụng ngay lão đại mấy ngày nay chưa gặp, Hạ Diệu. Hạ Diệu cách Hứa Hàm khoảng hai, ba bước, ngửi rất rõ mùi rượu trên người cô. Hạ Diệu nhếch môi, lên tiếng bảo "Hứa đại tiểu thư, hình như cậu nợ tôi một bữa cơm." "..."Edited by Tích cực giảm cânBeta by Ashley Ma.Ess.×××××××××Tác giả có lời muốn nói:Wechat Hứa Hàm ngày thứ nhất:Hạ Diệu: Khi nào mời tôi ăn cơm~Wechat Hứa Hàm ngày thứ hai:Hạ Diệu: Có lẽ hôm nay đi ăn nhỉ~Wechat Hứa Hàm ngày thứ ba:Hạ Diệu: Mặc kệ, không gọi ông đây tự đi tìm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương