Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 103: Trái Tim Hòa Hợp



Sau một nụ hôn sâu hết sức triền miên, Mộ Dung Yên xấu hổ mà buông lỏng đôi môi Trừng nhi ra, thân mình theo bản năng rụt lại phía sau. Nhưng mà Trừng nhi đã không để cho nàng lại trốn thoát, ở dưới nước ôm sát lấy vòng eo của nàng, xúc cảm trắng mịn từ đầu ngón tay truyền đến, tâm thần Trừng nhi không khỏi rung động, nhẹ nhàng mà đem Mộ Dung Yên đặt bên cạnh bồn gỗ.

Mộ Dung Yên cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của Trừng nhi, ngược lại có chút sợ hãi, dù sao mười mấy năm qua, mỗi lần hầu hạ Phù Kiên, đều là bóng ma khó có thể quên.

Trong lòng có chướng ngại như vậy, vẫn chưa từng phai nhòa đi.

Ánh mắt Trừng nhi vô cùng ôn nhuận, tuy rằng nóng bỏng, nhưng không mang một chút thú ý nào, chỉ thấy người kia mỉm cười với nàng, giống như ánh dương vào ngày đông, dễ dàng hòa tan hàn ý nơi đáy lòng Mộ Dung Yên.

"Thanh Hà, đừng sợ..." Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vòng eo Mộ Dung Yên, chậm rãi không xâm nhập đến cảnh xuân sắc trước ngực nàng.

Mộ Dung Yên cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống, đè lại bàn tay Trừng nhi.

Trừng nhi thoáng cả kinh, tưởng rằng hành động của mình đường đột đến nàng, vừa định giải thích, không ngờ Mộ Dung Yên lại mang theo ngón tay của Trừng nhi chuyển động đến trên bụng mình, còn muốn hướng lên trên, lại bởi vì ngượng ngùng, làm cho nàng chần chờ một lát, không dám lại di chuyển lên trên chút nào.

"Ta...Ta là..."

"Của ta..." Thanh âm của Trừng nhi đột nhiên nghẹn lại, hô hấp nóng rực đã phả vào bên tai Mộ Dung Yên.

Thân mình Mộ Dung Yên khẽ run lên, hai má ửng hồng giống như san hô Đông Hải, sợ hãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

Trừng nhi hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng, ngón tay thử chuyển động lên trên một chút, thấy bàn tay Mộ Dung Yên không có ngăn cản, lại hướng lên trên một phần nữa, chạm vào nơi mềm mại đầy đặn của nàng.

Mộ Dung Yên không khỏi hít vào một hơi, vội vàng ngăn chặn ngón tay sắp làm chuyện xấu của Trừng nhi, cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi...Có một số việc...Ta quên...Không được..."

Trừng nhi biết nàng sợ hãi cái gì, hôn nhẹ một cái lên má nàng, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve trên ngực nàng, mỗi một cái đều là thương tiếc, mỗi một cái đều làm cho Mộ Dung Yên cảm thấy thân mình càng thêm nóng ran.

"Thanh Hà, đừng sợ..."

Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi lại vang lên, đem Mộ Dung Yên ôm vào trong lòng, lồng ngực dán vào lồng ngực của mình, đồng thời hôn lên vành tai của Mộ Dung Yên, hai tay cùng nhau đặt trước bờ ngực tuyết trắng mượt mà của Mộ Dung Yên.

Ngón tay Trừng nhi khẽ vuốt ve, thỉnh thoảng vẽ vài vòng trên đậu đỏ của nàng, giờ khắc này đáy lòng bị hỏa diễm thiêu đốt, không chỉ có Mộ Dung Yên nàng, mà còn có Trừng nhi.

Hai trái tim mãnh liệt nhảy lên, Mộ Dung Yên nâng tay nắm lấy vạt áo Trừng nhi, xoay đi, không chút do dự kéo ra vải bố quấn trước ngực Trừng nhi.

Trừng nhi thoáng cả kinh, trong nháy mắt gương mặt đỏ ửng, nâng gương mặt của Mộ Dung Yên lên, nhịn không được hôn thật sâu lên đôi môi của nàng.

"Điện hạ hẳn là đang nghỉ ngơi, nơi này có ta canh giữ, các ngươi đều lui ra đi."

Thanh âm của Hứa Thất Cố đột nhiên vang lên ở ngoài trướng, chỉ nghe thấy hắn cho lui tướng sĩ ngoài trướng, khụ hai tiếng, dường như cố ý làm cho tiếng bước chân thật nặng, dần dần đi xa.

Trừng nhi kinh hoảng vội vàng buông lỏng đôi môi Mộ Dung Yên ra, cảm kích cười cười, "Ngày sau ta nhất định phải hảo hảo ban thưởng cho Hứa đại nhân."

Mộ Dung Yên thở dốc hỗn loạn, biết được ý tứ của Trừng nhi, tối nay, không thể nghi ngờ là Hứa Thất Cố muốn đưa cho các nàng một đêm trọn vẹn, cố ý điều đi tướng sĩ xung quanh, cho các nàng một chút an bình.

Thế gian này thế nhưng có người không coi đây là chuyện hoang đường? Mộ Dung Yên kinh ngạc rất nhiều, đáy lòng dâng lên một chút cảm kích thật sâu.

Trừng nhi xoay người thâm tình mà nhìn nàng, cười hỏi: "Thanh Hà, suy nghĩ cái gì?"

"Ta...Không nghĩ gì cả..." Mộ Dung Yên vội vàng đáp lại Trừng nhi một câu, thân mình lại bị nàng gắt gao ôm vào trong lòng, trái tim không khỏi càng mãnh liệt nhảy dựng lên, "Ngươi...Ngươi lại suy nghĩ cái gì?"

Dưới nước hai tay Trừng nhi hư hỏng mà xoa lấy hai hạt đậu đỏ thẳng đứng trước ngực nàng, "Hứa đại nhân đã muốn thành toàn cho chúng ta, cho nên..."

"Ngươi..." Mộ Dung Yên khẽ hờn giận một chút, nơi nhạy cảm bị chạm vào, chỉ cảm thấy thân mình mềm yếu vô cùng, chỉ có thể thấp giọng nói, "Ta đã từng nói, tối nay chỉ vì một mình ngươi mà hoang đường..."

Bàn tay Trừng nhi lướt dọc theo đường cong mềm mại của nàng, vùi đầu vào cần cổ của nàng, hít một hơi thật sâu hương khí của nàng , "Thanh Hà, đừng sợ, cho dù có muốn ngươi, ta cũng sẽ đường đường chính chính muốn ngươi, sẽ không ở tối nay..."

"Trừng nhi." Mộ Dung Yên xoay người qua, khó hiểu mà nhìn nàng, "Nhưng mà ta...Nếu như gả cho ngươi..."

"Ngươi chỉ có thể gả cho ta, không có một cái 'nếu như' này." Trừng nhi bá đạo nói xong, ôm lấy gương mặt nàng, hôn xuống thật sâu, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng trở nên say mê.

Hôm nay ngưoi mới mất đi thân đệ, buổi tối liền muốn ngươi, cũng không khác gì lợi dụng người lúc khó khăn...

Chính là, tối nay sự ấm áp ta có thể cho ngươi, chỉ có một thứ này...

Trừng nhi buông lỏng đôi môi của nàng ra, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, tiến đến bên tai của nàng, cười nói: "Thanh Hà, tối nay làm nữ Phò mã của ta thì thế nào?" Nói xong, ngón tay lại muốn xấu xa khi dễ nơi mềm mại trước ngực nàng.

Mộ Dung Yên cả kinh, kinh ngạc nhìn Trừng nhi, sẳng giọng: "Ngươi còn nói ngốc..."

"Là nói thật, hay là nói giả, Thanh Hà, ngươi lập tức liền biết được." Lời nói của Trừng nhi giống như xuân phong chậm rãi, ôn nhu làm cho tâm thần Mộ Dung Yên men say.

"Ngươi..." Mộ Dung Yên đỏ mặt cả kinh, Trừng nhi đột nhiên hụp xuống nước, ở dưới nước ngậm lấy đậu đỏ trước ngực Mộ Dung Yên một cái.

"A!" Mộ Dung Yên vội vàng ôm lấy đầu Trừng nhi, sợ nàng ngộp nước, lập tức từ trong bồn gỗ đứng lên.

Xiêm y ướt đẫm dính sát vào trên người, da thịt nóng bỏng xuyên thấu qua y phục ẩm ướt dán lên người Mộ Dung Yên, thân mình nàng không khỏi run lên, quyến luyến ôm chặt lấy Trừng nhi.

"Trừng nhi..." Mộ Dung Yên khắc chế một chút lý trí cuối cùng, đầu lưỡi của Trừng nhi cũng không tính để cho nàng nói hết lời.

Chỉ thấy Trừng nhi chuyển người đem Mộ Dung Yên đặt lên bên cạnh bồn gỗ, mãnh liệt mút hôn lên đôi môi Mộ Dung Yên.

Ngốc Trừng nhi...

Nước mắt trong suốt nơi khóe mắt Mộ Dung Yên phút chốc liền chảy xuống, lý trí bị nụ hôn bá đạo của Trừng nhi đánh vỡ khống chế, chợt cởi ra y phục ướt đẫm trên người Trừng nhi.

"Trừng nhi..." Mộ Dung Yên nhịn không được khẽ ngâm một tiếng, ngón tay dọc theo tấm lưng Trừng nhi trượt xuống dưới, một đường vết thương gồ ghề trên da thịt làm cho trái tim Mộ Dung Yên thắt lại, lập tức thương tiếc vạn phần, mềm nhẹ vô cùng một lần lại một lần vuốt ve vết thương trên lưng Trừng nhi.

Đôi mắt Trừng nhi đỏ lên, biết nàng nhất định là đang đau lòng vì mình, ôn nhu nói: "Đã không đau...Thật sự..." Đôi mắt trong suốt, giống như lúc trước, trong nụ cười lại mang theo nước mắt, "Ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng sẽ không đau..." Nói xong, Trừng nhi kéo lấy bàn tay nàng, áp lên trái tim đang mãnh liệt nhảy lên của bản thân, "Mấy ngày nay, ngươi có biết, ta có bao nhiêu nhớ ngươi?"

Mộ Dung Yên rưng rưng nhìn nàng, gật gật đầu, "Ta cũng vậy..."

Nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng Trừng nhi đau xót, trực tiếp dùng một nụ hôn triền miên áp lên đôi môi Mộ Dung Yên, hai tay xoa lấy vòng eo mảnh mai của nàng, lưu luyến một trận, thử thăm dò trượt xuống bờ mông tuyết trằng của nàng.

Ngón tay Trừng nhi có thể cảm nhận được, cảm giác nhu nhuận, yêu thương trong lòng càng thêm nồng đậm, khó có thể khống chế mà trượt dọc theo cần cồ tuyết trằng của Mộ Dung Yên hướng đến xương quai xanh của nàng hôn xuống --

"Trừng nhi..." Mộ Dung Yên nhịn không được hít vào một hơi, chỉ cảm thấy nụ hôn của Trừng nhi lại một lần gợi bùng lên ngọn lửa trong lòng nàng, ở trên người nàng châm lên vô số hỏa diễm nóng ran.

"Ân?" Giọng mũi nồng đậm của Trừng nhi vang lên, ngón tay quyến luyến đặt lên nơi mềm mại trước ngực Mộ Dung Yên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mộ Dung Yên run run ôm chặt thân mình Trừng nhi, "Ta chỉ còn có ngươi..."

Lời nói của Mộ Dung Yên, làm cho trong lòng Trừng nhi chấn động, ẩn ần đau nhức.

Trừng nhi dừng động tác lại, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, kiên định gật đầu nói: "Cho nên, tối nay không nên là ta muốn ngươi..."

Mộ Dung Yên cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Trừng nhi đã chặt chẽ bắt được bàn tay của nàng, hướng về phía hạ thân cảu chính mình, "Ta chỉ là của ngươi..."

Mộ Dung Yên chấn động, hốc mắt đỏ hồng nhìn Trừng nhi, "Trừng nhi, không thể..."

"Không thể cái gì?" Trừng nhi mang theo ngón tay của nàng chạm vào nơi ẩm ướt đó của mình, thân mình chung quy là nhịn không được mà run lên một chút.

"Nhưng mà..." Mộ Dung Yên còn đang do dự, Trừng nhi cũng không cho nàng có cơ hội để do dự.

"A!" Mộ Dung Yên kinh hãi thét lên một tiếng, một đốt ngón trỏ thế nhưng đã tiến nhập vào vùng sông nước kia, thì ra nàng đã là ẩm ướt lửa nóng như vậy...

Mộ Dung Yên thế nhưng nâng mắt nhìn thấy Trừng nhi cắn răng nén đau, không khỏi sẳng giọng: "Thật ngốc..."

Trừng nhi lắc đầu, cười đến không hề hối hận, "Ngươi muốn ta không rời đi, ta liền không rời đi, nhưng mà tối nay thứ ta muốn cho ngươi, cũng không cho phép ngươi nói một chữ 'không' -- phải nhớ cho rõ, hôm nay không phải là ngươi muốn ta, mà là ta cho ngươi, tránh cho ngày sau ngươi lại muốn quỵt nợ."

Trong lúc hoảng hốt, Mộ Dung Yên nhớ tới lần đầu tiên hôn môi Trừng nhi lúc trước, cũng dùng một lý do giống như vậy, bức Trừng nhi quên đi mọi thứ.

Thì ra việc này, nàng còn nhớ rõ...

Mộ Dung Yên chua xót cười, đời này kiếp này, nàng làm sao có thể quên được? Lại làm sao có thể quên được nha đầu ngây ngốc này, cam tâm tình nguyện cho nàng sự trong sạch của mình?

Thoáng nhịn đau, Trừng nhi nỗ lực làm cho ngón tay của Mộ Dung Yên càng tiến vào thêm một chút, nhíu chặt đầu mi, kiên định nói: "Giờ này ngày này, ngươi có thể nói một câu, ngươi chỉ có Trừng nhi; sau khi trăm tuổi, ta có thể nói với ngươi một câu, ta chỉ cho Thanh Hà. Tuy rằng có chút khác biệt, nhưng mà chung quy đối phương vần là duy nhất, ngươi nói có phải hay không?" Trừng nhi nói đến động tình, Mộ Dung Yên làm sao lại đành lòng để cho Trừng nhi ủy khuất chính mình như vậy?

"Rất đau có phải hay không?" Tình niệm của Mộ Dung Yên vừa động, xúc giác khác thường từ đầu ngón tay truyển đến là cảm giác nàng chưa từng có qua, cảm giác kia làm cho nàng tâm loạn, làm cho nàng tâm nhiệt, càng làm cho nàng bắt đầu say lòng.

Trừng nhi đỏ mặt sẳng giọng: "Vậy ngươi còn nỡ tra tấn ta như vậy?"

"Đứa ngốc..." Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn, thấy một chút máu đỏ tươi từ nơi thân mật khăng khít của hai người nhẹ nhàng chảy xuống, không khỏi yêu thương hôn hôn lên đôi môi Trừng nhi, "Còn đau không?"

"Tối nay, ngươi đã định sẽ trở thành nữ Phò mã của ta!" Trừng nhi nhíu mày, dường như đang thích ứng cảm giác đau đớn dưới thân, cười đến vô cùng vui vẻ, "Vậy về sau, ngươi có nguyện ý làm Tề vương chính phi của ta?"

Còn có thể nói chữ "Không" sao?

Mộ Dung Yên không trả lời Trừng nhi, chính là ngón tay hơi hơi trượt vào, hôn lên đôi môi Trừng nhi thật sâu, đem cái lưỡi đinh hương tham nhập vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Trừng nhi theo bản năng kẹp chặt hai chân, không nghĩ tới sau khi đau đớn, thế nhưng lại dâng lên cảm giác tê dại kỳ diệu như vậy.

"A..." Trừng nhi ôm lấy thân mình Mộ Dung Yên, những tiếng rên rỉ khẽ trốn thoát ra khỏi bờ môi bị nụ hôn gần như hít thở không thông của Mộ Dung Yên bắt lấy, tinh tường cảm nhận được ngón tay của Mộ Dung Yên tiến vào càng sâu, cũng chuyển động nhanh hơn, thậm chí cảm thấy giờ khắc này Mộ Dung Yên không chỉ muốn thân thể của nàng, ở nơi sâu thẳm trong thân thể của nàng, bàn tay kích thích tạo nên một chuỗi huyền âm tuyệt vời.

Làm sao có thể quên Thanh Hà là một cầm thủ tỳ bà xuất sắc? Làm sao có thể xem thường ngón tay linh hoạt này?

Bọt nước từ nơi thân mật không ngừng nổi lên, mật dịch trắng mịn ở nơi sâu thẳm ướt đẫm, luôn bị ngón tay của Mộ Dung Yên dễ dàng mang ra, dung hoà trong nước, lại khó phân cách.

Trừng nhi ôm chặt thân mình Mộ Dung Yên, trong nháy mắt khi Mộ Dung Yên buông ra đôi môi ra, hít vào một hơi, mở to đôi mắt động tình mê ly ngóng nhìn đôi gò má lửa đỏ của nàng ở trước mắt, thâm tình mở miệng thì thào, "Ta yêu ngươi."

Mộ Dung Yên gượng cười, tinh tường cảm nhận được nơi sâu trong thân mình Trừng nhi mãnh liệt co thắt, giống như muốn hút lấy ngón tay của nàng, muốn vĩnh viễn giữ lại người đã thâm nhập vào nơi sâu thẳm ướt át kia mà "Vô lễ" đàn khúc

"Ta cũng yêu ngươi..." Mộ Dung Yên rốt cuộc mở miệng nói ra những lời này, trong nháy mắt lại hôn lấy Trừng nhi, kìm lòng không được lại muốn chiếm lấy thân mình Trừng nhi, lay động nơi non mềm nhất của Trừng nhi...

Bọt nước thỉnh thoảng lại tán ra bên cạnh bồn gỗ, hai người động tình triền miên nhịp nhàng chuyển động, khó có thể chia lìa.

Thanh Hà, cả đời này, ngươi mơ tưởng lại rời khỏi ta một bước!

Trong nháy mắt khi Trừng nhi bước tới đỉnh cao phong, ôm chặt lấy thân mình Mộ Dung Yên, khóe miệng cong lên một nụ cười mỏi mệt lại tà mị.

Ta dùng sự trong sạch duy nhất này, đổi lấy ngươi cả đời không rời đi, lần này, ngươi mơ tưởng lại trốn tránh!

Ngón tay Mộ Dung Yên trượt vào thân thể Trừng nhi, dọc theo tấm lưng của Trừng nhi, xoa lên vết sẹo trên da thịt Trừng nhi, đau lòng đến lợi hại...

Cả đời này, muốn dùng sự ôn nhu vô tận, đến đáp lại đêm nayngười kia đã không chút do dự mà trao nàng thứ "Duy nhất" của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...