Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 6: Tiếng Vọng Thâm Cung



Phù Trừng bưng chén thuốc, bước đi trên con đường lạnh lùng trong cung, không bao lâu, lại bước vào Tê Hoàng cung, bước đi dưới tàng cây ngô đồng bên tường.

Tiếng tỳ bà vang lên, giống như những hạt trân châu rơi xuống bàn ngọc, linh linh toái toái, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Trái tim Phù Trừng đột nhiên cả kinh, theo lý thuyết, lúc này Mộ Dung Hiền phi phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sao lại đứng lên đàn tỳ bà? Nếu như không phải là Mộ Dung Hiền phi, một cung nữ bình thường sao có thể gảy ra huyền âm ở đây, quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi?

Đến gần cửa cung, Phù Trừng không khỏi ngây người đứng tại chỗ --

Sa y màu xanh da trời khoác trên thân người, trên gương mặt giống như băng sương mang theo một tia mỏi mệt, khóe môi trắng bệch của Mộ Dung Yên khẽ cong lên, ngón tay nhẹ nhàng phất động tỳ bà trong lòng.

Thanh âm nghe không ra là thủ khúc gì, mỗi một âm thanh đều nhẹ nhàng, luôn vang lên khi dư âm của tiếng đàn phía trước tan hết, cho dù chỉ có một âm, cẩn thận thưởng thức những âm điệu du dương trong đó, cũng đủ để làm cho người ta ghi tạc trong một khoảnh khắc.

Mộ Dung Yên lúc này, bình tĩnh như một vùng biển xanh tĩnh lặng, không có chút gợn sóng.

Phù Trừng lại ngẩn người, thì thào: "Mộ Dung Yên a Mộ Dung Yên, rốt cuộc ngươi là một nữ tử như thế nào?"

"To gan! Dám ở đây nhìn lén nương nương! Ngươi đáng bị tội gì!" Đàn Hương bưng chén canh ngân nhĩ hạt sen đi tới nhịn không được gầm lên một tiếng, vươn một bàn tay đến, nhéo lỗ tai Phù Trừng, nói,"Lại là ngươi!"

Phù Trừng đưa tay hất tay Đàn Hương ra, nhịn không được nói: "Lại là ta thì sao chứ? Ta lại để cho ngươi--" Ba chữ "nắm lỗ tai?" cuối cùng bỗng dưng nhẫn nhịn xuống, Phù Trừng đen mặt quỳ xuống, cắn răng nói: "Nô tài tới đưa thuốc cho nương nương, Hứa Thái y từng phân phó, thuốc này phải uống khi còn nóng, ngọc thể của nương nương mới có thể tốt nhanh hơn một chút."

"Tốt nhanh hơn một chút?" Ngón tay mảnh khảnh của Mộ Dung Yên đột nhiên đè lên dây tỳ bà, đem tỳ bà đặt ở một bên, chậm rãi đứng dậy, bởi vì đau đớn nhịn không được liền nhíu mày lại,"Một khi đã như vậy, ngươi đem chén thuốc lại đây đi."

"Dạ!" Phù Trừng gật đầu đứng lên, sớm đưa thuốc xong, có thể sớm trở về nghỉ ngơi, ở đây lâu thêm một khắc, luôn cảm thấy cả người cũng không được thoải mái.

Phù Trừng cầm chén thuốc cẩn thận đặt ở trên bàn nhỏ, cúi đầu nói: "Thỉnh nương nương uống thuốc."

Đàn Hương cầm chén canh ngân nhĩ hạt sen trong tay đặt ở bên cạnh chén thuốc, hung hăng trừng mắt nhìn Phù Trừng một cái, đi tới bên cạnh Mộ Dung Yên, muốn đỡ nàng, liền thấy nàng đẩy tay Đàn Hương ra.

"Không sao, bổn cung tự mình đi." Mộ Dung Yên cắn chặt răng, nâng mắt chống lại ánh mắt Phù Trừng, cho dù có đau đi nữa, cũng từng bước một đi tới bên bàn nhỏ, thân mình không khỏi run lên.

Phù Trừng cả kinh, theo bản năng muốn đi đỡ nàng, bàn tay đưa đến một nửa, lại cảm thấy đường đột, cuống quít thu trở về.

Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua Phù Trừng, đột nhiên hỏi: "Tiểu Đồng Tử, thuốc này đắng không?"

Phù Trừng không nghĩ tới đột nhiên Mộ Dung Yên sẽ hỏi như vậy, càng không nghĩ tới danh phận giả mà mình đã nói ra tối nay, thế nhưng nàng lại nhớ rõ ràng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, sửng sờ đứng tại chỗ.

Đàn Hương đi tới, muốn thử thuốc cho Mộ Dung Yên, lại bị Mộ Dung Yên nhẹ nhàng vươn tay ngăn cản.

Lông mày Mộ Dung Yên nhướng lên, nhìn Phù Trừng nói: "Ngươi tới thử."

Không phải là cho rằng sẽ có người hạ độc chứ?

Trong lòng Phù Trừng lạnh lùng nở một nụ cười, múc một muỗng thuốc to, uống xuống, chắp tay nói: "Bẩm nương nương, thuốc này cũng không tính là quá đắng, nếu như nương nương cảm thấy đắng, đại khả có thể ăn một muỗng canh ngân nhĩ hạt sen, như vậy liền..."

"Ha ha." Mộ Dung Yên bỗng nhiên bật cười, hai tay bưng chén thuốc lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn chén thuốc,"Những thứ còn đắng hơn thế này, bổn cung cũng từng nếm qua, sao còn sợ cái đắng này chứ?"

"Nương nương..." Hai tay Đàn Hương bưng chén canh ngân nhĩ hạt sen đến,"Thỉnh dùng canh."

Mộ Dung Yên lắc lắc đầu, chỉ chỉ Phù Trừng,"Ngươi đem canh cho Tiểu Đồng Tử đi...Trước kia đệ đệ sợ nhất là uống thuốc, sau khi uống thuốc luôn thích ăn một chén canh ngân nhĩ hạt sen."

Đệ đệ? Là Thái thủ Bình Dương Mộ Dung Xung đi.

Dường như Phù Trừng đã hiểu được một ít, thì ra vừa rồi là nàng đang niệm tưởng đệ đệ, nhất thời đem mình cho rằng đệ đệ, nhớ lại những hình ảnh đã cùng đệ đệ trải qua...

Thì ra...

Trái tim Phù Trừng hơi hơi đau xót, mặc kệ có bao nhiêu tàn nhẫn, ngươi vẫn là một người tỷ tỷ tốt...

"Tạ ơn nương nương." Phù Trừng nhịn không được ngơ ngác nhìn lên gương mặt nàng, tiếp nhận canh ngân nhĩ hạt sen trong tay Đàn Hương, múc một muỗng, đưa tới trong miệng, bên trong vị đắng chát, tia ấm áp ngọt ngào kia cũng thật sự thấm vào trong tim trong phổi.

Cẩn thận cảm nhận sự ôn ngọt nơi đầu lưỡi, Phù Trừng đột nhiên cảm thấy trong mắt có chút chua xót khó hiểu.

Mộ Dung Yên được Đàn Hương dìu ngồi xuống bên giường, lại nâng đàn tỳ bà lên, trầm giọng nói: "Tiểu Đồng Tử, hôm nay bổn cung muốn đàn một khúc, ngươi cũng nghe xong rồi hãy về Thái y viện đi."

"Dạ." Phù Trừng buông chén canh ngân nhĩ hạt sen xuống, chắp tay cúi đầu.

Mộ Dung Yên chỉnh trục dây đàn, phất ngón tay một cái, những thanh âm réo rắt vừa rồi lại xuất hiện, nhưng mỗi một thanh âm không còn ngân nga như vậy, ngược lại là sự du dương rất quen thuộc.

Là 'Phượng cầu hoàng'!

Rốt cuộc Phù Trừng đã nghe ra đây là thủ khúc gì, không khỏi rất giật mình nhìn Mộ Dung Yên --

Giờ này khắc này, vào thời điểm mất đi người thân yêu, thế nhưng còn có thể đàn ra một thủ khúc du dương như vậy, ngươi đang nhớ đến vị anh hùng mà ngươi ngưỡng mộ thời niên thiếu sao?

Chính là 'Phượng cầu hoàng', hay là một 'Phượng cầu hoàng' mang ý nghĩa khác.

Ban đầu là thanh âm cẩn thận thăm dò, e sợ tình yêu cầu ái lưu luyến sẽ vụt đi mất, giờ phút này từ ngón tay Mộ Dung Yên đàn ra cũng là một thủ khúc thê lương cô đơn, thanh âm tìm tình cô tịch không biết phu quân ở nơi nào.

Mười bốn tuổi tiến cung, sau mười năm bào mòn phí hoài, cho dù là một cô gái có nhiều tình cảm hơn nữa, cũng hóa thành tro tàn đi?

Phù Trừng âm thầm phỏng đoán quá khứ của nàng --

Thanh Hà Công chúa, mười bốn tuổi, ở Yên quốc được cho là thiên chi kiêu nữ, khiến cho không ít thiếu niên Tướng quân đem lòng ái mộ. Chỉ tiếc, nước mất nhà tan, không thể không bước vào Trường An, đối mặt với phụ hoàng bừng bừng khí thế mười năm trước, đêm hôm đó khi hầu hạ dưới thân, trong lòng chắc hẳn là tràn ngập oán hận và đau thương đi...

Nghĩ đến đây, trong lòng Phù Trừng lại vừa lạnh vừa chua xót, nếu đổi lại là nàng, nếu như Đại Tần gặp phải một kiếp nạn này, bản thân mình tất nhiên cũng sẽ không khác biệt với Mộ Dung Yên.

Bởi vì, nàng có đệ đệ, chính mình có mẫu phi, người chết thì dễ dàng, nhưng người còn sống, sẽ càng khổ sở.

Mười năm ẩn nhẫn, chịu đựng cừu nhân lâm hạnh cũng không thể không chấp nhận, so với cái đắng trong lòng này, tất nhiên cái đắng của chén thuốc vừa rồi chẳng thể so được.

Bỗng nhiên Phù Trừng đã thấu hiểu được nàng, cảm thấy nữ tử đang đàn tỳ bà trước mắt thật sự là một người đáng thương, nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu.

Bất tri bất giác, một khúc 'Phượng cầu hoàng' kết thúc.

Mộ Dung Yên phất phất tay, cho Đàn Hương và cung nữ nội thị hầu hạ trong điện lui xuống, chỉ giữ lại một mình Phù Trừng.

Phù Trừng cả kinh, sợ hãi nói: "Nương nương, người đây là..."

Mộ Dung Yên chờ đến khi Đàn Hương đóng cửa cung lại, bình tĩnh nhìn Phù Trừng,"Bổn cung đóan rằng, Hứa Thái y hẳn là đã có chuyện giao phó cho ngươi."

Phù Trừng sửng sốt, nhìn Mộ Dung Yên, đi thẳng vào vấn đề như vậy, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm sau khi nghe Hứa Thất Cố nói chình mình sẽ hầu hạ dâng thuốc, nàng liền hiểu được bản thân mình là người cùng phe.

"Không có?" Nhưng thật ra Mộ Dung Yên có chút kinh ngạc,"Trăm phương ngàn kế để ngươi danh chính ngôn thuận xuất nhập Tê Hoàng cung, thế nhưng không có giao phó gì sao?"

Phù Trừng ôm quyền nói: "Có lẽ, Hứa Thái y thầm nghĩ..." Phù Trừng cắn răng, đánh liều!

"Thầm nghĩ hỏi nương nương, khi nào Thanh Phu nhân có thể rời khỏi lao?"

"Có lẽ?" Mộ Dung Yên bình tĩnh nhìn Phù Trừng,"Hứa Thất Cố là vạn vạn không biết dùng cách thức như vậy để nói chuyện." Ánh mắt hiện lên một tia hung quang, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đầu tỳ bà một cái, thế nhưng từ đầu cây đàn tỳ bà rơi ra một cây chủy thủ*.

(*Dao găm)

Bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa, khiến cho Phù Trừng còn chưa kịp phản ứng đến, lưỡi dao lạnh như băng của Mộ Dung Yên đã đặt lên yết hầu của mình. Thanh âm của Mộ Dung Yên mang theo ác liệt, cho dù thân mình suy yếu như vậy, nhưng trong ngữ khí cũng không có một phần yếu nhược,"Nói, rốt cuộc ngươi là ai?"

Đôi mắt sáng trong của Phù Trừng chống lại đôi mắt nàng, không biết là vì kinh hoàng, hay là bời vì nguyên nhân khác mà nhịp tim tăng cao, rõ ràng chính mình đang ở trong hiểm cảnh, lại nhịn không được cong khóe miệng lên, không tự chủ được mà mỉm cười.

Mộ Dung Yên giật mình nhiên nhìn Phù Trừng mỉm cười, lại có chút thất thần, thật sự là cực kỳ giống đệ đệ! Ngay cả khi thất thần, chủy thủ trong tay cũng không có chút ý tứ buông lỏng,"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Lại một lần nữa quát hỏi làm cho Phù Trừng hồi phục tinh thần, Phù Trừng ôm quyền cúi đầu, lại bị chủy thủ trong tay nàng ấn vào dưới hàm, làm cho nàng không thể không nhìn thẳng vào hai mắt Mộ Dung Yên, nếu như không thể trốn tránh, không bằng nói thẳng ra thôi!

Phù Trừng đơn giản nói: "Nô tài mới nhập cung những ngày gần đây, Hứa Thái y cũng không có giao phó với nô tài thêm gì cả, chính là vừa rồi chỉ nhắc nhở một chút, nói nô tài hầu hạ nương nương chu toàn, Thanh Phu nhân liền có thể sớm ngày đi ra..."

"Ngươi và Thanh Phu nhân có quan hệ gì?" Mộ Dung Yên nghe hắn nói hữu lý, lại nghe ra một sự nghi hoặc khác.

Phù Trừng dừng một lát, nói: "Tỷ tỷ của nô tài vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Thanh Phu nhân, mấy tháng trước bị bệnh mà qua đời, nếu không có Thanh Phu nhân cho tiền hạ táng, chỉ sợ sẽ phải phơi thây nơi hoang dã, cho nên nô tài mang ơn Thanh Phu nhân, mới nghe theo lời Hứa đại nhân, tiến vào cung." Nói xong, sợ rằng Mộ Dung Yên không tin, lại bổ sung thêm một câu,"Trước đây nô tài và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, nàng như thân mẫu, có thể báo ân vì nàng, cho dù phạm phải đại nghịch bất đạo, nô tài cũng nguyện ý."

Chủy thủ trong tay Mộ Dung Yên thu lại, nếu đổi lại là đệ đệ, cũng sẽ giống như ngươi đi.

"Nương nương?" Phù Trừng nhẹ nhàng gọi một tiếng,"Nếu như nô tài không trở về, chỉ sợ Hứa Thái y sẽ trách tội nô tài."

Mộ Dung Yên nhẹ nhàng gật đầu, đem chủy thủ thu hồi vào bên trong đàn tỳ bà, nói: "Tiểu Đồng Tử, nể tình hành động thay tỷ tỷ báo ân của ngươi, bổn cung tin rằng, trong cung này không có ai dám khi dễ ngươi."

Phù Trừng quỳ gối thật mạnh xuống đất,"Tiểu Đồng Tử tạ ơn đại ân của nương nương."

Mộ Dung Yên mệt mỏi phất tay nói: "Ngươi trở về nói với Hứa Thất Cố, thứ hắn muốn, không đầy một tháng, nhất định sẽ có được. Bổn cung muốn chậm rãi một chút, hắn hẳn là hiểu được sau này nên làm cái gì?"

Phù Trừng gật gật đầu,"Nô tài cáo lui."

Ngay khi Phù Trừng sắp đi đến cửa cung, Mộ Dung Yên đột nhiên gọi nàng lại.

"Tiểu Đồng Tử, ngày thu trời giá rét, nói Hứa Thái y chuẩn bị cho ngươi chút ấm y, nói là do bổn cung phân phó."

Phù Trừng thất thần một chút, lên tiếng "Dạ", mở cửa ra, rời khỏi Tê Hoàng cung.

Mộ Dung Yên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lạc xuống chén canh ngân nhĩ hạt sen vừa rồi Phù Trừng mới uống một ngụm, lẩm bẩm: "Đệ đệ, những năm gần đây, khi ngươi bị bệnh, có người chiếu cố đến ngươi sao?"

Ngón tay lơ đãng phất quá dây đàn tỳ bà, Mộ Dung Yên nghĩ rằng bản thân đã không còn nước mắt nữa nhưng không ngờ nước mắt lại dâng lên, trong lúc cười nhẹ, nước mắt trượt xuống hai má, rơi xuống đàn tỳ bà.

Một tiếng đàn vang lên, Phù Trừng quay đầu nhìn thân ảnh màu xanh nước biển trong cung kia, thì thào: "Ấm y..."

Có lẽ, bắt đầu từ tối nay, ta lại một lần nữa nhận thức ngươi, Thanh Hà Công chúa, Mộ Dung Yên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...