Phật Môn Ác Thê

Chương 9: Tiểu bối vô tri



( Người nhỏ tuổi thiếu hiểu biết).

Âm Tế Thiên cũng phát hiện không thích hợp, hướng một tu sĩ đang chạy trốn gần bên cạnh hỏi: “Làm sao thế này?”

“Hình như là thú triều đến, nhưng mà, trăm ngàn năm qua, thời gian thú triều xuất hiện đã hình thành quy tắc, hiện nay, cách ngày thú triều còn tới hơn ba tháng, như thế nào lại……”

Đúng lúc này, phía dưới rừng bay vụt ra vài trăm tu sĩ, khi bọn họ nhìn thấy Vô Tịnh và Âm Tế Thiên, thì lập tức khủng hoảng hô to: “Tiểu sư phụ, chạy mau đi, thú triều đến!”

Vừa nói xong, vô số yêu thú cũng thoát phá khỏi Sâm Lâm, những con biết bay thì bay lên không trung, đoàn đoàn vây quanh trụ đám người Âm Tế Thiên.

Những con không biết bay thì đứng tụ tập ở trong rừng, ngay phía dưới chân bọn họ, từ trên cao vừa xuống, tựa như một đàn kiến khổng lồ, rậm rạp và thập phần đồ sộ.

Trăm tên tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bị dọa đến rụng rời tay chân: “Xem ra, chúng ta phải táng thân ở nơi này!”

Yêu thú không có công kích bọn họ, mà dùng ánh mắt vừa tròn vừa to vừa hung thần ác sát nhìn chằm chằm bọn họ, miệng còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rống, tựa như đang nói chuyện với nhau, ngươi rống một câu, ta rống một tiếng, thật không biết bọn nó đang nói những gì.

“Ta… chúng ta… có… có thể, liều mạng với chúng nó hay không?”

Có người trợn trắng mắt:“Sao mà đánh lại? Đa số đều là yêu thú cấp cao, chỉ cần một móng vuốt cũng có thể đập chết vài tên trong chúng ta.”

“Nhưng… nhưng mà, ta… ta không muốn… không muốn chết ở nơi này!”

“Ngươi tưởng chúng ta cũng muốn chết ở nơi này hay sao?”

Vô Tịnh hai tay tạo thành chữ thập, bình tĩnh đọc: “A Di Đà Phật!”

Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn hắn: “Lúc này niệm A Di Đà Phật thì có lợi ích gì?”

Vô Tịnh hỏi: “Vậy sư thúc có biện pháp rời khỏi?”

Các tu sĩ đứng cạnh nghe bọn họ đối thoại, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía này, trong đó có một danh Nguyên Anh tu sĩ nhìn ra tu vi của Vô Tịnh, những người còn lại thì đối với vị sư thúc mà Vô Tịnh vừa gọi phân phân lộ ra ánh mắt khinh thường.

“Vị tiểu sư phụ này, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn không phải là nhân sĩ tu chân!”

“Xuy, ta còn cho là ta nhìn lầm, nguyên lai thật sự không phải nhân sĩ tu chân!”

“Không có tu vi, còn dám tới Vạn Yêu Sâm Lâm, gan thật sự quá lớn!”

“Vị đạo hữu Phật Tu này, không phải ngươi bị dọa đến choáng váng rồi chứ, chỉ dựa vào một người bình thường như hắn thì có cách gì khiến chúng ta rời khỏi nơi đây?”

Sắc mặt Vô Tịnh nhất thời trầm xuống một chút.

Âm Tế Thiên phảng phất như không có nghe đến bọn họ trào phúng, nhìn yêu thú bốn phía chung quanh, nói: “Ta xem đám yêu thú kia không có ý tứ khó xử chúng ta, ngươi xem, chúng nó đã vây khốn chúng ta hồi lâu, nhưng lại không ra tay đả thương người, nói không chừng chỉ cần cùng chúng nó câu thông, thì liền có thể nhường đường cho chúng ta rời đi.”

Mọi người vừa nghe, phân phân phát ra tiếng cười nhạo.

“Tiểu bối vô tri!”

“Ngươi cho rằng đám yêu thú này là của nhà các ngươi nuôi? Có thể dễ dàng câu thông như vậy, thì còn cần chi Ngự Thú Sư nữa?”

“Cho dù có Ngự Thú Sư, cũng không thể thuần phục nhiều yêu thú như vậy!”

“Tiểu sư phụ, ta xem ngươi vẫn nên trở về hạ giới đi, không cần tiếp tục ở lại Tu Chân giới làm gì để mất mặt!”

“A các ngươi xem, yêu thú thế nhưng nhường đường cho chúng ta!”

Có người mừng rỡ như điên kêu to.

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy phía trước mặt Âm Tế Thiên, yêu thú đột nhiên chậm rãi tách ra hai bên, rất nhanh, tạo thành một con đường lớn nhìn không thấy điểm cuối.

Vô Tịnh hờ hững đảo mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, dẫn đầu mang Âm Tế Thiên bay vào con đường kia, những người khác mau chóng hồi thần, nơm nớp lo sợ theo đi lên.

Trên con đường do yêu thú tạo nên, trăm tên tu sĩ nơm nớp lo sợ mà kề sát nhau, dưới cái nhìn chăm chú của những đôi mắt hung thần ác sát, trong lòng cứ tựa như là đang đi đến pháp trường xử trảm.

Nhưng mà, hai người bay phía trước bọn họ, dù cho nhìn như thế nào cũng có cảm giác bọn họ là vương giả, đang bay trở về trận thế của mình.

Ảo giác, nhất định là bọn họ ảo giác!

Chương trước Chương tiếp
Loading...