Phế Đế Làm Phi

Chương 89: Ta Hận Ngươi, Tiêu Chấn Diệp!



14/08/2022

Edit: Chary

_______________________

Tiêu Chấn Diệp theo lời bọn bắt cóc tới ngọn núi hoang kia, liền thấy Mộc Tử Khâm hôn mê bất tỉnh bị trói vào thân cây bên cạnh vách núi.

"Tử Khâm!" Tiêu Chấn Diệp theo bản năng chạy vọt tới, nắm lấy đôi vai y khẽ lay: "Tử Khâm, tỉnh lại..."

"Ngươi rốt cuộc cũng đến, bọn ta chờ ngươi lâu lắm rồi." Một giọng nói vọng lại từ đằng sau, Tiêu Chấn Diệp theo tiếng ngoảnh đầu, đập vào mắt là đám hắc y nhân chẳng biết xuất hiện ở chung quanh tự khi nào.

Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp ngưng trọng, hắn đề kiếm chắn trước Mộc Tử Khâm: "Các ngươi là người phương nào?"

"Ngươi không cần biết. Lên cho ta!" Đầu lĩnh ra lệnh quát, đám hắc y nhân đồng thời công kích về phía Tiêu Chấn Diệp.

Tiêu Chấn Diệp nâng kiếm tiếp chiêu.

Hắn đương chém gϊếŧ đến đỏ cả mắt, bỗng dưng liếc thấy một kẻ bịt mặt bất ngờ tập kích Mộc Tử Khâm ở phía sau.

"Coi chừng đấy Tử Khâm!"

Mắt thấy kiếm của kẻ kia sắp găm vào ngực y, Tiêu Chấn Diệp bất chấp tất cả nhào qua ôm y vào lòng.

Vì thế lưỡi kiếm xuyên thẳng xuống lưng hắn.

Tiêu Chấn Diệp chẳng màng đau nhức ập đến mà chỉ ôm Mộc Tử Khâm thật chặt, vững vàng bảo hộ cho y. Chợt, cơn lạnh thấu xương bao trùm thân thể hắn.

Hắn cúi đầu, thì phát hiện một thanh chủy thủy lấp lóe ngân quang cắm ngay trước ngực mình.

Hắn vô thức hướng mắt về người được mình ôm trong ngực. Người vốn hôn mê đã tỉnh tự bao giờ, đôi mắt y giấu đầy thù hận và sát ý.

Nhịp tim hắn trở nên hỗn loạn.

"Tử Khâm... ngươi nhớ lại rồi à?"

Hắn hỏi với giọng điệu khẳng định.

Mộc Tử Khâm chẳng ừ chẳng hử, y lạnh lùng nhìn Tiêu Chấn Diệp, ánh mắt kia lãnh tựa băng chả có lấy một tia tình cảm.

Bọn hắc y nhân trông thấy cảnh ầy thì đồng loạt thu kiếm, cúi người hành lễ với Mộc Tử Khâm rồi lặng lẽ cáo lui.

"Ngươi cố ý dẫn ta đến đây, chỉ vì muốn gϊếŧ ta?" Tiêu Chấn Diệp chứng kiến hết thảy, còn điều chi không rõ nữa?

Mộc Tử Khâm dựng nên vỡ kịch này, chỉ vì muốn gϊếŧ hắn mà thôi.

Lòng hắn đã sớm tỏ tường, nhưng vẫn đến.

Sự việc dù chỉ có một phần vạn khả năng nguy hại đến y, hắn cũng tuyệt không bỏ qua.

Chủy thủy kia hẳn có tẩm kịch độc, vậy nên chẳng lâu sau Tiêu Chấn Diệp đã cảm thấy miệng vết thương loét ra đầy đau đớn.

Nhưng tâm của hắn, lại càng đau.

Như thể bị dao cùn rọc khoét, khoét cho máu chảy đầm đìa, huyết nhục lẫn lộn.

Đến cả hô hấp cũng thấm đẫm cơn đau.

Hắn thay người chắn đao, người lại tự tay đâm chủy thủ vào tim hắn.

Giả như y muốn mạng hắn thì chỉ cần nói thẳng là được mà, hắn tuyệt không phản kháng, hắn nguyện dâng cả mạng mình lên, y sao phải rắp tâm trù tính thế này?

Tiêu Chấn Diệp bưng miệng vết thương, huyết tinh nhuốm đỏ đôi mắt hắn: "Ngươi hận ta tới thế ư? Hận không thể lập tức gϊếŧ chết ta, thậm chí không tiếc lấy mình làm mồi nhữ dẫn dụ ta đến chỗ này? Phải chăng hai kiếp ôn nhu kia chỉ toàn là giả dối?"

"Hận! Đương nhiên hận!"

Hận ý khắc cốt khảm đặc hai mắt y: "Ngươi diệt cố quốc ta, hại thân nhân ta, đánh gãy ngạo cốt, phá hủy căn cơ, mài mòn lăng giác của ta, biến ta thành cấm luyến phục dịch dưới khố ngươi, làm ta nhục nhã như loài heo chó, lẽ nào ta không nên hận ngươi sao?!"

Hận ý nơi y đốt nát tâm can hắn, Tiêu Chấn Diệp gian nan động môi: "Xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Mộc Tử Khâm bật tiếng cười nhạo: "Bây giờ ngươi nói xin lỗi còn tác dụng gì?"

"Ngươi có biết đoạn thời gian ấy ta phải trải qua như thế nào hay không?" Mộc Tử Khâm từng bước áp sát Tiêu Chấn Diệp: "Mỗi ngày mỗi ngày, ta đều vật vã trong tuyệt vọng, cố nén cơn ghê tởm mà lấy tư thế thấp hèn khuất nhục nom như súc sinh động dục chủ động hướng ngươi tách chân ra..."

Nói đoạn y bỗng dưng bật cười, cười đến rơi nước mắt.

"Tử Khâm à..." Tiêu Chấn Diệp thấy y như thế khó dằng lòng muốn vươn tay ôm lấy y, song tay hắn bị Mộc Tử Khâm gạt phăng ra.

"Ta như con chó ngươi nuôi, tùy thời tùy chỗ giúp ngươi phát tiết du͙ƈ vọиɠ! Vô số lần ta kề đao trước ngực mình, hy vọng cứ thế dứt khoát tự kết liễu cho xong. Thế nhưng ta nghĩ đến con dân của mình, nghĩ đến ta còn chưa khiến ngươi trả giá đại giới, cuối cùng ta vẫn buông đao, cố sức nhẫn nhục dùng cơ thể dơ bẩn này đón ý mua vui cho ngươi..."

Môi hắn đã rút sạch huyết sắc, hô hấp cũng trở nên nhọc nhằn.

Trái tim dường như bị rạch ra lỗ hổng, máu huyết từ bên trong cuồn cuộn trào tuôn, một mảnh toàn huyết dịch đen ngòm.

Đây ắt hẳn là lần đầu tiên hắn nghe chính miệng Tử Khâm thốt nên những lời này, tội lỗi tày trời mà hắn phạm phải thưở tiền thế một lần nữa bị phanh phui trần trụi.

Là hắn hủy hoại cả đời y......

Hắn mấp máy cánh môi trắng nhợt, âm tiết khô khan tối nghĩa phát ra từ cuốn họng: "Xin lỗi..."

Trừ bỏ một câu "Xin lỗi" này, hắn chẳng biết nên nói gì hơn.

"Ta hận ngươi, Tiêu Chấn Diệp!!!" Mộc Tử Khâm lau sạch giọt lệ nơi khóe mắt: "Ta chỉ hận không thể gặm xương uống máu ngươi!"

"Chết đi!" Mộc Tử Khâm bỗng dùng sức đẩy Tiêu Chấn Diệp xuống huyền nhai.

Thân thể Tiêu Chấn Diệp cứ thế hãm lạc.

Con ngươi đỏ đẫm chăm chú dán vào thiếu niên hồng y đứng bên mép đá, tựa hồ muốn trông được từ nét mặt một chút ái tình hoặc dăm tia bối rối vào khắc cuối cùng.

Nhưng chẳng hề có.

Cái gì cũng chẳng có.

Y lãnh đạm nhìn hắn rơi xuống, ánh mắt như băng buốt giá chớ đựng một sợi cảm tình, càng chẳng có lấy một khắc động dung.

Tiêu Chấn Diệp thình lình cười lớn.

Lệ thủy lăn dài theo khóe mắt đỏ tươi, phát họa đường cong duyên dáng dọc sường mặt hắn.

Đau quá, tê cứng lạnh ngắt, hệt như trái tim người nọ vậy.

Âm mưu vụng về một cách rõ rệt nhường ấy, tuy thế hắn vẫn theo đến đây.

Người nọ cơ hồ cũng nhắm chuẩn điểm này, mới thiết kế một cái bẫy vụng về như vậy.

Y có được tình yêu nên chẳng ngại ngần, y bất quá là ỷ vào hắn yêu y mà thôi.

Tiêu Chấn Diệp tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho cơ thể mãi rơi xuống dưới.

Phía trên mõm đá.

Mộc Tử Khâm bất chợt thoát lực khụy ngã xuống đất, nước mắt nóng hôi hổi từng giọt từng giọt trượt khỏi hốc mắt lạc vào miệng núi đen ngòm.

Nơi trái tim phảng phất bị bàn tay vô hình thắt lấy chỉ còn nỗi đau tới hít thở không thông truyền về. Y gắt gao ôm lấy ngực mình mà hít từng ngụm khí.

Rõ ràng chính tay đâm chết người mình hận nhất, song sao trái tim y lại đau đớn thế này?

"Thánh thượng." Nhóm hắc y nhân đã quay lại, cùng đợi chỉ thị từ Mộc Tử Khâm.

Mộc Tử Khâm cấp tốc lau khô nhiệt lệ trên mặt, kế đó đứng dậy li khai: "Trở về thôi."

Thanh âm hững hờ đạm mạc, chừng như hết thảy chưa từng phát sinh.

Chỉ có giọt lệ còn đọng trên mi là minh chứng cho toàn bộ sự việc vừa diễn ra khi nảy.

.........

Mà đoạn thời gian tiếp đấy, Mộc Tử Khâm dần nhận ra bản thân có chút bất thường.

"Tử Khâm, uống trà đi."

"Tử Khâm à, ta giúp ngươi thay áo nhé."

"Tử Khâm, ta tới bóp vai cho ngươi nè."

"Tử Khâm, ta vừa nấu cháo xong, ngươi ăn đi kẻo nguội."

"Tử Khâm Tử Khâm, đây là bánh sơn tra ta làm, ngon lắm đấy, chúng ta cùng nhau ăn."

"Tử Khâm, rượu mơ ta ủ cho ngươi uống được rồi, nếm thử xem nào."

"Tử Khâm ơi, ta nhờ người xuất cung mua kẹo hồ lô nè, yên tâm mà ăn, chẳng ai nhìn thấy đâu."

"Tử Khâm, chỗ tấu chương ta giúp ngươi xử lý ổn thỏa cả rồi, đều là chút chuyện nhỏ, ngươi yên tâm, tấu chương quan trọng ta không động tới."

"Khóc đi Tử Khâm, cứ đem khó chịu ủy khuất trong lòng phát tiết hết đi."

"Tử Khâm...."

Mỗi nơi mỗi chốn trong gian phòng đều ngập tràn hình bóng của Tiêu Chấn Diệp. Có đôi lần Mộc Tử Khâm bưng chén rồi lại phát hiện bên trong chẳng có trà, y mới chợt nhớ người nọ đã bị mình đẩy xuống vực sâu.

Mộc Tử Khâm câu môi cười giễu cợt, y sao quá đỗi ti tiện, tổn thương người nọ gây ra đã cắm rễ vào tim ấy thế nhưng y vẫn sinh lòng ỷ lại với người nọ.

Hiềm nỗi y chẳng thể kiềm chế, chỉ đôi chốc lơi lỏng sẽ kiềm lòng không đặng nhớ về người nọ.

Y chẳng thể chối nỗi rằng tới sau cùng mình vẫn động tâm với tên ác ma kia.

Điều duy nhất y có thể làm là khiến bản thân trở nên bận rộn.

Ngày ngày xoay vần với chính vụ từ sớm hôm tới tối mịch, chả chừa cho mình chút khoảng không rỗi rãi.

Song mọi thứ tưởng chửng đều vô dụng.

Bởi vào những khoảng lơ đãng bất chợt nào đấy y cứ hoài tưởng nhớ về người nọ. Rồi cả khi đêm xuống mộng về, từng giây phút kề bên người nọ mãi luôn hiển hiện trong tâm tưởng, để mình y mãi trọc trằn lúc đêm khuya cô tịch khó mà yên giấc.

Vài hôm dăm bữa nối tiếp trôi mau, Mộc Tử Khâm gầy đi trông thấy.

Cùng lúc này, ở Tiêu Quốc.

Tiêu Ưng Trì sớm đã chẳng phải Tiêu Ưng Trì năm ấy. Hắn ta không phụ lời hẹn cùng Mộc Tử Trạc, qua cả năm trời tôi luyện, hắn ta thành thục hơn rất nhiều, trở nên cường đại, ưu tú hơn ở mọi phương diện, và có thể tự mình chống đỡ một phương.

Tiêu Quốc dù rằng vắng đi Tiêu Chấn Diệp, tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ưng Trì và Liễu Hạo Diễm góp công giúp đỡ, kinh qua hai mươi mấy ngày chiến đấu anh dũng họ thành công đánh bại tàn dư Tiêu hậu cùng phương thế lực thần bí kia, giành về thắng lợi cuối cùng.

Tiêu Chấn Diệp mất tích nom đã vài ngày mà Tiêu Ưng Trì chả tài nào tìm ra tung tích hắn, buộc phải thay hắn chưởng quản quốc sự Tiêu Quốc.

Ngày ấy, tin tức về chuyện đi hoang sơn cứu người chỉ có mình Tiêu Chấn Diệp biết được, mà hắn chưa từng kể rõ đầu đuôi với Tiêu Ưng Trì, chỉ bảo hắn cần đi giải quyết một việc rất quan trọng, dặn Tiêu Ưng Trì giúp hắn thủ hộ Tiêu Quốc.

Tiêu Ưng Trì cứ tưởng Tiêu Chấn Diệp có việc riêng cần xử lý nên chả đặt nặng vấn đề, ai ngờ đâu Tiêu Chấn Diệp rời đi mấy ngày chẳng thấy tăm hơi, bấy giờ Tiêu Ưng Trì mới bắt đầu lo lắng.

Ngày nào hắn ta cũng điều động lượng lớn nhân mã ra ngoài tìm kiếm, song chớ có tin tức gì về Tiêu Chấn Diệp.

Bên phía Mộc Tử Trạc.

Cậu bồn chồn bất an đi tới đi lui trong phòng, nét mặt đượm vẻ lo âu.

Tiêu Ưng Trì mãi chưa hồi âm, lẽ nào có chuyện xảy ra?

Thời điểm Tiêu Quốc nổi cơn loạn động, cậu vốn muốn theo Tiêu Chấn Diệp về Tiêu Quốc để bồi bên cạnh Tiêu Ưng Trì.

Nhưng hoàng huynh không cho cậu đi.

Cậu chỉ còn cách viết thư giãi bày sự lo lắng và tưởng niệm với Tiêu Ưng Trì, mà Tiêu Ưng Trì cũng thường gửi hồi âm báo bình cho cậu.

Ngặt một nỗi hơn hai mươi ngày qua, cậu chưa nhận được hồi âm gì từ Tiêu Ưng Trì nên không khỏi sốt ruột.

Ấy nhưng cậu đâu hay, rằng Tiêu Ưng Trì viết thư cho cậu mỗi ngày, song toàn bộ thư đều bị Mộc Tử Khâm chặn lại.

Mộc Tử Khâm khôi phục ký ức kiếp trước, tự nhiên minh bạch kiếp trước Tiêu Ưng Trì đã làm những gì với Mộc Tử Trạc, sao y có thể để bọn họ tiếp tục lui tới đây.

Mấy hôm nữa qua đi, vẫn như cũ chẳng thấy hồi âm của Tiêu Ưng Trì.

Mộc Tử Trạc chẳng thể ngồi yên nữa, thế là vào một đêm hắc nguyệt phong cao, cậu âm thầm lẻn khỏi hoàng cung mà không kinh động bất luận kẻ nào.

Mộc Tử Khâm dạo đây bận bịu tối tăm mặt mũi thành ra lơ là nơi Mộc Tử Trạc, đợi lúc y phát hiện chẳng thấy Mộc Tử Trạc đâu thì cậu sớm đã chuồn tới thương lộ gần Tiêu Quốc.

Y nhanh chóng phái người truy tìm Mộc Tử Trạc, bất quá Mộc Tử Trạc vì che giấu thân phận nên cố ý trà trộn vào thương đội, và cuối cùng cũng thành công tiến nhập Tiêu Quốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...