Phế Đế Vi Phi

Chương 37: Ai Cho Ngươi Cái Can Đảm Đi Tìm Chết?



Rất nhanh Mộc Tử Khâm liền biết thủ đoạn chân chính trong miệng Tiêu Chấn Diệp là cái gì.

Bảy ngày, suốt bảy ngày, không ánh mặt trời, không chút ôn nhu, chỉ tồn tại nhục nhã vô cùng vô tận.

Hôn mê thì cứu tỉnh, tỉnh rồi lại tiếp tục, ngay cả lúc mệt liệm đi cũng chẳng được buông tha.

Vô nhân tính, mất tiết chế.

Thân thể y loang lổ đủ loại dấu vết, toàn thân trên dưới khó lấy tất thịt lành lặng, có địa phương bị cào sâu đến đổ máu, thoạt nhìn phá lệ thê thảm.

Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp sắt lạnh như băng, đồng tử đen kịt chí âm chí hàn nhìn chăm chăm người nọ, ẩn chứa sát khí thuyết huyết vô tình: "Tại sao phản bội trẫm? Tại sao?!"

"Ưm...... a......." Mộc Tử Khâm siết chặt chăn nệm, mười ngón tay trắng bệch, y chẳng thể thốt nên lời, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

"Trẫm đối xử tệ bạc với ngươi chỗ nào? Bách tính Mộc Quốc một người cũng chưa giết, còn thiện đãi vương tộc Mộc Quốc các ngươi, ngươi muốn trẫm đều thỏa mãn, ngươi dựa vào đâu phản bội trẫm?! Dựa vào đâu?!!"

"Vì sao trốn chạy? Vì sao muốn ám sát trẫm? Vì sao nhất định phải phản bội trẫm....."

Đối phương tựa như dã thú bị thương, hung tàn mà tuyệt vọng gặm cắn cánh môi y, cắn cho đầm đìa máu tươi, vừa cắn vừa kêu gào bi thống.

Mang theo sự điên cuồng hủy thiên diệt địa.

Mộc Tử Khâm cố sức vùng vẫy phản kháng, ngặt nỗi cơ thể dùng quá độ nên hư huyễn vô lực, vài phần khí lực ít ỏi trừ bỏ khiến đế vương tiến công càng thêm mãnh liệt thì hoàn toàn vô tác dụng.

"Bệ hạ, đưa người đến rồi ạ."

Bất thình lình, bên ngoài vang lên tiếng thị vệ bẩm báo.

Tiêu Chấn Diệp đình chỉ, hắn đột nhiên hướng Mộc Tử Khâm cười quái dị, lòng ngực y chợt dâng trào dự cảm bất hảo, sau đó y nghe Tiêu Chấn Diệp nói với người ngoài kia: "Tiến vào."

Thị vệ dẫn theo hai người xuất hiện sau bức bình phong.

"Chủ thượng!"

"Hoàng huynh...."

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, thân thể Mộc Tử Khâm lập tức căng cứng, y máy móc quay đầu, bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc.

Bình phong sa lụa mỏng manh, tuy rằng y không thấy mặt nhưng vẫn có thể căn cứ hình dáng mà dễ dàng nhận ra bọn họ.

Là Mộc Tử Trạc và Phù Nhã....

Tiêu Chấn Diệp đưa họ đến đây là muốn cái gì?

Họ bị mấy thị vệ áp chế đứng nơi đó, xuyên qua sa bố của bình phong y mờ hồ trông thấy thương tích trên người họ.

Hiển nhiên thụ qua trọng hình.

Lòng Mộc Tử Khâm áy náy ngập tràn, đột nhiên y ý thức cái gì ngoảnh đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với Tiêu Chấn Diệp đang nở nụ cười trào phúng quỷ dị.

"Ngươi...."

"A...."

Mộc Tử Khâm chưa kịp mở miệng, đau đớn xé rách quen thuộc lần nữa đánh úp, đầu óc y trở nên mê man, khó kiềm nén bật thốt tiếng rên rĩ.

"Chủ thượng!"

"Hoàng huynh!"

Nghe được thanh âm thống khổ dị thường, Phù Nhã cùng Mộc Tử Trạc nhất thời minh bạch chuyện đang phát sinh, bọn họ muốn tiến lên cứu y, nhưng thị vệ sau lưng tức khắc đè họ gắt gao, căn bản vô pháp nhúc nhích.

Mộc Tử Khâm rất mau phục hồ tinh thần, vô thức cắn chặt cánh môi hòng ngăn chặn hết thảy âm thanh giữa kẽ răng.

Lại nghe Tiêu Chấn Diệp chế giễu cười một tiếng, sau đó y phải đón nhận động tác càng thêm hung tàn.

"Ư... ách......" Mộc Tử Khâm trở nên vặn vẹo vì đau đớn, cánh môi biến thành mảng huyết nhục mơ hồ vẫn vô pháp ngăn cản âm ngân tràn ra.

Y liều mạng chống cự, nhưng vô dụng, chỉ có thể bị động thừa nhận, giường chiếu kham không nổi sức nặng kêu kẽo kẹt từng trận.

"Hoàng huynh ơi......"

"Tiêu Chấn Diệp! Ngươi là đồ súc sinh....."

Phù Nhã và Mộc Tử Trạc dừng sức giãy dụa muốn dứng lên, nề hà thân thể suy yếu vô lực nào so được với thị vệ cường tráng, buộc phải trơ mắt nhìn Mộc Tử Khâm chịu nhục trước mặt họ.

Mặc dù xem không rõ động tác bên kia, thế nhưng bọn họ tinh tường cảnh tượng đang diễn ra trên giường.

Hai mắt họ đỏ ngầu, trợn to muốn nứt cả ra, y là Thần của họ....

"A....... đừng nhìn...... cầu các ngươi......đừng nhìn......." Mộc Tử Khâm khó thoát khỏi Tiêu Chấn Diệp, y gần như hỏng mất mà cầu xin, y sao dám nhìn đến người sau bình phong nữa.

Thanh âm tuyệt vọng thê lương, chất chứa yếu ớt xưa nay chưa từng có.

Giờ khắc kia, y cảm nhận được một thứ nào đó trong lòng mình, hoàn toàn vỡ nát, rốt cục rơi vãi không thể chữa lành......

Tiếng khóc tuyệt vọng văng vẳng bên tai, Phù Nhã và Mộc Tử Trạc đều sửng sốt, khi phục hồi tinh thần liền không đành lòng mà xoay đầu sang nơi khác.

Con người y kiêu ngạo như thế, làm sao chịu nổi bản thân trước mặt thuộc hạ bại lộ bộ dáng bất kham?

Giây tiếp theo, Tiêu Chấn Diệp mở miệng: "Bắt chúng xem, để chúng xem cho rõ Vương của chúng bị trẫm làm nhục ra sao!"

Tiêu Chấn Diệp nói đến đây, tầm mắt nhất mực quan sát sắc mặt Mộc Tử Khâm, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt khuất nhục phẫn nộ xen lẫn bất đắc dĩ của y.

Dáng vẻ yếu ớt hiếm hoi đó làm Tiêu Chấn Diệp nhói đau, bất quá hắn thầm nhủ, nhất định đừng mềm lòng.

Chỉ khi triệt để chinh phục y, y mới chân chính ở lại bên người hắn.

Thị vệ lĩnh mệnh, mạnh mẽ xoay đầu Mộc Tử Trạc cùng Phù Nhã hướng về bình phong, buộc họ chứng kiến Mộc Tử Khâm chịu nhục.

Đè nén chút thương tiếc nơi đáy lòng, Tiêu Chấn Diệp vừa luận động vừa châm biếm: "Để cho đệ đệ chí thân chí ái và thủ hạ ngươi tin cậy nhất hảo hảo xem ngươi trên long sàng của trẫm là bộ dáng thế nào......"

"Đừng....... ô..." Mộc Tử Khâm còn muốn phản kháng, nhưng y ngay cả nói chuyện cũng khó nói, y muốn giấu mình đi khỏi tầm mắt hai người sau bình phong, cố tình cánh tay Tiêu Chấn Diệp đang gắt gao nắm thắt lưng y, bức bách y chịu đựng......

Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, y phải làm trò trước mặt thân đệ và thuộc hạ, bị một nam nhân vô nhân tính nhục nhã, giống như súc sinh, mất sạch tôn nghiêm....

Chuyện này so với giết chết y càng tàn nhẫn hơn, y chẳng thể tưởng tượng nổi họ sẽ nhìn y thế nào, càng không rõ về sau y nên dùng thái độ nào để đối mặt với họ.

E rằng trong lòng họ, y sớm trở thành mối ô nhục mất rồi....

Y thà chết đi còn hơn cứ bị Tiêu Chấn Diệp mặc sức khi nhục thế này.

Chết rồi liền được giải thoát, dù sao Mộc Quốc chẳng cần y, với cả đâu ai cần y nữa.....

Đây là lần đầu tiên Mộc Tử Khâm nghĩ tới cái chết, y dương như liên tưởng điều gì, bỗng dưng nở nụ cười.

Tiếu ý vô cùng thuần túy, chói mắt hơn cả sao trời, lại khiến Tiêu Chấn Diệp tâm sinh hoảng hốt.

Hắn chưa kịp phản ứng vì sao Mộc Tử Khâm cười như thế, đã thấy y mãnh liệt rút xuống trâm ngọc trên đầu, ở trước mắt hắn dứt khoát đâm vào ngực mình.

Khoảng khắc trâm ngọc xuyên qua lồng ngực, Mộc Tử Khâm thế mà hướng hắn cười khiêu khích.

Tiêu Chấn Diệp ngơ ngác chứng kiến Mộc Tử Khâm cong môi rồi chậm rãi ngã xuống, nằm yên bất động, hắn tựa hồ chả hiểu chuyện gì đang phát sinh.

"Chủ thượng/Hoàng huynh!"

Thẳng đến khi tiếng hô của Mộc Tử Trạc và Phù Nhã vang lên, Tiêu Chấn Diệp mới hồi thần.

Bắt gặp trên người mình cùng Mộc Tử Khâm, cả khắp giường chiếu đều nhiễm máu đỏ tươi như biển mạn châu sa, mi mắt Tiêu Chấn Diệp cơ hồ nứt toạt, điên cuồng quát: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!!!"

.........

"Y thế nào?" Tiêu Chấn Diệp đưa mắt nhìn nam tử sắc mặt trắng nhợt hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, trầm mặt hỏi thái y.

Vương Phục trả lời: "Hồi bệ hạ, may mà nương... y chưa thương tổn đến tâm mạch, hạ quan thay y trị liệu thỏa đáng, trong vòng ba ngày người sẽ tỉnh lại."

Tiêu Chấn Diệp "Ừ" một tiếng, thần tình bất phân hỉ nộ.

"Nhưng mà....." Vương Phục hơi ngập ngừng.

Tiêu Chấn Diệp lập tức bắn ánh mắt sắc bén về phía Vương thái y: "Nhưng mà cái gì?"

Vương thái y run lẩy bẩy, hoảng sợ nói: "Nơi đó của y.... xé rách rất nghiêm trọng, sưng tấy hết cả, giao hợp liên tục bảy ngày bảy đêm, thân thể y sớm bị.... bị đào rỗng, nếu bệ hạ không hy vọng căn cơ cứ thế hủy đi, thỉnh bệ hạ ngài.... ngài nên khắc chế đôi chút......"

Vương thái y tâm thầm thấp thỏm nói xong, Tiêu Chấn Diệp im lặng nhìn hắn ta, ánh mắt như muốn giết người, trái tim Vương thái y sợ hãi nhảy thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thật lâu sau đó, khi Vương thái y sắp rớt tim ra ngoài, Tiêu Chấn Diệp rốt cục lên tiếng: "Chuyện của trẫm từ bao giờ tới lượt thái y nho nhỏ quản, làm tốt bản chức của ngươi, kê đơn bồi bổ khí huyết nhiều chút, đừng quản việc người khác."

Lời nói hơi dừng, Tiêu Chấn Diệp dùng con ngươi lạnh lừng đảo qua: "Nói hết chuyện thì lui đi."

"Vâng thưa bệ hạ......" Vương thái y lau mồ hôi trên trán, hớt hãi cáo lui.

Lúc hắn ta bước khỏi cửa có xoay người nhìn nam tử hư nhược gầy yếu nằm ở kia một cái, yên lặng thở dài.

Thân thể y thiếu hụt thành dạng này, uống thuốc bồi bổ khí huyết có tác dụng sao? Nhiều lắm là kéo dài tính mạng. Nếu bệ hạ còn mất khống chế lần nữa, sợ là đại la thần tiên đến đây cũng vô phương cứu y.

Lúc ấy căn cơ người nọ hoàn toàn bị hủy, bệ hạ hối hận đã muộn.

Bất quá chính mình chỉ là thái y nho nhỏ, hoàng gia chi sự nào phải việc cho mình nhúng tay.

Hắn ta có thể làm, là tận lực dụng dược chữa trị thân thể người nọ.

Ài, nghiệp chướng a!

Hy vọng bệ hạ đối với y tốt hơn đôi chút, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.

Vương thái y thở dài thườn thược trở về Thái Y viện kê đơn thuốc.

.........

Mộc Tử Khâm tỉnh dậy vào hai ngày sau đó.

Khắp người đau nhức khó chịu, xương cốt toàn thân như bị người tháo gỡ rồi cưỡng ép ghép nối, cơ thể không thuộc về bản thân.

Nhất là bộ vị phía sau, đau đến độ y động vài cái liền như khoét cốt đào tâm.

"Cuối cùng chịu tỉnh rồi?"

Mộc Tử Khâm vừa quay đầu đã bắt gặp khuôn mặt âm trầm của Tiêu Chấn Diệp.

Y theo bản năng túm lấy chăn, thân thể bất giác run bần bật, hô hấp không thông.

Bảy ngày kia Tiêu Chấn Diệp lưu lại cho y bóng ma quá sâu, thế nên thân thể phản xạ có điều kiện né tránh hắn.

Tiêu Chấn Diệp chú ý điều đó, khóe môi hắn cong lên, tựa hồ thật hài lòng với kết quả như này.

Hắn chậm rãi tiếp cận Mộc Tử Khâm, thỏa mãn khi thân thể người nọ càng run rẩy lợi hại, hơi thở ấm nóng phun bên tai y: "Ai cho ngươi cái can đảm đi tìm chết?"

Thanh âm không lớn, lại tương tự sấm sét giữa trời quang, mỗi câu mỗi chữ nện thẳng vào tim Mộc Tử Khâm, kinh hoàng vỡ toạt tràn lan, khiến cho linh hồn y đều run sợ.

Mộc Tử Khâm hãi hùng, khí tức bất ổn nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Chấn Diệp cười u ám: "Rồi ngươi sẽ biết......."
Chương trước Chương tiếp
Loading...