Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 56: “Chính Thức Bắt Đầu Ngược Trinh Quý Cơ”
“Ý nàng là…Trinh Quý cơ tự mình ăn cam thảo trước, sau đó mới dùng món cá nàng làm, là vì muốn giá họa cho nàng?” Vẻ mặt của Hoàng đế khó lường, khó đoán được tâm tình, “Nàng đã có phỏng đoán này, sao tối qua lại không nói?” Bạc Hi Vi trong mắt vẫn rung rung, vẻ mặt do dự. “Nói, ngay cả câu này nàng cũng nói rồi, vẫn còn gì không thể nói sao?” Hoàng đế nhàn nhạt nói. “Phải…” Bạc Hi Vi cúi thấp đầu, “Bởi vì thần thiếp cảm thấy có nói ra cũng vô dụng thôi.” Hoàng đế không lên tiếng, nàng ta đành phải tiếp tục thút thít: “Thần thiếp chẳng qua vừa mới nhập cung, không được long sủng, thân phận thấp kém. Mà nàng ấy lại là Quý cơ nương nương được bệ hạ sủng ái, khoảng cách giữa chúng thiếp lớn như vậy, thực sự đến nửa điểm thần thiếp cũng không nắm chắc…” Dừng một chút nàng ta lại nói, “Một mặt thần thiếp cảm thấy vô vọng sửa lại án sai, một mặt lại sợ hãi chính mình kéo dài không nhận tội sẽ kéo theo nhị tỷ vào, cho nên tối qua mới có thể…” “Đã như vậy, sao bây giờ ngươi lại nói?” “Là bởi vì nhị tỷ!” Giọng điệu của Bạc Mỹ nhân đột nhiên kích động, “Thần thiếp vốn dĩ cho rằng tự nhận tội là được rồi, nhưng ai ngờ nhị tỷ lại bị liên lụy vào.Thần thiếp tự biết mình thân phận ti tiện, chết cũng không sao. Nhưng nhị tỷ là đích nữ của Bạc gia, là niềm hy vọng còn lại của phụ thân! Thần thiếp không hy vọng nhị tỷ lại bị oan khuất như vậy!” “Ta và muội đều là đích nữ trong nhà, không hiểu tâm tư của thứ nữ. Chẳng qua, muội muội à, ta phải nói với muội, tâm tư của Bạc Hi Vi so với muội nghĩ có khi còn sâu hơn nhiều.” Cố Vân Tiện chậm rãi nói. Đối mặt với nàng, Cảnh Phức Thù toàn thân cứng nhắc, không nhúc nhích, con ngươi đen tuyền đảo qua đảo lại liên hồi, khó đoán được cảm xúc. “Muội muội, ta thấy muội là thuận buồm xuôi gió quá lâu rồi, cho nên xem người bên cạnh ai cũng đơn giản như vậy. Thực ra người thông minh trên đời này rất nhiều, muội cho rằng họ đều tự nguyện cho muội lợi dụng, sau cùng rơi vào kết cục thê thảm sao?” “Là ngươi?” Cảnh Phức Thù nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi lôi kéo Bạc Hi Vi?” “Phải” Cố Vân Tiện đáp dứt khoát, “Nàng ta trong cung cô lập không ai dựa dẫm, cũng không tin tưởng ‘người tốt duy nhất’ là ngươi, vừa hay cho ta thừa cơ lợi dụng.” Cảnh Phức Thù nghiến chặt hàm răng, trong lòng bận rộn suy tính, rốt cuộc là từ lúc nào Cố Vân Tiện tìm đến Bạc Hi Vi vậy? Mình vẫn một mực chú ý Vĩnh Hoa cung, nếu bọn họ gặp mặt, mình nên biết chứ! Dừng như biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì, Cố Vân Tiện mỉm cười nói: “Dục Thục nghi” Cảnh Phức Thù chợt ngẩng đầu. “Muội muội, ta nghĩ chắc ngươi vẫn chưa quên, Vĩnh Hoa cung là chỗ của Dục Thục nghi, mà Bạc Hi Vi lại là người trong cung của Dục Thục nghi. Có vị cung chủ giúp đỡ, ta tất nhiên có thể lừa gạt mọi người, cùng Bạc Hi Vi ‘uống trà đàm đạo’ rồi.” Cảnh Phức Thù không thể tin được, “Thẩm Trúc Ương lại có thể giúp ngươi?” Cố Vân Tiện gật đầu, “Nàng ta biết chúng ta đều đang lôi kéo Bạc Hi Vi, vui vẻ giúp ta thuận nước giọng thuyền. Dù sao, bất luận ai thắng ai thua, đối với nàng ta đều là chuyện tốt.” Tay của Cảnh Phức Thù từ từ siết chặt chiếc chăn lụa trên giường. Cố Vân Tiện không chớp mắt nhìn nàng ta, chậm rãi làm rõ trọng điểm của vấn đề, “Cho nên, muội không ngại đoán xem, bây giờ ở Nhàn Tư các, Bạc Hi Vi và bệ hạ đã nói những gì?” Chỉ một thoáng sắc mặt Cảnh Phức Thù đã trở nên trắng bệch, trên môi chẳng còn chút máu, dường như trong nháy mắt bị người ta rút hết khí lực. Cố Vân Tiện lạnh lùng quan sát ánh mắt của nàng ta, trong lòng thống khoái một hồi! Nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi! Nàng mong đợi nàng ta nếm trải đau khổ đã quá lâu! Ông trời có mắt, rốt cuộc nàng ta cũng nếm thử tư vị bị người khác tính kế rồi! Ha, nghĩ như vậy là xong sao? “Ngươi cho rằng cái chết của Bạc Cẩn Nhu, bệ hạ chưa từng sinh nghi sao?” Cố Vân Tiện đưa tay túm lấy cổ áo nàng ta, nụ cười giả dối trên mặt dường như bị hủy diệt, tất cả chỉ còn lại hận ý rõ mồn một. Cảnh Phức Thù bị kéo đến trước mặt nàng, hai người gần như chạm mặt nhau. Cố Vân Tiện dùng giọng điệu sảng khoái từ đáy lòng nói, “Thực ra trong lòng bệ hạ đã sớm hoài nghi ngươi rồi! Để Như Phương hoa đến Hợp Tập cung, không phải chỉ là vỏ bọc của ta, chỉ sợ trong thâm tâm bệ hạ cũng đã chú ý đến phản ứng của ngươi rồi! Ngươi đúng là không làm chúng ta thất vọng, nhanh như vậy đã ra tay!” “Bệ hạ…và ngươi cùng nhau thử ta sao?” Giờ phút này sắc mặt của Cảnh Phức Thù mới thực sự là trắng bệch như quỷ, không thể tin nhìn Cố Vân Tiện. Cố Vân Tiện lạnh lùng nói, “Ta nào có bản lĩnh đó, có thể bắt tay với bệ hạ. Chẳng qua là ta đoán được tâm ý của Người, theo sự ngờ vực của Người mà bố cục thôi.” Nàng buông nàng ta ra, nhìn năm ngón tay trắng noãn của mình, lấy khăn ra lau một cách cẩn thận, giống như trên đó dính thứ gì không sạch sẽ vậy. Cảnh Phức Thù co quắp ngồi trên giường, cảm thấy rét lạnh của mùa đông đã qua ấy lại đang thổi về phía mình. Nữ nhân trước mặt này từng là ác mộng của nàng, làm nàng hận đến ngàn vạn lần. Đã lâu như vậy, không dễ dàng gì nàng mới thoát khỏi nó, nhưng chỉ chớp mắt một cái, cơn ác mộng này lại trở về. Không chỉ có trở lại, mà còn trở nên đáng sợ hơn. Nàng ta cứ như vậy lạnh lùng đứng đối diện nhìn mình, âm mưu đoạt đi thứ gì đó không dễ dàng, như tính mạng chẳng hạn. “Lát nữa bệ hạ sẽ đến gặp muội!” Cố Vân Tiện sửa sang lại xiêm y, khôi phục lại thần thái đoan trang, “Đừng nói tỷ tỷ không cho muội cơ hội, giữ lại nhiều nước mắt một chút, cầu xin nhiều một chút, có lẽ bệ hạ sẽ niệm tình cho.” Nói xong, nàng bước khỏi tẩm điện, không mang theo chút lưu luyến nào Hoàng đế trầm mặc nhìn Bạc Hi Vi khóc lóc không ngừng, qua hồi lâu, chậm rãi đưa tay về phía nàng ta. Bạc Hi Vi ngây ngốc nhìn: mười ngón tay thon dài, vân tay trong lòng bàn tay rõ ràng; cứ như vậy đưa ra trước mặt mình, giống như đang thi ân. Chần chừ chốc lát, nàng ta chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Hoàng đế thu hẹp khoảng cách, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem nàng ta kéo vào trong lòng. Đập vào mặt là hơi thở của nam nhân xa lạ, tay hắn lại đặt lên hông nàng, mang theo một sức lực mãnh liệt, tràn ngập dục vọng chinh phục. Đây là lần đầu tiên nàng được một nam tử ôm như vậy, trước đây phụ thân hay huynh trưởng cũng chưa từng ôm nàng như vậy. Toàn thân Bạc Hi Vi không thể khống chế được run rẩy, nhưng hắn lại chầm chậm ghé tai nàng, thấp giọng nói, “Nghe khẩu khí của nàng, chắc là rất quan tâm phụ thân của nàng đi?” “Dạ phải.” “Vậy nhị tỷ nàng thì sao? Trẫm thấy nhị tỷ nàng vốn không để tâm đến người muội muội là nàng; nếu không phải vì phụ thân nàng, nàng vẫn nguyện ý vì nàng ta mà chết ư?” Bạc Hi Vi không nói lời nào. Thấy phản ứng này của nàng ta, hắn lộ ra nụ cười trong dự liệu. Ngón tay chậm rãi lướt trên tóc mai của Bạc Hi Vi, “Vậy trẫm hỏi nàng, nàng có hy vọng sau này trước mặt phụ thân nàng, không còn có đích nữ nữa? Nàng có hy vọng trong mắt ông ấy chỉ có tam nữ nhi thôi không, tin chắc chỉ có nàng mới là niềm tự hào của ông ấy? Hi Vi, nàng có hy vọng không?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn. “Thần thiếp…không biết” “Hai năm nay lệnh tôn làm trẫm có chút nhức đầu, không biết nên làm sao mới phải.” Giọng điệu của hắn thoải mái nói, “Đại nữ nhi của ông ấy bị trẫm ban chết, rồi lại đưa đến hai nữ nhi nữa. Thịnh tình khó chối, trẫm đành phải tiếp nhận thôi. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, trẫm chỉ có thể giữ lại một người trong hai tỷ muội nàng. Cho nên, nàng hy vọng người đó là nàng, hay là nhị tỷ của nàng?” Nàng há miệng định nói, nhưng lời đến môi rồi lại nuốt xuống. Hắn thấy vậy cười một tiếng, “Vậy đi, trẫm đổi cách hỏi khác. Nàng hy vọng sau này trong Bạc gia nhà nàng, trong tim của phụ thân nàng, người được coi trọng là nhị tỷ nàng hay là nàng?” Cố Vân Tiện cho đến lúc trở về Hàm Chương điện, trong đầu vẫn còn hỗn loạn. Mặc dù trước mặt Cảnh Phức Thù nàng giả vờ đã dự tính trước mọi việc, nhưng thực tế, sự việc đã phát triển ngoài tầm tay của nàng. Minh Châu ở trước mặt Hoàng đế nói những lời thoại kia, thực ra là ý của nàng, trong lời nói còn để lại nhiều dấu vết, là để thu hút sự chú ý của Hoàng đế, làm hắn hoài nghi chuyện này với Như Phương hoa, Bạc Hi Vi đều vô can, Trinh Quý cơ mới là người bày mưu. Lấy tâm tính của hắn, không thể không chú ý đến chi tiết này. Nhưng hắn lại lựa chọn đi gặp Bạc Hi Vi trước, rồi liền định tội Như Phương hoa. Nhớ lại từ lúc Như Phương hoa nhập cung tới nay, hắn đối với nàng ta cũng không giống sủng ái cho lắm, còn có cái chữ “Như” trong phong hào đó nữa, nàng càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Tất cả các dấu hiệu đều thể hiện, dường như Hoàng đế, liên tục chỉ dẫn để Như Phương hoa phạm sai lầm… Chẳng lẽ nói, thật ra hắn vốn không muốn giữ lại Như Phương hoa? Vì sao chứ? Nàng nhắm mắt lại, nhíu mày, trong đầu ra sức nghĩ lại những chuyện có liên quan. Bạc Cẩn Nhu, Bạc Cẩn Viện, Bạc Hi Vi…Cận Dương Bạc thị…Bạc Trung An! Tướng quân trấn thủ Tây Bắc – Bạc Trung An! Phụ thân của ba tỷ muội Bạc thị! Nếu như nàng nhớ không nhầm, Bạc Trung An cùng tả tướng lúc trước Chu Thế Đạo có quan hệ cá nhân rất sâu, mà cách đây không lâu Hoàng đế đã bổ nhiệm tả tướng mới rồi. Mặc dù ở ngoài nhìn vào, Chu Thế Đạo là tự từ quan, nhưng nàng lại luôn cảm thấy thực ra là bệ hạ đã âm thầm tính toán điều gì đó. Là bệ hạ không hài lòng tả tướng Chu Thế Đạo này, cho nên thiết kế ép ông ta từ quan. Mà Bạc Trung An và Chu Thế Đạo giao tình tốt như vậy, cho nên…bệ hạ cũng kiêng kỵ ông ta? Sau khi đích trưởng nữ bị định tội mà chết, Bạc tướng quân luôn thấp thỏm trong lòng, nên lại cho hai nữ nhi tiến cung lần nữa. Vì nể mặt mũi ông ta bệ hạ đều giữ lại. Chẳng biết sao hai nữ nhi của ông ta đều không an phận, song song bước vào vòng thị phi. Hắn bắt giam một người, để lại một người, vừa đánh lại đồng thời lưu lại đường sống cho hai bên. Là vậy sao? Hắn thực sự nghĩ như vậy sao? Những điều này chỉ là suy đoán của nàng, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích như vậy thôi. Muốn kiểm chứng suy đoán này cũng không khó, nàng chỉ cần chờ đến ngày mai, xem hắn làm thế nào kết thúc chuyện này, xem kết quả của Bạc Cẩn Viện và Bạc Hi Vi ra sao, thì tất cả sẽ sáng tỏ. Cảnh Phức Thù đợi đến khi trời tối, mới thấy được bóng dáng ấy. Hắn chỉ mang theo một mình Lữ Xuyên, chậm rãi tiến về Thành An điện; mà nàng thì vẫn một mực đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú bóng hình của hắn. Góc độ này làm nàng nhớ lại lúc trước, khi mình còn là Chu Vương phi, có một lần đang ở trong Tiêu Phòng điện hầu hạ Hoàng hậu nói chuyện, cung nhân đột nhiên tiến vào bẩm báo, nói Thái tử điện hạ đã đến cửa cung rồi. “Đến rồi, sao lại không vào?” Hoàng hậu hỏi. “Thái tử phi thấy hoa hải đường trong đình quá đẹp, nên nhìn đến mê mẩn, không muốn đi nữa, điện hạ liền ở bên cạnh phụng bồi ạ.” Mọi người trong cung đều mỉm cười, Từ Thục dung nói, “Rốt cuộc vẫn là vợ chồng son, thật là như keo như sơn vậy.” “Còn không phải sao.” Cố Hoàng hậu cũng mặt mày vui vẻ nói. Mọi người đều vui thay cho vị Thái tử chưa thấy mặt kia, chỉ có Cảnh Phức Thù là không. Nàng ở trong lòng nói: không, không phải vậy. Cảnh Phức Thù biết nam nhân kia, hắn chính là vậy. Trời sinh luôn thương hoa tiếc ngọc, tính tình phong lưu, từ xưa tới nay đối với nữ tử bên cạnh đều ôn nhu chu đáo. Tuy vậy, hắn đối với nữ nhân ôn nhu chu đáo, không thể hiện là hắn để nữ nhân đó trong lòng. Cũng không biết thê tử hiện tại của hắn có thể hiểu điều này một chút hay không. Nếu như không hiểu, bị sự ôn nhu đó làm mê muội đầu óc, sớm muộn gì cũng có ngày vì tham lam đòi hỏi quá nhiều, hành xử thất thố bị hắn chán ghét. Nàng rất chờ mong, chờ mong kết quả của nàng ta. Một lát sau, có lẽ hai người họ đã ngắm đủ rồi, rốt cuộc cũng đi tới Tiêu Phòng điện. Vị trí của Cảnh Phức Thù hướng ra cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy bên ngoài. Cơn gió nhẹ thoáng qua, làm mấy cánh hoa hải đường tung bay, nam nhân trong lòng nàng – một thân huyền y, cười nhạt đi về phía nàng. Phai rồi, nàng tự nói trong lòng: chàng ấy là đi về phía mình. Nhiều năm sau, thế cuộc đổi dời. Bây giờ hắn đang bước đến phía nàng, nhưng nàng lại âm thầm mong mỏi, con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. “Nàng ở đó làm gì thế?” Cảnh Phức Thù quay đầu, hắn đã đứng trước mặt nàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương