Phế Hậu

Chương 14: Ngoại truyện 1



-Nương... người đừng đi... huhu... nương...

Một tiểu nha đầu chỉ khoảng năm tuổi khóc toáng lên gọi ngạc nương mình dù bà nàng đã đi rất xa và không hề ngoảnh mặt lại nhìn cô.

-Nha đầu đừng loạn nữa. Ngạc nương ngươi đã bán ngươi cho La gia rồi. Sau này ngươi sẽ là nô tì của La gia.

Quản gia của La gia cúi người nói với nàng. Bà cảm thấy thương cho đứa nhỏ này. Ngạc nương của nó nợ một khoản tiền rất lớn liền bán nàng lấy tiền trả nợ. Một đứa trẻ năm tuổi thì đã biết gì, nó hẳn phải được chăm sóc,phải được yêu thương. Bà không nỡ để nó bị bán vào kỹ viện nên đã mua nó về. Dù sau tiểu thư La gia cũng cần người bầu bạn.

-Đừng khóc nữa. Đi theo ta.

Đứa trẻ tuy sợ hãi nhưng cũng rất nghe lời. Giơ cái tay búp măng nhỏ nhỏ của mình lau đi nước mắt của mình. Đi sau La quản gia, nó cảm nhận được bà không phải người xấu.

La quản gia đưa nó đi men theo một con đường sỏi. Đấy là lần đầu tiên nó mới thấy còn có một căn nhà lớn như thế ở thảo nguyên này. Nó sợ bị lạc mất nên chạy nhanh theo La quản gia túm lấy vạt áo của bà.

La quản gia đưa nó đến một căn phòng rất lớn ở đây có rất rất nhiều giường. Tuy ở đây không sang trọng bằng những gian phòng lúc nãy nó đi qua nhưng ở đây cũng là rất tuyệt so với nơi ở của nó trước đây. La quản gia đưa cho nó một bộ y phục mới. Lệnh nó đi tắm rửa, thay y phục mới để đi gặp chủ tử.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, La quản gia gật gù, gương mặt tròn tròn, đôi mắt long lanh rất dễ thương. Đưa nó đi đến một gian phòng khác. Nó tròn xòe mắt ngắm nhìn, nơi đây rất đẹp,  nhiều hoa lưu ly.

-Tiểu thư, ta có thể vào không?

-Được,vào đi.

La quản gia gật đầu, mở cửa đi vào. Trong phòng là một tiểu thư trông rất nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt lại mang nét đẹp tuyệt trần. Hẳn lớn lên nàng sẽ càng thêm xinh đẹp. Nàng là tiểu thư duy nhất của La gia, La An.

-Tiểu thư, đây là nha hoàn mới của người, sẽ phục vụ trong thời gian tới.

Nàng đưa đôi mắt đep nhìn nha hoàn đi sau La quản gia. Thoạt nhìn đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn nàng chừng hai tuổi, gương mặt có chút  lanh lợi.

-Ngươi tên gì?

Từ khi bước vào phòng,ánh mắt của nó luôn dán xuống chân. Nó vẫn còn sợ hãi nhưnh nó biết nó phải nghe lời chủ tử đang đứng trước mặt nó. Nó trả lời:

-Dạ... nô tì tên là Thanh Nhi...

-Thanh Nhi, tên rất đẹp. Sau này hy vọng ta với ngươi có thể trở thành tỷ muội tốt.

Nàng chạy lại nắm lấy tay nó, nó muốn rụt tay lại nhưng nó biết điểu đó là không tốt. Nó chỉ có thể len lén nhìn chủ tử. Bất giác nó thấy chử tử của nó rất đẹp và cũng rất nhân hậu không giống những bọn người trước đây. Họ rất hung dữ. Nó nở nụ cười với chủ tử. Nó tự hứa phải thật tốt thật tốt với chủ tử.

Thế là sau ngày hôm đó, La tiểu thư bỗng xuất hiện một cục bông nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất siêng năng và lanh lợi. Có thể phụ giúp rất nhiều việc, làm cho tiểu thư cười nên La phu nhân rất thích nó.

Hôm nay nó cùng tiểu thư đi dạo trong vườn. Tiểu thư nói muốn hái hoa làm túi thơm. Bỗng đâu xuất hiện một bé trai vận áo giáp, khuôn mặt có vài nét giống tiểu thư nhưng lại chín chắn hơn tiểu thư rất nhiều.

Hắn ta đưa ánh mắt nhìn về nó. Cảm giác dường như chỉ là ánh mắt. Hắn đã quyết định được một việc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...