Phế Hậu

Chương 20: Ngoại truyện 7



Sáng hôm sau, nàng theo lệnh tiểu thư khởi hành từ rất sớm. Trong lúc nàng trên xe ngựa nhìn ngắm khung cảnh thì ở La gia có nam nhân đứng ngồi không yên, tức giận đến đỏ mặt.

-Sao muội dám làm vậy?

Nhìn La Thiên Quân tức giận đùng đùng, đi tới đi lui trước mặt mình, La An vẫn thảnh nhiên uống trà. Nhàn nhạt lên tiếng:

-Có gì sao? Thuốc và đồ dùng của muội sắp hết sai nha hoàn đi mua thì có gì sai?

-Muội...-La Thiên Quân cứng họng.

-Ca ca... nếu như thật sự không duyên thì cũng đừng ép...-La An nói một câu tận đáy lòng. Nàng thật sự không muốn nhìn La Thiên Quân đau lòng mãi như bây giờ. Từng trải qua nên nàng hiểu rõ, giữa hôn nhân thân phận một người quá cao, một người lại thấp sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Nàng không bi quan cũng không áp đặt bản thân mình lên ca ca và Thanh nhi nhưng nếu không làm họ dứt khoác người đau khổ cũng chỉ có hai người họ.

Gương mặt La Thiên Quân cũng lạnh lại, chàng trở lại thành chàng của ngày thường, ảm đạm, lạnh lùng.

-Ca ca biết! Nhưng ta chính là không buông bỏ được Thanh nhi...

La An nhìn ca ca mà đau lòng. Từ lúc hiểu chuyện nàng đã biết ca ca đối với Thanh nhi không chỉ là nha hoàn và chủ tử nữa... mà là tình yêu nam và nữ. Nàng cũng chẳng biết phải nói gì chỉ có thể vỗ về ca ca mong người yên lòng.

Ở khu chợ ở ngoại thành,

-Thanh nhi, tới rồi!- tên lái xe thông báo với nàng.

Nàng "Ừ" một tiếng, sau đó đi xuống xe ngựa. Một mình nàng đi vào chợ, vì đang xuân nên thời tiết còn se se. Nhưng khu phố này vẫn rất náo nhiệt, đi phía trước thấy có ồn ào nàng liền hỏi thăm người dân xung quanh thì mới hay hôm nay có biểu diễn võ thuật. Tính tình còn trẻ con nên nàng cũng tò mò đi vào xem nhưng với chiều cao của nàng sao có thể nhìn thấy. Nàng theo bản năng liền nhón nhón lên một chút nhưng vừa nhón lên đã bị người khác va phải khiến nàng loạng choạng.

-Aaa...

Nàng hét nhỏ một tiếng liền cảm thấy bản thân nằm trong lòng của nam nhân khác. Nam nhân vận y phục màu xanh nhạt, chất liệu vải là loại thượng hạng hẳn là thiếu gia giàu có. Gương mặt lại anh tuấn, nụ cười ấm ấp. Cảm nhận tư thế của mình và hắn có chút không đúng nên nàng đành ngượng ngùng đứng dậy. Cúi đầu lễ phép:

-Đa tạ công tử.

Chỉ là sao hắn chỉ cười nhìn nàng chằm chằm khiến nàng có chút khó hiểu. Liền nói thêm một tiếng:

-Công tử... Vậy tôi đi trước!

-Khoan...-Nam tử thấy nàng định quay lưng liền vội cất tiếng. Giọng nói trầm ấm khiến người nghe dễ chịu. Thanh nhi dừng chân xoay người lại, hỏi nhỏ:

-Công tử còn có chuyện gì sao?

-Phải!- Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

-Chuyện gì?- Nàng cũng mơ hồ hỏi lại. Nàng cảm thấy nam nhân có gì đó khá quen nhưng cơ bản  là nàng không nhớ ra.

-Cô nương là người ở đây?

Nàng lắc đầu,mỉm cười nói:

-Tôi ở khá xa đây. Chỉ nghé để mua ít đồ.

Nụ cười của nàng dường như khiến nam tử kia rất vui vẻ. Hắn lớn như vậy cũng chưa gặp cô nương nào đáng yêu như nàng. Đôi mắt to tròn, cánh môi nho nhỏ hồng hồng, thêm nụ cười chân thật khiến người ta yêu mến.

-Vậy hẳn cô nương biết ở đây nơi nào bán vải tốt chứ?

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại gật đầu trả lời:

-Ở đây có một nới bán vải rất tốt đấy.

-Vậy... nếu không phiền cô nương có thể dẫn đường cho ta?

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, bề ngoài vô cùng đáng tin hay nói cách khác là mẫu nam nhân của vạn nữ nhân nhưng nàng có chút e ngại. Nhưng ở đây đông người như vậy hẳn hắn không dám làm gì. Dù sao nàng cũng phải nghé qua đó mua vải để hạ may đồ cho tiểu thư.

-Có thể. Đi theo ta.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nàng mới biết hắn là khách từ kinh thành đến dự lễ cưới. Nhắc đến lễ cưới nàng lại nhớ đến đại thiếu gia ngày mai là người sẽ vào lễ đường nhưng tân nương của  chàng lại không phải cùng nàng. Đáy mắt lại hiện chút đau xót,nam nhân kế bên nhìn nàng có chút đau lòng.

-Cô nương có tâm sự gì sao?

Nàng giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh:

-À... không có gì! Đến nơi rồi, vào thôi.

Hắn gật đầu không nói gì. Vừa vào đến cửa ông chủ đã nhận ra khách quen liền tiến lên chào hỏi:

-Thanh nhi cô nương, đến mua vải sao? Hôm nay tiệm chúng tôi vừa nhập một vài xấp vải mới từ kinh thành đấy! Tôi đem cho cô nương xem.

Nàng chỉ gật đầu chào hỏi, mỉm cười với sự nhiệt tình của chủ quán. Hắn kế bên mỉm cười, quay sang nàng nói:

-Thì ra cô nương tên là Thanh nhi.

-Vâng!

-Tên... rất đẹp- Hắn chân thật nói một câu làm nàng có chút mất tự nhiên nói cảm ơn một tiếng.

Vừa lúc hai người có chút ngượng ngùng thì chủ quán đem vài sấp vải tới:

-Đây tới rồi đây! Thanh nhi cô nương, người mau xem. Đây đều là vải tốt đấy, mềm mại, không quá dày cũng không quá mỏng rất thích hợp với mùa hạ.

Nàng chạm tay vào xấp vải đúng là như vậy. Nàng cảm thấy vô cùng ưng ý nên quyết định rất nhanh ba sấp vải, trả ngân lượng. Vì nàng là khách quen nên khi nghé qua đây chủ tiệm đều biết đem nhưng sấp vải này đến quán trọ mà nàng thường trú.

-À, chủ quán ông cũng lựa giúp công tử đây vài sấp vải tặng lễ cưới.

Nãy giờ nàng mới sực nhớ ra còn có công tử kế bên. Liền nhanh nhảu nói với chủ quán lựa giúp công tử này. Hắn nhìn nàng cười cười, đúng là nha đầu chu đáo.

-Tặng quà sao? Hừm... Vậy mua vải uyên ương đi. Người nhận có thể may y phục đôi đấy.

-Vậy được!- Chàng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng thắc mắc liền nghé sát hỏi nhỏ:

-Công tử người không chọn một chút sao? Nếu không đẹp còn có thể đổi.

-Ta không có hiểu về vải. Nhưng ta tin chỉ cần Thanh nhi cô nương nói giúp thì hẳn đã là vải đẹp.

Nàng ngớ ra, hắn... sao lại ăn nói lạ lùng như vậy?

Mua vải xong cũng xế chiều, bỗng một tên khác chạy lại phía nàng và hắn. Nàng chỉ thấy hắn nhíu mày, còn gã kia thì cúi người:

-Thiếu gia, người đi đâu thế? Cả đám nô tài tìm người rất lâu. Lão gia cũng rất tức giận. Người mau quay về đi.

Hắn nhíu mày, gật đầu. Quả nhiên nàng đóan không sai, hắn là thiếu gia của danh môn. Hắn quay sang nàng mỉm cười nhìn nàng, nói:

-Đa tạ Thanh nhi cô nương hôm nay đã chiếu cố.

-À, không cần khách sáo.

Nàng cũng mỉm cười đáp lại. Nam nhân đúng là nam nhân chuẩn mẫu của sự ấm ấp mà. Thấy hắn đi vài bước nhưng lại quay lại khiến nàng cũng bất ngờ,hắn nhàn nhạt nói một câu:

- Tên của tại hạ là Hinh Phong, mong Thanh nhi cô nương đừng quên. Có duyên gặp lại!

Nàng không biết phải nói gì chỉ có thể nhìn bóng lưng đang xa dần rồi hoà vào dòng người. Trong đầu nàng chỉ có hai từ "Hinh Phong", cái tên này... Không lẽ hắn chính là...
Chương trước Chương tiếp
Loading...