Phế Hoàng Hậu
Chương 4: Dương quý phi
Vương Du cười khổ nhìn Dao Dao,nha đầu ngốc này, không có ý của nàng mà lại dám đi cầu xin hoàng đế,lại còn không cẩn thận lộ ra võ công của mình, nàng thật là hết cách với nó rồi"Dao Dao,ngươi biết lỗi chưa?" Nàng giả bộ tức giận hỏi Dao DaoDao Dao hùng dũng dám đứng trước mặt hòang đế mắng hắn là cẩu tử, còn uy hiếp hòang cung của hắn với một khí thế ngút trời nay lại cụp đuôi như con cún nhỏ, bộ dạng rất là ngây thơ vô (số) tội"Chủ nhân, Dao Nhi chỉ là lo lắng cho người thôi, nô tỳ cứ tưởng tên cẩu hoàng đế kia sẽ niệm tình cũ mà treo lệnh tìm đại phu giúp người, hóa ra hắn chính là một tên vong ơn bội nghĩa,ăn cháo đá cặp lồng, @#abcxyz¢$$..."Nàng bất lực nhìn Dao Dao, con bé này, chắc phải gả nó đi sớm thôi"A"_ Nàng khẽ kêu một tiếng, một cái mủ nữa lại vỡ ra"Chủ nhân, người sao vậy? Nô tỳ đi bốc thuốc cho người""Không cần,Dao Dao, ngươi nghe này, nếu ta mà có mệnh hệ gì, đem ấn tín và bức thư này đưa cho Nam Vương, hắn nợ ta một mạng"Nàng thì thào nói, rồi phất tay đuổi Dao Dao ra ngoài, nằm xuống ý muốn nghỉ ngơi***Tại hòang cung***Công công Án Tỵ kiểm hộ vệ ngầm của hoàng thượng đang chảy mồ hô lạnh, thiên a, hoàng thượng bị cái gì vậy, sát khí tỏa ra khắp Thiên Long điện rồi, đám cung nữ bị ngài dọa sợ rồi kìaa"An Tỵ, ngươi nói giữa Vương Du và Dương Phù ai là người trong lòng trẫm?"Người trong lòng ngài ngài tự hỏi mình đi chứ, sao lại hỏi một công công đã sớm không còn là nam nhân như hắn?!!Những lời này An Tỵ chỉ dám nuốt vào trong lòng, ngòai miệng vẫn rất nghiêm túc phân tích "Bẩm hoàng thượng, Vương thị là người có tính tình đoan trang nhã nhặn, thông minh hiểu lễ nghĩa, lại rất có tài, còn Dương Quý Phi lại thâm trầm lanh lợi, tính cách có đôi phần giống hòang thượng, hai vị này nếu so ra thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân"Hiếu Vũ Đế trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên cất lời vàng"Điều tra lại vụ xảy thai của Dương Quý Phi"Hắn không gọi là Dương Phù như mọi lần, mà là Dương Quý Phi..."Nô tài tuân chỉ"***Trúc Hiên cung***"Được, được cho một phế hoàng hậu, dám gài bẫy bản cung!"Dương Phù gằn giọng cất lời,vẻ mặt của nàng vẫn không thay đổi biểu cảm. Chỉ là mắt phượng kia hiện lên một sự giận dữ tột cùng, chết tiệt, phế hòang hậu đó, nàng đã coi thường nàng ta rồi, dồn nàng ta đến ₫ường cùng rồi mà nàng ta vẫn có thể cắn lại Dương Phù nàng một ngụm, hay lắm!Rốt cục vẫn liên quan tới cái thai đó, nàng ta cư nhiên cho người của hoàng đế "vô tình" lọt vào cung nàng, nếu tên hoàng đế kia điều tra, hậu quả nàng không dám tưởng tượngNàng cắn môi,tất cả đều do tên thị vệ chết tiệt đó, dám giả mạo hòang đế mà...mà...với nàng, hại nàng ra nông nỗi nàyNàng thề, ngay sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh một nam nhân xa lạ, trong giây phút phẫn hận nàng đã định giết tên thị vệ quèn đó, nhưng nếu giết hắn mà kinh động tới hoàng thượng, kiểu gì chuyện này cũng sẽ bị tra ra, còn nếu bẩm báo với hoàng thượng, tên thị vệ kia chắc chắn sẽ chết, nhưng còn nàng thì sao? Một hoàng đế có tính độc chiếm cao sẽ chạm vào người phụ nữ đã bị tên nam nhân khác nhúng chàm sao? Huống chi đó còn là người mà hắn sủng ái nhất, nàng chắc chắn sẽ bị thất sủng!Ván cờ này quá lớn, đi nhầm một nước sẽ thua cả bàn cờ, nàng không thể đánh cược.Sau khi bình tĩnh lại, nàng gọi Tú Ngọc vào thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, đe dọa tên thị vệ, và...uống thuốc tránh thai. Khi bưng bát thuốc đến kề miệng, nàng chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nếu ta có thai thì sao không dùng cái thai này để lật đổ Vương hoàng hậu cao cao tại thượng kia? Nàng cười lạnh rồi đặt bát thuốc xuống, mặc cho Tú Ngọc can ngăn, kế hoạch của nàng diễn ra như đã địnhCuối cùng mọi sự thành công, hoàng thượng càng thêm thương tiếc nàng vài phân, còn vị hòang hậu kia đã bị phế,haha, cuối cùng người chiến thắng vẫn là nàng, người duy nhất đứng vững vẫn là nàng,hahahaHa...ha, cuối cùng ngay cả một đối thủ để đấu cùng nàng cũng không còn, chỉ còn lại ngôi vị quý phi và một tên hoàng đế vô tình bạc nghĩa có thể giết nàng bất cứ lúc nào...Dương Phù nàng cả đời cố gắng vì điều gì đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương